Khi thiên mệnh trong tay - Chương 06

Suốt đêm về sáng ,ta ngủ rất ngon.

 

Dù ta biết bên cạnh Vĩnh của ta có lẽ không thể ngủ yên. Một thằng ham ngủ nướng như nó không thể ra khỏi chiếc chăn ấm khi đồng hồ chỉ mới chỉ 6 giờ . Ta biết nó đang ở đâu . Con người nói chung không hiếm những phút yếu lòng như thế .

Sau một con mưa trời luôn xanh và đẹp hơn .


Bầu trời trong trẻo với những áng mây trắng lười biếng thả mình theo nhịp gió . Không khí thoáng mát , vài cô chú trung niên đang từ tốn cuốc bộ trên đường . Khung cảnh thật thanh bình và dịu êm , cũng như tâm hồn ta hiện gìơ . Thấy ta, dì Ba bán quán cà phê cóc đầu đường lên tiếng gọi :
– Diễn !

Đôi lúc ta phì cười vì cách gọi ấy . Những người ở đây luôn gọi ta như thế , thay vì tiếng “Viễn ” nguyên gốc đúng ngữ âm . Nhưng có gì quan trọng , đó chi là một cách gọi ,một cái tên để thấy ta còn tồn tại trong mắt mọi người :

– Có gì không dì Ba ?
– Thằng Dĩnh hôm nay dậy sớm lắm ra uống cà phê rồi . Khỏi đem vô nhà nghe con .
– Dạ .
– Con uống không ? Dì làm cho một ly.
– Dạ uống . Cho con ly đen , ít đường thôi nghe dì Ba.
– Bình thường bây uống nhiều đường mà .
– Hôm nay bớt lại chút dì ơi . Uống nhiều đường nghe nói sau này dễ bị tiểu đường.
– Bây hơi đâu nghe lung tung. Tao uống ngọt mấy chục năm , có bệnh hoạn gì đâu nè .

Ly cà phê bốc khói trước mặt đằng hơn thường ngày nhưng không làm cho ta nhăn mặt khó chịu như những lần Vĩnh bắt ta uống một ngụm trong ly cà phê của nó . Ngọt ngào để quên cay đắng , nhưng không thể chối bỏ được cay đắng từng tồn tại bằng cảm giác ngọt ngào . Ta không quên điều đó…Nhưng hôm nay ta muốn nếm lại vị đắng ấy trong phút chốc rồi sau đó tận hưởng cảm giác ngọt ngào . Trong dòng người tất bật buổi sớm mai , cái vóc dáng cao gầy của Vĩnh không thể lẫn vào đâu . Nó đang đứng bên đường , chờ đợi nhấp nhổm một dáng nguười quen thuộc.

6h28 phút .
Trong bộ áo dài màu hồng phấn , mái tóc buột gọn đằng sau , Tiểu Văn của nó bước ra . Gương mặt trẻ con bừng sáng , chắc đang khiến con tim Vĩnh của ta loạn lên . Mọi lần khác là do rung động , còn bây giờ là sự lo sợ tột cùng . Trên những vạch sơn trằng dành cho người đi bộ trên đường , Tiểu Văn thong thả bước từng bước . Xe cộ dừng lại ngoan ngoãn trước sự ra oai của anh chàng đèn tín hiệu đang hiên ngang chớp màu đỏ cấm. Chỉ duy nhất một công dân hư hỏng không màng đến anh ta .Một chiếc xe tải thùng chở gì không rõ lướt qua chỗ ngồi của ta ,lừng lững lao đến phía cột đèn tín hiệu . Một tiếng ” Rầm ” vang lên bên tai khiến ta thoáng giật mình . Trong mớ hỗn loạn của tiếng kêu thét và những ánh mắt kinh hoàng, ta nghe dường như có tiếng Vĩnh của ta đang gào lên trong tuyệt vọng:
– Tiểu Văn !
Lao qua ta, không hề nhìn thấy ta , Vĩnh như một cơn gió lướt đi . Gần như cùng lúc với một người khác nhưng với tốc độ của đôi chân dài nó rất có thể sẽ thay thế người kia đóng vai trò thế thân cho số phận . Ánh sáng tỏa ra từ hành động hào hiệp bất ngờ thu hút ta,vốn là một con thiêu thân biết trước hiểm nguy vẫn không rời khỏi được ánh sáng chói chang từ nó :
– Chết rồi ! 
– Có người bị xe đụng .
– Kêu công an đi . Nhanh lên .
– Coi con nhỏ có sao không ? Hình như con ông Hải . Đứa nào vô kêu ổng . Nhanh lên .
– Tiểu Văn !
Đã bị ta kéo ngã sóng xoài dưới mặt đường mà nó vẫn cố chồm dậy định lao về phía trước . Chiếc xe tải đụng sập cột đèn tín hiệu , đang nằm hiền lành đằng phía xa xa , có hay biết đâu , chính vì mình mà một người đang nằm kia, bất động . Máu tuôn ướt đẫm gương mặt điển trai với nụ cười hiền lành từng khiến bao người cảm mến . Chiếc áo dài của Tiểu Văn lấm lem , dính đầy máu trong khi gương mặt thất thần đẫm đầy nước mắt . Nỗi lo lắng đã biến thành tuyệt vọng khi cái thân xác ấy cứ yên lặng mặc cho ai đó đã kêu gào đến khản giọng tên mình :
– Tâm ơi ! Tâm …..

-………
– Đi đi ! 
– Đi đâu ?
– Tới đằng đó . Xốc lên , chở anh ta tới bệnh viện . Đừng rời cô ấy sau đám tang , đừng từ chối khi cô ấy cần . Đừng tự ái khi cô ấy bảo ” Đi đi “. Mày sẽ có được cả tâm hồn và thể xác Tiểu Văn nếu mày làm tao điều tao nói .

Nó không biết khi thốt lên những điều ấy và nhìn bóng nó xa dần về phía cô gái nọ , tim ta đã đau như thế nào đâu …. Ta không lo lắng , không hối hận dù ta là tác nhân dẫn tới cảnh tượng đau lòng trước mắt bây giờ. Ta chỉ đau khi biết rằng những ngày bình yên của ta và Vĩnh trong mái nhà có thể không còn được như xưa . Vĩnh sẽ có Tiểu Văn , sẽ có những ngày ngập tràn trong tình yêu . Lúc ấy ai còn chờ ta ở mái nhà này , nghe những lời mắng nhiếc , chịu đựng những cơn stress của ta ?..Ta có sai lầm không khi bảo nó đi đi , đi đến bên người con gái ấy ?

Cả ngày hôm đó nó không về .

Để an ủi một tâm hồn đang tan nát thì cần phải có nhiều thời gian , ta hiểu . Nhưng lòng ta vẫn dâng lên một sự lo lắng không yên . Lo lắng vì điều gì ? Bản thân ta cũng không thể giải thích được .Ta chỉ biết mình rất sợ .Sợ những ngày cô đơn trống vắng chỉ có một mình . Sợ nó sẽ dành cho người con gái đó một vị trí quan trọng hơn ta trong tâm hồn mình. Người dọn dẹp những mảnh vỡ tan tành sau trận giận dữ của nó sẽ không phải là ta. Ta không còn là người duy nhất được nhìn thấy Lương Vĩnh Đông nức nở như một đứa trẻ con trước mặt mình . Hết rồi sao ? Những tháng ngày bình lặng ……

– Ông uống nước được không ?

– Không .

– Tôi định mời ông uống một ly trà . Trà xanh ,tốt cho sức khỏe . Tôi mua ngoài chợ hôm qua , một bó 2 ngàn .

– Ngươi có tham vọng không ?

– Có chứ . Là con người ai mà chẳng có tham vọng .

-Ngươi ham muốn điều gì nhất ?

– Ông đoán xem .

– Con người khó đoán lắm.

– Tôi cũng như những người khác thôi . Ông cứ dựa vào họ mà đoán .

– Giàu và có quyền lực . Những điều ta biết chỉ có thế .

– Tôi cũng vậy . Tôi muốn giàu có , muốn trở thành một luật sư giỏi nhất . Nói chung là giống với mọi người .

– Ta lại không cảm thấy vậy . Ta thấy ngươi khác chúng .

– Khác chỗ nào?

– Chúng che giấu điều đó còn ngươi lại nói ra.

-Vậy là tốt hay xấu .

– Đó là chuyện của con người . Ta không biết .

Vẻ ngoài không thể nói lên tính cách của một ai , kể cả là thần chết . Để xem . Gương mặt chảy xệ , mũi không có gì khác hai cái lỗ . Mắt chỉ là hai hốc đen ngòm . Thân hình đồ sộ , đối lập với đôi chân khẳng khiu , không còn chút thịt. Ông ta thật sự rất xấu xí . Nếu là ta hồi 3,4 tuổi nhìn thấy chắc không ngủ được mấy ngày . Nhưng ông ta lại có một tâm hồn đáng để ngưỡng mộ . Trong sáng , ngây ngô .Trái ngược với ta, một khoảng đen mịt mù , không lối thoát .

– Ngươi không thù hận ai sao ?

– Có chứ . Nhiều lắm .

– Ngươi có muốn giết chúng không ?

– Có khi rất muốn . Nhưng bây giờ thì không .

– Sao vậy ?

– Vì tôi lớn rồi.

-Ngươi có đọc QSTM chưa ?

– Đọc rồi . Hay lắm .

– Ngươi có thích nhân vật Kira không ?

– Thích chứ.

– Anhta muốn dùng Quyển sổ đó để thanh tẩy thế giới . Ngươi có muốn làm thế không ?

– Anh ta là nhân vật truyện tranh mà . Tôi làm sao giống anh ta được.

– Quyển sổ của ta có quyền lực y như thế .Nếu ngươi muốn , ngươi sẽ là Kira. Thế giới hiện tại này ta nghĩ không có ai đủ sức làm L để đối phó ngươi đâu.

– Tôi không sợ có L. Nhưng tôi không phải là Kira . Tôi không có ước muốn vĩ đại như anh ta . Thanh tẩy thế giới , cuối cùng mình được gì ? Những chuyện không có lợi ích đó tôi không làm đâu.

– Hồi sáng ngươi đã làm một chuyện không có lợi ích gì đấy thôi 

– Ông nói chuyện tôi và Vĩnh hả ? Có lợi chứ . Nếu tôi không làm thế , có thể Vĩnh sẽ chết . Mà khi nó chết , tôi sẽ đau khổ ít nhất là một tháng . Một tháng đó tôi sẽ không kiếm được đồng nào , tổn thất khá lớn .Ông nghĩ xem chuyện đó có ích hay không ?

– Ngươi không muốn giết ai thật sao ?

– Ông yên tâm . Tôi khác Vĩnh . Tôi có người để giết. Sau khi giải quyết xong chuyện này , tôi sẽ nói cho ông biết nhiệm vụ phải làm của ông là gì .

– Thật không ?

– Thật chứ .

Tại sao lại không thật ? Dù những tháng ngày bình lặng có thể không còn , ta vẫn phải sống . Ước mơ , những điều tốt đẹp trong tâm hồn , ta đều đã cho đi để chờ đợi ngày ấy. Một khi chưa có được nó trong tay , ta không có quyền buông xuôi , mềm yếu , để trái tim che mất cái đầu . Vĩnh là cánh tay giương ra của Chúa để cứu vớt phần nào linh hồn ta nhưng nó không phải là tất cả ,không đủ để ta đặt trọn lòng mình . Dù tiếng chuông cửa có vang lên hay im lặng tới sáng mai , ta cũng không thể thức chờ . Ngày mai ta có giờ học quan trọng lúc 7 giờ , không có quyền đến muộn .