Tái sinh - Chương 21
Hồi thứ nhất
Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến (đợi giây phút này mãi )
Trước
phòng tiệc, nhà tổ chức dựng một tấm backdrop lớn với tông màu chính là
cam hồng đào, khéo léo phối hợp cùng sự thanh thoát nhẹ nhàng của voan,
sự lấp lánh của pha lê trắng
Mở đầu buổi lễ, phu nhân chọn
cho Thủy Nguyệt màu váy hồng phấn với sự kết hợp hài hòa giữa ren, voan,
satanh nhẹ nhàng thoanh thoát
Đặc biệt thu hút chính là nhà
thiết kế dùng vải voan xếp thành bông hoa cỡ lớn ở đuôi váy, sau đó khéo
léo đính những hạt pha lê nhỏ, tinh xảo... để ánh đèn chiếu vào sẽ vô
cùng rực rỡ, quyến rũ mọi ánh nhìn khắt khé nhất.
Cô
cài khăn voan màu sắc hài hòa, mái tóc cũng không còn tinh nghịch nữa
mà được buộc cao, để vài lọn tóc rớt xuống vai, vô cùng nữ tính.
Thủy Nguyệt tròn xoe mắt nhìn xung quanh
Khung
cảnh phòng tiệc của khách hoàn toàn không có bất cứ dấu ấn nào của sự
hiện đại, từ màu sắc, phụ kiện, tới những bức tranh treo tường.
Doãn
Văn và những chuyên gia tổ chức đám cưới đã xây dựng theo ý tưởng về
một đám cưới sang trọng, mang phong cách hoàng gia từ các tông màu chủ
đạo, cách bài trí hoa, phụ kiện trang trí.
Tất
cả những chi tiết trong tiệc đều phải đồng nhất để làm toát lên vẻ đẹp
cổ điển nhưng luôn có điểm nhấn để bữa tiệc không nhàm chán.
Vân
Hương đề ra ý kiến lựa chọn cách cắm hoa theo hình khối, kết hợp nhiều
bình thủy tinh, nến tạo sự lung linh và chân nến bằng đồng cùng những
chuỗi vòng ngọc trai, pha lê đẹp ấn tượng.
Tóm lại, là đám cưới siêu đẹp trong truyền thuyết
Tử Phong và Thủy Nguyệt cùng bước lên sân khấu
Điểm
nhấn chính của lối đi lên sân khấu là những chân nến bằng đồng nguyên
chất, đặt trên bục thủy tinh quấn ren hồng tỉ mỉ xen kẽ những dây pha lê
nhỏ lung linh.
Phông
màn sân khấu là sự mềm mại của hoa lan hồ điệp và những dây ren hồng
mang họa tiết cổ điển. Từng dải ren được kết cầu kỳ với dây pha lê trắng
và đặt dưới một chiếc khung hình lượn sóng ấn tượng và mới mẻ
Sau khi trao nhẫn cưới và đứng nghe những lời hoa mỹ từ người chủ hôn, Thủy Nguyệt tứ chi lúc lắc khi anh ta phán cho một câu:
-Được rồi, chú rể có thể hôn cô dâu
…!
Buổi
tiệc mời tất cả những người thuộc Đoàn gia và một số đối tác lâu năm
trên thương trường của Đoàn Tử Du. Bất quá, ngoài các chính trị gia
thiên tài, các ông chủ lớn, còn có một bộ phận công tử, tiểu thư đài cát
đồng trang lứa
Tử Phong thuộc hàng mỹ nam bậc nhất, gia thế
không hề tầm thường, ở Talent thành tích vô cùng xuất sắc... tóm lại như
Thủy Nguyệt từng nhận xét : "khuôn mẫu của nhân loại"
Bây giờ khuôn mẫu đó yên bề gia thất, các nàng thiên kim không khỏi âm thầm ai oán
Riêng các công tử trạc tuổi thì rất hài lòng vì “đối thủ” nặng ký hôm nay bước lên xe bông =]]
-Hôn đi…!Hôn đi!
-Ngại cái gì nữa, hôn mau đi!
Bọn con trai la hét ầm ỹ =.=’
-Có trò này nữa hả?
Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, đám đông càng reo hò dữ dội
Bất quá... không ngờ Tử Quỳnh dùng gương mặt hết sức bình thản đứng lên phát biểu:
-Đây là quy tắc bắt buộc, không hôn thì không được tính đã đám cưới.
Mọi người cười ồ lên, vỗ tay hùa theo
Ở
trên này, Thủy Nguyệt đơ đơ cái mặt, tia nhìn lướt nhẹ một lượt dưới
sân khấu, bắt gặp Vân Hương mỉm cười gật đầu với mình... (như chứng minh
lời nói kia là đúng =''=)
Tử Phong cũng nhìn thấy cử chỉ đó của Vân Hương, lập tức tin tưởng không chút do dự : vậy là nhất định phải làm sao?
Còn Thủy Nguyệt : Đoàn gia có những quy định thật kỳ lạ
Một phút yên lặng... cuối cùng cũng trôi qua
-Anh… - Tử Phong nghiêng đầu, nói rất khẽ vào tai cô
-Anh muốn hỏi “phải làm gì bây giờ à?” - Thủy Nguyệt gãi gãi đầu, đôi mắt đen nhánh tựa ngọc lưu ly
-…(đỏ mặt)
Ngay
cả hôn mà anh cũng phải xin phép! Thủy Nguyệt nâng chóp mũi thanh tú
lên hít một hơi thật sâu... giữ chút bình tĩnh cuối cùng
-Thật ra hôn một lần cũng không thiệt thòi gì…
Cô tính hỏi thêm “mà anh đánh răng chưa đấy?”
Cuối cùng quyết định nuốt câu ấy, nhắm mắt lại… im lặng như cổ vũ anh
Tử Phong đứng yên một lúc
cau mày
nghĩ ngợi điều gì đó
...
cuối cùng thật khó khăn...
thật gượng gạo…
cánh môi chạm nhẹ lên trán cô
không hề di chuyển thêm bước nào nữa...
=''=
Chú rể tiểu bạch kết thúc nụ hôn, cũng không ngờ nhìn xuống sân khấu... cả mấy chục con mắt đang chăm chú ngó mình
-Chú rể ngây thơ quá, chú rễ lần đầu tiếp xúc với con gái à?
-Hôn môi, hôn môi cơ, bắt buộc hôn môi (rõ ràng học theo Tử Quỳnh)
-Ôm eo cô dâu, hôn môi, hôn môi
..........
Đám đông mất hứng, la hét ầm ĩ
Hôn môi?
Chưa nghĩ qua
Mặt
Tử Phong nóng bừng, đỏ lên… Anh khẽ nhìn về hướng cha mình, ánh mắt của
ông không có ý gì là “cho phép anh không làm” cả, còn có 1 chút chờ đợi
nữa chứ
Rồi giờ tính sao =''=
Tử Phong chỉ mới bắt
đầu quen với việc được Thủy Nguyệt nắm tay, hôm nay anh quyết định nắm
tay Thủy Nguyệt, những ngón tay nhỏ nhắn, xinh xinh nằm gọn trong tay
anh, cảm giác ấm áp rất kỳ lạ vây lấy Thủy Nguyệt
-Anh… hôn môi em… có được không?
Giọng nói rất nhỏ, thanh âm ôn nhu trầm thấp, thì ra anh làm như vậy để xin phép cô một cách chân thành nhất
-Ừ, được (…) Thủy Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của Tử Phong, môi treo ý cười, kẻ làm phu quân này... chính là xử nam a ~
Sau cái gật đầu đó, đôi môi mềm mại của anh, rất nhẹ nhàng đặt lên môi cô
Thật sự đây là lần đầu tiên của Tử Phong, anh vừa bối rối vừa không biết làm thế nào cho tốt
Cánh môi óng ánh sắc hồng khẽ mấp máy khi nhận một sự tiếp xúc mới lạ, tim cô hẫng mất một nhịp
-Phong… - cô bất giác gọi, rất dịu dàng, rất ngọt ngào
-Ưm...
Anh mím môi, với cô mang theo một chút cọ xát nhẹ nhàng
Bắt đầu... cảm giác cái gì đó nóng ấm đang lan tỏa.
Bất
quá chỉ là “va chạm”, được một chốc… có lẽ do anh là con trai, anh cảm
thấy mình không thể kìm chế cảm giác “muốn hôn sâu thêm một lúc”, Thủy
Nguyệt đứng đó rất ngoan, anh biết cô sẽ không chạy đi mất… quyết định
dịu dàng đưa lưỡi mình ra
Anh bắt đầu cảm nhận vị ngọt trong
miệng cô, và tham lam hơn một chút… anh muốn thưởng thức nhiều hơn. Giây
phút này, trái tim không thể ngừng đập rộn ràng...
-A.. Ưm...
Toàn thân Thủy Nguyệt cứng đờ như tượng đá, hoàn toàn không biết đáp lại
(Hic! Anh ý xung lên rầu ka`, huhu Phong ca ...)
Anh đang đứng rất gần cô, trong miệng cô có hơi thở của anh…
Một tay của Thủy Nguyệt bị khóa lại khi nãy, tay kia vội bám vào áo anh, nụ hôn có phần ngượng ngập
Tử
Phong phát hiện người lần đầu biết cái gọi là hôn… không phải chỉ có
mình anh. Anh buông cô ra, cảm giác tội lỗi bắt đầu nỗi dậy một cách
hoành tráng, đến mức anh không còn dám ngước mặt lên nhìn thái độ của cô
bây giờ nữa, anh… cảm thấy mình rất rất xứng đáng ăn một cái tát vì đã
vô cùng trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, hơn nữa anh còn có
chút suy nghĩ “muốn lập lại hành vi đó”. Mình đúng là tồi tệ mà (tiếng
lòng của Tử Phong)
Con heo kia dĩ nhiên không thể nhanh chóng
xóa đi vẻ bối rối trên khuôn mặt, nhưng nhìn anh chàng đáng thương đứng
đối diện với cô đang lúng túng đến mức hơi thở cũng rất nặng nề, Thủy
Nguyệt hít một hơi thật sâu, vô cùng nghĩa khí, nắm tay anh dắt xuống
sân khấu, không quên cúi đầu lễ phép chào mọi người
Tử Phong bị
kéo đi mới kịp thời "hoàn hồn" lại, trong lòng bất giác len lỏi một cảm
xúc ấm áp, đôi mắt tản mát ra thứ ánh sáng nhu hòa
Cô dâu
xinh đẹp đã thay xong bộ váy cưới thứ hai, Hoàng Giao phu nhân thật khéo
chọn, nó phát huy một cách tối đa các nét đẹp nữ tính cô sở hữu.
Cổ
váy tim với điểm nhấn là đường viền lụa kết kim sa lộng lẫy tôn lên
vòng một đầy đặn, gợi cảm. Trong khi đó, từ chân ngực đến eo là lớp voan
lưới Hàn Quốc với những họa tiết thêu hoa mềm mại, tinh tế. Chân váy
được thiết kế nhiều lớp, xòe rộng cùng đuôi váy hơi dài tạo vẻ uyển
chuyển, kiêu sa cho mỗi bước chân của cô.
Tử Phong ngây người một lúc, cuối cùng lên tiếng rất khẽ:
-Anh… anh… lúc nãy anh… (phải nói gì bây giờ, chẳng lẽ thú nhận với cô ấy là mình có lỗi nhưng hoàn toàn không muốn sửa sai à?)
-Sao thế? - Có lẽ do ảnh hưởng của không khí, Thủy Nguyệt cũng dịu dàng hơn với anh
-Chuyện đó… anh… (vẫn chưa nghĩ ra được câu tiếp theo nên nói)
-Chuyện… kiss lúc nãy hả?
-(gật đầu gật đầu gật đầu)
-Không có gì ^_^ chỉ cần sau này anh thường xuyên làm điểm tâm cho em, em không tính toán với anh đâu
Tử Phong không nói gì nữa, nắm tay Thủy Nguyệt bước đi, môi anh thấp thoáng nụ cười, đẹp như thiên thần.
-----------------------o0o--------------------------
Hồi thứ hai
Buổi tiệc chính thức bắt đầu
Hoàng
Giao phu nhân giới thiệu một loạt người, Thủy Nguyệt cứ mơ hồ chẳng
biết ai là ai, gật đầu chào lia lịa, mở miệng cười toe toét hết sức giả
tạo.
Sau khi xong
nhiệm vụ chào hỏi mọi người ở từng bàn tiệc, Tử Phong rót nước lọc cho
Thủy Nguyệt uống, cô đứng trong góc ngáp dài mệt mỏi tựa đầu vào vai Vân
Hương.
-Chúc
mừng Tử Phong, mong cậu sau này sẽ hạnh phúc - Giọng nói trầm trầm vang
lên, Thủy Nguyệt nhướn mày đang tính đưa nụ cười giả tạo ra đối phó thì
phát hiện “cố nhân” Ngô Minh Vũ
-Cám ơn
Minh Vũ nhìn anh, sau đó nhìn Vân Hương, đáy mắt mang theo ý cười
-Mình nói chuyện với… bạn của vợ cậu một lát được không? (nhanh chóng vào mục đích chính)
-Họ
Ngô kia, anh không xin phép Vân Hương hay tôi, mà hỏi Tử Phong làm gì
hả? - Thủy Nguyệt tức tối lườm Minh Vũ, anh chàng thở dài kéo tay Vân
Hương, gương mặt hết sức ngây ngô:
-Tôi không làm gì cô ấy đâu, tôi hứa mà… Nể mặt tôi, được không? Cho tôi nói chuyện với bạn cậu một chút thôi.
Ánh
mắt hiền lành cộng với khuôn mặt mỹ nam kia đúng là hại chết người,
đáng sợ vô cùng a~!!! Thủy Nguyệt đang tính nói: “anh hỏi ý cô ấy chưa,
tôi có đồng ý thì chưa chắc Vân Hương chịu” thì phát hiện Minh vũ đã dắt
Vân Hương chạy đi từ đời nào rồi
-Đoàn
Tử Phong, anh xem em là không khí à? - Cô đánh mạnh vào vai anh tức tối
- Bạn em hay bạn anh mà anh dám để hắn dắt đi dễ dàng vậy hả? (đã hoàn
toàn đánh mất nét dịu dàng nữ tính khi nãy)
-Anh xin lỗi - Tử Phong nheo mắt lại, vai anh có vẻ đau, Thủy Nguyệt liếc:
-Khéo giả vờ, bạn em mà có chuyện gì anh chết với em (nghiến răng)
...=''= Phong ca lạ bị ức hiếp
Nhà
hàng có một sân vườn rộng và yên tĩnh, mọi người có thể đến đây trò
chuyện, thưởng thức không khí trong lành và được phục vụ hết sức chu
đáo. Bắt gặp những cặp tình nhân ở đây không có gì lạ, nhưng đôi “nam
thanh nữ tú” vừa xuất hiện đúng là quá sức thu hút
Anh chàng tươi
cười hạnh phúc kéo tay cô gái chạy rất nhanh, dáng anh cao và gầy,
khuôn mặt cực kỳ điển trai; cô nàng kia là mẫu tiểu thư đài cát điển
hình, vận chiếc váy tím nhạt trang nhã, một cái bím nhỏ được thắt lệch
về bên trái, buộc lại bằng dây ruy băng màu trắng; dưới ánh trăng sáng,
khuôn mặt thanh thoát của cô lôi cuốn bao ánh nhìn.
Minh Vũ chọn
một góc ít người nhất, cạnh đó có vòi phun nước nho nhỏ, những hạt nước
trong veo nhảy nhót theo tiếng nhạc, tạo thành nhiều hình thù đẹp mắt,
anh ngồi xuống, bấy giờ mới ý thức mình đang nắm tay Vân Hương rất chặt,
anh vội buông ra ấp úng:
-Xin lỗi…!Vội quá cho nên mình…(không xưng “anh” nữa à Ngô thiếu gia )
Vân
Hương ngồi xuống cạnh Minh Vũ, tặng anh một nụ cười dịu dàng với ngụ ý
là “không sao đâu”. Hoàn toàn bị nụ cười đó hớp hồn, anh không ý thức
được gì nữa, đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô, người anh nóng ran, nhưng
sau đó anh rút lại rất nhanh, còn tự đánh vào đầu mình một cái mạnh:
-Mình không phải có ý đồ gì đâu… - Mặt anh đỏ bừng - Chỉ là… ở bên cạnh bạn, mình không tự chủ được
Vân
Hương nhìn Minh Vũ một cách tha thiết và ấm áp, nhưng cô lại không biết
phải nói thế nào để anh có thể bình tĩnh lại; vậy là cô ngồi yên rất
lâu bên cạnh anh, lắng nghe tiếng nhịp tim ai đó đang thổn thức
-Mình
tên là Ngô Minh Vũ, sinh viên năm đầu học viện Talent. Mình… mình thích
môn lý, ghét môn văn, mình... mình cũng... thích bạn (t/g : tui thấy
chuyện học hành chẳng dính dáng gì ở đây =''=)
Đã nói ra rồi
Thật đã nói ra rồi
Lần đầu tiên tỏ tình a~~~~~~~~~~~~~
Bất quá... đối phương ngồi yên không lên tiếng Anh cảm thấy tâm trạng rối bời, chẳng dám quay sang nhìn Vân Hương lần nào nữa
Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng dáng bé nhỏ ẩn khuất sau tán cây... rất nhanh xuất hiện
-Anh Minh Vũ… anh đang nói gì vậy?
Tử
Quỳnh thấy Minh Vũ dắt Vân Hương chạy đi thì bất giác đuổi theo, không
ngờ lại nghe được những lời này... cảm giác nặng nề khó nhọc còn hơn cả
lúc bị anh lạnh nhạt từ hôn
-Sao cô lại ở đây (Minh Vũ chau mày, âm thầm ai oán "thật chẳng đúng lúc, ảnh hưởng giây phút lãng mạn của người ta")
Vân Hương nhìn sang Tử Quỳnh, nhận ra khuôn mặt rạng rỡ không còn nữa, chỉ thấy phản phất nét u buồn
-Không sao chứ? Sắc mặt em kém lắm
-Sao anh lại nói ra những lời đó chứ?
Cảm
thấy lồng ngực nhói đau, Tử Quỳnh cay đắng bước đến cạnh Minh Vũ. Anh
thậm chí không quan tâm trang phục dạ hội lộng lẫy và gương mặt yêu kiều
ấy đang nhìn mình
-Nghe lén người ta trò chuyện không tốt đâu. Tôi nói thích cô ấy, có gì sai à?
-Sao
lại như vậy? Nếu anh có thể mở lòng ra với một người con gái, tại sao
đó không phải là em chứ? Dù sao em cũng là hôn thê của anh kia mà
Giọng nói khẽ như rót sương vào màn đêm, thoảng trong tiếng gió
-Đã
hủy hôn rồi, tại cô không đồng ý thôi, giờ tự nhiên trách tôi? Đừng
nhắc hôn phu hôn thê gì hết, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm - Minh Vũ vội
thanh minh
Ánh mắt anh nhìn Vân Hương thật rất dịu dàng… còn đối
với Tử Quỳnh, chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm, thậm chí không thèm để tâm
mắt cô đang ngấn lệ
Vân Hương lãnh đạm hạ mi, hướng về phía Minh Vũ lên tiếng
-Mình khuyên bạn nên thay đổi thái độ với Tử Quỳnh, cô ấy là người tốt
-Không
phải như bạn nghĩ đâu. Không có cảm giác với cô ấy thì bạn nói mình
thay đổi thái độ thế nào kia chứ? Mình… mình vẫn luôn chờ đợi… bạn - anh
thành khẩn đến đáng thương, cũng không biết lý giải thế nào cho tốt
Chẳng lẽ nói... anh trước đây luôn nhìn thấy cô trong giấc mơ?
Huyền huyễn quá, phi lý quá, ai mà tin =''=
Nhưng đáp lại sự thành khẩn đó là một câu nói rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn:
-Mình nghĩ chúng ta không cần thiết gặp lại nhau nữa
Con trai Nghị trưởng Ngô lần đầu tỏ tình đã hoàn toàn thất bại