Anh Trai Em Gái - Chương 23 - 24

23
Tình khó phai

Khi Liêu Văn Đạo nhận ra cô gái ngồi ngủ trước cửa nhà mình là An An , chút lí trí cuối cùng trong anh đã tiêu tan. An An ngồi trước cửa, hai tay ôm gối, mặt giấu vào cánh tay. 

Nhất định cô ấy rất mệt, ngồi như vậy mà cũng ngủ được, mắt ngấn nước, mặt loang lổ như mèo hoa. 

Liêu vội mở cửa, bế An An vào nhà, nhận thấy cô nhẹ đi rất nhiều, xương quai xanh nhô lên, nhớ lại khi còn sống chung với nhau, An An đã béo lên trông thấy, da cũng trắng hơn. 

An An tỉnh ngủ, mở mắt lặng thinh nhìn người đàn ông có khuôn mặt đăm chiêu, mặc cho anh bế vào nhà, 

"Đừng nhìn anh như vậy!" Liêu Văn Đạo thấy cay cay nơi sống mũi "Anh không phải là người tốt." 

An An không nói, mắt vẫn nhìn Liêu,hai tay vòng ôm cổ anh, động tác này trước đây quen thuộc, thân thương biết mấy. 

"Bọ Con , em gầy quá! Anh trai, chị gái lại bắt nạt em ưh?"Giọng Liêu khản đặc " Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, anh áy náy vô cùng, anh…,anh đã sai..Bọ con, vì sao em quay về?" 

Giọng Liêu dịu dàng, ôm cô gái thay đổi bất thường đặt lên đi văng " Bọ Con , nếu em lại đên, anh sẽ không thể quyết tâm xa rời em " 

AN An bỗng chồm dậy lao vào lòng Liêu, òa khóc .Liêu luống cuống, Tiếng khóc đánh thức Chàng béo.Chàng ta đi ra, thấy An An và Liêu ôm nhau bền lằng lặng quay vào phòng ngủ. 

"Hu hu.. sao anh nhẫn tâm thế?..Anh biết rõ ngoài anh, trên đời này chẳng có ai cần em…vậy mà anh vẫn bỏ em.Anh biết không, em vẫn đợi điện thoại của anh.. nhưng…" 

"Không! Anh không bỏ em ! Anh vẫn nhớ em, nhưng anh không dám nói với anh, gánh nặng của anh quá lớn, cho nên anh không thể…, một lời hứa nhỏ nhất anh cũng dám." 

"Đừng đuổi em…đừng đuổi em…Nếu không có anh.." 

An An nức nở không nói được nữa, hai tay ôm chặt Liêu Văn Đạo , tiếp tục thổ lộ uất ức trong lòng " Không có anh, làm sao em trở về nhà! Làm sao em trở về nhà.."Cô đâp đầu liên hồi vào cổ Liêu, gào lên ai oán "Anh không được đuổi em !Không có anh làm sao em trở về nhà…làm sao trở về nhà…!" 

"Được rồi, anh không đuổi! Chưa bao giờ anh muốn đuổi em.Bọ Con ngoan nào, đừng khóc nữa,em khóc làm anh cuống, anh không biết làm thế nào.Bọ Con ,đừng khóc nữa, em khóc anh nẫu ruột lắm!"Liêu ra sức vỗ về An An, Vuốt tóc cô, hôn cô, an ủi cô, lòng đau buồn hối hận.Liêu hận mình lúc đó quá tuyệt tình, hận mình làm tổn thương An An. 

"Vợ yêu, ngoan đi ! Đừng khóc nữa.Sau này chúng mình không xa nhau nữa…Anh sẽ làm việc để nuôi em!Cho em một gia đình, được rồi, khóc nữa giống mèo hoa lắm." 

An An không chịu, cứ đấm liên hồi vào người Liêu, tấm tức "Anh tồi lắm, xấu lắm, sao anh lại làm như vậy? Làm em buồn khổ, em như ốm nặng, không, còn khó chịu hơn ốm!Anh là đồ vô lương tâm, nói thay đổi là thay đổi!Trước đây anh đã bảo cho em một gia đinh, vậy mà anh không cần em, không ai cần em! Cả anh nữa, nhất định là anh ghét em! Anh nói đi, anh ghét em có phải không?" Được vỗ về, An An đã khá lên đôi chút, cô nói lộn xộn không đầu không cuối để giải tỏa tủi hờn,đau khổ mười mấy ngày qua. 

Liêu Văn Đạo biết mình sai, không biết nói sao, cứ để cho An An nói, để cô trút giận, nhưng mỗi lời nói của cô đều khiến tim anh đau nhói.Liêu đau khổ hối hận, không ngờ vì thói sĩ diện đàn ông của mình, anh đã gây đau đớn cho người yêu đến vậy 

Lát sau, An An như con thú bị thương đã bình tĩnh lại, dần dần thôi gào thét.Liêu để cô lên đi văng, khuôn mặt dính đầy cát, đôi mắt rẩu rĩ vẫn chưa nguôi giận, tiếng nấc tủi hờn đứt quãng.Liêu đau đớn tận đáy lòng.Anh bê chậu nước để An An rửa mặt.Rửa mặt xong trông cô như yêu tinh, mặt chỗ tím, chỗ đỏ loang lổ, tóc rối tung.Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh, thần sắc trở lại bình thường. 

Liêu rót nước nhìn An An ngửa cổ tu ừng ực như dân du mục, xó xa nói " Em uống từ từ thôi, có ai uống tranh với em đâu." 

Liêu ngồi bên An An , Nhìn cô uống nước xong, anh nhoẻn cười pha trò " Thế nào, bà cô của tôi !" 

"Em đói!" An An phụng phịu, nhướn đôi mắt to nhìn Liêu, nói chậm rãi. 

Còn nhớ, thủa nhỏ An An đi chơi chạy về nha, quần áo lấm bẩn, biết sẽ bị mẹ mắng , nhưng dù mắng thế nào, chỉ cần cô nói với vẻ tủi thân " Con đói! " là lập tức mẹ cô nguôi giận , vừa làu bàu mắng vừa đi lấy đồ ăn cho cô.Đó là một kỉ niệm không thể tìm lại được. 

Thói quen này bây giờ cũng không đổi.An An thích cảm giác được người thân bảo vệ. 

Liêu lắc đầu, thầm nghĩ thực ra cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.Anh âu yếm véo mũi cô rồi đi xuống bếp nấu ăn. 

Tủ lạnh vẫn còn một con cá tươi và một ít rau .Liêu Văn Đạo đeo tạp dề bắt đầu nấu , vì An An.Trong lòng cảm thấy thư thái.Cuối cùng anh đã cảm nhận được niềm vui của An An khi nấu ăn cho anh ngày trước.Nấu ăn cho người mình yêu quả là sự hưởng thụ tinh thần tuyệt diệu. 

Sau đó, anh vừa làm vừa nghĩ tới niềm vui của An An khi ăn món do anh đích thân chuẩn bị.Nấu xong, bưng ra bàn, hồ hởi gọi to "Bọ Con yêu ơi , cơm đã sẵn sàng!" Nhưng không thấy An An trả lời. 

Phòng khách không có ai.Liêu đi vào phòng ngủ, cô bé đã ngủ say.Nét mặt mãn nguyện, nằm co như con tôm, quắp chặt cái gối.Một tư thế đáng yêu quen thuộc, đã lâu không thấy.Liêu Văn Đạo nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống giường , yên lặng ngắm nhìn An An ngủ. 

Tia nắng sớm đầu tiên rọi qua khe cửa, chiếu vào mặt cô.An An khó chịu cau mày, mí mắt khẽ động đậy, miệng lẩm bẩm điều gì, lại trở mình ngủ tiếp.Ánh sáng tràn vào làm căn phòng sáng choang. 

Liêu áp môi vào đôi môi hé nở thỏa mãn, kéo rèm cửa, chỉnh điều hòa.Sau đó anh cũng lên giường, khi ôm An An, ngửi thấy mùi dầu gội nồng nàn, nỗi xúc động lại trào lên trong anh. 

Liêu ôm chặt cô gái, thầm thì " Bà xã! " An An vẫn ngủ say, như đứa trẻ thiếp đi sau một trận gào khóc dỗi hờn.Tình thương dấy lên trong anh, Liêu đột nhiên cảm thấy mình trở lên mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin vào ngày mai tốt đẹp. 

"Everything will be ok!" Câu nói thầy giáo dạy hồi phổ thông thích nhất. 

Ôm tấm thân mềm mại của An An , Liêu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

Khi An An tỉnh giấc đã là hai rưỡi chiều, thấy một đôi mắt lóng lánh như cười đang nhìn mình. 

"Nhìn gì! Không quen hả?" An An đẩy Liêu ra , mặt thoáng đỏ. 

‘Không có gì..muốn ngắm em thế thôi" Liêu Văn Đạo nói, đột nhiên đứng dậy hôn lên trán An An. 

An An mẫn cảm, theo phản xạ , quay mặt né sang một bên.Liêu vội ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, như muốn bảo mình không có ác ý,Anh ôm cô chặt hơn, không để cho cô tránh " Anh rất nhớ em !" Anh hôn môi cô thầm thì. 

" A..!" An An cười, sung sướng kêu lên, " thảo nào người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn" 

An An cười, cố ý nói to để che giấu sự lung túng. 

"Thế à ? Thật không? Có câu nói đó thật hả?" Liêu Văn Đạo giả bộ ngây ngô. 

"Đồ ngốc, đến câu đó mà cũng không biết! Đương nhiên là thật! Không phải em bịa đâu ! Ai chả biết !" 

"Có linh không? " Liêu Văn Đạo tinh nghịch’ 

"Thấy người ta bảo vậy.Thế nào, muốn ăn sống người ta hả? " An An lập tức cảnh giác, rút lui một cách bản năng. 

" Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn? Thật không? Vậy tân hôn người ta làm những gì? Liêu Văn Đạo kéo An An vào lòng thầm thì " Chúng mình " tân hôn" nhé Bọ Con!" 

"Á! Bỏ ra, bây giờ là ban ngày! Bỏ ra ! " 

An An giãy giụa , Liêu dùng hành động chứng minh kháng cự vô hiệu. 

Lúc ăn tối, Chàng Béo cố ý kéo dài giọng bắt chước tiếng gào khóc ban sáng của An An . 

An An xấu hổ nói " Em khóc khó nghe vậy sao?" Rồi cô hỏi lại Liêu Văn Đạo. 

Liêu Văn Đạo bảo Chàng Béo bắt chước rất giống, nhưng không có nhạc cảm như An An khóc lúc sáng. 

Liêu nói" Em khóc như hát, lúc trầm lúc bổng, giàu nhạc điệu, có tiết tấu." 

"Tiết tấu nào? " An An hiếu kì. 

"Tiếng nước mũi em chảy." 

"Hà, anh có ác ý không đấy !" 

" Ha ha!" Liêu cười to.Chàng Béo cũng cười.Cười xong, Chàng Béo lại nói với An An vẻ nghiêm túc. 

"Cô bé , cảm ơn em, đã lâu lắm cậu ta không cười như vậy " Chàng béo nói, vẻ thật thà. 

An An cảm động nhìn Liêu , đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn cô.Họ hiểu, bây giờ giữa họ không còn khoảng cách, họ sẽ không xa nhau nữa, bất chấp tất cả. 

An An cúi đầu ăn cơm, mắt ướt từ lúc nào.An An nói thầm trong đầu " Em cũng thế ! " 

Sáng sớm hôm sau, khi Liêu Văn Đạo đi làm về lúc tinh sương, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ở cửa sổ, biết đó là ánh sáng từ phòng ngủ của mình, cảm giác thực bình yên.Liêu biết có một cô gái đang đợi anh theo cách riêng của cô ấy.Sự mệt nhọc bỗng tiêu tan. 

Ý định ban đầu vào nhà tắm một cái rồi đi ngủ, nhưng khi thấy An An nằm trên đi văng, anh ngây người dừng lại , bước đến gần lay gọi An An dậy, bảo vào phòng ngủ,cô vẫn lẩm bẩm như mê ngủ " Không! Tôi đợi Văn Đạo!" 

Tuy nhiên, chân An An đã đi đến giường, giơ tay quờ quạng, cuối cùng đổ ập lên giường, lập tức ngủ ngay. 

Khi nhìn thấy An An nằm trên đi văng đợi mình, Liêu rất cảm động.Nhưng vào nhà bếp anh còn cảm động hơn.Thì ra An An đã dậy từ lúc năm giờ sáng, nấu xong bữa sáng chờ Liêu, một bàn đầy thức ăn. 

Liêu hôn nhẹ vào mắt An An, cô không biết nhưng lại cười trong mơ.

Phần 2

24
Em có nên tố cáo chị?

"Chồng ơi, chồng!" 

"Hả? Gì thế?" 

"Em không ngủ được" 

"Đếm số đi ! " 

"Nhưng em đã đếm hơn một vạn rồi.Nếu đếm nữa, em sẽ nhầm lẫn lung tung. " 

Liêu nhìn An An, mắt lơ mơ chưa hết buồn ngủ,đôi mắt sáng như sao của cô nhìn anh đầy tin cậy. 

"Chồng ơi ! Vì sao anh không bao giờ hỏi em chuyện trước kia?" 

"À, không cần thiết!" 

"Vì sao?" 

"Bởi vì em có tâm sự riêng, anh không muốn động tới." 

Liêu nói, vô tình liếc nhìn vết sẹo trên trán An An " Nhưng nếu em kể, anh sẵn sàng lắng nghe ." 

"Vì sao?" 

"Sao mà nhiều vì sao thế!" 

"Nói đi, nói đi !" An An không chịu, lùa tay vào tóc Liêu vò cho rối lên. 

"Sợ em rồi! Em gọi anh là gì?" 

"Chồng!" 

"Như vậy là được rồi!" 

Vậy thì chồng ơi, nếu bây giờ em kể chuyện quá khứ của em, anh có nghe không?" 

An An nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. 

"Em có một người chị sinh đôi… 

Vầng trăng đỏ ối kia, có thể người muốn nghe? Côn trùng kêu rả rich.Đã hơn một giờ đêm. 

" Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa." Đó là mấy câu hát mẹ dạy hai chị em thủa nhỏ. 

An An có thể ghi nhớ từ rất sớm.Những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, ngay từ khi bốn tuổi cô đã nhớ rõ.Đôi khi còn nhớ cả hành động, cả cảm giác của mình lúc đó, thậm chí cả thời tiết lúc ấy, như vừa mới hôm qua thôi.Ví dụ như bước ngoặt tình cảm lúc năm tuổi.Mẹ nói đó là tai nạn không tránh được.Khi nói câu nói đó, mẹ quay đi lau nước mắt.Còn nhỏ, học tập làm văn thường mô tả ánh mặt trời màu vàng rực, chiếu muôn nơi.Nhưng An An lại luôn cảm thấy ánh mặt trời rất ảm đạm và nhức mắt, sau cái mùa hè năm ấy. 

Những cặp sinh đôi sở dĩ được yêu thích là bởi vì họ có ngoại hình giống hệt nhau, quần áo, trang phục cũng y hệt nhau. 

An An và Mai Mai đều xinh đẹp, đáng yêu, đi ngoài đường luôn thu hút sự chú ý của người khác. 

Tình yêu của cha mẹ luôn được phân đều cho cả hai, không để cho một đứa tủi thân, sợ nó mất một phần tình yêu.Vậy là hai cô gái nhà họ Dương lớn lên khỏa mạnh trong tình yêu thương , chăm sóc vô bờ của gia đình. 

Cô chị Mai Mại bẩm sinh khôg nói được, từ nhỏ đã biết học cách lặng lẽ ngồi bên người khác.Có thể cô là một mạch nước ngầm trong suốt. 

Mẹ đã mời giáp viên chuyên dạy thủ ngữ cho Mai Mai, và dùng mọi cách để giúp con gái rèn luyện khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, cố gắng rèn luyện con gái chỉ bị câm mà không bị điếc. 

Cô em An An hoàn toàn bình thường, nghịch ngợm, vui tươi như mọi đứa trẻ khác.Câu kinh điển nhất mà An An thích nói khi có khách đến chơi nhà, đó là thầm thì một cách bí mật vào tai họ " Cháu và chị là sinh đôi đấy, cháu dám chắc là bác không thể phân biệt nổi ai là chị, ai là em !" 

Mai Mai không nói được, đương nhiên là thiếu đi sự đáng yêu bẩm sinh đó của trẻ em.Mai Mai không thể khiến mọi người yêu thích bằng những câu nói ngây thơ, cũng không thể hỏi những câu chứng tỏ họ là chị em sinh đôi một cách hài hước như vậy.Điều Mai Mai có thể làm là ngồi bên mẹ, nhìn mọi người bằng đôi mắt sáng to vốn chỉ có hai lòng đen trắng rõ ràng.Sau khi mọi người cười vui câu nói của An An mới phát hiện trong nhà vẫn còn có một cô gái xinh đẹp khác , đó là Mai Mai 

Vậy là mẹ thường ôm hai chị em vào lòng nói " An An là mặt trời, Mai Mai là mặt trăng, nhà chúng ta vừa có ánh mặt trời rực rỡ vừa có ánh trăng trong xanh êm đềm." 

Những lúc như vậy, An An thường cố vùng khỏi tay mẹ, chạy đến bên anh trai Dương Dương hét " Anh ơi, mẹ bảo anh là mặt trời, chị là mặt trăng, vậy thì anh là ngôi sao nhé ! " 

"Ngôi sao ấy à? " Cậu con trai mới bảy tuổi vô cùng tinh nghịch nhún vai, ngửa cổ, bước đi lặc lè " Nhìn xem anh có giống không?Giống một con tinh tinh ý chứ ! " Sau đó xoay tít người, An An chạy lăng xăng xung quanh anh trai, vừa chạy vừa hét làm mọi người không nhịn được cười. 

Mai Mai không cười.Mai Mai ngồi yên lặng trong lòng mẹ, môi động đậy nhưng không cất lên lời.Cô nhìn anh trai và em gái chơi đùa với nhau như hai con thú đáng yêu , bàn tay nhỏ bé lại càng nắm chặt tay mẹ.bà mẹ cảm nhận được cử động của cô con gái, càng ôm chặt cô hơn.Bà cúi xuống thủ thỉ với cô " Mai Mai ngoan, Mai Mai nhà ta là thiên sứ bé nhỏ, cho nên không biết nói tiếng người." 

"Mẹ, thiên sứ là gì?" An An chạy lại hỏi, môi dẩu lên nũng nịu. 

An An không giống chị gái.Nó là đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, ai cũng thích,Còn Mai Mai từ nhỏ luôn có bộ dạng đáng thương. 

Bà mẹ thích đứa nhỏ nhưng lại sợ đứa lớn thiệt thòi, bà kể cho chúng nghe câu chuyện về tiểu thiên sứ.Thiên sứ là con gái của Thượng đế.Thiên sứ rất đẹp.Thiên sứ có một trái tim hồng và một đôi cánh trắng như tuyết , bay liệng trên thiên đường.Về sau thiên sứ nhìn xuống, thấy dưới Thiên đường còn có Trần gian, bèn cầu khẩn người cha Thượng đế cho mình xuống trần gian chơi,Vậy là Thượng đế thu hồi đôi cánh của thiên sứ, đưa thiên sứ xuống trần. 

" Cho nên, các con còn muốn một thiên sứ biết nói tiếng người sao? " Kể xong, bà mẹ hỏi, mắt nhìn cô con gái câm. 

Lúc nhỏ , ba anh em rất thích câu chuyện của mẹ.Sau lớn lên mới biết, đó là chuyện do mẹ bịa ra. 

Cậu con trai bắt đầu vào tiểu học.Cậu ngày càng láu lỉnh,hoạt bát, sáng sáng đeo ba lô tới trường với dáng vẻ oai vệ như một vị tiểu tướng quân.Một hôm, ở trường về ,cậu đột nhiên nói, rất trang nghiêm " Con thích An An! Mẹ ơi, đợi An An lớn lên, con sẽ lấy em làm cô dâu được không? " Sau đó đi hỏi An An " Có đồng ý làm cô dâu của anh không? " 

An An lúc đô đương nhiên không biết cô dâu là gì nhưng phấn khởi phụ họa với anh " Đồng ý ! Đồng ý ! " 

An An từ nhỏ đã rất quấn mẹ và anh.Nó có rất nhiều trò làm nũng.Nó gọi mẹ một cách nũng nịu, nằm lì trên lưng anh không chịu xuống.Tiếng cười của nó lanh lảnh. Cái miệng nhỏ xíu của nó như đóa hoa hé nở, đáng yêu như một tiểu công chúa. 

Mẹ không bực , chỉ cười hỏi " Tại sao Dương Dương muốn An An là cô dâu ? " 

" Bởi vì em rất xinh ." 

"Nhưng Mai Mai và An An giống hệt nhau.Mai Mai cũng xinh, vì sao con không lấy Mai Mai?" 

Cậu bé Dương Dương nghẹo đầu nói thẳng " Mai Mai không phải là thiên sứ.Bạn con bảo Mai Mai bị câm ! Con không lấy người câm ! " 

Lúc đó người cha vốn ít nói phát cho cậu một cái rõ đau.Dương Dương khóc toáng lên.An An sợ quá cũng khóc. Mẹ mắng cha sao lại đánh trẻ con.Mẹ lại thương đứa con gái bị câm, ôm Mai Mai vào lòng rơi nước mắt.Mấy mẹ con cùng khóc.Chỉ có Mai Mai vẫn yên lặng bên cạnh mẹ, lấy bàn tay trắng trẻo lau nước mắt cho anh, nhìn anh vừa dịu dàng vừa bình thản làm cậu anh bảy tuổi khó xử, phải xin lỗi em. 

Bà mẹ nhiều lần kinh ngạc bởi sự điềm tĩnh và sức chịu đựng sớm trước tuổi của con gái, vội an ủi ba anh em . Bà kể lại câu chuyện thiên sứ với giọng điệu mà chính bà cũng không xác định được. Sau đó bà nói với con trai " An hem ruột không được lấy nhau, không được yêu nhau." 

Dương Dương nửa hiểu nửa không, nhưng gật đầu nghiêm chỉnh.Từ đó, quả nhiên cậu không nhắc tới chuyện đó nữa. 

Nhưng sau đó có mấy lần, Dương Dương đi học về, mặt mày lấm lem đất cát, hỏi nguyên do , nó đáp, " Đánh nhau với bạn." 

"Chúng nó không tốt,chúng nó là những đứa xấu!Chúng nó bảo Mai Mai câm!Con bảo Mai Mai không câm mà là thiên sứ.Chúng nó bảo con nói dối." Mặt Dương Dương đỏ gay vì tức giận, người xây xước do đánh nhau.Mẹ không mắng Dương Dương, vội đi tìm bông băng thuốc đỏ rửa vết thương cho cậu.Mai Mai đứng một bên, im lặng nhìn anh, nhìn vết thương của anh, đầy thương xót.Sau đó Dương Dương còn mấy lần đánh nhau với trẻ con hàng xóm vì Mai Mai ngay trước mặt em. 

Trẻ con bản tính ngỗ ngược, chúng không hiểu.Nhìn thấy Mai Mai, chúng chỉ vào cô mà hét " Con câm ! Con câm ! " Có lần, bốn đứa trẻ vây quanh cô bé , vỗ tay hát " Đồ con câm ! Không biết nói, ăn dưa hấu, nuốt cả hạt, đẻ ra con, lớn lên lại câm..ha ha…" Mai Mai không khóc , chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt căm hờn. 

Dương Dương từ đâu chạy đến, cậu lao vào bọn chúng như một con trâu điên, hét " Sao chúng mày dám bắt nạt em tao? Ai cho chúng mày bắt nạt em tao ?" cậu húc đầu vào ngực chúng, tay đấm chân đá túi bụi,Mai Mai thấy vậy, biết anh trai sẽ phải chịu thiệt thòi, vội chạy đi gọi bố mẹ chúng mới giải thoát được cho anh trai lúc đó đang bị mấy đứa trẻ đè xuống đất.Mặt cậu đầy đất, khóe mắt bị móng tay bọn trẻ cào rách, rớm máu. 

" Đồ mất dạy!Đồ khốn khiếp ! Dám trêu chọc em tao ! Tao đánh chết chúng mày! " Dương Dương vẫn chưa hết tức. 

Mai Mai nhìn anh bật khóc. Cố gắng không để nước mũi chảy nên cứ sụt sịt làm mũi đỏ ửng, môi mím chặt, không phát ra tiếng. Nước mắt rơi lã chã, vai rung lên.Dương không mấy khi thấy em khóc nên chả biết dỗ, đành bắt chước mẹ ôm em vào lòng ,nựng mấy câu mà hằng ngày mẹ vẫn nói.Không ngờ Mai Mai càng khóc to hơn . 

Hôm đó, hai anh em Dương Dương về nhà.Cậu anh đầy thương tích nắm chặt tay cô em mặt còn ngấn nước mắt bước vào nhà như một người hùng, tự hào kể cho mẹ nghe chiến tích của mình, trong khi Mai Mai vẫn nắm chặt tay anh, mắt nhìn anh không chớp,môi thỉnh thoảng động đậy muốn nói. 

An An tinh nghich, nhưng rất nhiệt tình, ngoan ngoãn.Cô thích anh trai và chị gái xinh đẹp như cô tiên bé nhỏ. 

Bà mẹ từng nói nhỏ với An An " Con ngoan, chị con không nói được, cho nên con phải giúp đỡ chị, ở nhà con là em, nhưng ra ngoài con là chị, phải bảo vệ chị.An An , con có làm được không?" 

"Được! Được ! " An An mới năm tuổi phấn khởi nhận lời thỉnh cầu của mẹ như một mệnh lệnh, trang trọng lãnh trách nhiệm bảo vệ chị gái. Nó cảm thấy rất hãnh diện tự hào, mỗi lần đi ra ngoài đều nghĩ đến nhiệm vụ được giao, luôn bênh vực, bảo vệ chị, không ngờ chính việc đó lại trở thành nỗi ấm ức không thể nói ra của cô chị. 

Đó là vào mùa hè, khi hai chị em tròn năm tuổi.Hôm đó trời rất nóng.Cha cho năm hào, bảo hai chị em đi mua kem ăn.Cả nhà đang ngủ trưa ,An An vui vẻ kéo tay chị chạy như bay.Trẻ con không biết nóng.Trên đường đi An An trèo lên cây bắt ve sầu đang kêu inh tai trong tán lá.Mai Mai ngoan ngoãn đứng dưới đợi.Hôm đó hai chị em đều mặc váy công chúa màu trắng, trông rất xinh đẹp, người đi đường đều phải ngoái nhìn. 

Trong khi cái váy của Mai Mai hãy còn trắng tinh thì váy của An An đã dính đầy nhựa,mồ hôi mướt mả trông nhom nhem những vẫn khoái chí bỏ những con ve vào hộp khoe với chị " Nhìn này, nó kêu khiếp quá! Dương Dương thích nhất ve sầu, em mang về tặng anh.Lần trước anh đi bắt nhưng không được con nào ha ha ! " 

Sau đó hai chị em mỗi đứa một cây kem, vừa đi vừa ăn,Gần đi về đến nhà, đột nhiên Mai Mai đòi chiếc hộp.Cô chỉ tay vào nó ý bảo An An hãy cho cô.An An hét lên " Không được, cái này để em tặng anh Dương Dương ! " 

Nói rồi nghênh ngang bước, tay vẫn ôm chặt cái hộp.Bỗng An An bị đẩy mạnh từ phía sau, úc vừa bước lên bậc thềm, người lảo đảo, miệng hét thất thanh, lao về phía trước, trán đạp vào cái đinh trên cửa, ngã lăn ra thềm. 

Trong phút chốc , cô cảm thấy toàn thân tê dại.Hai đầu gối đập xuống đất đánh uỵch.Cây kem ăn dở và cái hộp văng ra xa.Lát sau An An nhìn thấy máu. 

An An nằm trên thềm nhà, cảm thấy nước gì nhớt nhớt, tanh tanh chảy xuống mắt, rớt xuống nền, đồng thời thấy ngứa ran ở trán. Máu! 

Là máu, máu tươi!Từng giọt lớn rớt xuống, lát sau đã đọng thành những vũng lớn trên nền gạch.An An quay đầu lại, thấy mặt trời như đang quay cuồng.Mặt trời hơi lệch về phía tây.Những tia nắng còn nóng rát chiếu thẳng vào mắt cô.Sau đó An An nhìn thấy chị.Chị đứng đằng sau.Chị đang cười! Nụ cười của chị còn nhức nhối hơn cả ánh mặt trời.Chính vì vậy mà nhiều năm sau, An An vẫn còn nhớ như in ánh mặt trời và nụ cười của chị ngày hôm đó, dường như nó đã hằn sâu vào trán cô, biến thành vết sẹo lớn. 

Sau đó mới thấy đau, đau thấu xương.An An há hốc miệng khóc lặng, ra sức gọi mẹ. Cha mẹ chạy ra. Anh cũng chạy ra. Mẹ sợ quá lặng người, chân tay luống cuống, không biết làm gì.Cha thấy máu vội bế thốc An An đến trạm xá.Anh và mẹ chạy theo, vừa chạy vừa khóc. 

Lúc ấy không biết chị thế nào? An An chỉ nhớ, khi cha ôm cô lên, cô còn nhìn thấy cái kem ăn dở bị văng ra xa – ánh nắng gay gắt đã làm nó tan chảy thành những vũng nhỏ màu trắng đục, còn chiếc hộp thì không bao giờ cô còn thấy nữa. 

Kể đến đấy, nụ cười của An An đột nhiên tắt ngấm." Nhưng em không biết làm thế nào để tố cáo chị, người chị thiên sứ không biết nói của em." Liêu Văn Đạo ngạc nhiên nhìn cô gái mặt đầm đìa nước mắt ngồi bên cạnh . Điều anh làm được chỉ là ôm chặt cô vào lòng, thầm thì an ủi " Bọ Con , đúng là em đã chịu rất nhiều ấm ức ! " 

Tuổi thơ của em thế nào? Mặt trời trên đầu ra sao? Lẽ nào vì vậy em luôn căm ghét mặt trời? Liêu thầm nghĩ. 

Chỉ có điều, bây giờ không có ánh mặt trời, bây giờ là đêm, có một vầng trăng đỏ ối trốn trong những đám mây màu xanh ngọc.