Tái sinh - Chương 23
Yêu Độc
Thủy Nguyệt như gà con đi loanh quanh bất định…
Lúc trước còn
nghĩ mình sẽ vô cùng phủ phàng đá chú rễ xuống đất nằm, còn bản thân êm
ấm trên chiếc giường nệm (k phải phủ phàng, mà là độc ác người ơi)
Nhưng bây giờ lại có chút không nỡ bắt Tử Phong “lăn lóc” với cái sàn lạnh lẽo phải làm sao bây giờ
-Mỹ nhân, sao em lại ở đây một mình? Cần anh giúp gì không nào? (Thẫm ca xuất hiện rầu)
Một chàng trai mặc áo thun sọc trắng đen, thân hình hoàn mỹ, tướng mạo
sáng láng, mạnh mẽ đầy nam tính; anh đang ngồi gần một tán cây, cao
ngạo nhìn Thủy Nguyệt. Đều là mỹ nam nhưng y khác hoàn toàn vẻ đẹp nho
nhã, thanh tao mà Tử Phong sỡ hữu.
-Đồ thần kinh
-Cô vừa nói gì? - Y đã thay đổi thái độ, ánh mắt cũng sắc bén hơn
-Tôi nói anh BT ~
Thủy Nguyệt chạy thật nhanh, chỉ nghe thoáng qua tai mình mấy chữ kinh điển “cô đứng lại cho tôi”. Ngu sao mà đứng lại
Cuối cùng an toàn nhất vẫn là… ở cạnh Tử Phong, ít nhất anh không hiếp
đáp cô. Thủy Nguyệt mở cửa phòng bước vào; chứng kiến Tử Phong đang say
ngủ, rất đẹp, rất thu hút, anh không hề dám bước lên giường mà chấp
nhận thu người trên chiếc ghế nhỏ. Cô ngồi rất lâu ngắmTử Phong, sau đó
rất háo sắc đặt chiếc môi xinh của mình lên má anh
-Da mềm quá ^_^ hôn thích ghê
Cảm nhận sự tiếp xúc nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời của Tử Phong mở ra,
mặt anh ửng đỏ, đi cùng với thời khắc ấy, Thủy Nguyệt cảm thấy mình muốn
đào 1 cái hố chui xuống… (vừa hôn Tử Phong xong còn nói những lời háo
sắc như vậy…đều bị anh nghe hết rồi…aaaaaaaaaaaaaaaa <= tiếng lòng
của Thủy Nguyệt)
-Em… về rồi à? - Tử Phong tuy không hiểu lắm hành động vừa rồi nhưng anh cũng không có thói quen tò mò
Thủy Nguyệt đơ mặt ra một chút, cuối cùng tự an ủi rằng người kia hoàn toàn không biết gì hết chuyện khi nãy!!!
Bất quá... quyết định gỡ gạc lại chút sỹ diện của mình bằng cách thức vô cùng độc ác:
-Em… muốn ngủ. Anh nằm dưới đất đi, cấm trèo lên đây, cấm… cởi áo ra >"<
Sau đó quăng xuống duy nhất 1 cái gối, quay mặt sang nơi khác cố không nhìn thái độ của anh
Thật ra Tử Phong rất ngoan, là người không hề đòi hỏi thứ gì, anh còn
chúc Thủy Nguyệt ngủ ngon và không tắt đèn vì biết cô ghét bóng tối.
Anh hài lòng với gối và nền đất lạnh, hơn nữa cảm thấy rất mệt, cho nên vừa nằm xuống đã ngủ say
Không khí trở nên yên tĩnh
Thập phần yên tĩnh
Thủy Nguyệt không ngờ mình lại thuận lợi hành động như vậy. Cô đã đúng
khi nói Tử Phong không hề hiếp đáp mình, mà tình hình ngược lại hoàn
toàn… cô - Châu Thủy Nguyệt - sau khi lén hôn anh thì đá anh xuống đất
nằm vì chút sỹ diện nhỏ nhoi của mình
Cảm giác tội lỗi ập lên đầu, ai đó hoàn toàn không thể ngủ ngon lành như xử nam thuần khiết kia
Ừ, cô không cho anh trèo lên giường, không có nghĩa là cô không thể bò xuống (Nguyệt... mặt tỷ dày quá)
-Anh thật là tốt, tôi làm sao ghét anh được nhỉ? Thật ra... lúc anh
hôn tôi, tôi có một chút tự nguyện, sau đó bắt đầu nghĩ có phải mình đã
thích anh không
Thủy Nguyệt nhẹ nhàng vuốt tóc Tử Phong, nhìn ngắm rất lâu, cảm thấy càng nhìn anh càng bị thu hút.
Sau
đó mơ hồ ý thức được vết máu nơi cổ anh chỉ là một phần nhỏ, phía vai
còn một vết thương sâu hơn, chỗ cô đánh khi nãy. Thủy Nguyệt chạm nhẹ
vào xương vai của anh, nước da trắng mềm mại dưới ánh đèn phòng càng
thêm phần hoàn hảo
-Anh bị thương sao?
Vừa dứt lời thì một làn không khí lạnh xé da thịt tràn vào phòng, dưới
làn khói sương mờ ảo, một người phụ nữ trắng toát xuất hiện.
-Hắn đã bị trúng độc của ta làm mất đi sức lực, nếu không phải phép thuật cao cường thì sớm rơi vào trạng thái hôn mê rồi
-Cô đang nói gì thế? Sao cô lại hạ độc Tử Phong? - Thủy Nguyệt vẫn chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ của mình
-Ta sẽ cho hắn thuốc giải độc, nhưng… ta muốn có Đá thất sắc - Mắt cô ta đỏ ngầu như máu
-Đá gì…? Cô vì cục đá mà giết người à, rõ tâm thần
Thủy Nguyệt cố lay vai Tử Phong, cảm thấy mình sắp ngạt thở vì không
khí trong phòng. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, nhưng sắc mặt rất kém.
Nhìn
thấy Yêu Độc trước mắt, anh hiểu ngay tình hình, vội đưa bàn tay ra để
những ánh sáng lấp lánh che khuất tầm nhìn của cô ả. Anh bế Thủy Nguyệt
bay lên không trung, sau đó đặt cô xuống một góc kín mà anh nghĩ là an
toàn
-Chuyện gì vậy… anh… anh bay được? - Thủy Nguyệt bấn loạn, bắt đầu lắp bắp >"<
Tử Phong không nói câu nào, nhìn ra ngoài thấy Yêu Độc đang lơ lửng
giữa không trung, mọi người đổ xô ra xem chuyện lạ, ả tức giận tung một
làn khói xuống mặt đất, một số người trốn thoát, số còn lại hóa đá tại
chỗ
-Cẩn thận
Anh nói với cô, rồi nhanh như gió, bay vụt ra ngoài. Thủy Nguyệt chưa
kịp phản ứng gì thêm đã thấy anh đang trước mặt con yêu quái, cầm thanh
kiếm dài phủ đầy ánh sáng, chuôi kiếm khảm một viên đá hổ phách hệt như
màu mắt của anh, xung quanh viên đá có lớp sương mỏng thanh khiết
-Lần trước để ngươi trốn thoát gây hại cho mọi người, lần này ta sẽ
không mắc sai lầm nữa - lời nói mạnh mẽ và uy lực, thật khác với hình
ảnh Tử Phong cô từng biết
-Giết ta thì thuốc giải độc cũng không còn - Ả cầm trên tay chiếc lọ màu cam, vẻ mặt đầy thách thức
Tử Phong không hề biến sắc, một tia chớp đỏ từ bàn tay anh phóng về
phía Yêu Độc mau như tên bắn. Cây cối xung quanh rực sáng một màu đỏ
máu. Yêu Độc không né được, miệng ả phun ra những vệt máu đen ngòm
-Dù ngươi không chết ngay cũng sẽ tàn phế suốt đời. Ta muốn trao đổi thuốc giải với Đá thất sắc
Mặc kệ ả ta đề nghị, Tử Phong tiếp tục tung ra một đòn, gần như xé nát
nửa thân người con Yêu Độc. Biết không thể đấu lại anh, ả dùng chút hơi
tàn của mình bỏ chạy với hy vọng giữ được hồn phách
Tử Phong đuổi theo một đoạn ngắn thì đầu óc anh bắt đầu choáng váng,
xuất hiện ảo giác, chân bước không vững nữa. Anh quay lại khách sạn,
Thủy Nguyệt đã không còn ở đó.