Tái sinh - Chương 25
Có thể hôn em không?
Xa lạ...quá xa lạ rồi
Người con trai này... rốt cuộc có bao nhiều điều còn che giấu? Hụt hẫn, Thủy Nguyệt đành buông những ngón tay của anh ra…
Trả sự tự do lại cho anh, anh muốn đi đâu, làm gì tùy thích, cô không quản nữa
Khoảnh khắc ấy, trái tim lạnh giá của Tử Phong đột nhiên nhói lên thật
mạnh mẽ. Cô đang giận anh ư? Lúc cô nói không ghét anh nữa, muốn làm
bạn, anh rất vui
Nhưng có phải anh đã quá đáng không? Cô sẽ không coi anh là bạn nữa?
-Anh xin lỗi
Lời nói dịu dàng đi cùng hương thơm phản phất của hoa
-Ký ức của em, anh không có quyền lấy đi
Thủy Nguyệt khẽ nhìn anh, đôi mắt của cô chứng tỏ rằng bản thân không tin những gì anh vừa nói
-Từ nay, anh sẽ bảo vệ cho em. Nghéo tay nào - Gương mặt Tử Phong chân thật đến đáng yêu
Bất giác cô cảm thấy mình chưa thật sự hiểu được người con trai này, mà
cay đắng là… hình như cô đã thích anh rồi, nếu không thì tại sao lại
khóc khi bị đối xử như vậy
Khóc vì sợ là một phần, phần còn lại có lẽ là… oán trách
Tử Phong thấy Thủy Nguyệt không đưa ngón tay bé xinh của mình ra nữa, lòng bất giác rất buồn
-Xin lỗi mà
Tử Phong ôm cô… vâng, không sai, anh chàng lạnh lùng mở vòng tay ra ôm lấy một người con gái
1 phút… 2 phút… 3 phút
Thủy Nguyệt không nói câu nào, ngồi yên trong lòng anh, Tử Phong cũng không có ý định buông tay ra
Gần 20 phút trôi qua… cuối cùng tâm trạng Thủy Nguyệt
đã khá hơn, cô ngước lên nhìn khuôn mặt hút hồn của anh, khẽ bĩu môi:
-Anh cũng độc ác lắm >_< dọa em sợ chết khiếp
Tử Phong chưa quen với việc nhìn thẳng vào mặt con gái, cho nên gò má bất giác ửng đỏ
Thủy Nguyệt tinh quái nói thêm
-Sẽ méc cha mẹ hôm nay anh ăn hiếp em T_T
-Xin lỗi mà… Em đừng nói cho ai biết những chuyện em thấy hôm nay, anh
sợ cha sẽ xóa ký ức của em, anh… không thể chống lại cha - Tử Phong dỗ
dành cô
-Ừm… nhưng anh phải kể rõ ràng cho em nghe đó, với lại…nói 100 lần câu xin lỗi (vì cảm thấy lúc anh nói câu đó rất đáng yêu)
-Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh
xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin
lỗi…
Tử Phong rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Thủy Nguyệt
-Thôi, ngưng >_< bỏ qua bỏ qua, điếc tai quá - (="=! sao anh ấy lại ngây thơ đến mức này nhỉ)
Tử Phong bước ra ngoài cửa xem tình hình để đảm bảo người của Đoàn gia
đã làm xong nhiệm vụ và rút lui. Khi đã chắc chắn Thủy Nguyệt không bị
ai phát hiện, anh mới an tâm trở vào phòng:
-Chắc em mệt mỏi lắm, ngủ đi… Mai anh sẽ giải đáp hết thắc mắc của em
-Sao mà ngủ được, còn một chuyện nhất định phải làm - Thủy Nguyệt lắc đầu ngồi dậy đến cạnh Tử Phong
Cô đứng chỉ tới vai anh, nhưng lại nói một cách hùng hồn:
-Anh cởi áo ra đi chứ!
-Nhưng vừa nãy em nói không được cởi - Hơi mất bình tĩnh, anh lùi lại
-Bây giờ có cởi không? - Cô chờm tới bám lấy Tử Phong, theo phản xạ anh né sang bên khiến cô mất thăng bằng suýt té
-Anh… anh xin lỗi… em làm anh giật mình
-Có cởi không hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả… (hậm hực) Méc cha anh,
méc méc méc méc méc >_< nói anh không đối xử tốt với em (đánh vào
tâm lý con ngoan)
-Anh cởi
Chưa từng cởi áo trước mặt người lạ, Tử Phong khó khăn tháo cái khuy đầu tiên của mình ra, Thủy Nguyệt bực tức nghiến răng:
-Anh làm gì cũng chậm chạp như đàn bà
Cô giật phăng hàng nút áo của anh, Tử Phong nhắm đôi mắt lại. Anh vẫn
chưa định hình được chuyện gì sắp xãy ra, nhưng linh tính con trai dẫn
dắt anh đến một suy nghĩ không trong sáng lắm =]]
Ngồi xuống giường, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm lên bả vai của anh, vết thương từ ngực đã lan rộng ra xung quanh
-Em đã tìm được thuốc giải cho anh rồi - Thủy Nguyệt lấy trong túi áo ra chiếc lọ khi nãy
-Em đuổi theo con yêu quái ư? Sao em lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?
Tử Phong không chỉ chau mày bực tức mà còn lớn tiếng với cô - điều
trước đây anh chưa từng làm (thật ra cũng vì lo cho vợ mình thôi)
Mặc kệ anh giận thế nào, cô mở lọ thuốc ra, đẩy anh xuống giường
-Để anh… tự làm (đỏ mặt)
-Tự làm bằng cách nào? - Cô hỏi - Đã bị thương còn ngoan cố à >_<
Thấy đối phương không có ý định làm theo, Thủy Nguyệt hét ầm ỹ:
-Anh mau nằm xuống, ngồi như vậy thuốc rớt hết thì sao… anh nghe không hả?
Cô liên tục tru tréo. Tử Phong cuối cùng ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác
-Cảm ơn em…
Anh cảm thấy trái tim Thủy Nguyệt rất ấm áp, dù luôn nghe cô mắng
nhưng rõ ràng Thủy Nguyệt đã vô cùng chân thật đối xử với anh… cảm giác
đau rát nơi da thịt như tan đi
-Vì anh bị thương… em sẽ cho anh ngủ trên này - Thủy Nguyệt nhẹ nhàng rắc chất bột giải độc màu trắng lên vết thương
-Anh nằm phía dưới được mà… anh không muốn phiền em
Tử Phong cảm thấy không nên chiếm giường của cô, lúc nãy Thủy Nguyệt
đã nói muốn anh nằm ở dưới là có lý do của cô ấy, bây giờ đâu thể vì anh
bị thương mà Thủy Nguyệt phải nhượng bộ anh. Bất quá... ai kia đáp lại anh khá là ngang tàng:
-Em nói ra là để anh làm theo, không phải để anh cãi lại
-…<= đã quen với việc bị bắt nạt
-Anh đau à? - Cô thổi vào nơi ấy, sợ anh đau
-Anh không sao, không đau đâu (tự nhiên cảm thấy vui)
-Nói dối =''= lừa con nít hả?
-Rát chút à, anh có thể chịu được - Tử Phong nhìn cô, lại nở một nụ cười dịu dàng
-Biết mà, anh không đau sao đang nói chuyện với em đột nhiên im lặng (tỏ ra rất ư là hiểu biết)
-Không phải đâu, anh im lặng ý là anh sẽ không cãi lại em
(Châu tiểu thư à, tỷ nghĩ Phong ca nên nói gì sau khi tỷ tuyên bố rằng ”Em nói ra là để anh làm theo, không phải để anh cãi lại”)
-Anh nghĩ mình có thể cãi lại ý của em sao? - lại phán một câu rất bãnh ="=
-Dạ không…
Tử Phong không còn ngượng ngùng quay sang hướng khác nữa, anh bỗng
chốc thừa nhận mình xấu xa muốn ngắm nhìn gương mặt của cô hơn là bức
tường kia. Nhưng sau đó ngực lưu lại những vết cứa nhỏ
-Em… em bị làm sao… ? - Tử Phong chụp tay Thủy Nguyệt rất nhanh
-À… Hình như ngoài lọ thuốc có bôi thêm chất gì đó… lúc cầm lên thấy hơi rát rát
Cô
…
Vì anh mà bị thương
Cô đi tìm thuốc cho anh, mặc kệ có nguy hiểm hay không
Cô không biết ma thuật, nhưng đã đuổi theo yêu quái một quãng đường
rất xa… sau đó quay ngược lại khách sạn đưa thuốc giải cho anh
Vậy mà… lúc đó anh lại xấu xa đến mức muốn làm cô ngất đi, đưa cô cho
những người khác mặc sức xóa ký ức, lúc đó anh không nghĩ đến cảm nhận
của cô
Cô đã nói rằng “vì tin anh nên cô mới quay lại đây”, còn anh thì…
-Em đau không? - Tử Phong cảm thấy mình thật tồi tệ
-Đau chứ (thái độ nhõng nhẽo) Có phải cảm thấy em rất tốt, rất dũng cảm hông hahaha (cười toét miệng)
-Anh xin lỗi… - Tử Phong mím môi, anh không biết phải chuộc lỗi với cô như thế nào
-Lúc ở hội chợ anh nói là không tính toán với em, cho nên em cũng sẽ không tính toán với anh ^_^
Nhưng…(liếc liếc liếc) em không thể không tính toán với Ngô Minh Vũ - bạn anh được (tỷ à, tỷ thù dai quá)
Câu không tính toán này… lúc anh hôn cô xong cô đã nói
Hương thơm của những cánh hoa từ nãy giờ cứ lan tỏa không ngừng
-Anh…
-Sao thế?
-Anh có thể… hôn em… không? (nói xong đỏ mặt)
Thủy Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng thật ra nãy giờ cô đã bị anh quyến rũ rồi Hôn... thích chứ, sao lại không?
-À… Ừm… Nhưng em ngại lắm… tắt đèn đi
Tử Phong ngượng ngùng đi đến chỗ công tắc đèn, thật ra anh thấy mình đưa ra lời đề nghị này có chút xấu xa… T_T
Quay lại ngồi cạnh Thủy Nguyệt, vô cùng vô cùng vô cùng căng thẳng… cảm
thấy có phải nên… rút lại đề nghị vừa rồi. Hôn… thì không phải không
muốn, nhưng… bây giờ lại rất mất bình tĩnh
Tim Thủy Nguyệt đập thình thịch
Cuối cùng Tử Phong chọn giải pháp an toàn… đó là hôn vào tay cô, còn rất dịu dàng hỏi
-Em còn đau không?
Trong lòng Thủy Nguyệt đang gào thét : anh điên à, hôn tay thôi tại sao tắt đèn hả?
Bất quá... cô phát hiện ra người đề nghị tắt đèn là mình… mà cũng tại anh không nói rõ hôn ở đâu…>_< Cô lại nghĩ lệch lạc là… hôn giống ở buổi lễ (cảm thấy hôn như vậy rất thích)
-Em không sao
Anh nhẹ nhàng dùng chút mà thuật lên tay cô, vết thương đã lành lại hết
-Woo Tử Phong lợi hại quá ^o^ (khâm phục)
-Anh chỉ có thể trị những vết thương do độc dược nhẹ gây ra thôi,
những vết thương nặng hoặc do vũ khí gây ra thì anh không giúp được gì,
cho nên… em nhất định phải cẩn thận - Tử Phong nhìn cô, cảm thấy không
biết mình có đủ sức bảo vệ Thủy Nguyệt không khi cô lần nữa vướng vào bí mật của Hành tinh ma thuật, điều mà Nữ hoàng Nhạc Linh Lan không hề mong muốn
-Em biết mà ^_^ - Thủy Nguyệt rất ngoan trả lời
Anh bất giác ôm cô, Thủy Nguyệt cũng rất vui lòng ôm lại (ấm quá… thích quá)
Sau đó môi anh chạm vào môi cô, nhưng không phải vô tình, mà là cố ý.
Nụ hôn này không mang theo sự đam mê phàm tục, mà là một cách dỗ dành
ngọt ngào, một lời xin lỗi…
Chưa bao giờ Thủy Nguyệt cảm thấy dễ chịu khi bóng tối đang bao phủ lấy mình như lúc này
Cô cuộn mình vào lòng anh suốt đêm dài