Tái sinh - Chương 09

Sáng sớm yên tĩnh, trong lành; vài tiếng chim mỏng manh len qua chiếc lá, ngọn cây còn mờ đẫm sương bọc quanh ngôi nhà xinh xắn.

Phòng khách tao nhã với những ấm trà chạm hoa văn tinh tế được bày ra đẹp mắt, Thủy Nguyệt cố gắng nở nụ cười méo mó nhưng hình như cũng có chút thuyết phục trước cha mẹ chồng.

-Con đau không, Tử Phong? - Hoàng Giao lo lắng nhìn vết thương trên trán đứa con trai yêu quý

-Con không sao đâu mẹ

Đoàn lão gia đang nói cười vui vẻ với Nhạc Linh Lan về hôn lễ

Nhìn về phía Thủy Nguyệt… Tử Phong hít một hơi thật sâu



…quyết định lên tiếng!

-Cha à, con có thể không kết hôn cùng cô ấy không?

…Lời vừa thốt ra lập tức nhận được phản ứng

-Con nói cái gì?


Tất cả mọi người đều hóa đá trước câu hỏi của Tử Phong


-Con muốn hủy hôn, con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này! Từ này về sau cũng sẽ không thành thân nữa

(ý của anh là cũng sẽ không cùng với Đan Thanh trở thành 1 đôi, tránh những việc đáng tiếc xảy ra như phụ thân đã đề cập)

Đôi mắt hổ phách đúng là rất lạnh giá nhưng lại toát ra một khí chất mạnh mẽ khiến người ta ngưỡng mộ

Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn gương mặt của Đoàn lão gia thì hình như không thích hợp lắm để ngưỡng mộ.

Mỹ nam à, anh gặp rắc rối lớn rồi đó…

-Con làm sao vậy Phong?

Hoàng Giao phu nhân không khỏi ngạc nhiên nhìn con trai mình

Sau lần cãi nhau đó, Tử Phong chẳng phải đã toàn tâm toàn ý đám cưới với Tiểu Trúc?

Nhìn sắc mặt của mọi người...đặc biệt là Đoàn lão gia Thủy Nguyệt nuốt nước miếng cái ực

Hủy hôn…chẳng phải là điều cô rất mong muốn? Nhưng tại sao tâm trạng lúc này lại chẳng chút thoải mái?

CHÁT

Đoàn lão gia giận dữ nhìn Tử Phong, cuối cùng vung tay đánh anh

Âm thanh quả thật rất đáng sợ, Thủy Nguyệt giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt

-Ở nhà đã hứa như thế nào? Bây giờ muốn ở trước Châu phu nhân làm ta mất mặt?

(không cưới Tiểu Trúc, cũng không quay lại với Đan Thanh, đứa con này rốt cuộc có suy nghĩ gì?)

Gò má trái của Tử Phong đỏ lên, anh vẫn đứng yên đó cúi đầu chấp nhận hậu quả:

-Con sẽ không thay đổi lời đã nói. Con xin cha hãy hủy hôn

-Đừng mà Tử Du - Hoàng Giao kéo tay chồng mình lại khi cái tát thứ 2 sắp giáng xuống

-Đoàn lão gia, Tử Phong còn nhỏ chưa hiểu chuyện

Nhạc Linh Lan cũng giật mình, kéo Tử Phong về phía mình. Đứa con rể hiền lành không hề có ý định tránh cái tát tiếp theo

Không khí cực kỳ căng thẳng



đúng lúc ấy…

Thủy Nguyệt bất ngờ chạy về phía Tử Phong, níu tay anh

-Anh sao vậy hả? Cho em xin lỗi mà T.T em sẽ nói rõ ràng với anh ta, anh đừng bỏ em như vậy chứ - Một giọng nói ngọt ngào, một khuôn mặt nũng nịu cực kỳ đáng yêu.

Tử Phong không tin vào tai mình nữa, anh sắp đông cứng lại

-Đau không anh (Đưa tay chạm nhẹ gò má của anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ xót xa)

-Nói rõ ràng với ai? - Nhạc Linh Lan trố mắt nhìn con gái mình - Con lại giở trò gì đây Thủy Nguyệt?

-Hôm qua tụi con đi chơi có chút hiểu lầm, Tử Phong tưởng con không thật lòng với anh ấy, cho nên… anh ấy giận quá tuyên bố hủy hôn

-Có chuyện đó sao? - cả 3 trưởng bối đồng loạt nhìn về phía Tử Phong

-..............................?

Chính anh cũng hóa đá rồi

---------------------------o0o---------------------------

Cuối cùng không khí căng thẳng đã chấm dứt khi Thủy Nguyệt tuyên bố

-Chúng con sẽ đám cưới, thưa lão gia và phu nhân

Tử Phong yên lặng không nói được câu nào, anh đang tự vận dụng hết chất xám của bản thân để xem xét tình hình, cố gắng tư duy xem thật ra Châu tiểu thư đang nghĩ gì

Đoàn Tử Du nguôi cơn giận, lại khoát bộ mặt hiền từ nhìn cô con dâu, ngồi xuống nhấp tách trà và hứa đi hứa lại rằng sẽ không để Thủy Nguyệt bị bất cứ ai ức hiếp. Phu nhân Hoàng Giao thở phào nhẹ nhõm như trút được ngọn núi khổng lồ vốn đè nặng trong lòng nãy giờ

Thật ra lời nói của Thủy Nguyệt hoàn toàn không có chút sức thuyết phục, có điều cô đã chịu đám cưới thì chẳng ai truy cứu vấn đề bên trong nữa

Lúc sau Thủy Nguyệt kéo Tử Phong lên lầu, đóng sầm cửa lại

-Bị khùng hả? Cho dù có thật muốn hủy hôn cũng phải xem xét tình hình chứ. Không thấy càng nói cha anh càng giận à? Nếu lúc đó anh ngưng đi thì giờ mặt mũi đâu có thế này! - Cô đã lộ nguyên hình, lời nói chẳng chút ngọt ngào và thái độ còn như sắp giết người đến nơi

-Sao em phải nói dối? (cái gì có người khác, cái gì anh tưởng cô không thật lòng nên bỏ cô ??? ở đâu tìm được lý do kỳ cục vậy) Em đã bảo rằng hôn sự này sẽ khiến em khổ sở kia mà? - Đôi mắt của Tử Phong từ lúc nào bỗng dưng mất dần sự lạnh nhạt


-Anh muốn bị đánh lắm hả? Nếu tôi không nói vậy anh chết chắc - Thủy Nguyệt lè lưỡi nhớ lại cơn thịnh nộ của Đoàn lão gia, thật kinh khủng, quá kinh khủng

Thật ra cô đâu ý thức được, lúc cô nổi giận cũng rất đáng sợ =''= người ta chỉ tát con người ta vài cái, còn cô không phải cầm cái gì chọi cái đó mặc kệ hậu quả à?

-Anh cảm thấy em đã nói đúng, em không có tình cảm với anh mà phải lấy anh, thật không công bằng. Cho nên anh mới…

Đây là câu dài nhất mà Tử Phong từng nói với một người con gái

-Tôi không thích

Thủy Nguyệt cảm thấy gương mặt bây giờ của Tử Phong cực kỳ đẹp trai, cực kỳ phong độ >_< cho nên cô cố làm ra vẻ “không phải đang bị anh thu hút”

-Anh biết em không thích anh

-Tôi không thích nhìn người khác bị đánh trước mặt mình (bất giác đỏ mặt)

Thì ra thích tự tay đánh người khác hơn là nhìn người khác bị đánh biến thái quá sức

-Dù là hình phạt gì, anh cũng có thể chịu đựng được. Anh là con trai, không sao hết

-Tôi đã nói không thích là không thích

Gương mặt trái xoan ửng hồng quay ra ngoài cửa sổ, cố giấu sự bối rối của mình, cô không chỉ bị bề ngoài kia thu hút, mà ngay cái tính mạnh mẽ kiên quyết của anh cũng khiến tim cô dao động

Tử Phong bất giác nhớ đến đêm qua Thủy Nguyệt đã suýt khóc, đột nhiên chủ động đi đến cạnh cô, nói rất khẽ:

-Sau này anh nhất định cố gắng không để em buồn. Bất cứ lúc nào em muốn về nhà mẹ, em cũng có thể về. Anh tuyệt đối không ngăn cản tự do riêng tư của em. Còn nữa, nếu sau này em thích một người khác, em muốn li hôn, anh sẽ…

-Đưa mặt đây? - Thủy Nguyệt rất nhanh cắt đứt câu nói của Tử Phong

-?

-Tôi bôi thuốc cho

Thì ra nữ chính đang ấm lòng vì câu nói của mỹ nam ^.^

-Không cần đâu - Tử Phong lắc đầu

-Anh muốn cãi? - Cô lại dùng ánh mắt sắc bén lườm Tử Phong

-Anh không sao

Tử Phong bị đẩy lên giường, cảm thấy không được đứng đắn cho lắm, anh đang tính đứng lên thì Thủy Nguyệt đã mở hộp thuốc ra dí bông gòn lên trán anh

-Tôi nói anh đưa mặt qua đây

-…!

Nhìn vết thương do mình gây ra, trong lòng rất hối hận T_T Cô chấm thuốc lên miệng vết thương, đoán chắc là rất rát nên chu đôi môi nhỏ xinh ra nhè nhẹ thổi

Môi cô gần như chạm vào trán anh

Đây là lần đầu Tử Phong ngồi cạnh một người con gái với khoảng cách gần đến vậy, mùi hương trên người Thủy Nguyệt cứ nhẹ nhàng thoảng qua, anh ngượng ngùng…nhắm mắt, nín thở >"<

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3