Chiều ngoại ô

1.Chiều buông nắng hoàng hôn khuất xa chân trời. Chiều ngoại ô gió khẽ đùa tóc em. Kìa xa xa 
luỹ tre dang tay đón chào. Cong cong con đường uốn quanh. Chiều xa phố chiều mang chút hương thanh bình. Chiều ngoại ô, gió theo từng bước chân...


Ca khúc của nhạc sĩ teen Anh Minh được ca sĩ teen Thuỳ Chi hát lên trong đĩa nhạc Hoa Học Trò. Giọng ca trong vút chứa đựng niềm tin ngây thơ, ước mơ bình thường mà rất đỗi tha thiết làm người lớn cũng muốn khóc. Nhất là người lớn có kỷ niệm về ngoại ô và còn thương mãi đất ngoại ô.

2.Tôi nằm trong số đó. Làm sao mà không nhớ khi đất ngoại ô đi ra từ trang sách văn học rồi vào thẳng trái tim tuổi mới lớn thường đóng dấu một lần là mãi mãi. Đó là nơi tầm tã rụng bên dòng sông. Những người dân nghèo về đây như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến. Là bà con chân đất đội áo nối vai le te chợ Hôm chợ Mai đầu tắt mặt tối ...Làm sao có thể quên khi người ngoại ô đi ra từ võng mạc ấu thơ rồi lưu ảnh vĩnh viễn. Bà con quê tôi gồng gánh than, củi, chủi, lá vằng  đi qua chợ Hôm, qua chợ Mai, vào phố để bán ở chợ An Cựu, xa hơn nữa là chợ Đông Ba. Họ gánh hàng chạy bộ, rời ngoại ô từ lúc nửa đêm. Đôi khi gánh sim, gánh nấm, gánh muồng... Học trò ngoại ô là cậu tôi đội mưa qua hàng chục cây số đi bộ vào phố học. Mùa đông mưa dầm. Áo tơi đọt cho học sinh con nhà khấm khá. Áo tơi bằng là của con nhà nghèo, chạm vào gót chân cậu tôi toé máu. Học trò ngoại ô là tôi đi xe đạp, về đêm, mưa tối trời rơi chiếc dép mò không ra. Là ông Mong là chú Muốn, là cậu Lời còng lưng trên những chiếc xích lô mỗi tối về ngang ngõ.

3.Hẳn nhiên là có một thân phận ngoại ô. Là nơi rác thải đô thị tìm đến. Là những bãi xà bần, sắt rỉ. Là cái ranh giới thành thị nông thôn đầy khoảng cách. Là những dòng sông không còn xanh. Những dòng sông sắp qua đời. Là sự thua thiệt trong đua tranh.

Tôi cũng nghĩ đến thân phận “ngoại ô” của đất nước trước những vùng ánh sáng láng giềng mạnh mẽ hơn, phát triển hơn. Để rồi chỉ chuyên cung cấp lao động giá rẻ, cung cấp không chính thức những thân phận ngựa người, người ngựa. Trước một Hàn Quốc, Đài Loan. Trước một Trung Hoa đại lục là “đại công xưởng” của thế giới. Những chai bia rẻ, những xe máy rác, những đồ chơi độc hại, những quả trứng huỷ diệt ngành chăn nuôi... Và không khéo vài chục năm sau, ngay cả trước một Campuchea, khi đất nước này đang bước đi ngày một mạch lạc với nhà nước pháp quyền, từ 3 năm nay tăng trưởng bình quân 11,4 %, cao hơn chúng ta rất đáng kể. 

4. Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi. Ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân. Ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non. Ước mơ là lá trên cành...

Trong cơn bão đô thị hoá, những cánh đồng không còn. Luỹ tre không còn. Con đường quanh quanh rồi cũng sẽ bị bánh xe cày xới gập ghềnh. Những trong lành cũng ra đi cùng biến cải bãi biển thành nương dâu. Để rồi những điều bình thường cũng trở thành ước mơ của đôi trẻ thì chiều ngoại ô chợt nhiên thật buồn. 
Nó nhắc nhở chúng ta, trên phạm vi loài người, về bài toán phát triển phải còn tiếp tục cân nhắc đến đáp số cuối cùng. 

 Thơ Nguyễn Khoa Điềm 
 Chủi là chổi. Lá vằng, một loại lá vối. Sim, muồng là những loại quả dại hái lượm từ trong rừng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3