Tái sinh - Chương 08

-Trời ơi cậu ấy thật sự phải đi lấy chồng
-Hàng cũng giao về tận cửa nhà rồi, chắc chỉ còn bỏ trốn ra nước ngoài mới tránh được kiếp nạn
-Nhưng mà sắp nhập học rồi, trốn được bao lâu cơ chứ!!!
-Tố Như, cậu đang nói chuyện với người nào vậy?
Không ai trả lời, tiếng dép lê xềnh xệch ngoài sân cũng chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Khánh Nhật đang bận bịu trong bếp, nhịn không được phải ló đầu nhìn ra, lại bị một âm thanh hết sức kinh khủng truyền thẳng tới màng nhỉ
-Rốt cuộc phải giải quyết làm sao???
Quả nhiên trình độ độc thoại nội tâm tiến bộ theo năm tháng. Bạn học Khánh Nhật bảo trì trạng thái im lặng, tiếp tục dọn dẹp, để cho một người nào đó lăn qua lăn lại trước sân, tự lải nhải một mình
Đợi rất lâu rất lâu cho đến khi nghe thấy chuông, đầu óc Tố Như hoàn toàn trống rỗng, vội vàng theo quán tính chạy đến mở toang cửa lớn
-Xin chào, xin lỗi đã làm phiền gia đình
Một ai đó thật cố gắng trấn tỉnh thần kinh, dời tầm mắt nhìn về phía người con trai đối diện
Giây sau, khuôn mặt cô hoàn toàn đóng băng …
-Châu Phu nhân nói tôi đến đón Thủy Nguyệt
-Cậu chính là… “Chồng tương lai”?
-Phải
Giang Tố Như một lần nữa câm lặng, tuyệt đối là câm lặng!!!
----o0o----
Lúc Thủy Nguyệt mở mắt thức dậy liền nhìn thấy người ngồi bên cạnh là Đoàn Tử Phong. Khuôn mặt này quá đẹp, đẹp đến nổi khiến cho lồng ngực cô bức bách không kiểm soát được
-Cậu thật sự muốn đám cưới với tôi hả?
Tử Phong không trả lời câu hỏi của cô, chỉ là cẩn thận đưa tới một cốc nước. Cô có thể cảm nhận rất rõ "sự chu đáo máy móc" sâu trong hơi thở và cả ánh mắt kia
-Chúng ta còn chưa bao giờ gặp nhau
-Chuyện này không thay đổi được
-Cho tôi một lý do! Đang yên đang lành bắt tôi đến ở nhà của cậu, sống cuộc sống giống như cậu…
Hôn sự này thật sự đã ấn định chắc chắn, dùng phương thức nào cũng không thay đổi được? Đoàn gia bọn họ rốt cuộc có ràng buộc gì với gia đình cô? Cho dù hết lần này đến lần khác chất vấn Tử Phong cũng không thu được đáp án, Thủy Nguyệt nhất thời cảm giác đầu óc thật là đau
-Ấy ấy, vừa mới tỉnh dậy liền la lối rồi
Giang Tố Như không biết ở đâu xuất hiện, cười đến thật ngọt ngào, sau đó lôi hai người bọn họ ra ngoài phòng khách. Nhìn thấy trên bàn lớn đựng đầy thức ăn, bụng Thủy Nguyệt đột nhiên biểu tình dữ dội
Cho nên cô không thèm để ý Tử Phong nữa, cứ như vậy ngồi xuống lấy đũa thoải mái gắp thức ăn
-Bọn mình đã chơi với nhau hơn 10 năm rồi, Tiểu Nguyệt không chỉ tính tình đơn thuần mà sở thích cũng rất đơn giản; chỉ cần có thức ăn vặt và máy vi tính, có thể ở trong phòng mấy ngày liên tục, không đặt chân ra khỏi cửa
Khánh Nhật gói sushi cũng thật đẹp mắt, Thủy Nguyệt bận ăn, những lời này coi như bỏ qua không tranh cãi
-Cậu ấy đối với con trai cũng không có tiêu chuẩn gì đặc biệt
Tố Như ở bên cạnh khua tay múa chân
-Tiểu Nguyệt từng nói qua… chỉ cần hợp ý một chút, có thể ở bên nhau cả đời không rời xa… liền tốt lắm rồi. Quan trọng là cậu ấy không thích bị lừa dối
Tử Phong gật đầu hiểu ý, không biết tại sao đột nhiên thuận tay gắp vào trong chén Tiểu Nguyệt miếng sủi cảo lớn
-A ~ Cám ơn, tôi thích ăn món này nhất đó
Đôi mắt cô giống như hạt châu mang theo tất thảy màu sắc tuyệt đẹp trong thiên hạ, Tử Phong thu tay về, ngượng ngùng ho khẽ một tiếng
Khánh Nhật nhạy bén phát hiện biểu tình đáng yêu này của bọn họ, đột nhiên cảm thấy Châu phu nhân quả nhiên rất biết chọn con rể tương lai
-Dù muốn hay không muốn thì cậu ấy đối với trưởng bối vẫn luôn giả vờ tôn kính nhu thuận, ít khi có thái độ phản kháng. Thỉnh thoảng có thể lấy điều này ra uy hiếp, rất thú vị
-Đúng a, lá gan bé xíu
-Hai người không cần song kiếm hợp bích ăn ý như vậy
Tố Như đẩy thức ăn về phía heo nhỏ, ngụ ý là “Tiếp tục ăn đi, ăn nhiều vào, đừng làm phiền bọn tớ” sau đó lại thao thao bất tuyệt
-Tiểu Nguyệt ấy à, cho dù bề ngoài coi được nhưng trong lòng luôn tồn tại một loại tự ti kỳ lạ, lại không thích tranh giành bất cứ cái gì với người khác
-Cậu đừng để có cô gái nào đó chen vào mối quan hệ của hai người. Tiểu Nguyệt luôn rất dễ buông tay
Quả nhiên hiểu cô đến thật tường tận
Có điều thật không biết rốt cuộc bọn họ đang đứng về phía ai vậy? Từ Khánh Nhật ~ Giang Tố Như ~ 2 người các cậu đều mê trai a
--- o0o ---
-Chúng ta chẳng hợp với nhau chút nào cả
Ánh chiều tà dần buông, một vài tia nắng đơn độc say ngủ y hệt dải lụa vắt ngang các tòa nhà… Tử Phong ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn linh hoạt đang bước nhanh phía trước, nhất thời ánh mắt rơi vào trầm tư
-Tôi không thích ở cùng với cậu, suốt ngày đều phải diễn loại kịch ngoan hiền mẫu mực đó
-Cậu nhìn tôi rất chướng mắt sao? – Anh hỏi, mặc dù ngữ điệu rất bình thản nhưng ẩn sâu trong đôi mắt dường như có thứ gì đó vỡ vụn
-Tất cả những thứ thuộc về cậu đều nói cho tôi biết, cậu không phải đang sống, chỉ là “tồn tại” thôi. Tôi không muốn cuộc sống của mình về sau sẽ biến thành như vậy
Cả đoạn đường về nhà đều rơi vào tĩnh lặng
Cha nói “Con với Đan Thanh công chúa sẽ không có kết quả tốt đâu. Quên Người đi”
Quên
Một chữ “Quên” nhẹ nhàng như vậy sao?
Từ lúc anh có được ý thức với mọi thứ xung quanh, từ lúc đầu óc anh lưu giữ lại những mãnh vụn rơi vỡ của ký ức
Ở trong lòng đã luôn tồn tại bóng hình người con gái đó, người con gái vì anh mà từ bỏ mạng sống…
Anh cũng từng hỏi qua chính bản thân mình… Công chúa cho anh có được cơ hội tái sinh… là để sống những ngày tháng như vậy sao?
Tiểu Nguyệt nói đúng
Anh không phải sống, chỉ là tồn tại mà thôi
Lặng lẽ tồn tại giữa cái thế giới này
Sự tồn tại cô độc
Mẹ nói “Ngọc Trúc công chúa rất yêu thương con, đã vì con làm ra rất nhiều chuyện, đánh đổi rất nhiều thứ. Con nhất định phải đối tốt với cô ấy”
Đối tốt?
Tiểu Nguyệt vốn đã sống rất tốt rồi, rất vui vẻ, rất hạnh phúc
Cô ấy một chút ký ức cũng không lưu giữ. Không yêu anh, cũng không cần tình yêu của anh
Ngược lại, là anh đang phá hủy cuộc sống của cô ấy sao?
Phải không?
--- o0o ---
Trong gian phòng trang nhã tràn ngập ánh đèn, Nhạc Linh Lan vuốt ve lọn tóc yêu kiều diễm lệ của mình, chăm chú quan sát đứa con gái bảo bối vừa cào xé chiếc ghế bọc da cao cấp vừa tự lẩm bẩm với bản thân. Nhạc Linh Lan thở dài một hơi, tính cách của Thủy Nguyệt tuyệt đối trái ngược bề ngoài mà ông trời đã nhiệt tình ban tặng
-Sắp làm vợ người ta rồi, vẫn nên dịu dàng ngoan ngoãn một chút
Ba chữ "vợ người ta" này khiến cho Thủy Nguyệt thật muốn khóc thét, chật vật nhìn sang lại thấy mẹ kính yêu của mình đang nhàn nhã pha một tách trà thơm ngát
Cũng thật là có tư vị nha...
-Mẹ cho con một lý do đi, tại sao đang yên đang lành lại muốn gả con đi?
Nhạc Linh Lan đối với chất vấn này tuy rằng sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời phù hợp, nhưng lúc bắt đầu vẫn cảm thấy có chút chột dạ
-Lão Thượng mất sớm, một mình ta nuôi con cũng không phải dễ dàng. Bây giờ nợ Đoàn gia một ân tình, con hãy giúp ta và lão Thượng trả cho người ta. Hôn sự này là lão Thượng khi xưa đã hứa... chính là chỉ phúc vi hôn! Như vậy... con bằng lòng... lão Thượng ở dưới suối vàng mới yên lòng nhắm mắt
Đây... đương nhiên là kịch bản mà Nhạc Linh Lan học được trên mạng. Mặc dù bắt gặp ánh mắt nghi ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác của người nào đó, Nhạc Linh Lan vẫn hoa hoa lệ lệ diễn đến cùng, lúc nói tới chồng mình còn có rưng rưng nước mắt... thật sự là thiên tài diễn xuất!
Châu Thủy Nguyệt nghe đến muốn té xỉu luôn...
"Chỉ phúc vi hôn"
Đó là cái quái quỷ gì thế?
Thời đại nào rồi còn đem bốn chữ này ra xài? Hơn nữa lại là... trực tiếp "xài" trên người cô? Châu Thủy Nguyệt thật muốn tìm một miếng thịt lớn đập mặt vào chết cho xong!!!
-Được rồi, tiệc chia tay bạn bè cũng đã làm xong, con mau trở về phòng nghĩ ngơi, đừng náo loạn nữa
Nhạc Linh Lan xua tay, thật sự muốn yên tĩnh một mình, nếu còn tiếp tục chủ đề này người bất giác sẽ cảm thấy…
Quyết định liên hôn của mình căn bản là sai lầm!
-Mẹ, con không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không đồng ý đám cưới
-Tại sao không hiểu? Chẳng phải đã nói rất rõ ràng? Tiểu Nguyệt, mẹ lặp lại một lần, Đoàn gia chính là nhà chồng của con. Từ nay trở đi Tử Phong chính là phu quân tương lai của con
-Cái gì nhà chồng tương lai? Con vừa mới học hết lớp 11, còn chưa tốt nghiệp, chưa chọn được trường Đại học, chưa có việc làm mẹ đã muốn gả con đi???
Sáng mai chuyến bay đến thành phố K liền cất cánh, như vậy Thủy Nguyệt chỉ còn một đêm nay để thay đổi mọi thứ thôi, cô cảm thấy đầu óc bây giờ thật sự là một mớ bòng bong tệ hại
-Không cần chọn nữa, Học viện Talent ở thành phố K rất tốt, Đoàn gia về sau sẽ chiếu cố con, tốt nghiệp xong mọi thứ liền ổn định
Chỉ sợ không đợi được đến lúc đó, con cũng đã thay đổi rồi
-Mẹ, người thật sự sắp xếp cho con như vậy sao?
-Tiểu Nguyệt, chuyện này đã quyết định từ lâu rồi, con không thể thay đổi được. Cho dù con đang động lòng với ai, thì cũng lập tức quên người đó đi
Từ trước đến nay mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp…
Cuộc sống của Tiểu Nguyệt thật sự đơn giản: ban ngày đến trường học tập, buổi chiều về nhà nhàn rỗi mở máy tính cắm đầu vào game online
Nhạc Linh Lan cũng không nghĩ đứa con bảo bối của mình ở độ tuổi trưởng thành lại mắc phải chứng nghiện game, còn là thường xuyên thức đêm cày top, mất ăn mất ngủ xưng hùng xưng bá võ lâm chí tôn
Thời điểm Nhạc Linh Lan rốt cuộc phát hiện có vấn đề, bạn nhỏ Thủy Nguyệt đã trở thành nữ hiệp võ công thượng thừa đỉnh thiên lập địa trong thế giới ảo của Bá Vương Kiếm
Sau đó... còn thích luôn một anh chàng trong game
Nhạc Linh Lan biết sớm hay muộn Thủy Nguyệt cũng sẽ có mối tình đầu của riêng mình, nhưng mà việc bắt gặp con gái bảo bối ngồi trước màn hình máy tính lặng lẽ rơi nước mắt khiến cho người hoảng loạn
Thật sự hoảng loạn!
Tình quốc không bao giờ chấp nhận bất cứ người kế vị nào đi theo vết xe đổ của Nhạc Linh Lan, chuyện có thể thành đôi với một người Địa cầu là vĩnh viễn không thể tái diễn lần nào nữa. Giữa việc để Thủy Nguyệt lún sâu hơn trong mối quan hệ không rõ ràng kia, chẳng thà lựa chọn liên hôn với Lạc Hà quốc…
-Con mặc kệ, con không muốn chuyển trường, cũng không muốn đám cưới gì hết
Thủy Nguyệt vừa nói xong câu này liền nhìn thấy Tử Phong từ trên lầu bước xuống, cô không biết bản thân hết lần này đến lần khác nói như vậy có khiến cậu ta chán ghét không, nhưng cô tuyệt đối không muốn sống một cuộc sống chỉ biết nghe lời như vậy
-Muộn rồi, con lập tức về phòng nghĩ ngơi đi
Nhạc Linh Lan chỉ tay về phía sấp hồ sơ của Học viện danh tiếng đặt ngay ngắn trên bàn
-Thủ tục đã hoàn tất, dù trời có sập xuống chuyến bay đến thành phố K ngày mai cũng tuyệt đối không hủy bỏ
Nhìn thái độ kiên quyết của mẫu thân, hốc mắt Thủy Nguyệt cay xè, tâm… lạnh đến vô cùng
Luôn luôn nghe lời thì đã sao? Cố gắng học hành thì đã sao? Ở trong lòng thầm thương trộm nhớ người khác thì đã sao?
Học Đại học ở nơi danh tiếng, gả vào gia đình quyền quý, một đời an ổn trôi qua… đó chính là tương lai đã được định sẵn của cô. Không có lựa chọn nào khác!
-Con… đi rồi… Mẹ ở nhà một mình không buồn sao?
-Mẹ đương nhiên không sao. Tiểu Nguyệt yên tâm đi, hoàn thành tâm nguyện của lão Thượng rồi Mẹ sẽ tái giá đó haha
Thủy Nguyệt cay đắng cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, rèm mi ngấn nước vô lực chớp động
-Mẹ nói dối

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3