Tái sinh - Chương 14
Cô ly khai một đoạn, Minh vũ cũng chẳng bận tâm, nữ nhi đối với anh... thật rất phiền phức a ~
Cho đến khi...
-Ủa? Vân Hương! Sao cậu ở đây một mình? Tử Quỳnh đâu?
Thủy Nguyệt trái phải đều cầm thức ăn, nhìn thấy Vân Hương vội phóng đến như tên lửa
-À...Tử Quỳnh cô ấy...
Thoáng một nét bối rối, Vân Hương lúng túng nhìn Thủy Nguyệt, gò má không tự giác đỏ bừng
-Minh Vũ
Tử Phong đột ngột lên tiếng... như vậy rất nhanh kéo Minh Vũ quay đầu lại nhìn
-Ủa Tử Phong?
Từ xa nhìn thấy bạn mình đứng cạnh 2 nữ nhi, có chút bất ngờ... ai mới là phu nhân cậu ấy nhỉ?
Chắc không phải áo trắng chứ? Mình vừa rồi còn làm cô ta bẽ mặt trước nhiều người mà...
-Người quen của anh à? - Thủy Nguyệt đứng cạnh tò mò
-Ừm
Mà Ngô thiếu gia ngạo mạn kia... cũng từng bước đến gần a ~
-Cậu đến Vĩ Gia dự lễ hội?
Tử Phong lên tiếng trước, trong tiềm thức của anh hình như Minh Vũ rất ghét chỗ ồn ào nhộn nhịp @@
-Không, mình đến ra mắt phu nhân cậu (thản nhiên nói)
Đoạn, anh (tự cho thông minh) chỉ tay về phía Vân Hương
-Là cô này? (nghĩ thầm: nhân phẩm không tốt, đã có chồng còn lén ngắm trai - là mình)
Bạn Vũ Vũ, cho hỏi trình độ tự sướng cao như vậy là học ở thầy nào a~
Chưa để 3 người kia kịp có phản ứng... Ngô thiếu gia đã ngang ngược đưa
tay kéo gò má của Vân Hương đến gần tầm mắt, muốn quan sát thử dung mạo
cô. Đối với anh, bạch y nữ tử này cũng chỉ tầm thường vô vị như mấy đứa
con gái khác thôi
Một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa màu hồng phấn dịu dàng rơi trên làn tóc mềm
Trang phục cô mặc mang một màu trắng thuần khiết như đem ánh sáng của trăng non khéo léo phủ lên
Khoảnh khắc...người nào đó như hóa thạch ngàn năm...bất động hồi lâu
...
-Là...nàng ư?
-Làm cái quái gì thế hả?
Thủy Nguyệt như con mèo xù lông muốn cào Minh Vũ
Mà giờ phút này trong mắt anh...
...là sao ta? Nói chung là yêu đó
Minh Vũ bước đến gần Vân Hương, không nói được câu nào, chỉ muốn ngắm cô thôi, thật đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu…
Ngô thiếu gia nổi tiếng ngạo mạn, không bao giờ thể hiện cảm xúc
trước con gái, không bao giờ tùy tiện cho người ta thấy nụ cười của
mình… Ngay đến Đoàn Tử Quỳnh, con gái cưng của Đoàn Tử Du cũng bị anh
lạnh lùng từ chối tình cảm
Vậy mà lúc này, anh một chút cũng không thể che đậy niềm hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt
--------------------------o0o----------------------------
Không mấy bất ngờ vị sự xuất hiện của “cố nhân”, nhưng Vân Hương vẫn
đứng lặng một lúc, nhìn người con trai thân quen trước mặt
Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh, thật sự quá lâu, lâu đến mức cô nghĩ anh sẽ không biết cô là ai
Nhưng anh lại dùng giọng nói và gương mặt dịu dàng như trước kia nhìn cô
Không biết nên vui, hay nên buồn đây?
-Tên háo sắc! Nhìn nhiêu đó đủ chưa?
Thủy Nguyệt rất nhanh cắt đứt tâm trạng của Vân Hương và Minh Vũ
Đôi mắt màu trà thoát khỏi nét lưu luyến thất thần, mỉm cười cố che giấu cảm xúc
-Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm...?
-Đúng đúng... chỉ là hiểu lầm thôi
Tử Phong cũng hùa theo @@
Ngây người một lúc, cuối cùng Minh Vũ mới lên tiếng
-Tử Phong...
-Sao?
-Nhường cô ấy cho tớ đi
...................................???
Anh bất giác kéo Vân Hương về phía mình
-Nhường cô ấy cho tớ đi (vẫn nghĩ đây là vợ của Tử Phong)
@@! Hành động này khiến cả Tử Phong và Thủy Nguyệt đều ngơ ngác. 5
giây sau Thủy Nguyệt mau chóng phán đoán được tình hình, vội kéo Vân
Hương lại, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Minh Vũ:
-Bạn tui chứ đâu phải món hàng mà muốn nhường là nhường. Hơn
nữa...loại háo sắc như anh, tay chân sờ mó lung tung... chính là không
xứng *chỉ vào mặt Minh Vũ*
-Không phải háo sắc! Tôi thích cô ấy, thích thật lòng
Không hẹn mà gặp, mọi người lần nữa bị câu nói của Minh Vũ làm cho hóa đá
-Mà cô là ai? Việc gì phải giải thích với cô? (lãnh đạm nói với Thủy Nguyệt)
-Cô ấy là vợ sắp cưới của tớ
-Tôi không mướn anh quảng cáo
-.........................? Không phải...cô này sao *chỉ vào Vân Hương*
-Bạn tôi *Thủy Nguyệt liếc xéo anh một cái*
A....................Bầu trời đêm nay đột nhiên rất đẹp nha
Ngô thiếu gia... cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới