Tái sinh - Chương 15

-Ủa? Anh Minh Vũ

Giọng Tử Quỳnh từ xa truyền đến khiến Minh Vũ khó chịu chau mày

-Phiền phức, đến thật không đúng lúc

Chỉ là nể mặt Tử Phong mới không sút cô bay ra ngoài vũ trụ đấy nhá (Ngô thiếu gia nói thầm trong lòng)

Cuối cùng 3 nữ 2 nam này đi cạnh nhau, mỗi người đeo đuổi 1 ý nghĩ riêng...

--------------------------o0o--------------------------

Thủy Nguyệt kéo tay Vân Hương dẫn đầu đoàn, muốn thật nhanh ly khai khỏi tầm nhìn của Minh Vũ

-Hắn làm phiền đến cậu không? Tớ đuổi đi nha

-Không cần đâu (khẽ lắc đầu) Bạn của Tử Phong mà, chúng ta nên nể mặt một chút

-Hừ >_< cậu hiền quá sẽ bị tên háo sắc đó lợi dụng sàm sỡ a ~

-Tớ không sao đầu (mỉm cười nhìn Thủy Nguyệt)

-Có thật là không sao?

-Thật sự không sao mà

-Ừ, vậy thì tớ yên tâm

"Cậu chính là như vậy...lúc nào cũng nghĩ cho tớ... Dù có đánh đổi tất cả tớ cũng sẽ không để bi kịch của quá khứ tiếp diễn..."

Thống khổ bật ra từng chữ, quá khứ xa xôi kia cũng bất giác ùa về

Ngoài cửa sổ trồng một loại cây rất lạ, nở ra đóa hoa có 2 màu sắc khác nhau, hoặc giống như tầng tầng lớp tuyết dính trên cành, thuần sắc trắng không tỳ vết, hoặc mang màu hồng phấn dịu dàng, trang nhã.

Phòng tân hôn được trang trí bằng nhiều ngọn nến và dải lụa mịn màng để tăng thêm sự ấm cúng, một ngày trôi qua, nến đã cháy hết, Phi Tuyết cũng khóc đến mức toàn thân tê dại


Hôm qua, không cần che giấu cảm xúc, không cần giả tạo khoát bộ mặt vô tình…có thể ở trước mặt y mỉm cười hạnh phúc. Còn có thể ôm, có thể cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từ bờ môi kia, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của 2 đứa


Hôm nay, cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ


Phi Tuyết thẩn thờ bước đến bàn trang điểm, ngón tay vô thức trượt nhẹ trên tấm kính thủy tinh, vang vọng đâu đó giọng nói của y… “Tuyết Nhi công chúa! Thuộc hạ ước gì…mình là tấm gương đặt trong phòng nàng, mỗi ngày được ngắm nàng trang điểm ^o^”


-Công chúa…Công chúa…Không xong rồi…


Giọng của a hoàn làm nàng giật mình, ba chữ “không xong rồi” lướt qua, rất nhanh xé nát tim nàng


-Không cần nói…chị muốn tự đi xem


Nàng chậm rãi đứng lên, cơ thể không còn sức lực, bước đi thật rất nặng nề


Trăng treo ngoài cửa sổ, hờ hững đến vô tình; gió rét buốt muốn xé nát da thịt


Thi thể Chấn Vũ được đặt ngoài Thượng Uyển, phủ bằng một tấm vải trắng


Gió ngây ngốc lướt nhẹ qua, đóa hoa màu hồng bay lả tả, mùi hoa tràn ngập toàn bộ sân, hòa chung với mùi máu


Y nằm đó bất động, lồng ngực bê bết máu tươi, trái tim… đã bị móc ra thật tàn nhẫn. Thị vệ quỳ xuống, hai tay dâng cho nàng một viên đá màu xanh lấp lánh…viên đá cứu mạng Đan Thanh…


Vài giọt mưa rơi rơi…thấm ướt gò má nàng


Y…chính là tiền kiếp của Ngô Minh Vũ


----------------------------o0o--------------------------------
-Cô buông cái tay tôi ra nhé

Minh Vũ khó chịu chau mày

-Anh thật là...>_< sao lại lạnh lùng như thế hả?

-Tôi chính là như vậy, không cần cô quản

-Hai người đừng có cãi nữa - Tử Phong lắc đầu thở dài

-Tôi không thèm đôi co với cô, Tử Phong cậu xem nè *giơ tay ra*

Hai người kia không tự giác cùng kêu to : “Thủy châu”

-Suỵt! Be bé cái miệng thôi >_<

Tử Phong ngạc nhiên cầm viên ngọc trên tay, đúng là bảo vật của [Thiên giới] mà các vị trưởng bối ra lệnh cho cậu, Minh Vũ và rất nhiều thuộc hạ tìm kiếm suốt mấy năm trời

-Lúc nãy hình như dao động ma pháp rất mạnh, Thủy Châu gây ra sao? - Tử Quỳnh lên tiếng nỏi, tình hình là dây chuyền của cô đột ngột sáng lên rất kỳ lạ

-Chắc là vậy - Minh Vũ không biết gì, cũng hùa theo đại – Nó tự giải phóng nguồn ma lực phong ấn trên cầu, sau đó lại ngoan ngoãn nằm trong tay mình. Đúng là quái

-Sao anh không cảm nhận được gì? - Tử Phong thành thật hỏi

-Vì anh đang sung sướng bên chị dâu!

Sung sướng…? Chữ này là có ý gì ta

Ngắm viên Thủy Châu, trong lòng cả 3 như trút bỏ được một gánh nặng

---------------------------------------o0o------------------------------------------

Sau buổi đi chơi, Minh Vũ ghé sang Đoàn gia, Thủy Nguyệt không bận tâm lắm, kéo Vân Hương chuồn lên lầu từ rất sớm @@

-À cô gái đi cùng vợ cậu tên gì vậy? Họ là bạn của nhau à? Cô ấy nhà ở đâu? - Minh Vũ nhớ ra vấn đề quan trọng, lấy cớ “uống trà tâm sự” nhưng thực tế là muốn thăm dò tình hình


Tử Phong là người không chú ý đến con gái lắm, nhưng Vân Hương đúng là có chút đặc biệt, cho nên anh đã nhớ được… tên của cô ấy


-Hình như tên Vân Hương, là bạn thân của Thủy Nguyệt, chắc sống ở thành phố S. Cô ấy vì Thủy Nguyệt mới dọn đến đây, tạm thời ở nhà mình


-Hả? Cậu…cậu…cậu…chung nhà với cô ấy? Cậu đã có vợ đẹp như vậy rồi, không được dùng gương mặt kia hớp hồn cô ấy nghe chưa? (dán ánh mắt nghi ngờ nhìn Tử Phong)


Anh còn chưa kịp phán đoán tình hình,
Minh Vũ đã rất nghiêm túc lên tiếng


-Nhà xa cũng không sao, nếu cô ấy muốn tớ sẽ đến đó làm rể

…………………………….??? Cậu đang nghĩ cái gì vậy Minh Vũ

-Đoàn lão gia! Đoàn lão gia! Đoàn lão gia!

Đoàn Tử Du vừa chậm rãi bước đến đã bị Minh vũ lôi lôi kéo kéo đến chóng mặt

-Có việc gì vậy? - Ông cảm thấy hơi ngạc nhiên, thằng bé này tránh Tử Quỳnh như tránh tà, sao bây giờ lại chủ động đến nhà mình

-Con đã tìm được Thủy Châu rồi


Hoàng Giao cảm thấy hôm nay đứa “con rễ hụt” của người nói năng có phần kỳ lạ, rõ ràng không hề phù hợp với gương mặt lạnh lùng cao ngạo trước đây

Thủy Châu…? Thật đã tìm thấy Thủy Châu. Cầm vật quý trên tay, gương mặt Đoàn Tử Du có chút khởi sắc

-Con giỏi lắm Minh Vũ


-Đoàn lão gia… - Minh Vũ đưa ánh mắt như cún con nhìn về phía 2 vị trưởng bối - Có phải người nên thưởng gì đó cho con không?


-Con muốn gì nào, ta hứa sẽ thưởng cho con xứng đáng - Tử Du nhìn Minh Vũ mỉm cười, nhớ đến 2 năm trước, Tử Phong tìm được Mộc Châu, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không đòi hỏi… Đúng là so với lớp trẻ bây giờ, con trai ông thật rất ngoan a

Mà yêu cầu kia vừa thốt ra, mọi người lập tức biến sắc…

-Con muốn người trông chừng Tử Phong, không để cậu ấy quyến rũ Vân Hương có được không ạ? Con… rất thích Vân Hương, không muốn cô ấy bị Tử Phong hớp hồn đâu


-Việc này con yên tâm đi, ta dùng danh dự đảm bảo mà *chấm chấm mồ hôi*

(thằng bé này nghĩ con trai ngoan của mình là loại háo sắc sao)


Tử Phong thở dài, không hề lên tiếng


Tử Phong tuy tỏ ra rất hiền lành trước mặt Thủy Nguyệt nhưng về bản chất anh khá mạnh mẽ, hơn nữa thuộc tính Ma Lực của anh lại là Ánh sáng và Tốc độ, chính vì thế Tử Phong thích chạy mô tô hơn là lái xe hơi, nếu ai đó nghĩ Phong ca bản chất hiền lành… có lẽ sai lầm rồi đấy ạ


Nói ra thì Đoàn Tử Du cũng rất yêu con trai mình, năm đó Tử Phong học lớp 9, người thấy cậu chú ý đến quyển tạp chí về mô tô lập tức tậu về một chiếc MVAgusta F4CC. Vâng giá của nó cũng ngang với xe hơi cao cấp, hơn nữa nghe đồn chỉ sản xuất có 100 chiếc