Tái sinh - Chương 22
Tàn tiệc, mọi người ra về hết
-Tử Phong tối nay phải đối xử tốt với cô dâu đó Minh Vũ nháy mắt tinh quái đầy ẩn ý làm Tử Phong lúng túng, Thủy Nguyệt thì xém phun nước ra ngoài
Anh cúi đầu chào Đoàn lão gia và phu nhân, sau đó mở cửa xe bước vào,
vẫn không quên nhìn Vân Hương một lần, nhìn và hy vọng… thế nhưng cô
hoàn toàn không có chút phản ứng gì
Nhìn Mercedes-Benz SLR McLaren kiêu hãnh lướt trong màn đêm, trong lòng Vân Hương nhen nhóm thứ cảm giác cay đắng:
-Anh vẫn giữ lời hứa lúc xưa sao?
…
-Dãy A, phòng 210 thưa ngài
Người phục vụ tận tình đưa chìa khóa phòng cho Tử Phong, anh đỏ mặt
vội vàng cầm lấy. Chú tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho lão gia, phu
nhân, Tử Quỳnh và Vân Hương. Thủy Nguyệt phát hiện ra… mình không có vé
ngồi trên chiếc xe quen thuộc này
-Không khí ở đây rất tốt, chắc chắn sẽ mang lại cho các con một đêm thật ngọt ngào
Lời Hoàng Giao phu nhân khiến Thủy Nguyệt có chút mơ hồ.
Vân Hương mỉm cười dịu dàng
-Không sao đâu, Thủy Nguyệt
Còn Tử Quỳnh cười toe toét …
-Cố lên anh hai
...
Sau đó chiếc xe thản nhiên chạy đi mất, bỏ lại cô và Tử Phong
-Sao chúng ta không về cùng với họ vậy?-Thủy Nguyệt hỏi một câu ngây thơ
-Ưm… là vầy… nhà hàng này sau hôn lễ sẽ tặng cho cô dâu và chú rễ một
đêm tân hôn trong khuôn viên khách sạn - Anh bối rối giải thích
Đêm tân hôn… ở đây… ? (Thủy Nguyệt lại bắt đầu trạng thái hóa đá của mình)
-Tức là phải ngủ ở đây ư? (tròn xoe mắt)
-Ừm…
-Cùng nhau…?
Nhân vật nam chính không có ý định phủ nhận
Nhân vật nữ chính há hốc miệng
Con gà Thủy Nguyệt lon ton bước vào khu vực khách sạn…
Nhà trang trí đặt những bình hoa lớn chạy dọc cầu thang vừa để tô điểm
cho phòng tân hôn, vừa làm những khung sắt ở lan can hai bên trở nên
mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Trên lan can là những cụm hoa nhỏ nổi bật giữa
nền lan can gỗ màu gụ.
Cửa phòng mở ra
Vừa bước vào, hơi lạnh của điều hòa lẫn với mùi thơm nồng của hoa xộc
vào mũi Tử Phong, anh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh với tâm trạng cực
kỳ phức tạp.
Căn phòng lung linh trong
ánh đèn vàng, một phong cách xa hoa tráng lệ với những bức rèm, màn
trướng, thảm dày, thêm nữa tất cả vật dụng đều bằng gỗ khiến gian phòng
toát lên nét cổ xưa. Chiếc giường được đặt xéo tạo ngay điểm nhấn cho
căn phòng, trên đó là những cánh hoa hồng mềm mại.
Trời ạ =''=
Thủy Nguyệt đứng ngây người một lúc, cảm thấy màu tím lãng mạn cùng
chiếc rèm thêu cầu kỳ và các vật dụng độc đáo làm cho cô như lạc vào
truyện cổ tích.
Tử Phong nhìn phu nhân của mình đang nặng nề với bộ váy cưới trên người, anh vội bước ra khỏi cửa
-Em thay đồ đi, anh… ra hành lang
-(mắt long lanh cảm kích) phiền anh quá, khoảng 10 phút sau là em xong rồi, anh có thể vào haha
Một “cực phẩm” đang đứng trầm ngâm ngoài hành lang khách sạn, không
thể tránh khỏi ánh nhìn của người qua kẻ lại. Tử Phong cảm thấy khó chịu
khi bị người khác chú ý nhưng vẫn đứng yên đó nhẫn nhịn
10 phút trôi qua
Tử Phong kiên nhẫn đợi thêm 10 phút nữa mới mở cửa phòng
Bước vào anh đã thấy chiếc áo cưới nằm bừa bãi dưới sàn, vừa cầm lên
treo vào trong tủ, một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ thoảng ra từ lớp vải
mềm khiến anh không hiểu vì sao mặt mình tự nhiên nóng bừng. Tử Phong
quyết định ngồi xuống ghế chờ đợi
------------------o0o-----------------
Thủy Nguyệt tận hưởng làn nước nóng ngấm vào da thịt, cả một ngày mệt
mỏi cuối cùng cô cũng sở hữu giây phút bình yên nhất. Nhìn vào gương,
khẽ chạm lên môi mình, đỏ mặt nghĩ đến Tử Phong…
Lần đầu hôn, không ngờ lại ngọt ngào như vậy.
Mở cửa phòng tắm bước ra, Thủy Nguyệt nhìn thấy Tử Phong đang khẽ
nghiêng đầu ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, chỉ thấy hàng mi dài cong vút.
Mọi thứ xung quanh đúng là rất bắt mắt: trên tường có một khung tranh cổ
điển, đèn chùm sắc vàng tạo nên vẻ sang trọng và không thể thiếu ánh
sáng lung linh từ nến. Chiếc bàn cạnh anh được bài trí bằng những cánh
hoa hồng cam kết hợp chậu hoa nhỏ bằng bạc phủ ngọc trai, pha lê; trên
bàn có nến, chân nến phủ hai màu là màu đồng và màu bạc…
đúng là rất đặc sắc nha ~
Bất quá... mọi thứ cũng chỉ như phông nền cho nhân vật chính là Tử
Phong, anh đang thiếp đi nên không thể chiêm ngưỡng đôi mắt màu hổ phách
cuốn hút, tiếc quá
-Này - Cô chạm vào vai Tử Phong
-Xin lỗi, anh hơi mệt - Tử Phong giật nhẹ rèm mi của mình, chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy không còn chút sức lực
-Trước hôn lễ, anh đi đâu vậy?
Thủy Nguyệt kéo ghế ngồi cạnh anh, lau mái tóc ướt của mình trong
chiếc khăn mềm mại, vừa tắm xong, mùi hương nhẹ nhàng khi nãy đã mất đi,
vị nồng nàn nhưng lại không hề gây khó chịu hiện tại khiến Tử Phong có
phần mất bình tĩnh
-Anh phải giúp cha xử lý 1 số việc
Sự kết hợp tinh tế giữa ánh đèn và ánh nến khiến khuôn mặt vốn xinh
xắn của Thủy Nguyệt có thêm chút quyến rũ, Tử Phong quay mặt sang nơi
khác ngăn mình không tiếp tục tham lam nhìn ngắm cô. Thấy không khí có
chút căng thẳng, dây thần kinh của Thủy Nguyệt đột nhiên hoạt động rất
tốt, cô đứng lên tươi cười hết sức giả tạo:
-Anh… buồn ngủ à? Haha anh ngủ đi, em đi dạo một lát
Rồi chạy biến đi rất nhanh, cửa phòng cũng bị đóng hết sức thô bạo
đi ra ngoài buổi tối sẽ gặp kẻ xấu nha nàng...
----------------------o0o-------------------
Trong lúc đó mọi người ở Đoàn gia đã về biệt thự hết
Tử Quỳnh thẩn thờ ngồi trước nhà, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô biết,
Minh Vũ là một người rất lý trí, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt tha
thiết như vậy nhìn một người con gái
Đau lòng ở chỗ... anh sẽ mãi mãi không đối với Tử Quỳnh như vậy
Vân Hương lặng lẽ bước đến ngồi cạnh, những cánh hoa nhẹ nhàng theo ngọn gió lướt trong màn đêm lạnh giá
-Em thích anh ấy, thích thật lòng, nhưng anh ấy chưa từng để ý đến em - Tử Quỳnh mím môi, cay đắng nói
-Rồi một ngày cậu ấy sẽ đón nhận Tử Quỳnh, cậu ấy sẽ nhận ra chỉ có Tử
Quỳnh tốt với cậu ấy nhất, là người xứng đáng hơn bất cứ ai - Vân Hương
dịu dàng an ủi
Tử Quỳnh mỉm cười, ngửa mặt lên trời, cố ngăn nước mắt không chảy ra
Gió mang theo cả sát khí vươn vào những cánh hoa, Vân Hương đưa tay ra khẽ lau giọt nước mắt của Tử Quỳnh:
-Em đừng khóc
Trong lòng cô đang nghĩ “xem ra đêm tân hôn chắc không hề yên ổn”