Bài học môi trường của bé

1.Mẹ ơi, cái cây to này từ đâu mà có? - Bé hỏi mẹ khi nhặt hoa lim dưới gốc đại thụ để chơi bán hàng. Mẹ cười không nói gì. Tết năm đó mẹ đưa bé về quê, không quên xin của bà ngoại nắm thóc giống. Mẹ ngâm nước ấm, rồi ba ngày Tết năm ấy bé tròn mắt ngắm những chiếc cốc mọc xanh cây mạ, chưng trên bàn tiếp khách, đẹp kỳ diệu không một cây cảnh nào bằng, bởi bé được tận mắt nhìn thấy một sự sống được ươm mầm. 

Mồng một Tết mẹ đưa bé đi lễ chùa. Mẹ ra dấu cho bé nhìn y phục của nhà sư rồi nói: Màu áo của sư là màu của đồng lúa chín vàng. Những cây mạ như của con được gieo sẽ cho đồng lúa chín vàng. Bàn tay con người, những cơn mưa dông, những ngày nắng hạ sẽ tưới tẩm cho cánh đồng lúa chín vàng.

Bé chưa hiểu nhưng vẫn cảm được sự tiếp diễn thiêng liêng của sự sống quanh bé.

2.Từ đó bé biết yêu thương không chỉ người mà vật. Bé không nhìn thấy phận cây cỏ là vô tri, bé thấy đó là mầm sống cựa quậy. Và bé biết yêu thương và tôn trọng sự sống. Ngay cả khi ngồi học bài bé cũng áp tai xuống mặt bàn để nghe những thớ gỗ cơ hồ như đang thở.

3.Dù có được giáo dục hay không thì con người vẫn không nguôi quên nguồn cội thiên nhiên trong tiềm thức sâu xa lưu truyền từ tổ tiên mình. Có cậu bé trong trại tạm cư ở Hồng Kông, giữa bốn bề lều bạt và dựng trên bãi đổ nhựa đường bạt ngàn không đào đâu ra tí đất. Cậu lấy những miếng các tông bẻ nhỏ cho vào cốc rồi tưới nước giữ ẩm. Cậu nhặt nhạnh những hạt thóc hạt đỗ lẫn trong gạo ăn, rồi thả vào đấy để ươm cây, cho đỡ nhớ thiên nhiên mà hàng năm rồi cậu chưa được nhìn thấy. Con người trèo từ trên cây xuống. Con người từ tự nhiên mà đi ra. Dấu ấn của tự nhiên dày đặt. Bé em bụ bẫm mẹ nói như hạt mít. 

Mắt em to tròn ướt mẹ gọi mắt nai. Rồi mắt đen hột nhãn. Rồi đôi mày lá liễu. Rồi thắt đáy lưng ong. Rồi gương mặt trái xoan, ngón tay búp măng. Ngay cả khi em chắp tay cầu nguyện cũng là chắp tay hình búp sen. Mọi dấu tích hình hài của em, trong em đều có tự nhiên hiển hiện.

4.Thế cho nên một mai bị tách rời tự nhiên thì con người thật buồn, thật chống chếnh. Người Nhật đang mở những lễ hội đom đóm, để bảo tồn, để nhớ về cái thời nông nghiệp, và còn đom đóm. Chúng ta rồi cũng sẽ nhớ về cái thời còn có thể bắt cá ở ao làng. Đô thị hoá khiến không còn ao làng, và môi trường nhiều chất thải thời công nghiệp hoá, mưa a xít, tràn dầu loang,... sẽ khiến cho những con tôm con cá ở ao làng chỉ còn là hoài niệm xa xôi. Thiên nhiên với con người gắn bó với nhau như dấu cộng dấu trừ, như cây hoa và chậu cảnh, như kèn với trống, như áo với quần, như bảy chú lùn phải có nàng Bạch Tuyết, như chú cuội phải có cây đa.

5.Và, như hai mặt của một tờ giấy. Bởi đâu chỉ buồn và chống chếnh, con người còn không thể sống nổi nếu không có cây cỏ, không có vật quang hợp để cấp nguồn dưỡng khí cho con người. 
Mà nguy thay, sự phát triển kinh tế đôi khi phải trả giá bằng môi trường, như việc muốn mở cửa kho báu thì phải để lại trái tim cho quỷ dữ vậy. Lẽ nào em sẽ chọn con đường "đôi khi" như thế để làm buồn cho mai sau? Vẫn luôn có nhiều cách khác, để mang về châu báu mà không để lại trái tim. Em sẽ tìm thấy trong trí tuệ nhân loại, trong từng trang sách em đang học và sẽ học.

6.Tối nay, bé đi ngủ. Trên giường bé đầy gấu, đầy lợn, đầy ngan, đầy búp bê các loại. Vâng, sẽ có một thế giới tự nhiên thật sự cho bé, không chỉ trong ước mong níu giữ trong từng giấc ngủ. 
Phải vậy không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3