Khi thiên mệnh trong tay - Chương 07
Có thật không ?
Giấc ngủ đến không hề dễ như những ngày có Vĩnh cạnh bên .Đó là một tên hơi điên khùng . Hôm nào không mệt , nó đều quay qua ôm lấy ta , gọi tên ta một cách đầy âu yếm ” Viễn , em . anh yêu em . ‘ – Sao ta lại say mê cái nhan sắc này đến thế ?Ôi , làn da mịn màng này ,có xức kem dưỡng da vậy không em ?”. Hàng loạt những câu nói ghê rợn mà mỗi lần nghe ta đều nổi gai ốc khắp người . Song nó lại là một phần cuộc sống của ta . Hồi cấp 3 , ta và nó một bước không rời khiến bọn bạn bao nhiêu lời bàn tán . Ta không quan tâm tới điều ấy . Thiên hạ nói ta nhưng khi ta suy sụp và đau buồn có ai sẵn sàng ngồi lặng hàng giờ bên ta như nó. Ba ta từng hỏi ” Mày coi trọng bạn bè hơn ba mẹ của mày sao ? ” . Lúc đó ta im lặng vì không muốn đổ thêm dầu vào lửa nhưng lòng ta đã có sẵn câu trả lời có thể khiến những bậc cha mẹ đau lòng . ‘ Vâng ‘ . Đối với những đứa trẻ như ta và nó , gia đình chỉ là một khái niệm xa vời . Bắt ta phải chọn lựa giữa bạn và ba ,đó là điều dễ dàng nhất trong đời . Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau , thế thì sống xa nhau có lẽ là điều tốt nhất.
9h35′.
Vĩnh về . Phờ phạc và mệt mỏi . Ai cũng thế . Nhất là với một kẻ ghét mùi của bệnh viện như nó thì điều đó càng là chuyện tất nhiên . Ta vẫn nằm trên giường với câu chào quen thuộc :
- Về rồi hả ?
- Ừ .
- Ăn cơm chưa ?
- Chưa .
-Quán bà Ba còn mở cửa kìa . Ra mua đại gói mì về ăn đi .
- Không đói .
- Đi tắm đi !
- Trời lạnh lắm .
- Vậy thay đồ rồi đi ngủ .
- Đồ chưa giặt .
- Lấy đồ tao kìa . Còn mấy bộ sạch .
- Ừ
- Tiểu Văn sao rồi ?
- Về nhà rồi
-Khóc nhiều không ?
- Nhiều .
- Ba mẹ thằng đó vào rồi hả ?
- Ừ .
- Họ biết không ?
- Biết gì ?
- Biết hắn vì Tiểu Văn mới bị xe đụng .
- Không biết . Có lẽ không !
- Ngày mai gặp mày nói cho họ biết đi .
- Chi vậy ?
- Theo tâm lý thông thường họ sẽ ghét , xua đuổi Tiểu Văn . Lúc đó mày ở bên cạnh cô ấy an ủi , săn sóc . Nếu muốn có kinh nghiệm mướn mấy bộ phim Hàn quốc về học hỏi .
- ……
Im lặng nhìn ta , có lã nó đang nghĩ ” Viễn của mình đây sao ? ” . Ta là vậy . Dù nó có thất vọng , có cho rằng ta không còn là tên bạn của nó ngày nào , có rời khỏi ta , ta vẫn không rút lại lời vừa nói . Bởi đó là những lời nói thật lòng . Nếu là Vĩnh ta sẽ làm như thế.
- Viễn này .
- Gì ?
- Tao sẽ không gặp Tiểu Văn nữa .
- Sao vậy ?
- Vì tao biết , nếu tao và Tiểu Văn tiến xa hơn , một ngày nào đó mày sẽ ghi tên cô ấy vào danh sách kẻ thù .
- Và tao sẽ giết cô ta bằng cuốn sổ , đúng không ?
- Không. Mày không giết cô ấy. Mày sẽ hành hạ cô ấy bằng những điều còn ghê gớm hơn cả cái chết . Tao hiểu mà .
Tim ta chợt thắt lại trong một nỗi đau vừa ập tới . Trong mắt Vĩnh , ta là như thế sao ? Ta có thể giết người nó yêu thương nhất để nó đau khổ trọn đời. Chúa ơi !… Thì ra con là một kẻ xấu xa đến thế .
– Lúc đó mày sẽ làm gì tao .?
- Không làm gì cả . Vì tao mãi mãi không thể làm gì mày .
-Vậy sao ?
- Mày biết tại sao tao nghĩ vậy không ?
- Không .
- Không phải mình từng nói sẽ không giấu giếm gì nhau sao Viễn ?
- Mày nói đi .
- Tao biết Tiểu Văn sẽ phản bội tao . Lúc đó tao sẽ suy sụp . Viễn mà tao biết không bao giờ chịu được cảnh đó , Mày sẽ trả thù Tiểu Văn , để cô ấy phải sống chết dở . Chỉ cần cô ấy khóc , tao đã cảm thấy đau Nếu cô ấy đau đớn tao sẽ không thể ngồi yên . Lúc đó tao và mày có lẽ cũng chẳng còn gì . Tao không muốn mất mày . Không muốn một chút nào hết .
- Vĩnh !
Nếu là ta của 15 năm trước có lẽ ta đã khóc , khóc như một đứa trẻ con trong lòng hắn . Nhưng ta là Hồ Ngọc Viễn Đông của 15 năm sau . Ta đã trưởng thành. Ta hiểu nước mắt là thừa trong lúc này . Dù ta rất muốn khóc một lần cho thỏa .
- Mày biết tại sao tao nghĩ Tiểu Văn sẽ phản bội tao không ?
- Vì cô ấy không yêu mày .
-Ừ . Cô ấy chỉ cần tao lúc này . Khi cô ấy nhận ra mình không cần tao nữa , cô ấy sẽ yêu một người khác . Mà dù cô ấy có yêu tao đi nữa, cô ấy cũng sẽ không chịu nổi gia đình tao . Cô ấy sẽ khóc rất nhiều . Tiểu Văn là cô bé tao chỉ có thể đứng nhìn chứ không nên chạm vào . Ít ra là trong lúc này.
- Còn sau này ?
- Khi tao có tất cả trong tay mà Tiểu Văn còn chưa có ai thì có lẽ sẽ khác . Lúc đó khó nói lắm .
- Mày ngu như một con heo .
- Còn hơn mày . Mày là một con heo mọi .
-Thôi , đi ngủ . Sáng mai dậy sớm chở tao đi học .
- Viễn ơi , anh yêu em .
- Buông tao ra . Mày hôi như một con cú .
- Không sao . Cú mới xứng với heo .
- Thằng quỷ sống . Buông tao ra .
- Viễn em ,anh yêu em.
Sóng gió đã im rồi sao ? Có lẽ ngày mai ta sẽ bắt đầu tâm nguyện cuộc đời mình . Dù ta có biến thành ác quỷ cũng chẳng sao . Ít ra ta vẫn còn một cánh tay giương ra để mà bám víu .
Hôm sau .
Sau buổi học , ta không về nhà . Nơi phải đến của ta đang ở trước mắt . Nó là một ngôi nhà xinh xắn , nằm khiêm tốn nép mình bên cạnh những tòa biệt thự nguy nga. Ra đón ta là một người phụ nữ có đôi mắt hệt như nước hồ thu , trong veo , biên biếc :
– Mới về hả Tư ?
– Dạ .
– Ba con nhắc con hổm nay . Vào cho ổng mừng .
– Dạ.
– Ai vậy bà ?
– Thằng Tư về ông ơi .
– Bảo nó vào tôi nói chuyện chút.
– Vào đi con . Ổng ở trong phòng khách .
– Dạ .
Nghĩ cũng buồn cười . Những người thân của ta và Vĩnh giống nhau ở chỗ , chẳng bao giờ nhớ được rằng ta vốn còn một cái tên khác là Đông . Có khác chăng , với ta -Viễn là một tên gọi thân quen còn Tư hoàn toàn là một ngôn từ xa lạ.
-Thưa ba , con mới về .
– Ừ . Hình như đúng một tháng phải không con ?
– Dạ .
– Năm nay con ra trường phải không ?
-Dạ.
– Đã tính gì chưa ?
-Rồi ạ .
– Rồi nghĩa là sao ?
– Con nộp đơn xin việc và phỏng vấn rồi . Chỉ đợi có bằng tốt nghiệp là đi làm luôn .
– Con làm ở đâu ?
– Ở thành phố ạ. Trong một công ty tư nhân .
– Bộ ở đây hết chỗ cho con làm rồi sao ?Mà tư nhân không bền đâu . Ba có mấy người bạn quen . Để ba nói họ cho con vào trong Nhà Nước mà làm .
– Thôi ba ạ . Như vầy là được rồi .
– Con chỉ biết nói một chữ được. Trong mấy anh em , ba hy vọng nhất là con . Không lẽ ba không lo cho con được một chỗ làm ổn định sao Tư ?
– Ba từng nói với con , nợ tiền bạc dễ trả , nợ ân tình trả cả đời . Ba nợ ân tình người khác nhiều rồi , không lẽ con lại đi vào cái vòng lẩn quẩn đó sao ba ?
– Con …
Ta biết ba đang rất giận . Không sao . Đôi lúc cũng cần thành thật một chút với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình như một biểu hiện của lòng hiếu thảo , phải không?
– Dạo này thằng Vĩnh sao rồi Tư ?
Có lẽ để xua đi không khí căng thẳng giữa hai bên , dì Quỳnh bất chợt xen lời . Cũng nên đáp lại thành ý của dì một chút :
– Bình thường dì ạ . Năm nay nó cũng ra trường .
– Nó định làm ở đâu ?
– Con cũng không biết nữa. Thằng đó không nói trước được.
– Con cũng nên xem lại quan hệ bạn bè của mình . Lớn rồi , lại sắp đi làm , để người ta thấy hai thằng con trai lúc nào cũng kè kè , người ta nói chết .
– Nói gì ạ ?
– Con tự biết chứ .
– Ông này …thằng Vĩnh cũng vui vẻ , tôi thấy.
– Bà thì biết gì . Nói tới thằng đó là tôi không ưa . Tóc tai , quần áo luộm thuộm . Mấy bữa trước ra đường gặp tôi , bà biết nó chào tôi như thế nào không ? ” Bác khỏe không bác ” rồi vụt một cái tới đằng kia đường . Con về nói lại với nó , chạy xe kiểu đó có ngày vô nhà thương mà nhận xác bây giờ .
– Ông ….
Không sao . Ta hiểu trong mắt ba và cả nhiều người khác nữa , Vĩnh chẳng khác nào một thứ đồ phế thải , sắp vứt đi . Chỉ cần ta biết rằng trong mớ phế thải đó là một trái tim thuần khiết của con người có thể cứu vớt linh hồn mình là đủ.
– Hôm nay con ở lại ăn cơm nghe Tư . Dì làm thêm mấy món con thích .
– Không được dì ạ . Hôm nay tới lượt con nấu cơm . Con không về thằng đó đói lại gọi điện réo ầm lên thì mệt lắm .
– Bà để nó về đi . Nó có cần gì cái nhà này mà giữ .
– Ông à …
– Không sao đâu dì . Con về thăm ba một chút . Khi nào chính thức đi làm con sẽ mời cả nhà một bữa cơm . Thưa ba và dì , con về .
– Đi thì đi luôn đi . Không cần về cũng được .
– Ổng giận nên nói vậy . Đừng buồn nghe Tư .
– Sao con dám giận ba dì . Thưa dì ,con về !
Điều đó ta đã hiểu từ lâu . Dù sao ta vẫn là con của ba . Ngôi nhà này vẫn là nơi ta đã lớn lên với bao kỉ niệm dù luôn là đắng ngắt.
…. – Ba ơi !
– Ba có bao giờ hận mẹ không ba ?
Đúng như ta nghĩ . Mỗi lần nghe nhắc tới mẹ , ba ta đều như thế . Mặt tái hẳn đi , thảng thốt giật mình .Vì vậy câu trả lời của ba luôn là lời nói thật .
– Không !
– Con cũng vậy . Con yêu mẹ . Dù mẹ đã phản bội cha con mình , con vẫn luôn luôn yêu mẹ .
Ba nói thật còn ta nói dối . Nói dối để mua lấy một sự thanh thản cho người đàn ông bao năm qua luôn sống trong cảm giác thấp thổm sợ đàn con nhỏ sẽ bị biến đổi tâm hồn vì lỗi lầm của người mẹ năm xưa . Vì thế ta rất thản nhiên trước những lời dối trá đang được thốt ra từ miệng của mình .Bởi vậy thật không, hay vì với ta từ lâu , nói dối đã là một thói quen, một phản ứng tự vệ khi cần thiết ?
Ta hận mẹ
Vì sao hận ? Vì mẹ đã phũ phàng gạt tay ta trong đêm định mệnh ấy . Vì mẹ đã quay lưng mặc cho ta kêu khóc , cố chạy theo sau trong nước mắt đầm đìa . Tiếng ” Mẹ ơi ” chìm khuất trong đêm tối , đứa bé 5 tuổi không thể hiểu rằng nó đã chạy đi quá xa nhà . Xung quanh là một màu đen xa lạ . Nó sợ hãi . Nó kêu khóc . Nó quáng quàng tìm đường về nhà. Nhưng đáp lại nó là một sự im ắng lặng người . Nước mắt không giúp gì được cho nó. Từ đó nó quên mất vị mặn của những dòng nước mắt. Chỉ còn lại sự lạt lẽo , đắng chát. Nước mắt trở thành một đạo cụ hỗ trợ cho vai diễn thêm hoàn hảo .Và tự bao giờ nó đã là một diễn viên siêu hạng trong vở kịch cuộc đời . Vì ai ? Và vì ai mà chị Hai của nó suýt tan nát cuộc đời ? Vì ai mà ba – từ một người đàn ông cương trực ,thẳng thắn trở nên mất lý tưởng , mất niềm tin , trượt dài trong một con đường không lối thoát . Những đồng tiền ba đem về không còn vị mặn của mồ hôi , không còn làm ta lấp lánh sự tự hào . Những tràng cười chua chát trong những lần say rượu đối diện với chính mình của ba luôn là một ký ức không bao giờ phai mờ trong lòng ta. Vì ai mà nên nỗi ?
Vì mẹ !!
Vì thế ta hoàn toàn có lý do mà hận . Mà khi hận , ta không như Vĩnh . Vĩnh chỉ hận , chỉ muốn trả thù trong phút chốc. Trái tim nó sẽ mềm đi vì những ràng buộc thâm tình . Ta thì không. Khi ta hận , ta sẽ tìm mọi cách trả thù . 5 hay 10 năm , thậm chí cả một đời người , chỉ cần ta còn hận , ta sẵn sàng bất chấp để buộc kẻ đó phải sống suốt đời trong đau đớn
Trương Thành Long .
Quyển sổ in rành rành cái tên ấy. Ngắm nghía cái tên ,lần đầu tiên ta biết có kẻ còn tò mò hơn Vĩnh của ta :
- Ai vậy ?
- Trương Thành Long .
- Ngươi hận hắn lắm à ?
- Không .
- Sao ngươi lại viết tên hắn vào ?
- Tôi chưa viết hết mà .
- Vậy ngươi viết đi.
Trương Thành Long ,5 h 35 phút lên cơn đau tim . Do mẹ kế của anh ta là Trịnh Ngọc Mỹ Tiên không có ở nhà , anh ta không tìm được thuốc đã tử vong lúc 5h43′ ngày hôm nay .