Vương phi thất sủng - Chương 07-09

Chương 7: Hoa khôi Liễu Thiến .
Tuý Yên lâu khai trương đã năm năm nay cho tới bây giờ cũng không có hoa khôi , ba ngày trươc , tú bà Hoa Linh của Tuý Yên lâu đưa ra tin tức , Tuý Yên lâu vừa có một vị cô nương mới đến , tên gọi Liễu Thiến . Liễu Thiến cô nương là thiên hương quốc sắc, tài mạo song toàn , khí chất xuất chúng . Liễu cô nương là phong trần kỳ nữ , Tuý Yên lâu cố ý tuyển nàng trở thành hoa khôi .
Hoa khôi của Tuý Yên lâu , thật sự là nhân gian tuyệt sắc sao ? Ngày Liễu Thiến chính thức xuất hiện mặc dù sắc trời vẫn còn sớm nhưng bên trong Tuý Yên lâu đã chật ních người , chính vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của hoa khôi .
Trong một tiểu viện của Tuý Yên lâu , Liễu Thiến ngồi bên cửa sổ , trên tay cầm một cuốn sách , đọc say mê . Một tiểu cô nương mặc bộ quần áo màu hồng hầu hạ bên người nàng .
Liễu Thiến là mỹ nhân diễm lệ , xinh đẹp động lòng người . Lặng lẽ ngồi ở đó , như thơ như hoạ .
“Tiểu thư .” Thanh âm của Hoa Linh - tú bà của Tuý Yên lâu từ bên ngoài vang lên “Tiểu thư, để cho nô tỳ giúp người thay áo ?”
Hoa Linh làm tú bà đã năm năm nhưng thật ra nàng mới 22 tuổi , là tú bà trẻ tuổi nhất ở kinh thành .
Năm năm trước , Hoa Linh mới 17 tuổi tiến vào Tuý Yên lâu , trở thành tú bà trẻ tuổi nhất ở kinh thành . Những tú bà khác nhìn thấy nàng chỉ là một nha đầu 17 tuổi vừa mới trưởng thành , nghĩ rằng nàng sẽ gặp khó khăn , bọn họ chờ xem nàng sẽ gây ra trò cười gì . Không có nghĩ đến một nam sau Tuý Yên lâu trở thành kinh thành đệ nhất thanh lâu , mà Hoa Linh nàng cũng trở thành một truyền kỳ ở kinh thành .
Liếu Thiến ngáp một cái , đem sách bỏ trên bàn “Giờ nào rồi?” Nhìn bầu trời đã tối đen , xem ra cũng không còn sớm nữa .
“Hồi tiểu thư , đã đến giờ tuất .” Hoa Linh cung kính trả lời nàng . Hoa Linh là người đại diện của Tuý Yên lâu còn Liễu Thiến chính là chủ nhân thật sự của Tuý Yên lâu . Hoa Linh đứng trước các cô nương khác thì mười phần khí thế nhưng đứng trước Liễu Thiến , nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một nha hoàn .
“Ngươi vào đi .” Liễu Thiến cúi đầu , cầm lấy lọn tóc trước ngực nghịch ngợm .
Hoa Linh đẩy cửa bước vào , thuận tiện đóng luôn cửa lại , cúi người xuống “Nô tỳ tham kiến tiểu thư ."
Liễu Thiến vung tay lên , liếc mắt nhìn nàng , nói “Ngươi làm gì ? Mỗi người sống trên đời đều bình đẳng , đừng có quá khách sáo .” Cái vung tay này của nàng không hề có phong phạm của một thục nữ , lại có phần giống như nam nhân . Liễu Thiến dung mạo tuyệt thế nhưng lại bị chính cử chỉ của minh làm ô nhiễm .
“Tiểu thư , lễ không thể bỏ .” Hoa Linh vẫn như cũ cung kính .
Liễu Thiến đứng lên, vặn vẹo thắt lưng , thuận tiện xoay cổ , đem gân cốt giãn ra ,“Con lợn đó có tới không?”
“Tiểu thư nói chính là Bình Nam Vương?” Không cần nghĩ cũng biết chính là hắn , nữ tử như tiểu thư cam tâm tình nguyện trở thành hoa khôi hoàn toàn là vì muốn câu dẫn hắn .
“Đúng vậy , chính là hắn .” Liễu Thiến đi tới bên giường “Bình Nam Vương chính là đồ lợn .” gọi hắn như vậy hắn cũng đâu có cảm thấy thẹn .
“Bình Nam Vương cùng Trấn Bắc tướng quân đồng thời tới , Trấn Bắc tướng quân nói nhỏ với nô tỳ , sau khi tiểu thư biểu diễn tài nghệ xong , lập tức đến hầu hạ Bình Nam Vương .” Hoa Linh trong lòng thập phần khinh thường , Bình Nam Vương là cái thá gì , trong mắt tiểu thư nhà nàng , hắn chỉ là đồ lợn .
Liễu Thiến gỉả bộ lắc đầu thương hại “Đồ lợn chính là đồ lợn , một người Trấn Bắc , một người Bình Nam , nghe cũng không sai biệt lắm , nhưng lại có sự chênh lệch rất lớn , nhất là về phương diện nhân phẩm .” Liễu Thiến nằm trên giường , nhắm mắt lại , miệng vẫn thao thao bất tuyệt “Ngươi nhìn xem trong nhà của Trấn Bắc tướng quân một người đàn bà cũng không có , đến thanh lâu cũng chỉ muốn các cô nương bồi hắn uống rượu , lúc hứng lên cũng phát tiết một chút . Nhìn lại đồ lợn kia trong phủ đã có bốn người đàn bà, lại còn muốn bắt Thiên Mạch đem về chà đạp . Tân hôn không đến vài ngày , lại bắt đầu đi tìm thú vui mới . Đối với đồ lợn đó , ta hoàn toàn không còn có cái gì để nói . Nói thật ta đối với hắn ngay cả nhìn còn không muốn . Ai ,vẫn là Hoắc Thiên tốt a , là điển hình của loại nam nhân tốt đã sớm tuyệt chủng .”
Liễu Thiến phê bình Tần Mộ Phong là kẻ một chút cũng không đáng giá , nhưng lại đem Hoắc Thiên tung lên trời , hồng y nha hoàn Hồng Ngạc nhịn không được nói “Tiểu thư , ngươi hân thưởng Hoắc tướng quân như vậy , chi bằng gả cho hắn đi .”
Liễu Thiến mắt mơ màng “Không sai , Hoắc Thiên cũng tốt , lại lắm tiền , là một viên kim cương thượng hạng . Nếu ở hiện đại , hắn sẽ đứng đầu trong bảng danh sách những chàng trai vàng , gả cho hắn không sai a .”
Có đôi khi những điều tiểu thư nói thật là lạ .
Hồng Ngạc cầm lấy cái lược, đứng bên cạnh mấy bộ y phục “Tiểu thư , đừng nói nữa, mau thay trang phục đi.”
“Tiểu thư , ngươi muốn mặc trang phục nào.” Tiểu thư a, tốt nhất nàng đừng nên mặc trang phục quá phóng túng , ta không muốn thấy Tuý Yên lâu bị phá hỏng .
Liễu Thiến hi hi cười “Hai vị đại tỷ nóng vội như vậy , ta không muốn ra mắt cũng không được ?”
Hồng Ngạc , Hoa Linh cùng nhìn nhau trao đổi , Hoa Linh đánh bạo hỏi “Tiểu thư , người bây giờ là ai ?”
Liếu Thiến rốt cuộc có chút lo lắng , chậm rãi ngồi xuống , chớp mắt “Không phải nói nhảm sao , các ngươi không thấy à, ta bây giờ chính là Liễu Thiến , thật mệt mỏi a , thật buồn ngủ . Đừng làm phiền ta , để cho ta ngủ .” Nói rồi một lần nữa nằm lên trên chiếc giường êm ái , đem chiếc chăn ôm lấy .
“Tiểu thư , ngươi là Liễu Thiến ?” Hồng Ngạc mang theo nụ cười gian trá hỏi một lần nữa .
“Nói nhàm , đương nhiên là ta , ta không phải Liễu Thiến , chẳng nhẽ là Hồng Ngạc.”
Hoa Linh , Hồng Ngạc ánh mắt lần lượt thay đổi , đồng thời gật đầu , đồng thời đi tới bên giường . Mỗi ngươi một tay giựt lại cái chăn, cường ngạnh đem Liễu Thiến kéo ra khỏi giường .
Hoa Linh tiếng nói thanh thanh , bên tai Liễu Thiến lớn tiếng nói “Tiểu thư, Tuý Yên lâu là của ngươi , nếu bị phá nát thì biết làm sao ? Ngươi không phải yêu tiền nhất sao ?”
Liễu Thiến dùng hai tay bịt lại lỗ tai , ngoài mặt cười nói “Xin lỗi , ta không nghe thấy gì hết .”
Hồng Ngạc hạnh nhãn ẩn chứa tức giận , đem hai tay đang bịt tai của nàng dựt lại “Tiểu thư, ngươi tự mình đáp ứng ra biểu diễn , không thể làm khó Hoa Linh tỷ tỷ.”
Liễu Thiến le lưỡi , trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt “Hai vị tiểu thư khai ân, ta có thể không xuất hiện không?”
“Không thể .” Hai nha hoàn đồng thanh phản đối , như thể hai nàng mới là chủ nhân vậy .
“Ta cái gì cũng không biết , vậy phải biểu diễn cái gì ?” Liễu Thiến vô tư nhún nhún vai , ngăn lại hai tay , biểu tình vô tội nhìn hai nha hoàn .
“Đem nàng đi hoá trang .” Hồng Ngạc chớp chớp mi , lộ ra bộ dáng lưu manh “Hoa tỷ , đem y phục đến đây.”
“Không thành vấn đề .” Hoa Linh xắn tay áo lên , cười giống hệt gian thần “Tiểu thư , xin lỗi nghen.”
Hai nha hoàn mỗi người một tay , đem Liễu Thiến trang điểm , thay đồ . Liễu Thiến bị các nàng kéo lên ngồi xuống , gương mặt bi thương “Hồng Ngạc , Hoa Linh hai ngươi khi dễ ta , Thanh Loan cứu mạng a .”
“Gọi Thanh Loan cũng vô dụng .” Hai nha hoàn đồng thanh rống to .
“Ô... ta không muốn sống , hai cái nha hoàn các ngươi thật ác độc , thật quá đáng , Thanh Loan , ngươi quay lại đi , từ nay Hồng Ngạc sẽ làm thay nhiệm vụ của Thanh Loan , ta muốn Thanh Loan ở bên cạnh hầu hạ ta .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Thiến đổ sụp xuống .
Liễu Thiến nói cái gì , không ai nghe được .
“Hoa Linh tỷ, muội chải đầu , tỷ trang điểm” Hồng Ngạc cười thực nham hiểm .
“Tốt” Hoa Linh cười gian.
“Cứu mạng a” Liễu Thiến vô lực kêu lên .

 

Chương 8 : Nhân gian tuyệt sắc .

Buổi tối tại Tuý Yên lâu đã có nhiều ngươi vây quanh , vô cùng náo nhiệt . Những lời tán tỉnh mời gọi vang lên không dứt .
Đại sảnh của Tuý Yên lâu lộng lẫy , đường hoàng . Trong đại sảnh đặt một đài cao bằng trúc , hình vuông . Giữa đài treo mấy ly đăng , ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu qua từng lớp trướng hồng , khiến cho mọi người cảm thấy có chút hư ảo .
Đài cao đó chính là vũ đài , để cho các cô nương mới đến thi triển tài nghệ , cũng có khi dùng để biểu diễn ca múa chiêu đãi khách nhân .
Buổi tối hôm nay đệ nhất hoa khôi của Tuý Yên lâu Liễu thiến cô nương sẽ ở trên đài biểu diễn .
Trời đã tối , Tuý Yên lâu chật ních người , tất cả đều vì Liễu Thiến cô nương mà đến .
Liễu Thiến đứng ở lầu ba , hai tay khoanh trước ngực , khoé miệng nhếch lên hiện rõ một nụ cười mỉa mai . Đã là đàn ông , không kẻ nào không háo sắc . Nhìn qua mọi người , con mắt của Liễu Thiến rơi vào trong một căn phòng trang nhã nằm trên lầu hai đối diện với vũ đài . Tần Mộ Phong và Hoắc Thiên tướng quân chính là đang ngồi ở đó .
Trong căn phòng trang nhã trên lầu hai , một cánh cửa sổ lớn đã được mở ra , đối diện với vũ đài , mục đích chuyên dùng để quan sát .
Nhìn Tần Mộ Phong uống rượu , khoé miệng Liễu Thiến khẽ nhếch . Trò chơi mà nàng hao phí rất nhiều tâm sức an bài rốt cuộc cũng đã bắt đầu .
Hắn tự cho mình là phong lưu , tự mãn rằng mọi nữ tử trong thiên hạ đều vì hắn mà si cuồng . Nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị thất bại . Hắn sỉ nhục Liễu Thên Mạch , nàng bắt hắn phải trả lại gấp 10 lần .
Mũi chân của Liễu Thiến trên mặt đất điểm nhẹ vài cái , mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện “Hoa Linh , chuẩn bị tốt chưa ?”
“Mọi việc đều đã chuẩn bị thoả đáng” Hoa Linh cúi đầu , nhỏ giọng trả lời . Ngàn vạn lần đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn . Nếu không dù chỉ là một chuyện nhỏ , tiểu thư nhất định sẽ đem nàng lột da .
“Đi thôi” Liễu Thiến xoay người , liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong , cao ngạo đi xuống lầu .
Liễu Thiến kinh doanh thanh lâu , nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không cho rằng những nữ tử thanh lâu đều là loại người hạ đẳng , với nàng , cho dù là kỹ nữ cũng vẫn có tôn nghiêm .
Nàng vừa đi xuống lầu , đại sảnh lập tức xao động .
Một đôi mắt dâm đãng đảo qua đảo lại trên người nàng . Con mắt của mọi người nhìn theo từng bước đi của nàng , chính vì nàng nàng sở hữư một dung nhan tuyệt thế .
Có mấy tên sắc lang định lực kém đã chảy nước miếng . Thế gian mỹ nhân vô số nhưng người xinh đẹp như nàng chỉ sợ là độc nhất vô nhị .
Đi từng bước nhỏ , nàng bước lên thảm đỏ dẫn đến đài cao .
“Hoa nương , Liễu Thiến cô nương là của ta” Một tên nhìn giống như con lợn béo đã chảy đầy nước miếng , mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Liễu Thiến, lấy từ trong người ra một nắm bạc để ở trên tay .
“Dựa vào cái gì nói là của ngươi , Liễu Thiến cô nương là của ta” Kẻ vừa nói móc ra một tập ngân phiếu để trước mặt phì trư thị uy .
“Ngươi ? Chẳng nhẽ ngươi không sợ con cọp cái nhà ngươi sao ?”
Ngươi một câu , ta một câu , dưới đài bắt đầu hỗn loạn , cơ hồ sẽ xảy ra đánh nhau .
Đứng ở trên đài , Liễu Thiến cười , nụ cười vô cùng mỉa mai . Có thể nhìn thấy bọn nam nhân điên cuồng cắn xé lẫn nhau , trong lòng nàng sướng khoái vô cùng . Háo sắc chính là bản tính chung của nam nhân , cũng giống như cha nàng thấy sắc là quên hết tất cả .
Hoa Linh cũng theo Liễu Thiến đi lên đài cao , đứng bên cạnh nàng .
Liễu Thiến đánh mắt một cái , Hoa Linh liền giới thiệu “Các vị , cô nương bên người ta đây chính là hoa khôi Liễu Thiến của Tuý Yên lâu . Liễu Thiến cô nương xuất thân cao quý , bán nghệ không bán thân . Quy củ của Tuý Yên lâu ta không nói chắc mọi người cũng rõ , vậy nên xin các vị tự trọng.” Quy củ của Tuý Yên lâu chính là các vị khách nhân không thể đùa giỡn với các cô nương bán nghệ mà không bán thân . Từng có một vị thương nhân cậy mình có tiền phá hoại quy củ của Túy Yên lâu , hai tháng sau vị thương nhân đó tự dưng phá sản . Còn có một vị quan viên triều đình cố ý tại Tuý Yên lâu gây sự . Ba ngày sau chứng cứ tham ô của hắn đã được trình ra trước mặt hoàng thượng . Sau khi trải qua hai sự kiện kia , không còn ai dám phá hoại quy củ của Túy Yên lâu , lại cũng không ai dám tại Tuý Yên lâu gây sự .
Thu hồi nụ cười lạnh lẽo , Liễu Thiến ôn nhu nói “Các vị đại gia , Liễu Thiến có lễ .” Thanh âm mềm mại lại ngọt ngào , chỉ cần nghe thôi đã biết nàng là một người con gái đẹp .
“Liễu Thiến vốn định gảy đàn , nhưng lại không cẩn thận làm bị thương ngón tay , hôm nay buổi tối sợ rằng không thể làm vui lòng các vị .” Liễu Thiến nói , một giọt lệ lấp lánh trong mi mắt , kia bộ dáng lê hoa đái vũ thật khiến cho người ta thương tâm .
Liễu Thiến có thể nhảy múa, có thể gảy đàn nhưng nàng tuyệt nhiên không muốn biểu diễn cho bọn chúng xem . Những nam nhân hạ tiện như thế này không xứng để thưởng thức tài nghệ của nàng .
Nàng để cho Hoa Linh giúp nàng tuyên truyền về mình , nhưng tự nàng lại không thể hiện gì cả vì muốn khiêu khích sự hiếu kỳ của Tần Mộ Phong .
Tiểu thư lại muốn chơi trò gì ? Hoa Linh vừa muốn hỏi , nhưng lại không dám hỏi , chỉ có thể đứng một bên nhìn nàng biểu diễn .
“Liễu Thiến cô nương tay bị thương , chúng ta không thể làm khó người ta” Dưới đài, nam tử vừa nói chuyện quay đầu nhìn những người bên cạnh lớn tiếng hỏi “Các vị , các ngươi thấy ta nói có đứng không?”
“Đúng vậy , nếu Liễu Thiến cô nương bị thương ở tay , không thể đàn , chúng ta cũng không nên ép buộc nàng .”
“Liễu Thiến cô nương xin đừng tự trách mình, tay bị thương cần nghỉ ngơi cho tốt .”
Liễu Thiến thật muốn cười , nàng là hoa khôi chỉ bán nghệ không bán thân . Nếu như nàng không biểu diễn tài nghệ , vậy có thể nói là bán nghệ sao ?
Những nam nhân này thật kém cỏi , chỉ cần thấy mỹ nữ cái gì đều không ngớ .
Liễu Thiến liếc mắt nhìn qua Hoa Linh , “Giao cho ngươi xử lý” Nàng xoay người đi xuống vũ đài , để Hồng Ngạc đỡ nàng lên lầu .
Vô số ánh mắt dâm đãng nhìn về phía nàng , khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn . Tần Mộ Phong đáng chết , ta mất một lượng lớn khí lực như vậy cũng vì khiến cho ngươi chú ý , xem ta sau này như thế nào thu thập ngươi .
Ở trong căn phòng trang nhã, Hoắc Thiên nhìn bóng lưng của Liễu Thiến , si mê nói “Mộ Phong , hoa khôi đó như thế nào ?”
“Rất đẹp .” Rất diễm lệ .
“Nga” Hoắc Thiên thu hồi tầm mắt “Hợp khẩu vị của ngươi sao ?”
Tần Mộ Phong cười như không cười , chuyển mắt nhìn bóng lưng Liễu thiến “Ta là thích nữ tử như vậy” Xinh đẹp , quyến rũ , hung đại vô não , nữ tử như vậy hắn thực thích .
“Nhân gia bán nghệ không bán thân .” nữ tủ này có chủ ý gì đừng tưởng hắn không biết .
Tần Mộ Phong cúi đầu , nhìn chất lỏng trong chén “Sắc dụ , như thế nào ?”
“Sắc dụ?” Hoắc Thiên thiếu chút nữa đem rượu vừa uống vào phun ra bằng sạch . “Ngươi sắc dụ nàng” Tần Mộ Phong là cao thủ tình trường nhưng vị Liễu Thiến cô nương kia sợ rằng cũng không hề đơn giản .
“Không được sao ?” Tần Mộ Phong rất tự tin vào bản thân mình , tin rằng không có đàn bà nào có thể thoát khỏi bàn tay của hắn .
“Đừng xem thường nàng ta .” Hoắc Thiên cảm giác được vị cô nương kia không hề đơn giản . “Ngươi không nhìn thấy lúc nàng lên đài , tươi cười thập phần quái dị , cố ý hay vô ý đều nhìn chúng ta bên này .” Kinh nghiệm đối phó địch nhân nhiều năm nói cho Hoắc Thiên biết , Liễu Thiến cô nương cơ hồ nhằm vào bọn họ .
“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi” Tần Mộ Phong lại cười “Chỉ là một phong trần nữ tử mà thôi” Trong ý thức của Tần Mộ Phong , đàn bà chỉ có tác dụng làm ấm giường . Liễu Thiên Mạch chính là người đàn bà thứ nhất làm cho hắn khó chịu . Đáng chết , như thế nào lại nghĩ đến đàn bà kia .
“Đợi lát nữa ngươi gặp nàng thử xem , ta biết ngươi không hài lòng hoàng thượng tứ hôn , không hài lòng Liễu Thiên Mạch , ta đã cùng Hoa nương nói chuyện , để ngươi là vị khách đầu tiên của Liễu cô nương .
“Huynh đệ tốt” Tần Mộ Phong vỗ mạnh vào vai Hoắc Thiên , thiếu chút nữa làm cho hắn bị nội thương “Hay là ngươi biết ta chịu không nổi cái kia Liễu Thiên Mạch , cố ý cho ta vui chơi”
“Liễu Thiên” Hoắc Thiên trong lòng nảy sinh nghi hoặc “Liễu Thiến , Liễu Thiên Mạch , ngươi không cảm thấy tên các nàng giống nhau sao” Hoắc Thiên đùa giỡn “ Ngươi nói các nàng có hay không chính là một người?”
Tần Mộ Phong lườm hắn một cái “Liễu Thiên Mạch lớn lên cùng quỷ giống nhau , so ra kém Liễu Thiến một nửa” Tốt xấu gì hắn cũng đã từng Liễu Thiên Mạch hoan ái , nàng là cái dạng gì chẳng nhẽ hắn không biết .
“Bình Nam Vương quá khen ,Thiến nhi hổ thẹn .” cửa mở ra , một vị nữ tử đứng ở cửa .
Nữ tử kia mặc y phục màu cam, lộ ra non nửa bộ ngực sữa , trước ngực đính thêm một đoá hoa mẫu đơn bằng kim tuyến . Hoa mẫu đơn khiến cho phần ngực bị lộ ra càng thêm quyến rũ . Thắt lưng bó sát càng tôn lên vóc dáng yêu kiều , thướt tha của nàng .Tay áo rộng , váy dài chấm đất . Tựa như một cánh bướm . Nhìn xuyên qua da thịt , trắng tựa mỡ đông , trong trắng phớt hồng , hết sức mị nhân . Gương mặt nàng tươi cười , sóng mắt vừa chuyển khiến rung động tâm hồn . Làm cho người ta tự dưng ngơ ngẩn , quyến rũ động lòng người . Nhan sắc mỹ miều , diễm lệ mà không tầm thường , xứng đáng là nhân gian tuyệt sắc .

Chương 9 : Phi tặc nửa đêm .
Nhìn xa, có thể cảm thấy Liễu Thiến xinh đẹp , nhìn gần mới biết được chân chính cái gì gọi là nhân gian tuyệt sắc . Trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp như thế .
Liễu Thiến đi vào , khẽ cúi người xuống , “Thiến nhi tham kiến Vương gia , tham kiến tướng quân” nàng ngẩng đầu , đôi mắt hút hồn . Cực kỳ diễm lệ , nhưng không thô tục , mị đến tận xương cũng không phóng đáng .
Tần Mộ Phong nhếch miệng ,nhìn chằm chằm vào nàng “Ngươi là Liễu Thiến ?”
“Chính là Thiến nhi .” Liễu Thiến cúi đầu , mang theo vài phần ngượng ngùng nhưng thực ra trong lòng nàng lại cảm thấy buồn nôn , với nam nhân đối diện sinh ra ác tâm .
“Đứng lên” Tần Mộ Phong đứng dậy , đỡ lấy lưng của nàng . Bàn tay không biết cố ý hay vô ý ở trên người nàng di động .
“Cám ơn Vương gia” Liễu Thiến lùi lại đằng sau một bước , khéo léo né tránh . Thật là sắc lang a, thấy đàn bà liền lập tức đi tới ăn đậu hũ .
Tân Mộ Phong cười gian “Cảm ơn suông như vậy thôi sao?”
“Vương gia , hồng nhan tri kỷ của ngài rải khắp thiên hạ , Liễu Thiến chỉ là dung chi tục phấn , ngài sẽ để ý đến Thiến nhi sao ?” Liễu Thiến cười nhu hoà , lại nói “Vương gia , đừng hạ thấp thân phận của mình .”
Tân Mộ Phong kinh ngạc nhìn nàng một lượt , con mắt nheo lại , nhìn nàng si mê “Gương mặt đẹp quá”
“Người đẹp rồi cũng sẽ già đi , hoa nở cũng chỉ trong khoảnh khắc , tuyệt thế dung nhan thì sao? Đối vói Thiến nhi mà nói bất quả chỉ là mây khói .
Liễu Thiến nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra , nhìn thẳng vào mắt hắn .
“Qủa nhiên là hoa khôi của Túy Yên lâu”
Tần Mộ Phong trên môi hiện lên ý cười càng rõ , nữ nhân cư nhiên cự tuyệt hắn nàng chính là người thứ nhất , nữ tử này quả nhiên thú vị . Nữ tử này chẳng những có tư sắc , hơn nữa đảm thức , học thức đều thuộc loại nhất đẳng . Hắn vốn tưởng nàng chỉ là có sự quyến rũ , xem ra hắn sai rồi .
“Vương gia chính là Vương gia” Liễu Thiến nói như không “Nghe bên ngoài nói Vương gia ngài phong lưu đa tình , Thiến nhi hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức tới rồi , rốt cuộc là phong lưu đa tình , hay là ...” Liễu Thiến cười cười , cũng không có nói hết .
Phong lưu đa tình , trong mắt nàng chính là hạ lưu vô sỉ .
“Liễu cô nương tán thưởng , bổn vương thật vinh hạnh” Này hoa khôi cũng quá lớn mật , lại dám ở trước mắt mọi người mắng hắn .
“Người ta nói Bình Nam Vương là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ , quả nhiên không sai , chính là da mặt cũng dày nhất đẳng .”
“Liễu Thiến thanh âm nhu hoà, từ tốn , làm cho người ta nghe được thấy sảng khoái tâm hồn . Nhưng những lời nàng vừa nói ra cũng đủ để làm người ta tức chết .
“Ha ha , có ý tứ” Tần Mộ Phong cất tiếng cười to , đã lâu rồi không có người đàn bà nào có thể khiến cho hắn thấy hứng thú đến như vậy .
“Vương gia, cái gì gọi là có ý tứ ?” Ở đôi mắt trong suốt kia chỉ thấy có ý cười , không có chút tình cảm .
Liễu thiến trên người có một loại khí chất , giống như loại khí thế bao trùm thiên hạ của đấng quân vương , khí chất cao quý , tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay nàng .
Tần Mộ Phong tới gần nàng , bên tai nàng thổi nhẹ “Hãy trở thành đàn bà của bổn vương”
“Đàn bà?” Liễu Thiến giương mắt , nhìn hắn đầy thâm ý “Vương gia, tại sao chỉ là đàn bà mà không phải là thê tử ?”
“Bổn vương không cần thê tử, chỉ cần đàn bà” Đối với hắn mà nói , đàn bà chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng .
Hoắc Thiên ngồi một bên cũng cảm thấy mới mẻ . Tân Mộ Phong luôn luôn chìm đắm trong son phấn , rõ ràng nhắm vào những người đàn bà ngoan ngoãn , phục tùng , bây giờ lại tim đến nữ tử ương ngạnh .
Liễu Thiến kéo lọn tóc trước ngực ngắm nghía , gương mặt cực kỳ bình thản , tuyệt không bất ngờ .
Làm đàn bà của hắn . Vậy mà hắn cũng có thể nói ra .
Liễu Thiến nàng là ai ? Gia tài vạn quán, danh trấn giang hồ , nam tử muốn kết hôn với nàng nhiều đến nỗi có thể xếp hàng dài từ kinh thành đến Đại Tây dương .
Nàng là bồ liễu tự có tư vị của bồ liễu .
Trong diễm lệ lộ ra ôn nhu, trong quyến rũ lại có thông tuệ .
Nàng vừa cao quý lại vừa nhu hoà , thiên hình vạn trạng lại thêm phong tình .
Trên thế gian này chỉ sợ không thể tìm được nữ tử thứ hai giống như nàng .
Liễu Thiến cúi người “Vương gia , Thiến nhi không thể phụng bồi” Tiếng nói mềm mại ngọt ngào , hết sức say làm người .
Liễu Thiến xoay người , trên mặt lúc này đã không còn nụ cười, ngược lại ánh mắt lãnh khốc như muốn giết người .
Hoắc Thiên ‘phác xích’ một tiếng cười đi ra “Ha ha , nguyên lai trên đời này còn có nữ tử không đem Bình Nam Vương ngươi để ở trong mắt” Hoắc Thiên rất bội phục nàng , nàng có tài , có sắc , lại có khí chất đặc biệt , thật đúng là phong trần kỳ nữ .
Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm nơi nàng vừa biến mất , cười như không cười , nàng xác thực cùng người khác bất đồng nhưng nàng cũng không thể trốn khỏi bàn tay hắn .
Hoắc Thiên liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong , cũng đem ánh mắt nhìn qua nơi Liễu Thiến vừa biến mất . Che dấu ý cười , trong lòng cảm thấy thú vị .


Tần Mộ Phong không phải người không thể xa rời đàn bà . Rất nhiều lúc hắn ở một mình . Tại Vương phủ , Thính Phong cư chính là địa phương của riêng hắn .
Từ Túy Yên lâu trở lại Vương phủ xúng đã hơn nửa đêm .
Hắn không muốn đi tìm đàn bà, lúc này , trong đầu hắn chỉ nhớ đến nụ cười của Liễu Thiến , cùng dung mạo xinh đẹp của nàng .
Đứng ở trước cửa phòng , hắn vốn định đẩy cửa đi vào nhưng bàn tay vừa giơ lên lại hạ xuống . Lúc này vào thư phòng làm cái gì ? Liễu thiến thật sự đã làm tâm trí hắn bị rối loạn .
Cái kia nữ tử ... rất có ý tứ .
Ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất khiến cho cái bóng của hắn hiện ra . Cái bóng của hắn bị ánh trăng kéo đi rất dài rất dài .
Đêm khuya tĩnh lặng , đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa .
“Ai” Tần Mộ Phong mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy một cái bóng đen nhảy lên nóc nhà, hướng hậu hoa viên chạy .
Nửa đêm xuất hiện tại Vương phủ , tuyệt đói không phải là chuyện tốt gì , Tân Mộ Phong không có nghĩ nhiều , lập tức khinh công nhảy lên nóc nhà .
Tân Mộ Phong tuy là Vương gia lại cũng là một tướng quân chinh chiến trên sa trường , võ công của hắn tuyệt đối là số một .
Đuổi theo đến một cái sân , lập tức bóng dáng của hắc y nhân dã biến mất .
Tân Mộ Phong ở xung quanh tím kiếm bóng dáng của hắc y nhân mới phát hiện mình đã đi vào Đạm Tình cư .
Tại sao đuổi đến nơi này liền không thấy bóng dáng hắc y nhân ? Thật sự kỳ quặc .
Chẳng nhẽ ... hắc y nhân kia chính là Liễu Thiên Mạch ? Không đúng, tuyệt không có khả năng , Liễu Thiên Mạch chỉ biết khóc lóc, sao lại có thể có võ công cao như vậy . Nếu nàng có võ công cao như vậy , như thế nào động một tí là khóc , động một chút là run .
Nàng lá gan quá nhỏ, lại quá nhu nhược ngược lại có vẻ quái dị , chẳng nhẽ ... nàng thật sự là gian tế của Liễu tể tướng?
Trực giác nói cho hắn biết Liễu Thiên Mạch không hề đơn giản .
Hắn đẩy mạnh cửa phòng Liễu Thiên Mạch , vọt tới trước giường , vén màn lên , thấy Thiên Mạch đang ngủ rất say .
Hắn tự dưng thở phào nhẹ nhõm , đúng là hắn quá đa nghi , cho dù Liễu Thiên Mạch là gián điệp của Liễu tể tướng nhưng nàng cũng không thể có võ công cao như thế .
Vừa rồi võ công , khinh công của hắc y nhân kia rõ ràng là hơn hắn , thiên hạ lúc này cũng không có nhiều người có võ công cao như vậy, Liễu Thiên Mạch lại là thiên kim của tể tướng không có khả nằng có thể học được võ công tinh thâm như thế .
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên , Liễu Thiên Mạch trên giường lập tức mở mắt , ánh mắt trống rỗng khiến cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì .