Vương phi thất sủng - Chương 10-12

Chương 10 : Không thực yên hoả .
Thư phòng bị lục lọi , loạn thất bát nháo . Thư , sách đều bị vứt lung tung , giấy tờ đều rơi tán loạn trên mặt đất . Khoá tủ đã bị mở , cái khoá bị vứt sang một bên . Tần Mộ Phong cúi đầu xuống thấy trên mặt đất có một cây kim nhỏ tinh sảo .
Đem cây kim để trong lòng bàn tay xem xét , Tần Mộ Phong trong lòng thầm suy nghĩ .
Thiên hạ đạo tặc vô số nhưng chính thức lợi hại thì chỉ có mấy người .
Có thể dùng một cây kim để mở tử mẫu liên hoàn khoá , sợ rằng chỉ có Phi Yến .
Trong số các đạo tặc Phi Yến chính là người lợi hại nhất , chẳng những võ công , khinh công xuất thần nhập hoá , công phu mở khoá cũng xưng là thiên hạ đệ nhất .
Năm đó nàng xông vào hoàng cung trộm dạ minh châu , lúc đó nàng chỉ dùng một cây kim đã có thể mở được bát tâm toả . Bát tâm toả , nghe tên đã biết rằng nó có tám ổ khoá, vậy mà chỉ với một cây kim nàng đã có thể mở được toàn bộ . Công phu mở khoá của nàng dã trở nên xuất thần nhập hoá .
Phi Yến từng xuất hiện tại Vương phủ , vậy có thể khẳng định hắc y nhân vừa rồi chính là Phi Yến .
Rốt cuộc nàng muốn trộm cái gì ? Nàng đem văn thư lục tung loạn thất bát nháo , chảng nhẽ đúng như hắn đoán , mục đích của nàng chính là bản đồ bố phòng biên quan ?
Tần Mộ Phong thở dài , bị Phi Yến quấy phá , làm cho hắn có chút đau đầu .
Tần Mộ Phong mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng tâm tư lại không yên , hắn thuỷ chung vẫn ôm thái độ hoài nghi đối với Liễu Thiên Mạch , trải qua chuyện vừa rồi , hắn thậm chí còn hoài nghi Phi Yến là do Liễu tể tướng mời đến , mà Liễu Thiên Mạch chính là kẻ tiếp tay .
Buổi sáng , hắn gọi Hương nhi đến hỏi “Hương nhi , Liễu Thiên Mạch có cái gì dị thường?”
“Hồi Vương gia , cô nương nàng ấy ngoài lúc ăn cơm và ngủ chính là ngẩn người , cũng không thấy chỗ nào kỳ quái .” Đàn bà kia giống như du hồn , cho dù gọi nàng , nàng cũng sẽ không nói chuyện”
“Thật sự không có?” Tần Mộ Phong có chút hoài nghi .
Hương nhi quýnh lên , vội vàng quỳ trên mặt đất “Vương gia , nô tỳ không dám nói hoang .”
“Buổi tối hôm qa nàng làm cái gì?” Tần Mộ Phong trong lời nói có chút bất thiện , cơ hồ quát lên
Hương nhi thân thể run lên vài cái “Buổi tối hôm qua cô nương bị bệnh , cũng không có dùng cơm tối mà đi ngủ luôn.”
Ngã bệnh? Nàng bị bệnh cũng quá trùng hợp rồi .
Tân Mộ Phong nhìn Hương nhi bị doạ đến phát run , phất tay “Ngươi đi xuống đi” Thật là giống y như Liễu Thiên Mạch , chỉ động một chút liền phát run .
Hắn đáng sợ như vậy sao ? Đúng vậy , những người bên cạnh hắn có ai mà không sợ hắn .
Trừ bỏ ... Nàng hoa khôi thú vị kia .
“ Nô tỳ cáo lui” Hương nhi đứng dậy , cung kính rời đi .
“Chờ một chút” Mắt hắn nheo lại “Làm cho phu nhân đồng thời lại đây ăn điểm tâm?
Từ khi đến Vương phủ tới nay , Liễu Thiên Mạch tượng như một cái du hồn , an tĩnh đến nỗi khiến cho người ta không biết được sự tồn tại của nàng .
Nàng vốn vô cầu , không tranh , không nháo vì vậy rất nhanh thích ứng với cuộc sống hiện tại .
Hương nhi cũng khi dễ nàng , đối với nàng lãnh ngôn lãnh ngữ, hoặc để cho nàng tự làm lấy mọi việc . Khi dễ ? Nàng không sợ , từ nhỏ nàng đã nhận hết tất cả những sự khi dễ nên bây giờ nàng hoàn toàn trơ cứng .
Sau khi mặc xong quần áo , nàng ngồi vào trước bàn trang điểm , cầm lược lên chải tóc .
Nghe ngươi ta nói , thanh ti chính là phiền não .
Tam thiên thanh ti , tam thiên phiền não . Không có phiền não vẫn như cũ có thanh ti . Mà có thanh ti cũng không hẳn có phiền não . Nếu không có thanh ti cùng phiền não , thì tốt biết bao .
Nhìn dáng điệu chải tóc của mình , Thiên Mạch cong lên khoé môi . Nàng nhớ kỹ lúc nhỏ nương chính là giúp nàng chải đầu .
“Cô nương , Vương gia nói ngài ra đại sảnh dùng đồ ăn sáng” Thanh âm của Hương nhi cắt đứt sự trầm tư của nàng .
“Đã biết” Nàng bình thản trả lời , vẫn như cũ ngồi chải tóc .
Nàng một thân bạch y , tóc dài phiêu tán, cùng nữ quỷ rất giống nhau .
Hương nhi đi tới phía sau nàng , lấy cái lược từ trên tay của nàng “Ta tới giúp ngươi , nhìn ngươi như vậy biết đến khi nào chải xong .”
Thiên Mạch hai tay đan vào nhau , đặt ở trên đầu gối , tuỳ ý Hương nhi muốn làm gì thì làm .
“Cô nương , ngươi đừng nghĩ Vương gia để ngươi cùng ăn sáng là người sẽ tiếp nhận ngươi , người vừa mới hỏi ta hành tung của ngươi , trời biết người muốn làm cái gì .” Hương nhi sau đó liền nói “Kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy , nhưng ta lại không thể làm khác, Vương gia sai ta giám thị ngươi , ta chỉ có thể đem hành tung của ngươi báo cáo chi tiết với người . Vương phủ có bốn người thị thiếp , đều không phải loại tốt đẹp gì, ta khuyên ngươi đừng bao giờ cùng các nàng nảy sinh xung đột .” Thiên Mạch nhu nhược như vậy , Hương nhi không khỏi mềm lòng , Hương nhi tuy thích khi dễ Thiên Mạch nhưng nàng vẫn có lương tâm không đành lòng thấy nàng bị bốn vị thị thiếp kia khi dễ . Nếu đem so sánh sự khi dễ của bốn vị thị thiếp với nàng thì những việc Hương nhi đã làm sẽ không gọi là khi dễ .
“Cảm ơn .” Ánh mắt Thiên Mạch vẫn như cũ trống rỗng , vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm .
Hương nhi buông một tiếng thở dài “Cô nương , kỳ thực ta cũng thấy ngươi đáng thương . Ta biết ngươi không muốn gả cho Vương gia . Bất quá nếu đã gả rồi , ta khuyên ngươi nên tận lực lấy lòng Vương gia , làm cho hắn vui vẻ . Đàn bà nếu không được trượng phu chú ý đến thì sẽ rất thê thảm .”
Nàng lúc nào cũng mang bộ dáng lãnh đạm , cho dù là ai nhìn thấy cũng đều chán ghét , cũng khó trách Vương gia không thích .
Hương nhi lấy tất cả đồ trang sức trong hộp ra , từng cái đem cài trên đầu Thiên Mạch .
Trang sức của Thiên Mạch không có nhiều , cũng không có cái nào nổi bật , tất cả số trang sức đó chính là ‘hồi môn’ mà Liễu tể tướng cấp cho nàng .
Nàng là thị thiếp của Tần Mộ Phong , theo lý hắn phải cấp cho nàng quần áo và trang sức , nhưng chính là hắn không có cấp .
Nàng vẫn như cũ dùng trang sức, mặc quần áo mà nàng mang theo trước khi tiến vào Vương phủ . Ở đây cái gì nàng cũng không có , thậm chí địa vị của nàng còn kém cả nha hoàn .
“Tốt lắm , ngươi xem thế này đã được chưa ?” Hương nhỉ để tay lên vai Thiên Mạch , nhìn hình ảnh Thiên Mạch trong gương . Thật sự là mỹ nhân thoát tục , đáng tiếc Vương gia sẽ không thưởng thức .
“Được rồi” nàng thay trang phục mới là để cho ai nhìn ?
“Cô nương , ngươi cùng bốn vị cô nương kia chạm mặt , đáng nhẽ phải trang điểm thật đẹp lên, nhưng ngươi cái gì cũng không có , chỉ có như vậy.”
Thiên Mạch là tiểu thiếp của Vương gia nhưng ngay cả son phấn cũng không có .
“Như vậy tốt lắm .” Sư phó thường nói thuỷ xuất phù dung , tự nhiên mới là đẹp nhất , vậy nên nàng không cần tô vẽ làm gì .
Thiên Mạch đứng dậy , tựa như du hồn lang thanh đi ra ngòai , tóc đen cùng bạch y lay động , khiến cho nàng càng thêm mờ ảo , tựa như không phải người chốn nhân gian .

Chương 11 : Đồ ăn sáng phong ba .
Đến Vương phủ nhiều ngày như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Mạch đi đến đại sảnh .
Nàng tưởng rằng dù thế nào nàng cũng sẽ không có tư cách cùng Tần Mộ Phong đồng thời dùng bữa , quả thật thế sự biến hoá .
Vừa bước vào đại sảnh , đã thấy Tần Mộ Phòng cùng bốn người thị thiếp đã ngồi bên bàn ăn cười nói trêu đùa . Thải Y ỷ ôi trong lòng hắn , dịu dàng cười với hắn . Hắn tựa như Hoàng đế cao ngạo , hưởng thụ sự hầu hạ của Thải Y .
Yên Chi , Ngọc La , Hàm Thúy đều ỷ ôi bên người hắn , tranh nhau hiến mị .
Cũng không biết bọn họ đang ăn điểm tâm hay là đang tán tỉnh .
Thiên Mạch trong mắt vô cảm , cũng coi như không nhìn thấy bốn người đàn bà kia , cúi đầu trước Tần Mộ Phong “Thiên Mạch tham kiến Vương gia” Thiên Mạch vẫn như cũ không chịu thi lễ .
“Hẳo hương a” Tần Mộ Phong cúi đầu , tại má phấn của Thải Y hôn một cái , khiến cho Thải Y bật cười , tựa như một con hồ ly tinh .
Tần Mộ Phong đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Thiên Mạch , vẻ mặt nàng lãnh đạm , không có một tia cảm xúc . Ánh mắt hắn nhìn xuống dưới , xem đến đôi tay nàng . Chỉ thấy hai tay nàng nắm chặt lấy nhau , còn đang run nhè nhẹ .
Yên Chi liếc mắt nhìn Thiên Mạch , cả người dán chặt vào Tần Mộ Phong . “Vương gia , ngài không dể ý tới nhân gia .”
Tần Mộ Phong tà tiếu , đem Yên Chi ôm vào trong ngực , nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng . “Ta như thế nào có thể không để ý đến ngươi”
“Vương gia” Yên Chi nũng nịu kêu một tiếng , trên gương mặt quyến rũ mang theo vài phần ngượng ngùng , thậm chí gần gũi hơn .
Vẻ lãnh đạm trên mặt Thiên Mạch vẫn như cũ không biến đổi , chỉ là trong mắt đã ngân ngấn lệ quang .
Tân Mộ Phong thu hồi tầm mắt , nhếch môi , lại nói “Ngọc La , bồi ta uống rượu”
Ngọc La rót một chén rượu , đưa đến bên môi hắn “Vương gia, người dùng .”
Tần Mộ Phong nhìn Ngọc La cười “Dùng miệng dâng lên”
“Vương gia , ngài đáng ghét” Ngọc La cố tình cúi đầu thẹn thùng . Đem rượu trong chén uống vào , khẽ đứng lên , đem rượu đưa vào trong miệng Tần Mộ Phong .
Thiên Mạch nhìn một màn trước mặt , dịch vị lập tức dâng lên , thiếu chút nữa nhịn không được nôn ra .
Nhìn ‘trượng phu’ của mình tán tỉnh người đàn bà khác , nàng không có thương tâm , không có khổ sở , chỉ có khinh thường .
Nàng vốn chán ghét Tần Mộ Phong , nhìn hắn hoang dâm như vậy , nàng lại càng thêm chán ghét .
Bả vai Thiên Mạch khẽ rung lên , khép mi , một hạt lệ từ trong mắt rơi xuống đất , vỡ ra thành một đoá hoa sem xinh đẹp .
Lại khóc, thật vô dụng , chẳng nhẽ hắn thật sự đã suy nghĩ quá nhiều ?
Tần Mộ Phong nheo mắt , đánh giá nàng cả nửa ngày , cuối cùng lạnh lùng nói “Tiểu thiếp của ta , ngồi xuống đi .”
“Tạ vương gia ân điển” Thiên Mạch ngồi xuống , cúi đầu không nói , bộ dáng run rẩy đáng thương , có phần oán trách Tần Mộ Phong vô tình .
Thiên Mạch giống như con thỏ nhỏ nhút nhát , khiến cho Tần Mộ Phong cảm thấy tức giận “Ta gọi ngươi đến ăn sáng chứ không phải để xem ngươi khóc lóc .”
Thiên Mạch nước mắt rơi càng nhiều , mang theo uỷ khuất “Tiện thiếp đã rõ .”
Tần Mộ Phong nghiêm mặt , hừ lạnh một tiếng “Đừng khóc nữa” .
“Tiện thiếp biết” Thiên Mạch nói lại những lời vừa rồi , thanh âm không còn uỷ khuất , lại mang theo run rẩy .
Tân Mộ Phong buống Thải Y ra “Ăn cơm đi .”
Thiên Mạch run rẩy cầm lấy chiếc đũa, rồi vì quá run tay nên đã khiến cho chiếc đũa rơi xuống mặt đất .
Yên Chi cười duyên dáng , thay nàng nhặt chiếc đũa lên “Phu nhân , ngươi cẩn thận a .”
Thiên Mạch liền nói “Cảm ơn .... Yên Chi cô nương .”
“Không cần khách khí , chúng ta là người một nhà”
Người một nhà , rõ ràng là châm chọc .
Thải Y tiếp lời , “Đúng , đúng , chúng ta là người một nhà” Thải Y rót một chén rượu đưa đến trước mặt Thiên Mạch “Phu nhân , Thải Y kính ngươi một chén .”
Thiên Mạch liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong một cái , chỉ thấy hắn đang cúi đầu ăn cơm , hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nàng .
Thiên Mạch chuyển động thân thể, , vươn tay đón lấy chén rượu , tay vừa cầm lấy cái chén tự dưng cảm thấy cổ tay đau nhói , bủn rủn vô lực . Thả tay ra , cái chén rơi xuống mặt đất .
Thải Y khoé miệng hiện rõ một nụ cười đắc ý , hướng Thiên Mạch nháy mắt . Cái nhếch môi kia rõ ràng hàm chứa sự khiêu khích rõ rệt .
Thiên Mạch tay chân luống cuống , thân thể cuống lên đón lấy chén rượu . Động tác của nàng quá chậm , lúc nàng vừa động thủ thì chén rượu tưởng chừng sẽ rơi xuống đất kia lại đột nhiên bay thẳng tắp về phía Thải Y , nện luôn vào mặt nàng .
Rượu chảy dài trên gương mặt quyến rũ của Thải Y , cái chén rơi trên mặt đất , vỡ thành bốn mảnh . Tiếp đó Thải Y rên rỉ một tiếng , té trên mặt đất .
“A” Ba người đàn bà đồng loạt hét chói tai .
Tần Mộ Phong mạnh mẽ đứng lên , nhìn chén rượu đã vỡ thành bốn mảnh . Cả nửa này , hắn mới đem ánh mắt chuyển sang gương mặt Thiên Mạch .
Thiên Mạch cúi đầu , cắn chặt môi , trong con ngươi đong đầy nước mắt .
“Chuyện gì xảy ra ?” Con mắt của Tần Mộ Phong nhìn thẳng vào Thiên Mạch , trong con mắt âm trầm thường ngày đã thiếu đi sự bình tĩnh , hơn nữa con có sự cảnh giác .
Thiên Mạch ngẩng đầu , gương mặt đầy nước mắt , nàng mạnh mẽ lắc đầu , mang theo vài phần bối rối “Ta không biết , ta thật sự không biết”
“Hừ ? Không biết ?” Tần Mộ Phong cười lạnh , lạnh lùng nói “Ngươi không biết ? Cái chén tại sao lại đánh trúng vào mặt của Thải Y ?”
Thiên Mạch uỷ khuất cắn môi , mạnh mẽ lắc đầu “Ta không biết , ta thực sự không biết”
Trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài
“Tần Mộ Phong , ngươi đúng là đồ lợn, ngu đến không cứu nổi , chính là người đàn bà kia của ngươi dùng tụ châm chích nàng , nếu không nàng sao có thể không đón được cái chén , ngươi như thế nào ngược lại đổ lỗi cho nàng , được rồi , dùng chén đượu đánh vào mặt tiện nhân kia chính là do ta làm , ta thật sự không quen nhìn đồ lợn các ngươi khi dễ nàng , ta là gặp chuyện bất bình .”
“Phi yến” Tần Mộ Phong lập tức càng thêm cảnh giác “Ngươi năm lần bảy lượt xuất hiện tại Vương phủ là có mục đích gì ?” Người đàn bà này năm lần bảy lượt vì Liễu Thiên Mạch bất bình , chẳng nhẽ các nàng thật sự có quan hệ ?
Phi Yến tỉnh bơ nói “Không có gì a , bổn cô nương chính là muốn nhìn ngươi , thế nào ?”
“Phi Yến , tại sao ngươi năm lần bảy lượt can thiệp chuyện của bổn vương và Liễu Thiên Mạch ?”
“Đừng nói chúng ta liên kết với nhau , ngươi trông bộ dạng uất ức của nàng sao có thể cùng với Phi Yến ta có liên quan . Bổn cô nương chính là không quen nhìn các ngươi khi dễ nàng nên ra tay tương trợ . Nhìn nàng , thật là mất mặt . Nhận thức Phi Yến ta cũng đâu tới được Thái Bình dương . Không cùng ngươi nói mò nữa , ta đi , bái bai .”
Tần Mộ Phong một lần nữa quan sát gương mặt Liễu Thiên Mạch , nàng vẫn như cũ vưa khóc vừa run . Hốc mắt còn đỏ lên .
“Liễu Thiên Mạch” Tần Mộ Phong ngoài mặt không cười “Ngươi thật có bản lãnh .”
“Vương gia , tiện thiếp không rõ ý của ngài” Liễu Thiên Mạch thu mình lại .
“Không rõ” Tần Mộ Phong bước ra ngoài, hướng thị vệ đối diện nói “Người đâu , đem Liễu Thiên Mạch đưa vào đại lao .”


Chương 12 : Nghi vấn trùng trùng
Có người từ một nới bí mật nào đó trợ giúp Liễu Thiên Mạch .
Tần Mộ Phong thấy rất rõ ràng , cái chén vốn rơi trên mặt đất đột nhiên chuyển hướng đập vào mặt của Thải Y , nguyên nhân chính là do một viên đá .
Có thể sử dụng một viên đá mượn lực đả lực làm bị thương Thải Y , người kia tuyệt đối là cao thủ .
Chính là Phi Yến sao ? Phi Yến vì sao lại năm lần bảy lượt trợ giúp Liễu Thiên Mạch .
Mỗi lần Liễu Thiên Mạch bị vũ nhục Phi Yến đều xuất hiện , sợ rằng đây không đơn thuần là sự trùng hợp . Phi yến vẫn ẩn núp tại Vương phủ , âm thầm bảo vệ Thiên Mạch .
Đường đường là phủ Bình Nam Vương , cư nhiên lại để cho Phi Yến tự do trú ngụ , Bình Nam Vương hắn còn mặt mũi gì nữa chứ .
“Phi Dương” Tần Mộ Phong đang đứng ở trong thư phòng đột niên xoay người “Phái thật nhiều người vây quanh địa lao , âm thầm giám thị nhất cứ nhất động của Liễu Thiên Mạch .” Hắn thật sự rất muốn nhìn xem Liễu Thiên Mạch rốt cuộc là muốn chơi trò gì .
Phi Dương mục không tà thị , ngữ khí nghiêm túc “Vương gia, rõ ràng là Thải Y cô nương không đúng trước , dạ đạo Phi Yến gặp chuyện bất bình , người vì sao đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Thiên Mạch phu nhân .”
“Thải Y là một nữ nhi yếu đuối , sao có thể sử dụng tụ lý châm , ngươi đừng nghe Phi Yến nói hươu nói vượn .” Tần Mộ Phong cảm thấy nóng giận , rốt cuộc Liễu Thiên Mạch đã cấp cho Phi Dương chỗ tốt gì .
“Chính bởi vì cái kia hồ ly ... Thải Y cô nương có thể dùng tụ lý châm mới có vẻ kỳ quái .” Phi Dương tiếp tục “Ta không phải có ý bao che Thiên Mạch phu nhân mà ta cảm giác được nàng thật sự vô tội , Thải Y cô nương mới là người có vấn đề .” Phi Dương ngẩng đầu , ưỡn ngực , nghiêm túc nói . Tần Mộ Phong đập mạnh tay xuống bàn , giận dữ hét lên “Đi xuống , sau này trước mặt ta đừng nhắc đến Liễu Thiên Mạch .”
“Vương gia , là ngươi nói đến nàng trước .” Phi Dương liếc mắt nhìn hắn , lầm lũi đi ra . Vẻ mặt lãnh đạm cùng Liễu Thiên Mạch giống nhau .
“Ta nói Bình Nam Vương , ngươi nổi điên a .”
Nhìn theo hướng phát ra thanh âm trêu chọc , đã thấy Hoắc Thiên lo lắng đi vào .
“Sao ngươi lại đến đây?” Tần Mộ Phong ngẩng đầu, gương mặt không lộ vẻ hờn giận . Người kia thích nhất chính là chọc cho hắn giận thêm lên , khi hắn tức giận , người hắn không muốn thấy nhất chính là Hoắc Thiên .
“Không chào đón ta sao ?” Hoắc Thiên vừa ba hoa vừa ngồi lên trên chiếc ghế “Ta chính là rất hoan nghênh ngươi đến tướng quân phủ toạ toạ .”
Tần Mộ Phong bực bội ngồi xuống , bộ dáng tức giận giống như tiểu hài tử “Đừng có làm phiền ta.”
“Lại làm sao vậy ? Mấy người đàn bà trong nhà ngươi lại làm loạn ?”
“Liễu Thiên Mạch đáng chết .” Tần Mộ Phong hai tay nắm chặt lại , nện liên tục lên thư án , nếu thư án không chắc chắn , chắc hẳn đã bị hắn đập nát .
Hoắc Thiên bật cười “Lại là Liễu cô nương ? nàng rốt cuộc đã làm cái gì ? Có thể làm ngươi tức giận đến như vậy ?” . Liễu Thiên Mạch kia có thể ép Tần Mộ phong tức giận đến thế này sao .
“Cái kia đàn bà ...” Tần Mộ Phong cắn răng nghiến răng “Câu kết với Phi Yến muốn ăn trộm Vương phủ trọng yếu cơ mật .”
“Không có chứng cứ đừng ăn nói lung tung , nàng có thể cấu kết với Phi Yến ?” Hoắc Thiên cười ha ha “Nếu nàng có thể cấu kết với Phi Yến thì ta chính là Bình Nam Vương .” Phi Yến nổi danh nhận tiền không nhận người , không có lý do gì lại kết giao với một cái ‘thiên kim’ tể tướng thất sủng và bây giờ lại là tiểu thiếp thất sủng của Bình Nam Vương . Vô luận là ở đâu , nàng đều gắn chặt với hai chữ thất sủng , thật là đáng thương .
“Mỗi lần ta vũ nhục nàng , Phi Yến đều xuất hiện . Buổi sáng hôm nay Thải Y cố tình làm khó Thiên Mạch , Phi Yến cư nhiên đem chén rượu ném vào mặt Thải Y . Nửa đêm hôm qua , Phi Yến vào trong thư phòng của ta lục lọi mọi thứ đến loạn thất bát nháo , ta lập tức đuổi theo , lúc đuổi đến Đạm Tình cư thì bị mất dấu , xuất hiện nhiều sự trùng hợp như vậy ta đương nhiên phải hoài nghi Liễu Thiên Mạch .” thật ra chính là do hắn phân phó Thải Y làm khó Liễu thiên mạch . Hắn thật không cam lòng a , cái kia Phi Yến lúc nào cũng tại thời khắc mấu chốt nhảy ra , vì Liễu Thiên Mạch ra mặt .
“Chỉ là trùng hợp thôi .” Hoắc Thiên nâng cằm , ánh mắt thâm sâu khó lường liếc hắn “Ngươi chẳng nhẽ không nghĩ đến có người cố tình làm như vậy . Nếu Phi Yến cùng Thiên Mạch cô nương có quan hệ , khi nàng bị ngươi đuổi theo như thế nào lại chạy đến Đạm Tình cư . Ta nghĩ , có lẽ có người cố ý hãm hại Liễu cô nương .”
“Có lẽ do Phi Yến quá tự tin vào khinh công của mình.” Dù biết rõ lời Hoắc Thiên nói là sự thật nhưng Tần Mộ Phong thuỷ chung cũng không muốn thừa nhận , hắn thà tình nguyện tin rằng Liễu Thiên Mạch là loại đàn bà phản trắc cũng không nguyện ý tin tưởng tự mình phán đoán sai lầm .
“Ngươi thật sự cứu không nổi.” Hoắc Thiên lắc đầu đáng tiếc “Phi Yến khinh công xuất thần nhập hoá, ngươi có thể đuổi theo nàng sao ? Căn bản là có người cố tình bố trận hại Liễu cô nương . Còn nữa, người trợ giúp Liễu cô nương thật sự chính là Phi Yến sao ?”
“Thật sự là Phi Yến , không có gì để nghi ngờ .” Theo như điều tra, có đôi khi Phi Yến nói chuyện lại điên điên khùng khùng , thường thường nói những điều làm cho người nghe không hiểu được . Hơn nữa hai lần nàng xuất hiện ở nóc nhà , hắn một chút phát hiện cũng không có , khinh công cùng nội lực đương thời đúng là ít có . Nữ tử hai lần trợ giúp Liễu Thiên Mạch kia tuyệt đối chính là Phi Yến .
“Ta bây giờ hỏi ngươi , người lục lọi thư phòng của ngươi thật sự là Phi Yến sao?” Hoắc Thiên biết hắn cố ý phủ nhận , nói xong trừng mắt nhìn hắn .
“Ta...” Tần Mộ Phong nhất thời không nói được câu nào .
Phi Yến hai lần xuất hiện trên nóc nhà, hắn một chút phát hiện cũng không có , có thể thấy được võ công của nàng cao đến đáng sợ . Vậy mà buổi tối hôm qua, hắc y nhân kia mặc dù lợi hại nhưng lại bị hắn phát hiện , thậm chí hắn có thể đuổi theo . So với Phi Yến có thể ở trên nóc nhà đi lại tự nhiên mà hắn không một chút phát hiện thì võ công của hắc y nhân này vẫn còn kém xa . Hơn nữa Phi Yến nói rất nhiều , lần nào xuất hiện cũng bô lô ba la một đống , tại sao buổi tối hôm qua cái gì cũng không nói chứ . Cẩn thận nghĩ nghĩ , đích xác có nghi vẫn .
“Nghĩ ra chưa .” Hoắc Thiên nhìn hắn , trong mắt rõ ràng nói ‘Ngươi đúng là đồ ngốc’
“Sẽ là ai chứ ?” Tần Mộ Phong khó có thể không bị cừu hận che mất lý trí , ngón tay hắn trên bàn điểm nhẹ vài cái “Có thể mở được song tâm toả trừ bỏ Phi Yến có thể là ai ?”
“Song tâm toả mà tính cái gì ? Trên đời có không ít người có thể mở được nó . Có thể vào Vương phủ trộm vật tuyệt đối không phải loại tầm thường .”
Tần Mộ Phong nhìn thì có vẻ khôn ngoan nhưng nhiều lúc hắn rất ngu , Hoắc Thiên hắn sao lại có thể có loại bằng hữu như thế này, đúng là mất hết thể diện .
“Hắn đem giấy tờ của ta lục lọi đến loạn thất bát nháo , ta cũng không biết hắn muốn tìm cái gì .” Như vậy thì xem ra có đến hai tên đạo tặc xâm nhập Vương phủ .
“Phi Yến có hay không nhìn trúng vật gì của Vương phủ ?” Phi Yến nếu như vô sự sẽ không đến gây phiền phức .
Tần Mộ Phong lườm hắn một cái “Ta sao mà biết .”
Hoắc Thiên đứng lên , vỗ vỗ vai của hăn , nhìn có chút hả hê “Huynh đệ ta đồng cảm với ngươi .” Bị hai cái đạo tặc nhìn trúng , trong đó có một ngừơi được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất đạo tặc Phi Yến .
Con mắt Tần Mộ Phòng nhìn chằm chằm phía đối diện , có chút thất thần “Nếu vật bọn họ muốn lấy là bản đồ bố phòng biên quan .” Phi Yến cùng hắc y nhân kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh , có thể thỉnh xuất hai vị cao thủ như vậy , tuyệt đối không phải chỉ để lấy đồ vật bình thường .
“Này ...” Hoắc Thiên lâm vào trầm tư .
Có thể thỉnh cao thủ như Phi Yến đích thân xuất mã, vậy vật muốn lấy sẽ không hề dơn giản .
“Chỉ là giả thiết .” Tần Mộ Phong thản nhiên nói “Yên tâm , ta có năng lực ứng phó .”
“Liễu Thiên Mạch, ta nghĩ muốn nhìn nàng .” Rốt cuộc là dạng đàn bà như thế nào có thể khiến cho Tần Mộ Phong đem nàng đặt vào trong lòng ?
“Địa lao .”
“Địa ...” Hoắc Thiên thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống “Ta thật phục ngươi , một nữ tử yếu đuối như vật , ngươi đem nàng quẳng vào địa lao làm gì ?”
“Dẫn xà xuất động .” Cho dù buổi tối hôm qua hắn hoài nghi người xông vào thư phòng không phải Phi Yến nhưng hắn vẫn như cũ mang trong lòng mối nghi ngờ với Liễu Thiên Mạch .
Hắn cảm giác được người đàn bà kia thật đáng sợ, thâm trầm đến mức làm cho người khác nhìn không thấu .
“Ngươi thật sự tin rằng nàng cũng Phi Yến cấu kết ?” Hoắc Thiên thật sự không dám tin vị bằng hữu này của hắn lại ngu xuẩn đến mức độ như thế này . “Nếu định dùng nàng dụ Phi Yến , ngươi trực tiếp đi chết đi , sau này đừng nói với người khác ngươi quen biết ta .” Người đem thư phòng lục lọi loạn cả lên không phải là Phi Yến sao , hắc y nhân kia rốt cuộc là ai ? Tại sao lại cố tình hãm hại Liễu Thiên Mạch ?