Tái sinh - Chương 11

Kết thúc bữa cơm sáng ngon lành, Đoàn lão gia và Tử Phong đều đến công ty, Tử Quỳnh thì có việc bận cũng biến mất tăm, Thủy Nguyệt ở nhà rảnh rỗi kéo Vân Hương online Bá Vương Kiếm

Đã rất nhiều ngày [Heo tóc dài] không chơi game, thậm chí không mở yahoo, cho nên anh chàng “tướng công” [Tiểu Ngư Nhi] bị người ta câu dẫn đoạt mất mà không hề hay biết


[Mật] [Sóng tình] => [Heo tóc dài] Trễ 15 phút đấy nhá >_________<


[Mật] [Heo tóc dài] => [Sóng tình] Sr cục cưng, phải trò chuyện với mẹ chồng kính yêu nữa


[Mật] [Sóng tình] => [Heo tóc dài] Gọi mẹ chồng luôn 0_o Đáng ngạc nhiên

[Mật] [Sóng tình] => [Heo tóc dài] À đúng rồi cậu ở đó mà bị ai hiếp đáp phải nói tớ biết >_< Tớ liều chết bảo vệ Thủy Nguyệt!

[Mật] [Sóng tình] => [Heo tóc dài] Mấy ngày không gặp mặt heo của cậu nhớ quá chừng…Ủa mà Hương Nhi đâu, không online à?


[Mật] [Heo tóc dài] => [Sóng tình] Cậu hỏi lắm thế sao mà trả lời hết được =_=! Vân Hương đang cài lại phiên bản, ở ngay phòng bên cạnh kìa.

Sóng tình chính là cô bạn thân Giang Tố Như, người chưa có mảnh tình kẹp nách nhưng lại thích đóng vai chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình

[Mật] [Sóng tình] => [Heo tóc dài] Người ta lo lắng mà


[Mật] [Heo tóc dài] => [Sóng tình] Mẹ chồng siêu tuyệt vời, hôm qua tớ với người hát karaoke đến khuya mới đi ngủ hắc hắc

Nhắc tới hôm qua đúng là bi kịch trong lịch sử Đoàn gia, mẹ chồng, con gái và nàng dâu cùng tam ca đến gần 12h đêm chưa chịu ngưng. Kết quả Đoàn Tử Du hết sức chịu đựng phải "vác" vợ mình về phòng, 2 chị em kia còn từ từ lê lết tận 1h mới chịu giải tán

Tử Phong không chịu hát bị bức cung rất tàn nhẫn, may nhờ có Vân Hương nói giúp, nếu không 3 mỹ nhân kia đã hành xác anh thê thảm không gì bằng rồi

Hoạn nạn thấy chân tình, Phong ca như vậy đem lòng cảm kích Hương tỷ a ~

--------------------------------o0o-------------------------------

Chơi game thiệt là thú vị nha, có thể cùng Khánh Nhật, Tố Như, Vân Hương và mấy huynh đệ trong bang như [Thần Thoại], [Đại thiếu gia],… tám đủ thứ chuyện trên giang hồ, sau đó săn Boss hoặc phá các cửa ải “Thiên quan” để nhặt trang bị mà sử dụng


À, chọc phá người khác cũng rất vui, tình hình là trong bang có 2 cô nàng tên [Đại mỹ nhân] và [Hoa độc] đang theo đuổi bang chủ


Nghe đồn 2 nàng ý có chút nhan sắc, rất thích dụ dỗ con trai, đặc biệt là những game thủ lắm tiền nhiều của. Xui cho Khánh Nhật, bọn họ bị hoa mắt vì bộ trang phục Full Sao Xanh đẳng cấp và con Thánh Thú của anh, lập tức bày ra mỹ nhân kế hehehe


Cứ tiếp tục hoang tưởng đi, nếu so với hàng đống chân dài chung trường xếp hàng đợi Khánh Nhật thì những cô nàng “đẹp qua mạng” như vậy có nghĩa lý gì (Thủy Nguyệt cười đắc chí)


Cuộc trò chuyện có vẻ rất suôn sẻ cho đến cái đoạn…


[Tổ đội] [Tiếng Dương Cầm] à, mấy hôm trước Tiểu Ngư Nhi tìm cậu đó, mình và Tố Như đều không nói ai biết...Thủy Nguyệt đi lấy chồng rồi


Tiểu Ngư Nhi??? Mình hình như quên mất trong game có thêm 1 tên chồng hờ a~

Thủy Nguyệt cười khổ, tùy tiện đánh vài chữ

[Tổ đội] [Heo tóc dài] Thôi kệ hắn đi


[Tổ đội] [Tiếng Dương Cầm] Tiểu Ngư Nhi nói muốn ly hôn


[Tổ đội] [Heo tóc dài] WTH ?_?


[Tổ đội] [Tiếng Dương Cầm] Hình như cậu ta tính kết đôi với ai đó tên Ân Ân, hôm cậu đãi tiệc chia tay bọn mình, 2 người họ hẹn gặp mặt, nghe nói đã chính thức yêu nhau


[Tổ đội] [Sóng tình] ừm, hắn kiu là khi nào cậu online thì buzz yahoo của hắn, đến chỗ “Nguyệt lão” tháo tơ hồng

Cuộc đời Thủy Nguyệt lần đầu biết cảm giác bị nam nhân sút

[Tổ đội] [Tuyết nữ] Có phải Ân Ân của bang “Ngược dòng băng giá” mạnh nhất sv không?



[Tổ đội] [Sóng tình] ừm con nhỏ cưỡi ngựa cùi được ai tặng cho cây Tường Ngân Đao, suốt ngày đi cắt hoa nhổ cỏ gần nhà mình. Mà… Tiểu Ngư Nhi đầu quân cho “Ngược dòng băng giá” luôn rồi

Tiểu Ngư Nhi dựa vào nương tử mới để gia nhập [Ngược dòng băng giá]???

[Tổ đội] [Heo tóc dài] Vân Hương biết cô gái kia hả? ( tròn xoe mắt)


[Tổ đội] [Tuyết nữ] Là ứng cử viên danh hiệu “giang hồ đệ nhất mỹ nhân” năm nay đó, cô ấy post hình cosplay nhân vật game của mình lên diễn đàn, nghe nói rất được ủng hộ


[Tổ đội] [Heo tóc dài] ...


[Tổ đội] [Tuyết nữ] Thủy Nguyệt của tớ xinh hơn nhiều mà


[Tổ đội] [Heo tóc dài] ...(đang rất muốn gào lên)


Thật sự là bị “đá” rồi a ~~~~~~~~~~~~~~


Trò chuyện đến hơn 4 giờ chiều Thủy Nguyệt mới chịu tắt máy chuẩn bị đi lễ hội, nhưng trong lòng thật rất bực bội nha!

Cái tên đáng ghét... ban đầu thấy hắn cũng thú vị lắm, không quan tâm bề ngoài của cô đã quyết chí theo đuổi, bây giờ lại vì người con gái khác phủi mông bỏ cô sang bên


…nuốt không trôi >_<


Nhưng… khi nhìn thấy chiếc mô tô của Tử Phong thì tâm trạng của Thủy Nguyệt khác hoàn toàn

-Woa…bóng loáng! Đẹp mê hồn! Rất oách, rất đẳng cấp nha…! Tui muốn chạy thử!!! (làm mặt cười)


Biết ngay mà, Tử Phong nhẹ giọng khuyên cô


-Nguy hiểm lắm


-Tui…muốn!


-(lắc đầu) Không được, để anh chở, em ngồi phía sau


-Tui nói là tui muốn chạy mà anh mới phải ngồi phía sau ý!


Cô lặp lại, ánh mắt sắp giết người. Anh không nhìn thẳng vào mặt cô nhưng cũng đoán biết cô đang muốn ăn tươi nuốt sống mình ^^!


-Cha nói anh phải chở em...


Hừ anh được lắm, dùng người lớn để đàn áp tôi à? Cô nghiến răng chụp lấy chiếc nón bảo hiểm, miễn cưỡng ngồi phía sau. Lúc này Tử Quỳnh cũng dắt ra chiếc LX125 xinh xắn, Vân Hương vẫy tay với Thủy Nguyệt, cười ấm áp:


-Cùng đi nào

-Hừ, xem như nể mặt Vân Hương *liếc Tử Phong một cái*

------------------------o0o-----------------------


Gió thổi rát da thịt, Tử Phong sợ cô lạnh nên chạy với tốc độ khá chậm. Nhưng con heo ngốc ngang bướng nhỏ mọn nào đó thật không hiểu chuyện, miệng liên tục tru tréo hành hạ tai anh


-Woa, mô tô nha! Vù…vù…qua mặt xe cá viên chiên nha


…(không phản ứng)


-Woo woo…Vù vù…qua mặt xe hủ tíu gõ nha


…(vẫn không phản ứng)


-Anh tăng tốc một chút không được à? Hắn… hắn… hắn… cái tên chạy Air Blade vừa nãy kênh mặt nhìn anh đấy! Cho hắn hít khói đi


Cô chỉ về phía trước, nghiến răng, mà tên con trai kia cũng phóng khá xa rồi. Chiếc mô tô màu đen siêu cấp vẫn chậm rãi chào hỏi hàng cây bên đường @@! Nóng máu...


-Đoàn Tử Phong! Anh có nghe tôi nói không hả?


Bị gọi cả tên lẫn họ, xem ra không yên lặng được rồi!


-Anh không muốn em bị cảm lạnh. Với lại chạy chậm để còn thưởng thức cảnh xung quanh mà


Giọng nói trầm trầm mê hoặc thoảng vào trong tiếng gió, nhưng ai kia đáp lại như phun thuốc nổ


-Nói cái khỉ gì thế? Nghe không rõ!
(điếc mà còn ngang tàng, haizzzz)

Cô hét thật to bên tai phải của anh. Tử Phong giật mình vì hơi ấm nóng phả vào cổ mình, lần đầu anh chở con gái mà không phải Tử Quỳnh, quả thật rất ngượng, rất lúng túng. Xui cho anh, nàng không chỉ là con gái, nàng còn là con cọp cái @@!


-Chạy chậm quá! Chậm quá! Có phải con trai không đây

Một bên nhăn nhó, càu nhàu

Một bên tiếp tục tập trung chạy xe, không phản ứng

Thủy Nguyệt cảm thấy tay chân thừa thải, rảnh rỗi nhéo một cái thật mạnh vào eo anh


-A…


Đúng là hơi đau một tý, nhưng nguyên nhân phát ra chữ “A” đó chính là… Tử Phong lần đầu bị con gái chạm vào eo


-Em làm gì vậy? - Anh đỏ mặt, lúng túng hỏi


-Anh không thích?


-(gật đầu)


Cô lại ra sức bấu thêm một cái vào eo bên kia của anh, ngang ngược nói


-Nhưng tôi thích!

Lần này anh không ý kiến nữa =''= Nữ tử này... thật sự là công chúa Tình quốc sao???

Ca, ráng nhịn đi anh, sau này tìm cơ hội trả thù

-----------------o0o--------------

Cuối cùng Thủy Nguyệt cũng chịu im lặng một chút, đưa đôi mắt đen láy hòa vào cảnh vật xung quanh.

Những căn biệt thự rộng lớn nằm nối tiếp nhau, yên tĩnh khó ngờ, cây xanh hai bên đường được trang trí, cắt tỉa vô cùng khéo léo thành những hình thù ấn tượng.

Thoảng trong gió có mùi thơm thật dễ chịu, trước tầm mắt cô chính là người con trai vai rộng eo thon, cổ trắng, tóc tai gọn gàng, thật là…mê hoặc quá đi mà


-Hahaha! Chỗ này…nếu cắn một cái chắc sẽ rất ngon


-Em nói gì?


-Tôi muốn hóa thành ma cà rồng ăn cái cổ của anh


-Ặc!

Tử Phong cứng họng luôn

Không hiểu sao mỗi lần có ai chạy lướt ngang, họ đều đánh ánh mắt dò xét nhìn một lượt, bất giác trong lòng Thủy Nguyệt thấy… thích thích, tự nhiên cô nghĩ mình sắp sở hữu “một cái gì đó”…rất tuyệt (cười tinh quái)


Nhưng mà… không được phải lòng hắn đâu, Tố Như đã nói con trai càng đẹp càng làm khổ con gái Thủy Nguyệt lại vu vơ suy nghĩ


Mà Tố Như cũng đâu phải không có lý, anh chàng Khánh Nhật bạn của họ vốn là minh chứng điển hình, biết bao nhiêu cô gái thề sống thề chết vì Khánh Nhật đấy thôi!





-Hừ, trai đẹp!


Nói xong cô độc ác nhéo Tử Phong thêm một cái rất mạnh anh giật mình không hiểu lý do mà...cũng không lên tiếng phản kháng


Tử Phong từ khi gặp Thủy Nguyệt luôn bị động tay động chân, nhưng anh chưa từng bực mình, một chút cũng chưa! Lý do đầu tiên chính là Đoàn lão gia đã căn dặn anh phải tốt với vợ chưa cưới, không được để cô buồn, nếu anh dám hiếp đáp Thủy Nguyệt chắc chắn sẽ bị cha mình…xử lăng trì.


Đoàn lão gia à, người nghĩ con dâu của người có thể bị Tử Phong hiếp đáp sao? Người chắc chắn bị khuôn mặt ngây thơ kia đánh lừa rồi


Còn một lý do nữa, cô chính là tái sinh của Tiểu Trúc. Trong ký ức còn sót lại của anh, công chúa Đan Thanh lúc nào cũng nói “Đừng ghét bỏ Tiểu Trúc, Tiểu Trúc là người tốt”


Anh không nhớ Tiểu Trúc và anh có quan hệ gì, nhưng… đơn giản anh nghe theo Đan Thanh, không cần biết nguyên nhân. Xem ra Tử Phong thật rất yêu thương cô công chúa này, haizzzzz

-----------------------o0o------------------------------


Khác hẳn không khí đầy bạo lực đang diễn ra, Tử Quỳnh và Vân Hương trò chuyện vô cùng “tâm đầu ý hợp”. Tử Quỳnh khác anh trai mình, rất thích nói chuyện, hay cười và là người có cá tính. Đoàn lão gia chỉ nghiêm khắc với con trai, đối với cô con gái nhỏ thì yêu chiều hết lòng


-Vân Hương cứ ở lại nhà em, đừng ngại gì nghen. Em biết tâm trạng của chị dâu mà, nếu không có chị ở cùng, chị dâu sẽ cô độc lắm.


Vân Hương vuốt mái tóc phía sau của Tử Quỳnh đang bay trong gió:


-Cám ơn Tử Quỳnh nhiều. Mình sẽ cố gắng không làm phiền gia đình ^^


-Chị khách sáo quá, lại xinh đẹp nữa.


-(cười)


-Anh trai ngốc của em rất giỏi chịu đựng, cứ luôn kìm nén cảm xúc trong lòng. Nếu chị dâu có thể giúp anh ấy thay đổi thì tốt quá

-Chỉ sợ không thể cùng nhau đi hết con đường...

Ánh mắt của Vân Hương đượm buồn, hoa vương trên tóc, hốc mắt cay cay

Âm thầm cảm nhận cái lạnh của gió xuyên qua da thịt của mình... cảm nhận được những bi kịch sắp diễn ra


-Chị nói sao? Gió to quá em nghe không rõ


-Không có gì đâu - Vân Hương siết tay ôm lấy Tử Quỳnh


-Chị lạnh à? Em chạy chậm lại nha.


-Ừm…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3