Tái sinh - Chương 10
Kết thúc những ngày chia tay bạn bè
sụt sùi nước mắt, cuối cùng con heo ngốc cũng phải rời xa thành phố S,
đi đến một nơi thật sự xa lạ
Sân bay…
Đứng trước đống hành lý hỗn độn, Thủy Nguyệt khẽ đưa ánh mắt nhìn anh chàng bên cạnh
"Tên chồng này... nhìn vào khía cạnh nào cũng thật là đẹp nha"
Đại tiểu thư của tôi lại giở thói háo sắc rồi
Máy bay cất cánh, mọi thứ nhỏ dần và xa tầm tay với. Thủy Nguyệt ngồi cạnh Vân Hương, bất giác lên tiếng
-Đi cùng tớ… bỏ lại thành phố S… cậu có hối hận không?
Thất thần nhìn cảnh vật xung quanh, lo sợ đến 1 ngày nào đó thành phố
thân yêu này sẽ bị chính mình vô tâm chôn vào quên lãng...
Trang Vân Hương lắc đầu, mỉm cười
“Cậu là ký ức của tớ, cậu ở đâu, tớ sẽ ở đó, mãi mãi bảo vệ cho cậu”
Cánh môi hồng khẽ mấp máy... những lời này căn bản Thủy Nguyệt không hề
nghe thấy
Đến nơi rồi nha nha nha
Chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, cảnh tượng trước mắt khiến Thủy
Nguyệt tràn ngập bất ngờ, xen lẫn thích thú : nhà chồng cô là một biệt
thự cao cấp nằm trong khuôn viên rộng lớn với toàn hình ảnh thiên
nhiên: cây cối, da trời, hòn non bộ nhân tạo... tất cả là 1 màu xanh
Màu xanh mang đến cho con người sức sống, niềm tin yêu, hy vọng. Màu xanh làm cho con người có cảm giác yên lành, bình thản.
Thành phố K chỉ nhộn nhịp ở những khu trung tâm, thực tế nó nổi tiếng
xưa nay với những thắng cảnh có một không hai và những khu biệt thự cổ
có tuổi đời cả trăm.
Nuốt một ngụm nước bọt... chậm rãi bước vào cánh cổng nhà họ Đoàn
Haizzzz, có ai đi lấy chồng mà dắt theo bạn mình không? Có đấy ạ Thủy Nguyệt nhất quyết bắt Vân Hương đến Đoàn gia ở cùng
Quái lạ là...chẳng ai phản đối!
-Sân vườn thôi có cần rộng vậy không trời!
Ngay cả người làm thuê cũng đông gấp mấy lần nhà cô, không hiểu Đoàn gia đào đâu ra lắm tiền nhiều của thế (ánh mắt nghi ngờ)
-Cha! Mẹ! Anh hai! Oa đợi mọi người nãy giờ
Tử Quỳnh cái miệng oang oang, khi bước đến gần vội vàng cúi đầu lễ
phép chào song thân cùng khách mới, đôi môi nhỏ óng ánh màu sắc, tóc
được buộc gọn gàng để lộ khuôn mặt xinh xắn.
Ánh mắt hoạt bát và nụ cười cực kỳ đáng yêu như vậy, không khỏi khiến cho người đối diện phải ngây ngất động lòng đi
Thủy Nguyệt âm thầm ai oán, haizzzz đúng là anh em ruột, đều đẹp hoàn hảo như vậy thật ganh tỵ nha
-Chị còn xinh hơn trong hình a (chỉ vào Thủy Nguyệt) Em là Tử Quỳnh,
em gái của Tử Phong, rất vui được gặp “chị dâu”. Còn đây là bạn chị dâu
phải không? (nghiêng đầu nhìn sang Vân Hương)
-Em chào chị (trời...da chị ấy đẹp quá...thật muốn sờ thử một cái)
Ấn tượng đầu tiên về em chồng chính là : một nữ tử xinh đẹp nhưng nói
nhiều cực kỳ a~ Thủy Nguyệt chỉ có thể gãi đầu, nhe răng ra cười
Cuối cùng nhà chính rộng lớn đã trước mặt, khá lịch sự và bắt mắt với
cách bày trí cầu kỳ tinh xảo. Không khí ấm áp nhờ màu sắc trung tính,
Hoàng Giao phu nhân đúng là người có đôi mắt nghệ thuật tinh tế, những
món đồ cổ độc đáo, những bức tượng tạc bằng ngọc thạch mang một màu
xanh quyến rũ làm người ta có cảm giác ngắm mãi không chán.
Trên tường nhà treo vài bức tranh cảnh thiên nhiên làm cho phòng
khách vốn đã rộng nay còn như trải dài thêm đến tận nơi chân trời khác.
Bộ ghế sofa bằng gỗ cao cấp thiết kế theo phong cách hoàng gia, bọc
nhung sang trọng. Trần nhà được gắn các chùm đèn pha lê mang đến một
không gian khoáng đãng tràn ngập ánh sáng
Thủy Nguyệt nhìn sơ qua một lượt, không khỏi ngây người, cuối cùng cũng biết cảm giác bước chân vào ngôi nhà của quý tộc rồi
Sống trong một nơi hoàn hảo như vậy, thảo nào trên người Đoàn Tử Phong
luôn toát ra một loại khí chất cao quý của công tử không nhiễm bụi trần
Nhưng mà…nhưng mà…mọi thứ đều không thu hút bằng những món ăn vừa thơm vừa đẹp mắt đang bày sẵn...
Nuốt nước miếng cái ực...
-Tiểu Nguyệt đói rồi phải không? Ta dặn Tử Quỳnh chuẫn bị sẵn điểm tâm *chỉ lên bàn* hy vọng hợp khẩu vị của con
Đột nhiên nghe những lời này từ người mẹ chồng xinh đẹp, Thủy Nguyệt thật sự muốn gào to “Phu nhân, con yêu người "
---------------------o0o------------------
Thức ăn ngon, trà cũng rất tuyệt, ấm nóng và có mùi hương dìu dịu...
thật ra nàng dâu được gả về nhà chồng cũng đâu đáng sợ như trong film
vẫn đề cập nhỉ
-Ngày mai các con có muốn đi đâu chơi không?
Đoàn Tử Du ăn xong bữa, thảnh thơi ngồi đọc báo, để mặc phu nhân mình huyên thuyên
-Mai ở khu Vĩ Gia có lễ hội, có tổ chức ca nhạc nữa Hai chị cũng đi nhé - Tử Quỳnh rất ham vui, vừa ngấu nghiến thức ăn vừa nói
-Ừm ừm đi - Thủy Nguyệt cười toe toét, ăn chơi sao thiếu mặt heo của cô
Đột nhiên Tử Quỳnh bắn tia nhìn về phía anh trai mình, cười khoái trá
-Anh hai…chị dâu nói muốn đi kìa anh hai… anh cũng phải đi đó
Tử Phong đang rót trà cho mọi người... (không biết ai mới là con dâu nhà này haizzzz anh như vậy sẽ bị vợ mình ức hiếp đó)
Không có tiếng đáp lại...
Nguyên lai anh ghét nơi ồn ào =''=
Phần thắng áp đảo thuộc về Tử Quỳnh khi Phong ca chưa kịp có phản ứng thì Đoàn lão gia đã lên tiếng:
-Tử Phong, mai con phải chạy xe cẩn thận đó
Cái này hoàn toàn không phải là “dặn dò” mà đã theo
khuynh hướng ép buộc rồi, Tử Phong chỉ còn có thể ngoan ngoãn nghe theo
Lại tiếp tục rót trà...
---------------------------------o0o------------------------------
Căn phòng mà Hoàng Giao phu nhân chọn cho Thủy Nguyệt phải nói là
rộng vô đối, có rèm cửa màu xanh và ra trải giường hồng nhạt. Heo ngốc
tắm rửa sạch sẽ, bôi ít kem lên da rồi lao lên giường ôm con gấu to cực
kỳ mềm mại
-Woo thích quá
Cô chỉ kịp nhắn cho Tố Như và Khánh Nhật báo rằng mình đã đến thành phố K rồi, sau đó lăn đùng ra ngủ