Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! - Chương 09 -10
chương 9
Chu Tráng Tráng mặt tái xanh. □
Nếu có cái thìa ở đây, nàng hận không thể móc mắt chính mình xuống dưới —— trong một khoảnh khắc hình ảnh khó coi thoáng qua kia của Thường Hoằng lọt vào tầm mắt, cứ thế vĩnh viễn in sâu trong đầu nàng. Về sau, một đoạn thời gian rất lâu về sau, Chu Tráng Tráng vẫn sẽ nằm mơ thấy một con quái thú hàm răng trắng bén nhọn không ngừng truy đuổi theo mình, mỗi lần đều bị đuổi vào trong một ngõ cụt, thân mình run run nhìn quái thú kia tới gần nhe răng cười, chậm rãi xốc quần áo trên người, lộ ra một bé jj màu xanh biếc, không ngừng vẩy qua vẩy lại. Cơn ác mộng này quá đáng sợ, bởi vậy Chu Tráng Tráng đã bị đàn chị nghiên cứu sinh khoa tâm lý lôi đi làm thành chuột bạch nghiên cứu một thời gian dài.
Mà lúc ấy, Chu Tráng Tráng chỉ có thể dùng chăn đơn trùm cả thân mình, hy vọng ngộp chết chính mình đi.
Bên ngoài chăn truyền đến một trận âm thanh tiếng mặc quần áo, tiếp theo Thường Hoằng nói: “Tốt lắm, hiện tại huề nhau đi?”
Giờ phút này Chu Tráng Tráng càng buồn bực muốn đem mình chết quách cho rồi.
Thật vất vả mới bức Thường Hoằng xoay người sang chỗ khác, mới vừa mặc quần áo, rửa mặt xong, lại bị Thường Hoằng lôi ra ngoài trường.
Bởi vì Chu Tráng Tráng mới vừa chịu đả kích quá lớn, trạng thái thần trí bị mù mờ, cơ bản tùy ý Thường Hoằng bố trí.
Thường Hoằng đem Chu Tráng Tráng trực tiếp đi tới ăn tiệc Buffet trong khu nổi tiếng xa hoa nhất, Chu Tráng Tráng tuy rằng trạng thái mê man, nhưng bản năng vẫn còn, thấy các món ăn phong phú, lập tức bật người, cầm chén đĩa trực tiếp chạy đi chém giết đồ ăn .
Kem Haagen Dazs cao cấp trong truyền thuyết, cua càng lớn ánh hồng, bào ngư thập phần tà ác, một cái đầu tôm hùm khổng lồ, vô số thịt quay da bóng lưỡng, thịt bò nướng thơm lừng, còn có các loại món ngon Trung Quốc, nhìn thấy mỹ thực (thức ăn ngon), Chu Tráng Tráng nháy mắt cảm thấy thế giới vô cùng tốt đẹp.
Tất nhiên, nếu đối diện không có Thường Hoằng ngồi vậy thì rất tốt .
Thường Hoằng lấy rất nhiều đồ ăn, toàn bộ bày trước mặt Chu Tráng Tráng, mỉm cười nhìn nàng, trong mắt lóe ra một câu “Bạn học Chu Tráng Tráng, tổ chức tin tưởng rằng tiền chúng ta chi ra em nhất định sẽ ăn bù trở về.”
Mỗi lần ăn cơm, ánh mắt Thường Hoằng đều có thể làm cho Chu Tráng Tráng phiếm mồ hôi lạnh —— chẳng lẽ thằng nhãi này cho rằng Long Dương Chi Phích (1) đã không còn lực sát thương đối với hắn cho nên dùng cách nhìn người khác ăn cơm để thỏa mãn dục vọng tà ác? (sao TT lại nghĩ anh là đồng tính luyến ái nhỉ?)
Thật đúng là núi Himalaya biến đổi (2) mà 吖.
Bất quá mỹ vị trước mặt, Chu Tráng Tráng lựa chọn không nhìn Thường Hoằng
Nàng không nhìn Thường Hoằng cũng không thể buộc Thường Hoằng không nhìn nàng, Chu Tráng Tráng chính muốt càng cua bóng bẩy, người đối diện bỗng nhiên mở miệng: “Bạn học Chu Tráng Tráng, khi làm bạn gái anh có phải hay không đặc biệt hạnh phúc?”
Kỳ thật Chu Tráng Tráng đối với sở thích ăn uống rất cố chấp gần như biến thái, cho dù là có người ở nàng trước mặt bị phanh thây, đứa nhỏ này cũng có thể vừa khóc vừa vội vàng ăn xong gì đó trong dĩa.
Nhưng nghe thấy những lời này của Thường Hoằng, lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Tráng Tráng, dạ dày như là bị nhéo, mồ hôi lạnh lại giống như Báo Đột Tuyền (3) toát ra.
Cho nên theo ý nghĩa nào đó mà nói, thằng nhãi này là khắc tinh của nàng, mà nàng chính là mục tiêu của khắc tinh này.
Không còn hứng thú lại cùng hắn cải chính mình không phải bạn gái hắn, Chu Tráng Tráng thở dài, vùi đầu tiếp tục gặm càng cua.
“Đợi lát nữa ăn xong rồi chúng ta lại cùng đi xem phim, xem xong sẽ đưa em đi mua quần áo, giày, v.v.” Thường Hoằng đối với hành trình hôm nay an bài tiến hành phi thường đầy đủ.
“Anh không phải về trường học sao?” Chu Tráng Tráng thiệt tình kỳ vọng trường học bọn họ có thể thêm vài giờ nghiêm khắc nữa, hẳn là một năm ba trăm sáu mươi năm ngày, mỗi ngày đều bị vây trong trường mới đúng, nếu không khi giặt lùn Nhật Bản xâm lấn, làm sao có thể ngăn cản a?
“Trước sáu giờ trở về là được, cho nên phải quý trọng mấy giờ cùng anh cùng một chỗ này đi.” Thường Hoằng đối với Chu Tráng Tráng cười, dưới ánh mặt có con tằm nằm nhìn rất gợi cảm.
Chu Tráng Tráng mỗi ngày đều lên mạng xem ảnh chụp nam minh tinh, tự nhiên sẽ không bị tí sắc đẹp ấy đánh bại, mà là nghĩ tới phương diện khác: “Thường huấn luyện viên, anh sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện hẹn hò này đâu?”
“Bởi vì trước kia anh chưa hẹn hò bao giờ.” Thường Hoằng dùng ngữ khí bình thường nói ra những lời này thiếu chút nữa làm cho thịt cua nghẹn lại trong cổ họng Chu Tráng Tráng.
Nguyên lai thằng nhãi này đem nàng luyện tập? Đáng giận a!
“Cho nên anh là phi thường thuần khiết.” Những lời kế tiếp của Thường Hoằng chính xác làm thịt tắt nghẽn trong họng Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng ho đến sắp xuất huyết, Thường Hoằng rót một ly nước đưa qua, thật vất vả mới bình ổn khí, ai oán liếc hắn, nói: “Thường huấn luyện viên, xin anh về sau không cần nói những lời thế này, ít nhất, không cần mặt không đổi sắc mà nói như thế biết không?”
“Bạn học Chu Tráng Tráng, huấn luyện quân sự đã chấm dứt, về sau không cần gọi anh là huấn luyện viên, gọi anh Hoằng Hoằng là được.” Thường Hoằng sữa đúng.
Hồng hồng (4) ? Còn cháy rực nửa! Chu Tráng Tráng nhịn không có nôn ra, lại nhịn không được hỏi một vấn đề từ lâu làm mình thấy phức tạp: “Thường. . . . . . Hoằng, anh xem trước ngực tôi hề gợn song, đầu óc cũng không thông minh, khuôn mặt xanh xao như bị tiêu chảy thì khỏi phải nói đến thân mnìh đi, tôi như thế nào lại được anh chọn đâu? Tôi nói tôi không phải người ngay thẳng gì, Đại Kiều hẳn là so với tôi càng thú vị hơn a, thật sự, anh đổi người khác làm bạn gái đi, vẻ mặt của anh tôi thiệt tình chịu không nổi a.”
Cùng thời điểm đó, Đại Kiều đang ở trung tâm mua sắm mỹ phẩm liên tiếp hắt xì 3 cái.
“Bạn học Chu Tráng Tráng, em quá coi nhẹ mình rối, tuy rằng lời em nói đều là sự thật nhưng em cũng còn có điểm sáng tí —— em xem em ăn cơm ăn rất ngon miệng nha.” Thường Hoằng cổ vũ.
“Anh chính là bởi vì điều này mới quấn lấy tôi sao?” Chu Tráng Tráng nắm chặt nắm tay.
“Anh lúc trước dạ dày liền thường xuyên có vấn đề, rất hay phải tới bệnh viện, có nhiều món ngon này nọ cũng không thể ăn, có thể ăn cũng ăn không vô, cho nên đặc biệt hâm mộ khả năng ăn của mấy đứa trẻ khác.” Thường Hoằng bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.
Chu Tráng Tráng lý giải loại tình tiết này là khi mỗi người tìm bạn đời trong tiềm thức sẽ bị hấp dẫn bởi người không thừa hưởng khuyết điểm của mình. Giống như là những anh chàng thấp luôn thích mấy cô nàng cao, hay giống như là nam béo phần lớn thích nữ nhỏ gầy, hoặc là nữ mũi thấp phần lớn thích nam mũi cao. Đây là một loại góc bù.
Nhưng điều Chu Tráng Tráng không thể lý giải đó là, khi nào thì ăn nhiều cũng có thể trở thành tiêu chuẩn để tìm kiếm bạn đời? Này quả nhiên là thế giới đỗ nát a!
Chu Tráng Tráng chưa từ bỏ ý định, tròng mắt vừa chuyển, lập tức liền nảy ra chủ ý: “Kỳ thật tôi còn có một em họ, so với tôi ăn còn nhiều hơn, không chỉ có ăn nhiều, ngực cũng lớn, Aoi (5) nhìn thấy nàng cũng chỉ biết khóc thôi, điều quan trọng nhất là nàng từ nhỏ đã đặc biệt thích các anh chàng mê thể thao vận động, thật tình tôi cảm thấy hai người các ngươi là một cặp trời sinh, bằng không, hiện tại tôi liền gọi hẹn nàng ra giới thiệu cho anh?”
Thường Hoằng trong mắt chợt loé lên 1 tia sáng, chậm rì nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, em như vậy là không thích làm bạn gái anh sao?”
“Ngài quá thông minh!” Chu Tráng Tráng quả thực cảm kích sắp khóc ra, nàng rốt cục có thể cùng Thường Hoằng tiến hành câu thông.
Thường Hoằng sờ sờ cằm, có điểm khó xử: “Aiz, vậy em lúc trước làm chi kêu anh phụ trách? Em cũng biết khi mà anh đã nhận định cái gì thì nhận định cả đời, như vậy đi, kiếp sau nếu em còn không muốn làm bạn gái anh thì hãy nói trước nhé, được không?”
Ý tứ chính là, đời này nàng – Chu Tráng Tráng sẽ hủy ở trên tay hắn!?
Chu Tráng Tráng mất hết can đảm, đứng lên vọt tới đồ ăn phẩm tiền ra sức lao đồ vật này nọ, nàng quyết định đem chính mình cấp xanh tử.
chương 10
Sau khi cơm nước xong xuôi, Chu Tráng Tráng lại bị Thường Hoằng cắp đi xem phim, là series phim Harry Potter, đúng là phim yêu thích của Chu Tráng Tráng, huống chi Thường Hoằng còn đặc biệt chu đáo mua cho Chu Tráng Tráng 3 túi bỏng ngô, cầm bỏng trên tay, Chu Tráng Tráng nhất thời mặt mày hớn hở.
Một khi được ăn uống phả phê, Chu Tráng Tráng dễ dàng thả lỏng cảnh giác, Harry Potter vừa chiếu, nàng bật người chỉ vào người đeo mắt kính nói: “Ngày xưa lúc học tiểu học, tôi ngồi phía sau một cậu bạn cũng đeo mắt kính như vậy, đặc biệt rất đáng yêu, lúc ấy chúng tôi đều rất thích nhau, ngày đó tốt nghiệp tiểu học còn ôm nhau gào khóc đến khan giọng.”
“Còn nhớ rõ như vậy ah.” Trong bóng đêm Thường Hoằng ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói.
“Đương nhiên, chúng tôi còn định ra lời thề nói 10 năm sau bên cạnh thùng rác thứ 3 ở ngoài cổng lớn trường tiểu học gặp lại tiếp tục nhân duyên, lúc ấy rất hồn nhiên thuần khiết a.” Chu Tráng Tráng cảm khái.
“Vậy em có đi không?” Thường Hoằng hỏi.
“Đương nhiên không có, tốt nghiệp tiểu học xong thì không có liên lạc.” Nhớ tới quá khứ, Chu Tráng Tráng còn rất thổn thức.
Vừa dứt lời, ba bịch bỏng ngô trong tay bị Thường Hoằng cướp đi hai túi.
“ê ê ê ê, sao lại thế này?”
“Trước mặt bạn trai hiện tại nhớ nhung lại mối tình đầu mắt kính nhỏ, cũng may em không đi gặp hắn, nếu không túi bỏng còn lại cũng không cho em.” Thường Hoằng trực tiếp đem hai bọc bỏng cướp được cho hai bạn nhỏ ngồi bên cạnh. (anh Hoằng ghen rùi kìa, giấm chua quá)
Cầm túi bỏng ngô còn sót lại, Chu Tráng Tráng khóc không ra nước mắt.
Hôm nay lúc quay về phòng ngủ, Chu Tráng Tráng tay trái cầm N túi quần áo giầy dép, tay phải cầm N túi đồ ăn vặt, tất cả đều là Thường Hoằng kiên quyết mua cho nàng. (oa oa, ta cũng muốn có người mua cho n túi quần áo, giày dép aaah)
“Cuối tuần, anh lại hẹn em” Trước khi đi, Thường Hoằng nói như vậy với nàng.
Đẩy cửa ký túc xá ra, Chu Tráng Tráng đang định khóc lóc kể lể chuyện hôm nay nàng gặp phải với các chị em cùng phòng, lại phát hiện ba người đang cao hứng vây quanh bàn ăn cái gì, trên bàn chất đống nào là Pizza, mì ống, salad, nước ép trái cây, cơm chiên hải sản, các loại bánh ngọt, trông giống lễ ăn mừng năm mới. Nhưng khi thấy Zhu Tráng Tráng lại gần, ba người giống như kẻ trộm, cái nĩa trong tay ba người nhất thời dừng lại giữa không trung.
Chu Tráng Tráng không nghĩ nhiều, buông đồ vật này nọ rồi lập tức than thở khóc lóc, bắt đầu lên án Thường Hoằng.
Vốn nghĩ đến Đại Kiều các nàng có thể có cùng chung mối thù với mình, ai ngờ ba người ho nhẹ một tiếng, nhưng lại bắt đầu hội nghị khuyên nhủ.
Đại Kiều cầm lấy một khối Pizza đưa vào trong miệng: “Tráng Tráng a, mình nói Thường huấn luyện viên thật sự là nam nhân chất lượng tốt, hội tụ đầy đủ 3 phẩm chất cao ráo đẹp trai giàu sang, quá tốt rồi còn gì, cậu cũng đừng phân vân nửa.”
Đồng Ý cầm lấy một miếng bánh ngọt, nhét vào trong miệng: “Tráng Tráng a, cậu nhớ nụ hôn đầu của cậu là bị anh ấy đoạt không, con gái phải trung trinh, đời này cậu nhất định phải là của anh ấy.”
Tiểu Thúy cầm lấy một ly nước trái cây, vừa uống vừa nhỏ giọng nói: “Tráng Tráng, thực xin lỗi.”
Nhìn thấy mỹ thực (thức ăn ngon) trên bàn, Chu Tráng Tráng ngay lập tức hiểu được: “Thường Hoằng hối lộ các cậu!”
“Cái gì kêu hối lộ a, cái này gọi là hiếu kính. Chúng mình sao lại có thể vì …đồ ăn này bán đứng cậu chứ? Quá coi thường chúng mình .” Đại Kiều sửa đúng.
“Nói tóm lại, các cậu làm cho mình quá thất vọng rồi!” Chu Tráng Tráng vừa ngẩng đầu vừa ưỡn ngực, biểu hiện thần sắc của liệt sĩ cách mạng coi thường nội phản rồi trèo lên giường mình.
Tất nhiên tất cả đồ ăn trên bàn này đều bị nàng đoạt lại không còn miếng nào.
Chu Tráng Tráng không dự đoán được các tỷ muội cùng phòng sẽ bị mua chuộc —— lại bị mua bởi một ít thức ăn ít ỏi này, quả thực giống nàng cùng một loại, thật là làm người ta vô cùng đau đớn.
Để có của hối lộ, kể từ đó, mỗi ngày 24 giờ, ba người Đại Kiều bên tai Chu Tráng Tráng liên tục đưa tin ca tụng Thường Hoằng, thành công làm cho Chu Tráng Tráng ngay cả ăn mì gói cũng cảm thấy lạt lẽo.
Chiêu này của Thường Hoằng thật sự là rất độc ác, Chu Tráng Tráng khó lòng phòng bị, phiền chịu không nổi, chỉ có thể giảm bớt thời gian ở phòng ngủ.
Hôm nay ở ngoài cổng trường học có xâu bánh nướng hình trái tim, vừa ăn vừa đi, gặp được các xã đoàn đang chiêu mộ thành viên mới, tình cảnh kia mới sôi động làm sao, tất cả xã đoàn đều lớn tiếng thét to, liều mạng thổi phồng chính mình, hạn chế mặt xấu, trong đó thành viên hội trà đạo cùng với hội cắm hoa bởi vì tranh đoạt thành viên mới mà cải nhau một trận. Đi trong đám người này, Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình như là đi lạc vào tà giáo.
Ăn xong xiên bánh hình trái tim cuối cùng, Chu Tráng Tráng chùi chùi miệng, đang chuẩn bị đi quầy bán quà vặt mua khoai chiên, lại bị người gọi lại: “Bạn ơi, bạn ơi, heo Tráng Tráng?”
Đây là kẻ đáng chết nào dám tự đặt loạn biệt danh cho nàng? Chu Tráng Tráng cầm chắc que tre xiên bánh còn lại chuẩn bị đánh nhau, xoay người lại thấy hé ra khuôn mặt trắng nõn —— chính là mỹ nam bị bệnh – Hải Nhĩ.
Anh chàng giờ khắc này đang ngồi trước bàn của hội những người quan tâm công nghệ sinh học, thần sắc vẫn gầy yếu như lần gặp trước, cùng với vóc dáng gầy một cách tinh tế, hoàn toàn có thể rung động trái tim của nữ giới, Chu Tráng Tráng vội vứt bỏ hung khí là que trúc trong tay, vui vẻ chạy tới trước mặt Hải Nhĩ, không để cho hắn chạy lại, miễn cho mệt hắn.
Hai người nói chuyện với nhau, Chu Tráng Tráng mới biết được, nguyên lai Hải Nhĩ là sinh viên năm hai khoa sinh học, phó hội trưởng hội những người quan tâm công nghệ sinh học, quả nhiên là phân vượn thối hoắc nóng hầm hập a (ko chịu nổi TT luôn, vừa nghe sinh học là nghĩ liền đến …, pó tay), Chu Tráng Tráng lúc này quyết định chiếu cố việc kinh doanh của Hải Nhĩ, vung bút lên ký đem chính mình bán —— vào hội công nghệ sinh học.
Khi trở về hướng Đại Kiều nghe ngóng, nguyên lai Hải Nhĩ ở trường coi cũng rất nổi danh, khi mới vừa vào trường, có nhiều nữ sinh thầm mến đang dự định theo đuổi hắn, đáng tiếc sau lại bởi vì người này tính cách rất kỳ quái, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, một lần vào chính là vài ngày, các bạn nữ không chịu đựng nổi, dần dần đem ánh mắt chuyển dời đến các chàng đẹp trai khác.
Lúc nói xong, Đại Kiều nghiêm túc xem xét Chu Tráng Tráng rồi nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, bánh mỳ thì cậu một lần ăn hai cái còn chưa tính, hiện tại ngay cả nam nhân cũng muốn một lần ăn hai sao, thật sự quá phận, cậu đem Thường huấn luyện viên để ở chỗ nào?”
“Mình đem hắn quăng trong nhà vệ sinh.” Chu Tráng Tráng nói thầm: “Mình cùng Thường Hoằng căn bản là rất trong sạch, nói sau, mình cùng Hải Nhĩ cũng là đơn thuần, như thế nào lại biến thành một chân đạp hai thuyền?”
“Thường Hoằng là người luyện võ, Hải Nhĩ muốn làm độc dược không màu không mùi cực kỳ dễ dàng, hai ngươi này đều không thể trêu vào, đợi đến khi sự tình bại lộ, khó giữ được cái mạng nhỏ này.” Đại Kiều nhắc nhở.
Chu Tráng Tráng khó lòng giãi bày, cũng lười giải thích, xem đã đến giờ tới hội, liền đi phòng thí nghiệm tìm Hải Nhĩ.
Hội cộng đồng quan tâm công nghệ sinh học rất ít được chú ý, chỉ có ít ỏi vài người, tất cả đều là các chàng trai cùng một vẻ cao ráo cận thị, tóc dựng kiểu đầu gà, Chu Tráng Tráng vừa thấy thề trận kia, nhất thời viên mãn ——”các đoá hoa hội cộng đồng quan tâm công nghệ sinh học” danh hiệu này không ai dám phản đối đi.
Đang vui vẻ, bên người truyền đến tiếng Hải Nhĩ: “Tráng Tráng heo, em đã đến rồi, lại đây ngồi bên cạnh anh.”
Này xuất quỷ nhập thần, Chu Tráng Tráng một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên Hải Nhĩ đi đường nhẹ nhàng lay động như gió.
“Chúng ta hôm nay muốn thực nghiệm gì?” Chu Tráng Tráng ngồi xuống bên cạnh Hải Nhĩ, hỏi: “Chỉ dùng kính hiển vi để quan sát ấu trùng trên cây cỏ, hay là xét nghiệm tảo?”
Lời này vừa nói ra, cả phòng thí nghiệm một mảnh yên tĩnh, toàn bộ nam sinh chung quanh dùng ánh mắt xem một loại sinh vật chỉ số thông minh không đủ 70 nhìn Chu Tráng Tráng. Ngoại trừ Hải Nhĩ lương thiện —— hắn là dùng ánh mắt xem người chỉ số thông minh mới vừa đủ 70 nhìn Chu Tráng Tráng. (thế mà gọi là lương thiện a)