Tái sinh - Chương 27
Cuộc sống vợ chồng
-Thưa cha, thưa mẹ, chúng con đã về
Thái độ vừa vào cửa nhà của Thủy Nguyệt khiến tất cả mọi người đồng loạt cho rằng đêm qua chú rể đã phát huy xuất sắc chất nam tính vốn có của mình
-Aaaaa đêm động phòng chắc là hoành tráng lắm nhỉ chị dâu? Em cũng
muốn đám cưới ở nhà hàng Đông Phương - Tử Quỳnh là người bộc phát lời
nói trước cả suy nghĩ
-Quá sung sướng - cô dâu mới lập tức trả lời, lòng cô đang đắm chìm
trong hạnh phúc vì nghĩ tới có ngày cha mẹ mình sẽ gặp lại nhau
Tử Phong đỏ mặt vì 3 chữ mà Thủy Nguyệt đã vô ý phun ra
Đoàn Tử Du đang đọc báo cũng phải xếp lại, ho khẽ một tiếng, mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ
Phu nhân sặc mất ngụm trà, không ngờ đứa con trai của mình lại cao tay đến vậy.
Lúc sau, Vân Hương cầm hành lý bước xuống trong sự níu kéo của Tử Quỳnh:
-Là vầy… Thủy Nguyệt… chị tớ đã về nước, tớ phải đến biệt thự Đông gia. Cậu ở đây một mình thì…
Vân Hương chưa dứt lời Thủy Nguyệt đã chen vào:
-Không sao, không sao mà, vào năm học mới chúng mình còn nhiều cơ hội gặp ^_^ tớ biết tự chăm sóc mình, Vân Hương cứ yên tâm
Sau đó cô chạy đến ôm người bạn thân nói lời chia tay. Thủy Nguyệt cảm
thấy Vân Hương vì mình mới đến thành phố K, không nên lôi cô ấy vào
nhiều rắc rối, nếu rủi ro Vân Hương có thể bị xóa ký ức.
Để Vân Hương sống cùng với chị Phi Phụng xem ra an toàn nhất con heo ngốc này cũng rất biết nghĩ cho người khác
-Cháu đã làm phiền gia đình…
Lễ phép cúi chào Đoàn lão gia và phu nhân, ánh mắt màu trà ôn nhuận như ngọc,
thật đúng là một tiểu thư được giáo dục rất tốt khiến trưởng bối vô cùng
hài lòng. Có điều Tử Quỳnh không vui chút nào >_< cô muốn chị gái
xinh đẹp hiền lành kia mãi mãi sống chung mái nhà với cô
Sóng gió đã bắt đầu rồi =]]
Thủy Nguyệt ngoan ngoãn bước theo Tử Phong lên phòng anh ở tầng 4. À không, từ bây giờ đây trở thành phòng chung của 2 người!
Phòng anh rộng rãi, ngăn nắp nhưng lại khá đơn giản, không treo tranh
ảnh nào ngoài tấm hình gia đình nơi bàn học. Tường được sơn mới màu xanh
nhạt, trên trần có dán hình những ngôi sao bạc lấp lánh, ngay cửa sổ có
mấy chậu cây cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt sương long lanh
óng ánh đọng trên lá.
-Thủy Nguyệt, mai là thứ hai đó
Anh mang ít trái cây trong tủ lạnh ra đưa cho cô, Tử Phong đã bắt đầu hiểu rõ tâm hồn ăn uống của con heo nhà anh rồi
-Thứ hai thì sao? (rất nhanh đón lấy thức ăn và "hồn nhiên" hỏi)
-Là bắt đầu năm học mới ở trường Talent
…Sau 1 phút đóng băng, cuối cùng heo con mới ú ớ:
-Hả…? Phải đi học rồi ư?
Ngạc nhiên cái gì chứ, bạn bè cô ở thành phố S cũng nhập học rồi, Talent như vậy là ưu ái cho học sinh rồi đó
Haizzzz đi học, đi học cùng người ngoài hành tinh ="=
Anh bước đến bàn học, dáng cao ráo chững chạc, những ngón tay trắng trẻo rất ngoan xếp sẵn sách vở cho Thủy Nguyệt
-Không sao mà, anh đã hứa là sẽ giữ lời, sẽ không ai biết chúng ta có quen nhau đâu, Thủy Nguyệt yên tâm đi
Cô trầm tư 1 lúc
Ố ồ… lời hứa đó là…
Có nên vui không nhỉ… khi mà bây giờ cô bắt đầu quen với việc mình sở hữu anh? Hai người đến trường lại phải giả vờ không thân thiết... có phải là...
Sau khi tìm được 2 viên ngọc, Đoàn Tử Du rất hài lòng, một mình lo
việc công ty, để cho Tử Phong có thời gian học, có nghĩa là mỗi ngày anh
không phải đi làm nữa, ở nhà với…vợ, học bài cùng vợ
Anh ngồi đọc sách ma thuật còn Thủy Nguyệt vừa ăn vừa chăm chú nhìn cách anh học thần chú với ánh mắt ngưỡng mộ
-Tử Phong, nếu anh đã có phép thuật, tại sao còn phải đi làm, phải kiếm tiền vậy?
Ngón tay nhỏ xinh đút cho anh một trái nho, ra vẻ rất hiểu biết hỏi “người ngoài hành tinh”
-Vì vợ anh là người bình thường mà. Việc tìm kiếm những viên ngọc có
thể rất lâu rất lâu, anh phải học và làm việc để có thể sống hòa nhập
với người Địa Cầu chứ
Câu trả lời này đúng là hết sức dễ thương
-Không được, em muốn mau chóng gặp cha em cơ - Thủy Nguyệt bĩu môi, lay lay vai anh tỏ ý nhõng nhẽo
-Ừ ừ anh sẽ cố gắng.
Thủy Nguyệt vẫn chưa hài lòng, bắt anh phải hứa
Một người vốn lạnh nhạt và giữ khoảng cách với người khác như anh bây giờ lại gấp quyển sách sang một bên, ngồi đó dỗ dành cô
-Em muốn ăn điểm tâm anh làm >_< huhuhu ăn trái cây không no
Cô kéo tay anh dắt đi, dĩ nhiên không thể từ chối rồi, hơn nữa anh còn có chút cam tâm tình nguyện
Thủy Nguyệt chính là muốn ngắm bộ dạng làm bếp của anh
-Tử Phong… siêu đẹp trai!!!
Cô dọn sẵn chén dĩa cho Tử Quỳnh, hai chị em ngồi há miệng chờ được phục vụ, không quên nịnh “đầu bếp chính”
Ba người ở bên nhau cả ngày, sau khi ăn thì ra vườn dạo chơi, chơi chán lại vào xem kiếm hiệp, xem phim ma.
Tử
Quỳnh thật không ngờ anh trai mình lại nở nụ cười rất dịu dàng với chị
dâu, hơn nữa đâu phải chỉ một lần. Ánh mắt kia đúng là vẫn rất đẹp, mà
đứng trước Thủy Nguyệt, nét đẹp đó lại không còn chút băng giá
-Woo, Tiêu Dao ca đẹp trai quá
Tử Quỳnh nhìn nam chính trong film suýt chảy nước miếng
-Người ta đóng film có make up hết đó chứ - Thủy Nguyệt ôm gối dựa lưng vào thành giường
-Anh hai không make up vẫn hút hồn con gái hahaha (cười thõa mãn)
Thật ra Thủy Nguyệt thấy câu này cũng không phải không đúng
Cô chính là vui vẻ bên anh em nhà họ Đoàn cả ngày, quên mất chơi game =]]
Màn đêm nhẹ nhàng phủ lấy cảnh vật, nhìn Tử Quỳnh ngủ say trên giường, Thủy Nguyệt hoàn toàn không có ý định đánh thức cô
-Anh nằm góc này nè, cẩm thận làm Tử Quỳnh thức nha - Thủy Nguyệt đưa gối cho anh, nói rất khẽ
-Để anh nằm dưới đất cho, hai chị em ngủ trên này đi
Tử Phong ôm gối bước xuống giường, cô vội kéo áo anh lại
-Không được, vai anh chưa lành đâu, anh nằm đất bệnh thì sao hả? Giường này của anh mà, em không muốn chiếm đâu
Tử Phong vẫn cứng đầu đặt gối xuống đất, Thủy Nguyệt cũng lấy gối để cạnh anh
-Sao vậy Thủy Nguyệt? - Tử Phong chau mày
-Anh nằm đất, em cũng nằm đất >_< (rõ bướng)
Đôi môi mềm mại khẽ mím lại không nói gì cả, nghe những câu này từ
Thủy Nguyệt lòng anh có một chút hạnh phúc, anh tự hỏi tại sao cô lại
tốt với anh như vậy. Thủy Nguyệt không như những người con gái khác luôn
dùng nhiều lời ngọt ngào với anh, cô chỉ thỉnh thoảng đối xử dịu dàng
sau đó rất nhanh bộc lộ bản chất, nhưng rõ ràng cô chân thật, không giả
tạo
-Thật ra giường rất rộng mà, anh không muốn nằm với em hả?
Dưới ánh đèn mờ ảo và những ngôi sao trang trí trên trần nhà, Thủy
Nguyệt mắt to tròn đen láy, chớp nhẹ, khuôn mặt ngây ngô hệt như một
giai nhân tuyệt sắc trong các truyền thuyết xa xưa.
Người không
bao giờ chú ý ngắm nhìn con gái như Tử Phong cũng bất chợt bị nét hồn
nhiên đó cuốn hút… sau đó rất ngoan ngoãn cùng cô lên giường nằm
…
Người con trai bước đi trong màn mưa lạnh giá, trên tay anh bế một cô gái
Máu…rất nhiều máu…máu của cô, của anh hòa vào nhau, chúng chảy xiết không ngừng
Bầu trời đau đớn, khóc òa…những hạt mưa rơi rơi không có điểm dừng
-Đan Thanh…
Anh gọi… cái tên quen thuộc, nhưng đầu óc Thủy Nguyệt hoàn toàn trống rỗng
Lạnh… cô bắt đầu cảm nhận cái lạnh của mưa đang xé nát da thịt mình,
rồi ngực bất giác đau nhói, tim quặn thắt lại mang theo sự hụt hẫng, xót
xa và mệt mỏi
Cô chính là đang cảm nhận nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của người con trai đó
Thủy Nguyệt giật mình thoát khỏi giấc mơ đáng sợ, sau vài giây cuối
cùng cũng trấn tĩnh trở lại. Đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh,
anh đang ngủ say, mắt môi đều rất đẹp, rất quyến rũ. Tử Quỳnh đã đi khỏi
từ lâu, cô kéo chăn đắp lên cho Tử Phong phát hiện toàn thân anh lạnh
toát
-Anh cũng gặp ác mộng ư?
Không đợi câu trả lời, Thủy Nguyệt nắm lấy tay anh xoa xoa ^^
-Đúng là… rất trắng, rất mềm =_= (tự nhận xét)
Sau đó ôm tay anh ngủ ngon lành