Tái sinh - Chương 26

Sự thật


Những tia nắng đầu tiên lọt vào khe cửa sổ, 7h sáng, Tử Phong dậy muộn sau một đêm ấm áp cùng vợ yêu. Vết thương trên vai dần hồi phục, độc chất không còn lan rộng ra xung quanh, trả lại cho anh bờ vai trắng trẻo.

Nghiêng đầu nhìn cô gái xinh xắn nằm cạnh, dù trút bỏ lớp son phấn hóa trang của cô dâu hoàn mỹ hôm qua nhưng vẫn tỏa ra nét kiều diễm hơn người


Tử Phong vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, gọi phục vụ đem bữa sáng lên sau đó mới đến cạnh giường đánh thức con mèo ngoan đang say giấc:



-Thủy Nguyệt, em dậy đi nào, ăn sáng với anh


Cô mở mắt, ngáp dài... phát hiện khóe môi vẫn còn nước miếng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gào thét ầm ỹ

------------------------o0o-------------------------

Cảm giác ngồi ăn chung thật là thích, Tử Phong cảm thấy rất vui, gắp nhiều thức ăn cho Thủy Nguyệt, dĩ nhiên con mèo ngoan bộc lộ bản chất là con heo tham lam, không hề biết khách sáo trước cao lương mĩ vị


-Rồi, anh nói đi… chuyện hôm qua là thế nào? - Thủy Nguyệt nuốt miếng rau câu tráng miệng cuối cùng, nhìn về phía Tử Phong chờ đợi câu giải thích


Khuôn mặt đẹp như điêu khắc có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi nôn nóng của Thủy Nguyệt lúc này, anh suy ngẫm một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng


-Anh không phải là người của Địa Cầu, anh và cả gia tộc đến từ một chiều kích không gian khác


Con heo Thủy Nguyệt tìm kím thứ gì đó còn sót lại để vừa ăn vừa nghe anh kể chuyện, cảm giác như đang ngồi trong sân khấu kịch, có điều khán giả có quyền bình luận:


-Ầy, em biết chắc anh không phải người rồi

Gương mặt của người ngoài hành tinh này đúng là nhìn mãi không chán, heo háo sắc vừa nghe câu chuyện vừa ngắm môi anh, thiệt là bỉ ổi hết sức


Anh bắt đầu chi tiết và tỷ mĩ kể lại cho cô nghe những gì mình biết (các bạn coi lại chương 1 để hiểu rõ hơn nhé)

-Uống đi, uống đi, kể nhiều quá chắc khô cổ rồi hả

Tử Phong mỉm cười đón lấy cốc nước trên tay vợ mình


-Công chúa Đan Thanh được tìm thấy nhưng lại ở trong một khối pha lê không có dấu hiệu của sự sống


-Cô ấy được hồi sinh nhưng không thể tỉnh lại sao?


Đôi mắt đẹp cuốn hút của mỹ nam đột nhiên ánh lên một tia buồn lạnh lẽo


-Cô ấy chỉ có thể tỉnh lại khi có [Ngũ tinh liên châu]. Cho nên Đoàn gia chính là phải xuống Địa Cầu tìm 5 viên châu ấy


Thủy Nguyệt leo lên giường ôm gối, cố gắng xâu chuỗi vấn đề lại

-Vậy thể xác của cô công chúa đó đang được gia tộc của anh bảo vệ ư? Trách nhiệm cũng nặng nề ghê


-Ngoài việc đánh cắp thể xác của công chúa, thuộc hạ của [Ma giới] còn muốn thu thập những bảo vật ở Địa Cầu


-Bảo vật… là viên đá gì đó?


-Ừm không sai, đá thất sắc chính là một trong những nguồn năng lượng giúp đội quân của Tử Sa quốc mạnh hơn


-Em hiểu rồi ="=


Thủy Nguyệt cau mày


-Em có thắc mắc, gia tộc anh rõ ràng không thích dính dáng đến người ngoài, tại sao lại kết thông gia với nhà em?


Câu hỏi này đúng là gợi ra một vấn đề lớn


-Em có chuẩn bị tâm lý để biết không? - Tử Phong bước đến ngồi cạnh con heo nhỏ, sắc mặt hơi ngưng trọng


-Có gì mà phải chuẩn bị, anh nói đi


Thủy Nguyệt hào hứng chờ đợi đáp án của anh. Rõ ràng Tử Phong không thể không đáp ứng yêu cầu của heo hao sắc


-Mẹ em chính là Nữ hoàng của Tình quốc đã bị [Ma giới] soán ngôi





-Anh nói cái gì?


Gương mặt của cô lúc này đúng là… rất quái dị


-Mẹ em đã vượt cả thời gian và không gian đến Địa Cầu chỉ để gặp cha em - một con người bình thường


Tử Phong ngập ngừng trước thái độ của heo háo sắc, anh đang nghĩ không biết có nên nói tiếp không


-Ý anh là… em cũng… được tái sinh sao? - Môi Thủy Nguyệt run run, khó khăn bật ra từng tiếng (Mình từng chết một lần? Mình cũng là người ngoài hành tinh?)


-(gật đầu)


-Sao em không nhớ gì cả? (nhăn mặt)


-Những người được hồi sinh bằng [Ngũ tinh liên châu] không thể giữ lại trọn vẹn ký ức

Heo ngốc làm mặt ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ cũng đúng, có ai đi đầu thai mà không phải uống canh Mạnh bà đâu


-Còn cha em… ông ấy qua đời có liên quan đến Tử Sa quốc không?


Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này không còn nét hoạt bát vốn có nữa


-Cha em… chưa quyên sinh. Ông bị người của Tử Sa quốc giam ở Thạch Uyển, hoàn toàn tách biệt thế giới bên ngoài…


-Anh nói… cái gì… ? Cha em… còn sống sao…? (ngạc nhiên xen lẫn vui mừng)


Xem ra chuyện này cô không thể không dính vào


Nhưng vẫn còn nguyên nhân của cuộc hôn nhân được định sẵn Tử Phong vẫn chưa kịp nói, có điều lúc này Thủy Nguyệt không quan tâm đến nữa… Cô chính là muốn đến Tình quốc cứu cha mình ra


…Haizzz rắc rối đây


-Em muốn đến Hành tinh của anh, em muốn tìm cha em - Thủy Nguyệt níu áo anh, đôi mắt như viên đá thanh khiết tràn đầy hy vọng


Tử Phong cảm thấy có phải mình đã sai khi cho cô ấy biết tất cả sự thật…?


-Chưa tìm được [Ngũ tinh liên châu], sức mạnh của anh không thể tạo kết giới đưa em đến Hành tinh ma thuật đâu


-Vậy chúng ta cùng tìm ngọc quý, sau đó có phải anh sẽ đưa em đến chỗ cha em không? - Cô nở nụ cười ngọt ngào, đáy mắt lóe lên giống như ánh sáng của ngọc tinh quang ^^

Thủy Nguyệt đang vui, thật sự rất vui


="= Lúc này rõ ràng anh không thể từ chối rồi


-Ừm, anh đưa em đi


Thủy Nguyệt chính là loại người không hề biết kìm chế cảm xúc, cô nhảy lên vui sướng ôm cổ Tử Phong, còn hôn má trái của anh một phát


-Cám ơn ông xã


Woo…


Tử Phong…


…thật sự là



…có một chút ngượng ngùng, nhưng không thể nói là không thích nha