Tái sinh - Chương 13
Bước đi mỗi lúc một nặng nề, từ lúc
đặt chân lên chiếc cầu này Minh Vũ liên tục bị phát sinh ảo giác, đầu
óc quay cuồng choáng váng không thể kiểm soát được
-Cô gái kia...Mình nhất định phải tìm thấy cô ta
Một mùi hương dịu dàng thoảng vào mũi, anh cố sức bước thật nhanh về
phía trước. Ảo giác mỗi lúc một nhiều, rõ ràng sống động như vừa xảy ra
hôm qua
Cảnh trong mộng
-Chúng ta…lấy nhau đi
Nghe những lời này từ miệng người con gái mình yêu, thật sự rất hạnh
phúc, nhưng y vẫn đủ lý trí để đối diện với thực tế. Chấn Vũ biết, nàng
là muốn ban cho mình một ân huệ sau cùng trước khi chết
Y nhìn Trang Phi Tuyết rất lâu, cuối cùng cay đắng nói ra suy nghĩ trong lòng.
-Hì, người đang thương hại thuộc hạ?
Nàng hít một hơi thật sâu, mím chặt cánh môi, cố không để khóe mi trào lệ
-Chàng nghĩ thế nào cũng được, tối nay chúng ta bài đường
-Thuộc hạ có thể biết lý do không?
-Chẳng phải rất muốn ta trở thành người của chàng?
-Đặc ân trước khi chết? Là lời cám ơn vì thuộc hạ đánh đổi mạng của sống mình cho công chúa Đan Thanh?
Chấn Vũ cười nhạt, nghẹn ngào... sau đó đột nhiên đổi cách xưng hô
-Nàng có từng yêu ta không, Tuyết Nhi?
-Hãy chuẩn bị đi, tối nay ta đợi ở Đại sảnh
Lời nói giá lạnh hơn cả tảng băng mùa đông, nàng quay mặt bước đi, bỏ lại y ngây ngốc nhìn theo
…
Thành thân xong, Chấn Vũ đã có một đêm ân ái mặn nồng cùng Phi Tuyết.
Giấc ngủ đến khá muộn nhưng cũng làm hài lòng y sau chuỗi dài thức
trắng hỗn độn những suy nghĩ
Ánh nắng sớm mai e thẹn rót vào cửa sổ phòng, tân lang thất thần lặng ngắm mỹ nhân của mình đang say giấc nồng
-Nàng đẹp lắm, Tuyết Nhi, ngàn vạn đóa hoa ngoài kia cũng không sánh
bằng một nụ cười của nàng. Nếu mỗi buổi sáng ta có thể nhìn thấy Tuyết
Nhi của ta…thì tốt quá…
Y mỉm cười, tự trách
-Ta thật tham lam có phải không?
Đưa tay chạm nhẹ gò mà hồng hào của Phi Tuyết, suýt nữa không kìm chế được, để nước mắt mình rơi xuống khuôn mặt mỹ miều kia
-Ta có lỗi…không thể chăm sóc nàng đến suốt đời. Nếu…còn có kiếp sau…ta nhất định mang hạnh phúc đến cho Tuyết Nhi
Chỉnh lại y phục trên người, không quên tự tay
xếp bộ áo cưới lộng lẫy của Phi Tuyết hôm qua, sau đó chọn một chiếc
váy lụa xinh đẹp để cạnh nàng...
Dù luyến tiếc khoảnh khắc trước mắt, nhưng y cũng phải bước đi, cùng với thanh bảo kiếm… làm nhiệm vụ của mình
-Ngủ ngoan nha, Tuyết Nhi, ta yêu nàng
Cửa phòng tân hôn đóng lại thật nhẹ
Rèm mi dày khẽ dao động, nước mắt không kềm chế được, cứ thế lăn dài lăn dài…
Chỉ có thể khóc sau lưng y!
Không ăn, không uống, Phi Tuyết giam mình trong phòng, khóc suốt một ngày
-----------------------o0o----------------------
Cây cầu bắt đầu dao động mạnh, màu nước phút chốc đỏ tươi như máu, tất cả mọi người đều mất hết ý thức ngã xuống
Ảo ảnh làm tiêu tốn không ít sức lực của Minh Vũ nhưng anh vẫn cố
gắng niệm thần chú, phóng những làn sáng trong lòng bàn tay phong tỏa
xung quanh
Mặt nước lóe lên một vầng hào quang, sau đó vụt tắt rất nhanh, chỉ để
lại một viên ngọc lơ lửng trên không trung, tỏa ra thứ ánh sáng chói
mắt mê hoặc lòng người
Sau đó viên ngọc màu xanh như có linh tính không chế, tự khắc nằm gọn trong lòng bàn tay anh
-Không ngờ lại dễ dàng đoạt được Thủy Châu. Theo truyền thuyết nó vốn ngủ yên trong phong ấn, giờ lại lộ diện thế sao?
Anh hài lòng ngắm nghía vật quý, mỉm cười
"Hắc hắc ta thật là tài giỏi a! Có thể thu phục được một trong [Ngũ Tinh Liên Châu]"
Bận tự kỷ, Minh Vũ căn bản không hề biết có một người con gái đứng phía sau lặng lẽ quan sát mình
Cho đến khi...
-Có người muốn tỏ tình với anh kìa
-Anh ơi chị mặc áo trắng nhìn anh nãy giờ á
-Cô gái kia xinh đẹp quá
-Phải đó phải đó! Y như tiên nữ giáng trần
Tình hình là tâm trạng Ngô thiếu gia đang vui, lơ lửng trên mây, không ngờ bị tiếng ồn ào kéo về thực tại, cơ hồ có chút bực bội
Tỏ tình? Không lạ, anh gặp nhiều rồi
Minh Vũ quay đầu lại nhìn, quả thật có một bạch y nữ tử đứng sau lưng...
Nhưng chưa để anh thấy rõ khuôn mặt... khoảnh khắc, mỹ nhân kia cũng quay đầu... thật nhanh bước đi
-Nhát gan như vậy mà muốn lọt vào mắt bổn thiếu gia?
Giọng anh mạnh mẽ và ngạo mạn, khiến cho những người xung quanh cười ồ lên
Có lẽ họ giễu cợt cô gái...
Hay là khinh anh quá kiêu?
Cô nghe thấy nhưng không để tâm, như vậy lặng lẽ bước đi...kéo khoảng cách đôi bên xa thêm ra