Tái sinh - Chương 39

Ghen
-Ngực cô ta kinh khủng thật! Mấy cái nút áo muốn đứt ra ngoài luôn, thấy cả nội y màu hồng chói


Vân Hương đỏ mặt vì câu nhận xét của Bảo Trân, Thủy Nguyệt đang nhai miếng khoai lang chiên cũng muốn phun ra ngoài


-Sao cậu quan sát kỹ người ta thế =.=!


-Tớ chỉ là đứng ở phương diện của bọn con trai để nhận xét công bằng thôi

Bảo Trân ra vẻ am hiểu, vừa gặm cái ống hút vừa thuyết giáo


-Đã là con trai thì ai chẳng ham! Chỉ khác ở chỗ “bộc lộ” sớm hay muộn thôi.


-Bộc lộ… cái gì @_@ - Thủy Nguyệt tò mò, sao lại gom Tử Phong chung với bọn con trai khác chứ

-Bộc lộ bản chất của sói (cười to)


-…? (heo ngốc vẫn chưa hiểu lắm)


Im lặng uống trà sữa… Vân Hương đã thông suốt ý của Bảo Trân rồi. Nhưng xem ra im lặng cũng chưa chắc an toàn


-Vân Hương thích anh Tử Phong hay Ngô thiếu gia hơn?


-Ơ…


Đột nhiên hỏi như vậy, trả lời sao bây giờ… thành thật mà nói dĩ nhiên là Minh Vũ rồi, chỉ là đã quyết định sẽ quên đi tình cảm dành cho người đó…


-Ưm… không phải Tử Phong. Mình với Tử Phong chỉ là bạn


Câu trả lời xem ra rất khéo léo, nhưng cũng đủ để Thủy Nguyệt hiểu ra gì đó. Không phủ nhận với Minh Vũ, tức là…


Đúng rồi, thảo nào ánh mắt Vân Hương nhìn Minh Vũ rất khác ="= (heo tóc dài hôm nay thông minh quá chừng)


Cô nàng Bảo Trân lại tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình


-À, nếu không phải anh Tử Phong thì tớ có thể thoải mái nói tiếp! Haha! Tớ nghĩ… rồi anh Tử Phong cũng sẽ xxx với cô ta


Hừ, thoải mái nói tiếp =_=! cậu đang nói cho phu nhân của Tử Phong nghe đấy. Có điều vị phu nhân này hơi ngốc 1 chút… Câu mà Bảo Trân vừa nói lại gợi ra thêm một vấn đề khác


-Vân Hương… xxx là sao? (cô thành thật hỏi)


Vân Hương đoán là đúng mà, quả thật 2 người kia vẫn trong thời gian “đắp chăn nói chuyện trong sáng”. Bảo Trân đơ mặt khi nghe câu hỏi của Thủy Nguyệt


-Cậu không biết xxx à? 19 tuổi rồi đó *_* con nít vừa thôi


Tuy là hơi ngượng một chút, nhưng Vân Hương cũng lên tiếng:


-Cái… xxx đó là chuyện của vợ chồng mà


Bảo Trân cười gian tà


-Ừ, theo nguyên tắc vợ chồng lấy nhau rồi mới được xxx, nhưng tuổi trẻ bây giờ… thích là tiến tới thôi, cần gì phải là vợ chồng hợp pháp Nhất là đẹp trai giàu có như anh Tử Phong, biết bao cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay


Trong đầu Thủy Nguyệt hỗn lọan những suy nghĩ


Tử Phong được hâm mộ thì biết lâu rồi, đến cô còn bị cái gương mặt không chút tỳ vết kia cuốn hút cơ mà. Nhưng… ngã vào vòng tay…@_@


Hơn nữa… vợ chồng lấy nhau… là phải xxx à? Vậy tại sao cô đã lấy Tử Phong rồi mà vẫn chưa biết cái đó ="= Chẳng lẽ có cái thú vị như vậy mà Tử Phong giấu không cho cô biết >”<


Câu kết thúc của Bảo Trân càng làm Thủy Nguyệt rối rắm hơn


-Hahaha xxx là chuyện rất vui vẻ mà


Chẳng lẽ… chẳng lẽ… chẳng lẽ… chính là không muốn cùng cô vui vẻ… lại muốn chia sẻ niềm vui đó với con nhỏ kia ư?


Ăn trưa xong có khoảng 15 phút nghĩ ngơi, sau đó phải tiếp tục vào học. Lúc này Vân Hương đi lấy danh sách lớp giúp giáo viên, Bảo Trân xui xẻo bị Tào Tháo rượt, chỉ còn mình Thủy Nguyệt thẩn thờ đứng trước sân trường


Đã mấy hôm rồi không nói chuyện với Tử Phong, không được nhìn khuôn mặt của anh ấy… Hai người chung một nhà mà cứ như ở xa nhau tận 2 thành phố…

Ngủ ở sô pha chắc chắn chẳng dễ chịu gì >”< Tử Phong đúng là rất kiên quyết… chẳng lẽ lần này mình phải chấp nhận ở nhà, để anh một mình đi thăm dò tin tức


Như là ngẫu nhiên, trong lúc đang nghĩ đến Tử Phong lại…


…nhìn thấy anh và cô ta… đứng đó trò chuyện với nhau


Người con trai có khuôn mặt y hệt bức họa do thần linh vẽ ra, đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua thôi sẽ mãi mãi không quên được


Đôi môi đó…y hệt cánh hoa mềm mại vô ý bị giọt máu tươi rơi xuống


Ánh mắt đó… tại sao lúc này nhìn cảm thấy thật lạnh giá


Anh chỉ đứng trước mặt thôi, mà như rất xa xôi


Chắc vì… bên cạnh anh là 1 người con gái khác


Cảm thấy đầu óc quay cuồng, Thủy Nguyệt cố bước đi rất nhanh để anh không bắt gặp vẻ mặt thê thảm lúc này của mình


Mà cô ta… cô gái tên Đàm Uyên Linh đó… đúng là đẹp thật


Chẳng lẽ như lời Bảo Trân nói…vì cô ta đẹp hơn mình nên Tử Phong muốn vui vẻ với cô ấy


Hơn với mình…


Tại sao lại phải tức giận đến vậy chứ…


Tệ thật… hình như khóc rồi





Rầm


Bước đi nhanh quá, lại suy nghĩ lung tung, không đụng phải người khác mới lạ!


-Ui sorry nhiều


Anh chàng khuôn mặt trẻ măng, ăn mặc tươm tất gọn gàng có vẻ bực bội, anh ta vừa đứng lên chỉnh trang lại y phục, nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều của mỹ nhân lập tức thay đổi thái độ, vội cúi xuống đỡ cô


-Bạn không sao chứ?


-Không… không sao


Thủy Nguyệt lấy tay quẹt quẹt khuôn mặt, cố không để ai đó thấy được đôi mắt long lanh vừa vô ý rớt xuống mấy giọt lệ óng ánh


-Thủy Nguyệt lớp B1 đúng không? - Như bắt được vàng, anh ta lập tức hỏi thăm


-Hử? Sao biết hay thế?


Quan sát anh chàng 1 lúc, Thủy Nguyệt cảm thấy không chút ấn tượng ="=


-Mình… còn đang tính sang lớp B1 tìm bạn! Gặp được ở đây thì hay quá


-Tìm tôi…? Làm gì thế


Anh ta ra vẻ ngượng ngùng, lôi ra trong cặp một hộp quà hình trái tim đưa cho Thủy Nguyệt


-Mình muốn làm quen với bạn


Ầy, ở đâu chui ra thế nhỉ @.@


Cũng không phải lần đầu gặp trường hợp này, nhưng Thủy Nguyệt muốn tự cảm nhận một chút


-Tặng tôi à? Tôi mở ra xem thử được chứ?


Khuôn mặt ngây thơ mỉm cười khiến anh chàng lập tức tràn trề hy vọng. Cô cẩn thận mở chiếc hộp bằng nhung đỏ ra, trông thấy một chiếc lắc tay


*_* Đúng là rất đẹp, nhưng cô lại cảm thấy không vui lắm


Tại sao tại sao tại sao chứ?! Tại sao chỉ có món quà của tên Tử Phong đáng ghét đó mới khiến con tim mình đập rộn ràng…


Chẳng lẽ… đã thích Tử Phong thật rồi sao


-Bạn khéo chọn quá, nó rất đẹp. Nhưng mà xin lỗi, vô công bất thọ lộc ^^ bạn giữ lại đi, tôi không lấy đâu


Nói rồi cô cất chiếc lắc lại trong hộp, cẩn thận đặt vào tay chủ cũ, bước đi rất nhanh, bỏ lại anh chàng đứng một mình có vẻ rất đáng thương


…Không phải chỉ có 1 người đang lặng lẽ nhìn theo Thủy Nguyệt chạy vụt đi


Tử Phong vô ý… chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi mắt màu hổ phách mang đầy nét muộn phiền nhưng vẫn cố cam chịu. Lúc Thủy Nguyệt va phải người khác bị té, anh giật mình, rất muốn chạy đến đỡ cô…


Chợt anh nhớ lại lời mình đã hứa… “ở trường sẽ vờ như không quen biết, cố gắng không để lộ ra cho mọi người biết về đám cưới”


Lúc ai đó tặng quà cho cô, lòng anh bất giác khó chịu… Có điều anh không muốn nói ra, bản thân đã bị phu nhân giận rồi thì có tư cách gì lên tiếng…


Anh thật không muốn để tâm trạng mình ảnh hưởng đến Thủy Nguyệt


1 ngày nữa lại trôi qua…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3