Tái sinh - Chương 38

Suốt bữa ăn sáng, Thủy Nguyệt chẳng nói 1 lời với Tử Phong, mà còn rất “độc ác” vui vẻ trò chuyện cùng… Tử Quỳnh và cha me chồng =''= Cảm giác bị phu nhân thờ ơ đúng là có chút khó chịu, nhưng Tử Phong không nói lời nào, im lặng chấp nhận


Dĩ nhiên Vân Hương vẫn đưa rước Thủy Nguyệt như thường lệ. Mô tô của Tử Phong chạy cạnh chiếc xe hơi màu bạc, Thủy Nguyệt quay sang nơi khác, vờ như không quan tâm.

Cổng học viện Talent ở trước mặt, chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren quen thuộc bất ngờ lao ra ngang ngược. Đám nữ sinh gào thét khi cùng lúc gặp được 2 đại nhân vật trước cổng trường, bình thản, Ngô đại thiếu gia từ trong xe bước ra


Anh vẫn vậy, đẹp như một bức tượng được chạm từ bạch ngọc


Áo trắng đồng phục với chiếc cà vạt màu đen


Sợi dây chuyền hình ngôi sao trời lấp lánh




Chỉ khác là… nét ngạo mạn bất cần thể hiện rất rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt:


-Ồ, xe nhà à? Xe bạn trai thì màu đen chứ nhĩ


Phớt lờ mọi thứ, chiếc xe màu bạc sang trọng tiến thẳng vào trường, chỉ có Tử Phong đứng lại đó với Minh Vũ


Xem ra… sự u ám không chỉ có ở đôi vợ chồng kia @_@!


Hôm nay học về chủ nghĩa Mác-Lênin, quả thực rất nhàm chán, lớp học ồn ào kinh khủng, mặc kệ giảng viên gào thét trên đó. Thủy Nguyệt vẽ một cái hình trên sách, chú thích vào 2 chữ “Tử Phong”, sau đó thỏa sức hành hạ với cây bút chì =.=!

Vân Hương lại khác, giảng viên nói đến đâu cô đều chăm chú nghe, không bận tâm sự huyên náo xung quanh


Những sợi tóc dài mượt bị cơn gió ngoài cửa sổ nghịch ngợm thổi bay bay một cách nhẹ nhàng. Nói với lòng không nghĩ đến nữa… nhưng đôi mắt lạnh băng đầy kiêu ngạo lại ngoan cố trộm nhìn lên…

Trong lớp đồng phục giản dị, làn da trắng như bông tuyết vẫn nổi bật, vẫn thu hút người khác. Sự dịu dàng bí ẩn trong đôi mắt màu trà kia khiến anh thấy khó thở, thấy đau khổ, thấy tức giận

-Ồn quá! Im hết đi


60 con mắt đại diện cho 29 sinh viên và 1 giảng viên dán về 1 phía, vâng chính là phía phát ra câu nói đó


Chỉ có Thủy Nguyệt tiếp tục công việc trút giận của mình, Vân Hương tóm tắt lại bài học bằng sơ đồ, Tử Phong chăm chú đọc sách…


3 giây sau… lớp học im phăng phắc. Ngô thiếu gia đã lên tiếng, ai dám chống lại kia chứ


Kể từ lúc nhìn thấy Vân Hương và người con trai đó, Minh Vũ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Phải rồi, trước giờ chỉ có mình anh đơn phương, mình anh chạy theo Vân Hương, người ta có nói là quan tâm đến anh đâu kia chứ. Chỉ có anh ngu ngốc và cố chấp tự làm khổ mình thôi
-----------------o0o--------------------

-Em xin lỗi công chúa, hix hix tại em nhớ chàng quá - Mẫn Mẫn như con mèo ngoan nhận lỗi trước mặt Vân Hương


-Không sao, chắc Khánh Nhật ngạc nhiên lắm - Vân Hương cầm ly nước cam trên tay, mỉm cười dịu dàng


-Chàng chẳng nhớ ra em là ai >”< ghét thật. Cứ tránh em y hệt tránh tà ý-đôi mắt xanh lơ bộc lộ chút tức giận, cực đáng yêu


-Cũng khó trách… Khánh Nhật rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Mẫn Mẫn cho chị thêm ít thời gian, khi thời cơ đến, chị sẽ phục hồi ký ức cho mọi người mà - Vân Hương an ủi


Mái tóc vàng óng hệt như màu của nắng ban mai… cô gái xinh đẹp dụi đầu vào chiếc chăn ấm áp


-Em sẽ đợi đến lúc chàng nhớ ra em là ai T_T


Buổi tối ở Đòan gia vẫn là 1 buổi tối u ám =.=! Ai đó ngang bướng bỏ mặc phu quân mình ngủ trên ghế sô pha


Sáng hôm sau, tình hình xem ra không mấy khả quan


Thủy Nguyệt kiên quyết chiến tranh lạnh đến cùng, không ngờ Tử Phong cũng chẳng có biểu hiện nào, thậm chí bắt đầu không nói chuyện với heo ngốc ="=!!! Xung quanh Minh Vũ toàn sát khí, khiến người khác phải kinh sợ, ngoài Tử Phong ra chẳng ai dại dột đến gần


4 ngày trôi qua


Talent vẫn nhộp nhịp với các sinh viên ưu tú đến từ nhiều gia đình quyền thế. Hôm nay càng đặc biệt hơn, sự trở lại của Hoa khôi lớp A thật sự là một cơn sốt với đám nam sinh


Đàm Uyên Linh - 19 tuổi, con gái út của đại gia Đàm Dực, tuy được phong danh nữ hoàng dao kéo nhưng quả thực cô ta là một con búp bê được mài giũa khéo léo dưới sự tiến bộ của y học. Sau đợt phẫu thuật lớn để thân thể thêm những đường cong quyến rũ, Uyên Linh đã trở lại, sắc sảo mặn mà hơn trước



-Anh Tử Phong học lớp B à? Chắc chứ? Thật khó tin, sao anh ấy lại ở cùng chỗ với lũ ngu ngốc đó được


Ngày đầu đi học, Uyên Linh nhận được tin khá bất ngờ, vội vàng sang dãy B xem xét tình hình. Học sinh bên A và B rất ít qua lại, cho nên hôm nay đám nam sinh đúng là được mở rộng tầm mắt nhìn Hoa khôi nổi tiếng kiêu kỳ của Talent lại xuất hiện ở dãy B.

Có điều nhan sắc này là dựa hết vào dao kéo, cũng có đôi chút phản cảm, hơn nữa khối B đã có hẳn 2 nữ sinh đẹp tuyệt trần mà ai ai nhìn thấy chắc chắn cũng gào thét điên cuồng =]] vậy thì vẻ sắc sảo mặn mà kia còn gì là giá trị nữa ="=


Lớp B1, bàn thứ 5 từ trên đếm xuống, cạnh cửa sổ… một sinh viên ăn mặc tươm tất gọn gàng, đồng phục ngay ngắn chỉnh tể, áo sơ mi chỉ chừa đúng một chiếc cúc phía trên cùng; hình như đối với anh, để lộ quá nhiều da thịt là điều gì đó thật khiếm nhã.

 Anh đang chăm chú xem sách, khuôn mặt tuấn tú hơn người, làn môi đỏ tự nhiên như giọt máu và đôi mắt màu hổ phách lạnh băng kia có thể khiến các thiếu nữ chết mê chết mệt ngay từ lần đầu nhìn thấy


Cầm bút tô một lượt những dòng ý chính của bài học, Tử Phong không để ý đến các ánh mắt ngây dại đang chiêm ngưỡng mình. Nói trắng ra là anh đang buồn, nên không quan tâm xung quanh lắm.

Cửa lớp B1 vừa mở, một cô gái có mái tóc đỏ bấm xù nổi bật bước vào. Với dung mạo tinh xảo, cộng thêm những đường cong quyến rũ, cô hoàn toàn có khả năng đoạt lấy ánh mắt ngưỡng mộ cuồng si của tất cả mọi người.

Hoa khôi khối A Uyên Linh và “cựu” hoa khôi khối B Trúc Thu đúng là 1 trời 1 vực, ngay cả khí chất cũng khác hẳn


Thản nhiên, cô bước đến, ngồi vào bàn trống phía trước Tử Phong


Uyên Linh dáng người vô cùng hoàn hảo, lại cố tình show vòng 1 siêu khủng đằng sau mấy chiếc cúc áo sơ mi đồng phục, khó trách các nam sinh đều phải bộc lộ vẻ háo sắc khi nhìn thấy cô. Nhưng Uyên Linh cũng chỉ là nữ sinh bình thường thôi mà, ngồi trước một chàng trai dung mạo hoàn mỹ như thiên thần, lại thêm khí chất cao quý của công tử quyền thế, đôi mắt phàm tục không thể nào tránh khỏi bị cuốn hút, hoàn toàn đánh mất sự sắc bén vốn có


-Hi, lâu rồi mới được gặp Phong ca


Tử Phong ngước nhìn cô gái trước mặt, sau đó cũng gật đầu chào lại


Cái chào lại này… chính là bị Thủy Nguyệt đang từ cửa lớp bước vào… vô ý nhìn thấy @_@ Từ xa đã quan sát được rồi, 2 người kia rõ ràng đang trò chuyện, tức chết mà >_< mấy ngày ra vẻ lạnh nhạt, không nói 1 câu với cô, bây giờ đã ngồi đó với người con gái khác.

Càng đi đến gần, Thủy Nguyệt càng mơ hồ nghe ra nội dung câu chuyện


-Nghe nói anh rời “Ngược dòng băng giá” rồi hả? Tiếc vậy


Cái gì đây… bàn chuyện game à? Cô ta cũng chơi Bá Vương Kiếm, cô ta cũng biết Tử Phong là Vô Tình??? Thủy Nguyệt chưa kịp xù lông với kẻ chiếm chỗ ngồi của mình thì Minh Vũ đã từ đâu bước đến, cao ngạo lên tiếng:


-Không phải chỗ của cô, tránh ra


Dĩ nhiên, ai lại không biết tính khí thất thường của con trai nghị trưởng, nhưng Uyên Linh cũng đâu phải kẻ vừa gì $_$ Ở trường này có 5 thế lực lớn không thể đụng chạm, 3 trong số đó chính là Tử Phong, Minh Vũ và Uyên Linh.

Tử Phong là người có địa vị nhất nhưng cũng cư xử đúng mực nhất, rất ít tranh giành hay xãy ra xung đột với người khác, cái gì anh không thích nhìn thấy thì sẽ lạnh nhạt bỏ đi ^_^ điểm này càng làm nhiều sinh viên ngưỡng mộ, kính phục anh.

 Uyên Linh tuy rất kiêu ngạo nhưng cũng phải dè chừng Minh Vũ, nơi này lại không phải địa bàn của cô, hơn nữa cô muốn Tử Phong nhìn cô như 1 tiểu thư hiền lành đoan trang ="=


Uyên Linh vừa đứng lên thì 2 cô gái khác đã nhanh chóng ngồi vào chỗ đó, cũng chẳng thèm quay mặt xuống nói thêm câu nào. Ngô Minh Vũ càng lạ hơn, không hề lên tiếng nữa, cứ như anh đuổi cô đi là để “dọn chỗ trống” cho 2 kẻ kia ngồi.

Cảm thấy bị xúc phạm, Uyên Linh cao ngạo bước tới một chút để nhìn rõ xem ai đã to gan ngồi xuống trước mặt mình


Kẻ luôn tự tin mình giống như một nữ thần của nhan sắc: quý phái, xinh đẹp, quyến rũ… bây giờ lại phải trố mắt ra ngạc nhiên


Đôi mắt màu trà đẹp một cách u buồn và làn da trắng không chút tỳ vết là điểm nhấn đầu tiên khiến Uyên Linh nhận ra dung mạo bằng dao kéo của mình khó mà so bì được.

Lại thêm cô gái ngồi bên cạnh có khuôn mặt như mỹ nhân trong phim truyền hình cổ trang, nét trong sáng thánh thiện kia quả thật khiến người khác phải xấu hổ


Không tin được những gì mình vừa thấy, Uyên Linh vẫn chưa định thần được thì phía sau Ngô thiếu gia đã lên tiếng đàn áp


-Muốn gì? Đến giờ học rồi còn ở đây? Tính quậy à?


-Lúc khác em lại đến nha Phong ca ^^~


Nói rồi cô lặng lẽ rút lui. Lớp học sau vài phút im lặng lại nổi lên những tiếng xầm xì bàn tán


-Nghe nói Đại gia Đàm Dực đang hợp tác làm ăn với Đoàn gia


-Tớ còn nghe nói Đàm Uyên Linh được phối hôn cùng anh Tử Phong


-Thiệt không đó? Không phải anh Tử Phong sẽ đám cưới với cô gái người nước ngoài tên Rosa à?


-Có chuyện như vậy?


-Không chắc nữa…Nhưng anh Tử Phong trò chuyện với Đàm Uyên Linh thì chắc chắn họ có quen biết! Anh ấy không phải tùy tiện nói chuyện với con gái đâu


-Ừ cái đó dĩ nhiên, chuyện của thiên tài đẳng cấp và đệ nhất mỹ nhân khối A làm sao chúng ta biết được


-Đàm Uyên Linh chỉ có gia thế thôi, nhan sắc sao sánh được với Trang Vân Hương


-Đúng lắm, đúng lắm!


Hừ, lũ nhiều chuyện! Xem ra không chỉ có Trúc Thu khó chịu vì những tin đồn, Thủy Nguyệt cũng bực tức chẳng kém >_< vốn tự tin Tử Phong là của riêng cô, không ngờ từ đâu chui ra 1 cô gái…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3