Tái sinh - Chương 12
-Nãy Tử Quỳnh có gọi, con bé muốn rủ con đến Vĩ Gia dự lễ hội
Lãnh Cầm nhìn Minh Vũ, khẽ thở dài
-Con không đi đâu
Anh thất thần đưa ngòi bút lướt qua trang giấy, mà thứ anh vẽ ra lại là
những cánh hoa màu đỏ như máu tươi trên nền tuyết trắng ngần
Lãnh Cầm - hiệu trưởng của Talent, người phụ nữ thành đạt cực kỳ quyến
rũ và đầy quyền lực, yêu thương gia đình, đặc biệt là cậu con trai cứng
đầu hay chống đối
Cha của Minh Vũ là Nghị trưởng Ngô Minh Thành, rất có địa vị trong xã
hội vậy mà luôn phải vất vả với sự ngang tàng ngạo mạn của con mình. Lúc
nghe Minh Vũ tuyên bố đang yêu thì cả gia đình vui ra mặt, có điều sau
khi biết đó là người con gái trong mộng, tất cả đều choáng váng nhìn anh
(con trai à, ta biết con rất kỳ lạ, không ngờ lại quái tới mức này…tiếng lòng của cha mẹ Minh Vũ)
Cuối cùng ông quyết định “gả” Minh Vũ cho nhà họ Đoàn với hy vọng đứa
con gái thông minh xinh đẹp của Đoàn Tử Du sẽ giúp thằng con trai quái
gở của ông… “trở lại bình thường”
Dĩ nhiên Minh Vũ không chấp nhận cuộc hôn sự lãng xẹt này, còn từng bỏ
nhà ra đi. Ngô Minh Thành đành phải đến nhà họ Đoàn xin hủy hôn, nhưng
quá muộn rồi, Tử Quỳnh đã yêu Minh Vũ, yêu từ cái nhìn đầu tiên
Đúng là bi kịch
-Con không đi thật à? Hình như Tử Phong cũng ở đó - Lãnh Cầm dịu dàng ngồi cạnh con trai mình
Quả nhiên lời nói có hiệu quả, Minh Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn phu nhân:
-Mẹ lừa con à Tử Phong không tham gia những thứ nhảm nhí đó đâu
-Nghe nói là đi cùng vợ sắp cưới đó
...vợ sắp cưới của Tử Phong???
Minh Vũ rất nhanh phóng xuống giường:
-Con đến Vĩ Gia một lúc
Phu nhân cười hài lòng (ta biết ngay chiêu này có công hiệu mà)
-----------------------------------o0o-------------------------------
Lễ hội nằm ở bãi đất rộng cách xa khu trung tâm thành phố để có thể dễ
dàng tổ chức các trò chơi, biểu diễn văn nghệ, cũng là nơi nhiều người
đến cầu phúc, cầu mệnh
-Á đẹp trai quá
-Nhìn anh chàng kia kìa
-Ôi chao...Cực phẩm a
Minh Vũ vừa xuất hiện đã như một thanh nam châm lớn thu hút các sắc nữ ở
đây. Tìm woài không thấy Tử Phong và phu nhân của cậu ấy, thành ra tâm
trạng thiếu gia đây có chút bực bội nha
Chen chân giữa dòng người bước đến gần Minh Vũ là một nữ nhi xinh đẹp
với khuôn mặt cả lớp phấn dày và đôi môi đỏ tươi mỉm cười sắc sảo
-Anh ơi...Em có thể mời anh...
-Cút đi
.......................!
----------------------------o0o------------------------------
-Chị dâu! Bên kia là cây cầu trong truyền thuyết của thành phố K. Nghe
nói hai người yêu nhau cùng bước hết cây cầu mà nhìn thấy điều kỳ diệu
sẽ nhận được lời chúc phúc của Thủy Thần - Tử Quỳnh dụ dỗ với thái độ
rất bí ẩn
-Hả? Điều kỳ diệu gì vậy? Có ăn được không? - Thủy Nguyệt nhíu mày
-........................(chị dâu à...em là muốn nhấn mạnh "lời chúc phúc của Thủy Thần" kìa)
Vân Hương mỉm cười, nơi đây đúng thật có người canh giữ, nhưng không phải gọi là Thủy Thần...
Đến thành phố K lần này, cô chính là muốn ghé thăm cố nhân đã giúp mình bảo quản "vật đó" suốt ngần ấy năm trời
-Chúng ta qua kia mua sắm nha chị Vân Hương *chỉ tay bên trái*
-Hai anh chị tới chỗ cây cầu truyền thuyết xem thử đi *chỉ tay bên phải*
...........................???
Tách riêng mà đi?
"Mình và hắn?" [ngó sang Tử Phong...] Hình như có chút không ổn
-Không! Chị muốn đi cùng Vân Hương a ...
-(biến mất tiêu không chút dấu vết)
-(nhìn trái...nhìn phải) hu hu hu 2 người bỏ tui đi thật hả
Chơi kỳ nga, Thủy Nguyệt mặt như cục thịt heo nhăn nhó, cuối cùng bất lực thở dài 1 hơi...
-Em muốn mua gì không? - Mặt anh không có cảm xúc, nhưng lời nói lại rất ôn nhu
Thủy Nguyệt lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ
-Muốn ăn
-Ừm chúng ta đi ăn
-Hoan hô
------------------------------o0o--------------------------------
-Anh chàng đẹp trai đó lạnh lùng thật a~
-Còn rất hung dữ nữa, dọa cô nàng kia sợ chết khiếp
-Càng lãnh đạm càng thu hút mà hihi
Đám nữ nhi xì xầm bàn tán, Minh Vũ không màng liếc mắt nhìn, đôi đồg tử ảm đạm tối tăm, sau đó hầm hầm sắc mặt bỏ đi
-Điện thoại hết pin, bực thật đấy
Ngữ tất, anh tìm một góc yên tĩnh, dựa lưng vào thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi... ngắm bầu trời
Nhìn những cặp nam nữ tình tứ nắm tay nhau bước trên cầu, ánh mắt Minh Vũ thoáng một tia hờ hững
-Truyền thuyết gì chứ, kẻ ngốc mới tin
"Mình như vầy thật giống đang ganh tỵ với hạnh phúc của người khác!"
Thở nhẹ một hơi, anh cười nhạt
1 giây sau nụ cười đó dường như đóng băng
Ánh mắt của anh bắt gặp một cô gái
…Mái tóc dài mượt bị gió thổi bay
Làn da y hệt bông tuyết mùa đông
Đôi mắt màu trà mang chút u buồn lại thập phần cuốn hút
-Không thể nào...
Cái gì đó len lỏi vào tâm hồn, một cảm xúc khác lạ gặm nhắm đôi chân khiến anh đứng không vững nữa
-Cô ta... Cô ta...
Người con gái… chính là người con gái anh nhìn thấy trong giấc mơ
.......................
-A...a... xin đợi một chút!
Đưa tay ra muốn với lấy...mà người kia đã khuất dạng từ lúc nào không hay
Cô ấy... 1 mình bước lên "cây cầu trong truyền thuyết"
------------------------o0o---------------------------
Sau khí tách nhóm với Thủy Nguyệt, Vân Hương tìm cách ly khai khỏi Tử Quỳnh, tự mình tìm đến "cây cầu trong truyền thuyết"
Kết giới ánh sáng xanh đỏ bao bọc, không gian bên ngoài toàn bộ chịu ảnh hưởng bởi ma pháp mà Vân Hương vừa thi triển
Vài sợi tóc trước trán cô bay bay, để lộ ra một dấu ấn hoàng tộc tựa như
đóa hoa, dấu ấn đó sáng lên, cảnh vật xung quanh bỗng chốc ngưng động.
Một người con gái với đôi mắt xanh lơ rẽ nước bay lên không trung, thất thần nhìn Vân Hương…
Sau đó nhanh chóng quỳ xuống hành lễ
-Thuộc hạ đã đợi được công chúa rồi
Nói xong cô hai tay dâng cho Vân Hương một viên ngọc bề mặt xanh thẫm,
với những đường vân trắng li ti như lưới nhện. Viên ngọc mát lạnh, không
chút trầy xước.
Vân Hương nở nụ cười ấm áp:
-Sắp có người đến lấy nó đi. Từ bây giờ, em tự do Mẫn Mẫn, không cần phải canh giữ ngọc quý ở đây nữa.
-Công chúa…