Tái sinh - Chương 28

Hoàng tử trong truyền thuyết trường học?
-Thủy Nguyệt, em dậy đi nào, phải đi học đó


Đôi mắt mơ màng nhìn thấy một anh chàng áo sơ mi trắng thắt cà vạt đứng cạnh giường mình, tuy là rất muốn khép lại nhưng chính là bị dáng vẻ đó thu hút đến nỗi cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn

-Ư…ừ ừ em dậy


Đánh răng và làm điệu trước gương xong, cô ngạc nhiên nhìn bộ đồng phục thơm phức đã được ủi ngay ngắn, cặp sách cũng được Tử Phong soạn sẵn từ hôm qua, thật là sung sướng mà


Sau khi có một buổi điểm tâm sáng bên gia đình chồng, Thủy Nguyệt bước ra cổng nhìn thấy Vân Hương đứng cạnh chiếc xe hơi màu bạc siêu đẹp đợi mình


-Aaaaa đến trường cùng Vân Hương, thích quá


Vân Hương mặc đồng phục càng duy trì nét dịu dàng nữ tính sẵn có:


-Tử Phong nói cậu không thích ai biết việc mình có chồng, nên nhờ tớ đưa cậu đi học ^^



-Làm phiền bạn quá…! - Tử Phong mở lời, cảm thấy rất áy náy


-Không sao mà, đừng khách sáo


Thủy Nguyệt lên xe nhưng có chút nuối tiếc nhìn theo chiếc mô tô của Tử Phong, sự chu đáo của anh chàng này có lúc khiến cô thấy… không cần thiết lắm >"< thật ra đi học cùng anh cũng vui mà


Talent…


…chính là siêu siêu siêu đẹp =_=!


Khuôn viên trường rộng rãi và kiến trúc thì hết sức lộng lẫy, học sinh cấp 1, 2 , 3 học ở một khu vực khác, cách khu Đại học bởi một bức tường màu trắng.


-Trời ơi…kinh dị quá, rộng dã man


Cuối cùng cũng tìm thấy lớp B1, Thủy Nguyệt nắm tay Vân Hương rụt rè bước vào phòng học, không phải địa bàn của mình nên cô có chút wiu’


À, may cho cô, đám học sinh đang bu lấy một “sinh vật” nào đó, cho nên Thủy Nguyệt có thể bước vào mà không bị dòm ngó >_<


-Ngồi đây nha


Vân Hương kéo ghế cho cô, chọn chiếc bàn thứ tư từ trên bàn giáo viên nhìn xuống, gần cửa sổ, một vị trí rất tốt.


-Chỗ tốt như vậy là của Hoa khôi lớp mình, không dành cho “thường dân” đâu bạn


Vừa ngồi xuống đã nghe một giọng chói tai khiến Thủy Nguyệt và Vân Hương không thể không ngước đầu lên nhìn


Một anh chàng tóc nhuộm nâu đỏ, không thắt cà vạt, không cài đến 3 cái nút áo đồng phục để lộ thân hình mà anh ta cho là đẹp Đập vào mắt anh chàng chính là 2 mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a~


Cô đầu tiên có đôi mắt màu trà phảng phất nét u buồn nhưng lại đẹp đến mê hồn


Cô thứ hai vừa nhìn đã nhận ra sự ngây thơ thuần khiết, khuôn mặt giống như con búp bê bằng sứ cao cấp


-Đại mỹ nhân - Anh chàng há hốc mồm, cuối cùng gào to


Tất cả mọi người đều quay về hướng anh ta ="=


Và phản ứng của họ cũng tương tự…!


Cảm thấy không còn là tâm điểm của mọi sự chú ý, Trúc Thu kéo mái tóc vàng hoe của mình sang bên, đưa mắt liếc về hướng mà tất cả mọi người đang bị thu hút. Chính cô ta cũng không tin được cái mà mình đang thấy, ở lớp B1 này lại có người đẹp hơn cô sao? Lại còn đến 2 người…?


-Các người… từ nơi khác chuyển đến? Không phải học sinh của Talent


Bị giọng nói sắc bén như vậy chạm đến tai, Thủy Nguyệt đúng là không thể không chú ý. Ồ, một cô gái, một cô gái tóc nhuộm vàng, mặt mũi được tô đầy son phấn, thân hình bốc lửa. Loại con gái như vầy Thủy Nguyệt đã gặp nhiều rồi, dĩ nhiên trực giác cho cô biết “con-nhỏ-đó” không mấy tốt lành

-Thì sao?

Gương mặt xinh đẹp thanh khiết nhưng lời nói của Thủy Nguyệt chẳng chút “ngọt ngào”, cô buông ra vỏn vẹn 2 chữ


-Bọn mình từ thành phố S chuyển đến, có gì không bạn?


Cô gái có đôi mắt màu trà cả giọng nói cũng ấm áp mang đầy vẻ ôn hòa. Bọn con trai chính là bị giọng nói này “nuốt chửng trái tim”


Trúc Thu cười nhạt, có vẻ như cô ta cố che đậy sự sắc sảo vốn có bởi nụ cười vô hại.


-Xàm =_=!


Thủy Nguyệt cười nhạt, quăng cho một câu rõ to, sau đó chống tay lên bàn vuốt tóc, nhìn thẳng về hướng của Trúc Thu, không hề để tâm ánh mắt đố kỵ của cô ta sắp nuốt sống mình


Thấy không khí có phần căng thẳng, đám đông lập tức dãn ra, bớt đi sự huyên náo


-Xin chào, mình tên Bảo Trân


Một cô gái bước đến bàn của Thủy Nguyệt, tuy khuôn mặt không xinh đẹp nhưng nở nụ cười rất tươi


-À, xin chào - Cả Thủy Nguyệt và Vân Hương đều vui vẻ đáp lại nụ cười của cô ấy - Mình là Thủy Nguyệt, còn đây là Vân Hương


Bảo Trân rất nhanh ngồi xuống cạnh Vân Hương biểu đạt “sự chân thành muốn kết bạn” của mình


-Các bạn từ xa chuyển đến chắc không hiểu lắm về học viện này. Đó là Trúc Thu, năm cấp 3 là hoa khôi khối B. Mình muốn làm bạn với người chống lại cô gái nhà giàu kiêu ngạo đó ^.^


-Ồ


Thủy Nguyệt thở dài, thật phức tạp, hóa ra tìm bạn bè cũng như tìm đồng minh


-Aaaaaaaa đến rồi, VIP đến rồi


Tiếng hét thất thanh làm Thủy Nguyệt giật mình suýt đập đầu vào cánh cửa sổ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về 1 phía , người vừa mở cửa bước vào lớp chính là một “cơn sốt” thật sự, làn sóng bạo động chẳng mấy chốc lại dấy lên.

Thủy Nguyệt ngơ ngác nhìn Tử Phong =.=" vốn tính chào một cái nhưng đã bị sự ồn ào kia ắt mất tiếng


-Đến rồi, hoàng tử trong truyền thuyết cấp 3 của Talent đến rồi


-Woooooooooooo anh ấy rõ ràng được tuyển thẳng vào lớp VIP, tại sao lại xin xuống lớp chúng ta học nhỉ?


Đằng trước Thủy Nguyệt, cô nàng Bảo Trân cũng gào to không kém.


-Anh ta… là gì mà mọi người gào kinh thế =_=!


 Rèm mi dày khẽ rung rinh, ánh mắt Thủy Nguyệt chớp động ngàn loại ngọc lưu ly, làm cho Bảo Trân thoáng cũng bị mê hoặc


-Cậu ở xa chuyển đến dĩ nhiên không biết rồi, anh ấy là huyền thoại ở đây á. Đoàn Tử Phong, thành viên một gia tộc lớn có ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước


Thủy Nguyệt thở dài, nhà chồng cô đúng là rất lợi hại a ~

-Thành tích học tập của anh ấy vô cùng xuất sắc, anh ấy luôn đứng đầu trong các kỳ thi, hơn nữa còn giành về cho trường chúng ta rất nhiều giải thưởng đáng giá

Lại thở dài một chập, ây da… chính là khác xa cô 1 trời 1 vực


-Tử Phong nổi tiếng là một vị hoàng tử băng giá, không quan tâm đến con gái, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc nhưng lạnh lùng cực kỳ, dù có cười chỉ là cười nhạt


Cái này cô đã được thọ giáo rồi


-Anh Tử Phong chính là học sinh xuất sắc của khối A, dù bằng tuổi nhưng các bạn nữ luôn cảm thấy anh ấy đứng cao hơn một bậc, thường gọi là “anh”. Không hiểu tại sao anh ấy lại xin ban giám hiệu cho phép chuyển xuống lớp chúng ta


Trúc Thu từ nãy giờ chiêm ngưỡng Tử Phong đến sắp rơi nhãn cầu xuống nền đất, cố gắng thu hút sự chú ý của anh nhưng chỉ chuốc lấy thất vọng, anh bước thẳng qua mặt cô nàng không chút do dự


Đúng là có rất nhiều người đang chăm chú quan sát Tử Phong với ánh mắt khâm phục lẫn ganh tỵ, nhưng gương mặt đẹp hút hồn đó không có chút biểu cảm ngoài vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại.

Anh cất những bước đi rất tự nhiên, qua từng dãy từng dãy bàn học, thẳng tới trước mặt Vân Hương và Thủy Nguyệt


-Mình ngồi đây được không? - Tử Phong nhìn Vân Hương, chỉ bàn phía sau lưng cô


Anh vừa mở miệng thì một cơn đại hồng thủy lại dội đến

-Hoàng tử băng giá nói chuyện với con gái kìa


-Hây hây hây anh hùng xưa nay khó qua ải mỹ nhân

-Sự kiện lạ, sự kiện lạ… ghi âm lại đi


Vân Hương gật đầu, Thủy Nguyệt quay ra phía sau nhìn anh, đôi mắt mơ màng nghĩ đến “món đồ mà mình sỡ hữu” rất được hâm mộ. Nhưng Tử Phong chính là dùng ánh mắt “không-quen-biết” dành cho Thủy Nguyệt


Sau đó còn nói với Vân Hương:


-Hôm nay đã phiền bạn, tý mình mời bạn uống nước


Ý của Tử Phong là anh, Thủy Nguyệt và Vân Hương cùng đi uống nước, nhưng hình như mọi người nghĩ khác anh


Và… sóng gió lại nổi lên, tia nhìn của Trúc Thu rõ ràng sắp xé nát mọi thứ xung quanh, có điều bây giờ trước sự xuất hiện của VIP thì ai còn chú ý đến cô ta nữa chứ


-Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, lợi hại quá


-Aaaaaaaaaa hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò


-Hoàng tử trong truyền thuyết đã động lòng rồi kìa


Vân Hương và Tử Phong cực kỳ bình tĩnh trước sự nhốn nháo của mọi người, có điều Thủy Nguyệt cảm thấy có chút gì đó khó chịu >"<


-Cái gì hả? Mấy người đừng phát ngôn bậy bạ


Giọng nói quen thuộc nhưng y hệt loa phóng thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của Thủy Nguyệt


Ngô Minh Vũ - Sự xuất hiện của cậu ấy cũng hào nhoáng không kém





Đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sự ngạo mạn của một thiếu niên mới lớn, khuôn mặt đẹp được chạm khắc bởi bàn tay của tạo hóa có thể khiến các thiếu nữ tương tư hằng đêm. Cậu ta đi cùng mẹ mình, hiệu trưởng Lãnh Cầm - một nhân vật không hề tầm thường, bàn dân thiên hạ lại có dịp bạo động


-Hiệu trưởng… hiệu trưởng đang đứng trong lớp B ư?


-Có phải vì VIP đã chuyển đến lớp chúng ta không?


-Con trai hiệu trưởng… Ngô thiếu gia đó


-Đẹp trai quá


Thầy giáo chủ nhiệm ăn mặc chỉnh tề bước vào, vốn tính tỏ ra chút phong độ vì nghe đồn nhân tài của khối A chuyển đến lớp mình, ai ngờ đập vào mắt lại là vị hiệu trưởng cao quý, thật là khó mà bình tĩnh ~.~! Sau vài giây phán đoán, ông khó khăn lắm mới lắp bắp được mấy chữ:


-Xin… xin… xin… xin chào… hiệu… hiệu trưởng


-À… chủ nhiệm Lương - Lãnh Cầm tươi cười


-Cô ấy là của tôi, đừng có xuyên tạc nhảm nhí - Minh Vũ lại hét to


Lãnh Cầm kéo tay thằng con ngang ngược lại, cục cưng của người cứ nằng nặc đòi chuyển lớp đến học cùng cô gái nào đó tên Vân Hương, vậy là hôm nay người tới đây trước là xin phép chủ nhiệm chuyển lớp, sau là để gặp mặt cô gái làm con trai mình điên đảo tâm hồn


Tin tức Ngô Minh Vũ - con trai hiệu trưởng vào lớp B học cũng rất gây chấn động, nhưng vấn đề phát sinh là cậu tuyên bố Trang Vân Hương thuộc quyền sở hữu của cậu


Chủ nhiệm Lương run run lau những giọt mồ hôi trên trán. Lãnh Cầm thở dài cay đắng nhìn con trai mình trước nay luôn tỏ vẻ ngạo mạn băng giá bây giờ lại có hành động thật quá mất mặt =_=! Minh Vũ lạnh lùng bước qua bao ánh mắt, cuối cùng rất-không-khách-sáo đặt cặp xuống cạnh Tử Phong:


-Tớ mách cha cậu đấy >"<


Lãnh Cầm tò mò nhìn xuống phía dưới, sinh viên tên Trang Vân Hương này quả nhiên nhan sắc hơn người, thảo nào Minh Vũ lại thay tính đổi nết nhanh như vậy, chỉ lo cô ấy không thật lòng với con trai mình. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Lãnh Cầm nhận ra con dâu của Đoàn gia lần trước đã thấy ở hôn lễ, dù có make up hay không vẫn rất xinh đẹp, cùng với Tử Phong đúng là trai tài gái sắc.


Hiển nhiên bùng nổ lên 1 tin đồn: thiếu gia của nhà họ Đoàn và con trai nghị trưởng Ngô tranh giành 1 cô gái xinh đẹp không rõ lai lịch. Thủy Nguyệt không nói gì cả, đang rất tức vì Tử Phong chẳng hề có phản ứng với cô >_< anh bây giờ so với lúc ở nhà thật khác biệt quá


Ngày đầu đi học rất thảnh thơi, chỉ là giới thiệu về nội quy và khái quát một số điều cơ bản khi học ngành quản trị kinh doanh. Tử Phong ngồi phía sau Thủy Nguyệt ngắm nhìn mái tóc đen mượt như tơ, cảm nhận thái độ bực bội của cô, anh sợ mình đã làm sai nhưng lại không dám lên tiếng hỏi =.=! Trái hẳn với sự yên lặng của đôi vợ chồng kia, Minh Vũ rất hào hứng chuyền giấy cho Vân Hương, anh chàng này có thể học tập rất tốt nhưng nét chứ đúng là “rồng bay phượng né” hết sức.


-Ra về 4 đứa mình cùng đi ăn kem nha


Vân Hương nhận được tờ giấy, khẽ chau mày cố gắng đọc nội dung trong đó. Sau khi hỏi ý Thủy Nguyệt, cô viết cho anh đơn giản một chữ “Ừ” đẹp như đánh máy, Minh Vũ nâng niu tờ giấy, quyết định cất kỹ nó vào cặp mình


Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc giờ học cũng kêu lên theo ý nguyện của Minh Vũ, anh dọn dẹp sách vở rất nhanh, sau đó vô cùng phong độ xách cặp cho Vân Hương
------------------o0o---------------
Nhà vệ sinh nữ - nơi lý tưởng mà các bà tám vừa làm điệu vừa thi nhau tám đủ thứ chuyện trên đời

-Nghe nói anh Tử Phong chuyển đến lớp B vì con gái đó - Cô gái có những lọn tóc xoăn màu đỏ nhạt vừa tô son lên đôi môi dày của mình vừa lên tiếng

-Không thể có chuyện đó, anh ấy nổi tiếng lãnh cảm với phái nữ, sao lại… - Một cô gái khác đang buộc tóc bất bình lên tiếng


Đám con gái trong nhà vệ sinh bắt đầu nhao nhao

-Là thật mà, tôi cũng nghe được tin ấy

-Không phải vì con nhỏ Thu… Thu… gì đó chứ? Nghe đồn có rất nhiều nam nhân sa vào lưới của con đó


-Không đời nào! Anh ấy không tầm thường như bọn kia đâu


-Đúng rồi, Ly Ly của lớp B tiết lộ anh Tử Phong nói chuyện với 1 nữ sinh từ nơi khác chuyển đến đó


-Tôi còn nghe phong phanh đó là người yêu của công tử Minh Vũ


-Cái gì… có thật không?


Thủy Nguyệt vừa rửa tay, vừa nghe những bà tám bàn tán, thật đúng là thêm dầu vào lửa >_<



Aaaaaaaaaaaaaaa Đoàn Tử Phong, anh giỏi lắm, dám không chú ý đến tôi, coi tôi là không khí à


Chính là âm thanh trong lòng không thể thốt ra ngoài, cho nên mức độ bốc hỏa gần như phủ sóng toàn khu vực

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3