Tái sinh - Chương 24
Anh là người thế nào
Kinh
hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, Thủy Nguyệt tự nhéo mình mấy cái để xác
định đây không phải giấc mơ. Đoàn Tử Phong… anh ta… anh ta…
-Không phải là người bình thường? - Một giọng nói vang bên tai cô
-Ừ ừ… không bình thường (gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành)
…?
-Ai… ai vừa lên tiếng?
Thủy Nguyệt giật mình, nhìn sang bên phải, suýt bật ngửa
-A… ngồi đây từ lúc nào?
Bên cạnh cô là một nữ nhi có mái tóc màu tím nhạt, khăn lụa che nửa khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh lơ
-Ngươi không sao chứ? - Nàng ta hỏi
-(lắc đầu) Không…sao...!
-Nhìn thấy lọ thuốc kia không?
-(gật đầu)
@@ Có đui đâu mà không thấy
-Có muốn lấy nó không?
-(gật đầu)…sau đó lại (lắc đầu)
-Này, rốt cuộc Tiểu Trúc ngươi là muốn hay không? - Nàng ta mất kiên nhẫn cáu gắt
-Cô vừa gọi tôi là gì?
Thủy Nguyệt nhíu mày, nàng ta vội xua tay, đôi mắt chớp nhẹ
-Không! Ta nhầm. Vậy ngươi có muốn không, lấy về giúp bạn ngươi trị thương?
-Muốn thì dĩ nhiên muốn rồi, nhưng mà tôi làm sao giành lại con nhỏ
kia? Nó có phép thuật ấy, lợi hại lắm >_< Với lại tôi tin Tử Phong
giỏi như vậy, chắc chắn giải quyết được
-Bạn ngươi đang bị thương rất nặng a ~ , giết được yêu nữ kia là dĩ nhiên rồi nhưng lọ thuốc giải đó thì khác nha…
Nghe cô nàng phân tích hợp lý như vậy, Thủy Nguyệt bắt đầu thấy lo hic hic
-Lọ thuốc đó rất quan trọng nha, nếu không dùng nó bôi lên vết thương,
người con trai tuấn tú đang cầm kiếm kia sẽ tàn phế suốt đời - Nàng lên
tiếng dọa
Thủy Nguyệt im lặng quan sát trận chiến, quả nhiên Tử Phong rất tài
giỏi a, yêu nữ kia liên tục bị trúng chiêu không thể phản kháng. Xem ra
chính là trong lúc sơ suất anh đã bị nó lén hạ độc thủ, nên mới ra nông
nỗi thế kia
Một lúc sau, yêu nữ bị đánh phun máu độc, mang theo cả lọ thuốc nhanh chân bỏ trốn. Thủy Nguyệt hốt hoảng đứng lên
-Vậy… vậy tôi phải làm sao? Nó… nó chạy mất rồi
-Không sợ chết thì đi với ta, ta dắt ngươi đuổi theo yêu nữ. Nhưng mà
sau đó mọi chuyện tùy thuộc vào ngươi a, ta không muốn tự chuốc phiền
phức, nhất định không xen vào - Sau lớp khăn lụa, nàng cười ẩn ý
Kết quả là…
Thủy Nguyệt không thể hiểu nổi chuyện gì đang xãy ra, nhưng theo tình
hình mà thấy anh thật sự rất cần lọ thuốc đó để trị thương. Cho nên khi
anh đánh con quái chỉ còn một phần sinh mạng, cô quyết định đánh liều
đuổi theo
“Hừ, anh đẹp trai tài giỏi như vậy sao lại tàn phế được. Còn 1 tia hy
vọng tôi cũng nhất định giúp anh. Mà nếu… xui rủi lắm thì tôi cũng bị
đánh lặc lìa lặc lọi, lúc đó sẽ ráng giữ mạng về với anh, chúng ta tàn
phế chung cũng không tủi thân lắm”
Thủy Nguyệt vừa chạy theo nữ nhân tóc tím vừa lẩm bẩm, khiến nàng ta cũng nghĩ thầm trong bụng
-Tiểu Trúc này thật rất si tình nha
Gió gào thét suốt đêm, mang theo mùi hương dịu dàng, dưới ánh trăng
sáng, những cánh hoa bay lượn khắp nơi, người con gái xuất hiện mờ ảo
trong bộ trang phục bằng lụa. Cung trên
lưng, một bên hông là cây kiếm và bên kia là ống đựng đầy những mũi tên
gắn lông thiên nga, khuôn mặt thanh thoát nhưng cũng đầy u buồn đứng
trước con Yêu Độc
-Thuốc giải
Người đứng cạnh cô lên tiếng, anh vận bộ trang phục màu xanh nhạt, sau
lưng là một thanh kiếm dài được khóa bằng dây xích, với ý là “khi thật
sự cần thiết mới rút kiếm ra”, toàn thân anh tỏa sát khí rất dễ sợ (Đông
Hoàng ca~ phần 2 sẽ xuất hiện nhiều hơn a~)
-Bọn ngươi… hộc… hộc… bọn ngươi là ai…?
Yêu Độc cảm nhận nguy hiểm đang đến gần, gấp gáp thở trong lo sợ
-Đưa…hay là không? - Anh nói rất ngắn gọn
Cuối cùng tiếng gầm rú của con yêu nữ xé tan màn đêm, lọ thuốc giải
rơi xuống đất,con yêu nằm cách đó không xa trên một vũng máu đen ngòm
-Cô ấy sắp đến, chúng ta đi thôi - Người con gái lên tiếng
Chàng trai gật đầu rồi cả hai cùng bay vút lên không trung, cô gái rót vào khoảng trời một nụ cười tuyệt đẹp:
-Cố lên,Thủy Nguyệt
Không phải ai khác xa lạ, cô chính là Trang Vân Hương
------------------o0o--------------------
Thủy Nguyệt đuổi theo đến một góc hẻm thì bị mất dấu, bắt đầu bước
chậm lại tìm kím. Nữ nhân tóc tím đúng là tàn nhẫn nha, lúc đánh hơi
được yêu độc đang ở gần đã nhanh chân bỏ chạy, để heo ngốc lại một mình
Cô đã đi một quãng khá xa, không một bóng người, không một vết tích.
Nghe thì có vẻ chẳng chút hy vọng nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước
Trời không phụ lòng người, đến phía cuối đoạn đường cô nhìn thấy vũng
máu đen ngòm đáng sợ, cạnh đó một vật nhỏ lấp lánh đang nằm trơ trọi…
Chính là thứ anh cần, thuốc giải, Thủy Nguyệt mừng rỡ vội cầm lên, chao
ôi… chất độc dính xung quanh lọ thuốc làm tay cô đau rát
Quay lại tìm Tử Phong nhưng cô chỉ thấy những người bị phun trúng độc
của yêu nữ đang bị một đám hắc y nhân bí ẩn dắt đi. Cô có cảm giác không
an toàn, chạy vội vào phòng tân hôn của mình
Anh đang ngồi đó, ánh đèn vàng của căn phòng soi rọi lên khuôn mặt
tuyệt mỹ, cô vui mừng đến cạnh anh, nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt
lạnh giá
-Anh đang đợi em
Sau lời nói của Tử Phong thì chân Thủy Nguyệt không còn di chuyển được nữa
-Anh…anh định làm gì? - cô bắt đầu sợ thái độ tĩnh lặng của anh
-Xóa ký ức… xóa tất cả những điều em đã nhìn thấy - Tử Phong vẫn không
hề thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt mình. Chỉ cần nhìn anh thôi, Thủy
Nguyệt cũng thấy tim mình lạnh tê tái
Anh bước thật chậm tới cạnh cô
-Sau khi em rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, những người khác sẽ đưa em đi xóa ký ức
Những người khác… ai chứ… ? Là những hắc y nhân bí ẩn cô thấy khi nãy
ư? Cô sẽ cùng chung số phận với những người trong khách sạn từng nhìn
thấy yêu nữ sao?...
Trong đầu Thủy Nguyệt hiện ra một loạt suy
nghĩ. Cô còn chưa kịp hỏi bất cứ điều gì vừa xảy ra thì anh đã thay đổi
thái độ với một cách đáng sợ; bây giờ cô đứng đây, hoàn toàn yếu đuối
trước mặt anh, cô sợ đến mức cảm thấy mình bị tia nhìn lạnh giá từ đôi
mắt đẹp hút hồn của anh đâm phải rất đau, sắp đứng không vững nữa
-Tại sao…? Tại sao vậy?
Cô đã thật sự ngã xuống trong vòng tay của Tử Phong, đáy mắt mờ ảo
nhìn thấy những tia sáng từ ngón tay đeo nhẫn kia… tay cô cũng có một
chiếc… khi nãy anh đã đeo vào cho cô… vậy mà bây giờ…
-Không ai được phép biết về bí mật cùa Đoàn gia - Hơi thở của anh vẫn ấm áp, nhưng giọng nói lại có phần thật nhẫn tâm
Cô cảm thấy đầu óc mình không còn chút minh mẫn
-Đừng mà… xin anh… đừng làm vậy…
Tử Phong nhíu mày, nhưng những tia sáng vẫn tiếp tục ngập tràn đôi tay anh, không có ý định ngừng lại
-Em sợ lắm…
Cuối cùng khóe mắt cô rớt xuống một giọt lệ, nó lăn dài trên gò má, rồi chạm khẽ vào những ngón tay của anh
Khoảnh khắc ấy ánh sáng trước mắt cô vụt biến mất, màn đêm bao phủ căn phòng
Thủy Nguyệt bắt đầu lấy lại được ý thức. Tử Phong cúi đầu tự trách bản
thân không thể tiếp tục ra tay. Vẫn còn sợ hãi, heo ngốc rút người vào
lòng anh, toàn thân lạnh toát.
Tử Phong bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, anh tính bước đi nhưng cô đã ngăn lại
Anh ngồi cạnh cô, không hề nói bất cứ câu gì. Ánh mắt của anh thật rất
tuyệt tình, anh đã bộc lộ bản chất của mình trước mặt cô rồi, anh hoàn
toàn không phải một người hiền lành, anh chỉ là giỏi chịu đựng mà thôi
-Em chạy thật nhanh về khách sạn tìm anh…
Thủy Nguyệt bắt đầu sắp xếp lại ký ức lộn xộn của mình
-Em đã tin rằng anh đứng về phía của em… sẽ bảo vệ cho em…
Kéo chăn lên cao thêm một tý, cô vẫn thấy lạnh lắm.
-Em không ngờ thế giới của em hoàn toàn khác của anh, và anh sẽ dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn em, như nhìn những người khác
Thủy Nguyệt mím môi, ngăn không cho nước mắt mình rớt xuống
Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn