Vương phi thất sủng - Chương 28-30

hương 28 : Tình huynh muội . Tần Mộ Phong cầm bức thư trên tay , gắt gao nắm trong lòng bàn tay , tay hắn nằm chặt lại để ở trên thư án . Mắt hạ xuống , ánh mắt mờ mịt .
“Phi Dương” Hắn nhìn lên một chút .
“Vương gia” Phi Dương đi vào , gương mặt đến lạnh .
Tần Mộ Phong vẫn duy trì tư thế cũ , tự nhiên mở miệng “Phân phó tổng quản đem Ngọc Cẩm viện dọn dẹp sạch sẽ .” Việc hắn có thể làm bây giờ là hết sức bù đắp cho nàng .
Phi Dương kinh ngạc “Vương gia” Ngọc Cẩm viện gần Thính Phong hiên, là nơi ở của Vương phi , Tần Mộ Phong không có Vương phi , trước nay vẫn để trống , bây giờ tự nhiên muốn thu dọn sạch sẽ là có ý tứ gì ? Hắn sẽ không nghĩ để cho Liễu Thiên Mạch ở chứ .
Tần Mộ Phong liếc mắt nhìn hắn , thản nhiên nói “Để cho Liễu Thiên Mạch vào trong đó ở, tìm vài nha hoàn lanh lợi đến đó hầu hạ .” Hắn thản nhiên nói , trên mặt không có một tia tâm tình .
“Vương gia muốn lấy nàng làm chính phi ?” Tần Mộ Phong và Liễu Thiên Mạch cho tới giờ vẫn chưa tổ chức hôn lễ , nếu không có đạo thánh chỉ kia thì họ không thể tính là vợ chồng .
“Không phải .” Hắn làm thế để làm gì , chỉ là muốn bồi thường cho nàng mà thôi .
Phi Dương nhìn hắn , bình tĩnh mở miệng “Ngọc Cẩm viện là nơi ở của Vương phi .” Nếu không lấy Liễu Thiên Mạch làm phi thì cần gì để nàng ở trong Ngọc Cẩm viện ? Này không phải khiến cho người khác đố kị sao ?
“Không phải là Vương phi thì không thể ở sao ?” Ngọc Cẩm viện là nơi ở của Vương phi , nhưng , ở trong Ngọc Cẩm viện không nhất định phải là Vương phi .
“Vương gia , nếu ngài không muốn lấy Liễu cô nương làm Vương phi , nàng ở lại trong Đạm Tình cư cũng tương đối tốt .” Phi Dương nói nghiêm túc , rốt cuộc là muốn bảo vệ cho Liễu Thiên Mạch .
Bốn vị thị thiếp trong Vương phủ không hề đơn giản , nếu Liễu Thiên Mạch tiến vào Ngọc Cẩm viện thì sợ rằng Vương phủ sẽ không có ngày bình yên .
“Ngươi đây là bức ta lấy nàng ?” Tần Mộ Phong mở miệng “Ta không có ý định lập chính thất .”
“Nếu Vương gia không định lấy Liễu cô nương thì xin buông tha nàng , Vương phủ không phải là nơi thích hợp với nàng .” Lạnh nhạt như Liễu Thiên Mạch không thích hợp với những âm mưu đấu đá trong Vương Phủ , càng không hợp với Vương gia.
“Ngươi rất quan tâm nàng ? Nàng là tiểu thiếp của ta , ngươi hẳn nên gọi nàng một tiếng phu nhân ?”
Phi Dương ngẩng lên , bình thản nói sự thật “Vương gia vẫn chưa thừa nhận nàng .”
Tần Mộ Phong quay chậm rãi quay đầu lại , nhìn kỹ Phi Dương , trong con mắt đen bắn ra hàn ý , lạnh đến thấu xương “Ngươi rất quan tâm nàng , ta bảo ngươi tra nơi ở của Liễu Thiến , không bảo ngươi điều tra quá khứ của Liễu Thiên Mạch .” Phi Dương không phải kẻ hay xen vào việc của người khác , Thiên Mạch đã khiến cho hắn đặc biệt chú ý .
“Thuộc hạ có một tỷ tỷ xinh đẹp như hoa , vì bị một ác nhân nhìn trúng nên muốn cưới nàng về làm thiếp . Cha mẹ ta không đồng ý liền bị hắn đánh đến chết . Bọn chúng bắt ta để uy hiếp tỷ tỷ , tỷ tỷ vì cứu ta đành uỷ thân cho kẻ bại hoại kia . Đêm tân hôn , tỷ tỷ giết hắn báo thù cho cha mẹ , bản thân nàng cũng bị trúng ba nhát dao . Một thân bạch y của nàng đầy máu , ôm ta khi đó mới tám tuổi chạy hơn trăm dặm , tránh đám gia nô của tên ác nhân đó đuổi bắt . Mà tỷ tỷ vì mất máu quá nhiều nên đã hương tiêu ngọc vẫn . Mười tuổi năm ấy , ta ăn cắp ở trên đường tình cờ gặp được Tiên hoàng cùng Thái hậu vi phục xuất tuần . Tiên hoàng cùng Thái hậu thấy ta đáng thương liền đưa ta về cung làm bạn với Vương gia lúc ấy còn là hoàng tử .” Nhắc đến chuyện cũ Phi Dương rất bình tĩnh , tựa hồ đang kể chuyện của người khác .
“Ta biết” Hey , hắn nhắc đến chuyện này làm gì ? Thân thế của Phi Dương rất đáng thương , hắn vẫn luôn không muốn nhắc đến, đây là lần đầu tiên .
Phi Dương liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong “ Tỷ tỷ của ta không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành , nàng chỉ là một giai nhân thanh tú , nàng luôn mặc một thân bạch y , ngọc trâm cài đầu , mờ ảo đến mức không nhìn thấy được khói lửa nhân gian ?” Lúc nhìn thấy Thiên Mạch , hắn cảm giác như nhìn thấy tỷ tỷ , không biết tại sao hắn đối với nàng luôn có một cảm giác thân thiết . Nhìn nàng chịu khổ , hắn không kiềm chế được muốn bảo vệ nàng . Hắn rất rõ ràng , hắn coi nàng như thân muội muội , không hề có tình yêu nam nữ .
Tần Mộ Phong rõ ràng ý tứ của Phi Dương , hắn chỉ đem tình cảm đối với tỷ tỷ chuyển sang người Liễu Thiên Mạch , đối tốt với nàng cũng không phải có ý đồ gì.
“Ta sẽ không lấy Liễu Thiên Mạch làm chính thất , ta kiếp này chỉ yêu một người đàn bà .” Nhớ tới Thải Hà, hắn có chút cô đơn . Từ lúc gặp được nàng , trong mắt hắn đã không còn nhìn thấy nữ tử nào khác . Cho dù là nữ tử xinh đẹp đến mấy cũng không thể thay thế địa vị của nàng trong lòng hắn . Cho dù nàng đã hương tiêu ngọc vẫn nhưng trong lòng hắn thuỷ chung chỉ có mình nàng . (không biết nên bảo anh này chung tình hay là ngu ngốc nữa . )
Phi Dương liếc mắt nhìn hắn đầy ẩn ý “Vương gia , mỹ nữ trên đời này rất nhiều, nhưng không có mấy người thực sự là kỳ nữ .” Liễu Thiên Mạch là người đầu tiên khiến cho Hoắc tướng quân phải tán thưởng . Hoắc tướng quân được xưng vương triều đệ nhất trí giả , nữ tử được hắn tán thưởng chắc chắn là kỳ nữ . Hắn cùng Vương gia tình như tay chân, không hy vọng Vương gia sẽ phải hối hận .
“Đừng nói nữa, ta không có khả năng lấy nàng làm Vương phi .” Nhìn quá khứ của nàng, Tần Mộ Phong càng thêm thưởng thức Thiên Mạch .
Tài năng của nàng , khí chất của nàng còn hơn các đại gia khuê tú bình thường 10 lần . Hắn vốn tưởng nàng có danh sư dạy dỗ , hôm nay mới biết được tất cả đều do nàng tự học .(sai rồi , nàng có danh sư dạy nhưng mấy danh sư này đều không được bình thường )
Hắn biết Liễu Thiên Mạch không được yêu thương , lại không phải do chính thất sinh ra nhưng không nghĩ đến Liễu tể tướng độc ác như vậy , quả thực là không còn nhân tính .
Sự kiên cường , thông tuệ của nàng đã làm rung động trái tim của hắn .
Đối với nàng , ngoại trừ áy náy hắn còn có một cảm giác không nói lên lời , chính là tán thưởng sao . Nhưng hắn tự biết bản thân sẽ không lấy nàng , cũng sẽ không yêu nàng , hắn kiếp này chỉ yêu một người đàn bà .(cố chấp , cố chấp , ngu ngốc, ngu ngốc )
“Nhất định để nàng ở trong Ngọc Cẩm viện sao ?” Tần Mộ Phong đã cho thấy thái độ , Phi Dương không có lý do gì hỏi tiếp nữa .
Tần Mộ Phong ngả người tựa ở trên ghế, hai tay đặt ở trên bàn , mười ngón tay đan vào nhau “Cũng đem Thu Đường viện thu dọn sạch sẽ .”
“Để cho Liễu cô nương ở trong Thu Đường viện ?” Thu Đường viện là nơi ở của sủng thiếp , chỉ cách Thính Phong hiên một bức tường .
“Đúng” Tần Mộ Phong ngẩng đâu , nhìn hắn thản nhiên “Để cho Liễu Thiến ở đó .”
“Ngươi muốn nạp Liễu Thiến làm thiếp ?” Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng , là thiếp chứ không phải thị thiếp .
“Không được sao ?” Phi Dương thật là nhiều chuyện .
“Thuộc lập tức đi làm” Nhìn ra vẻ không vui của Tần Mộ Phong , Phi Dương lập tức không nhiều lời nữa .
Vô luận thế nào Vương gia đã biết mình không phải với Liễu Thiên Mạch , tâm tư của hắn đã không uổng phí .
***************
“Phi yến , buổi tối hôm nay ngươi thế ta làm nhiệm vụ .”
“Dựa vào cái gì ? Ta thâu tình cảm của hắn , ngươi trộm bằng chứng thông địch bán nước của hắn , đôi bên không can thiệp chuyện của nhau . Ta nói muốn nghỉ ngơi một tháng, bây giờ mới có vài ngày . Không , không , ta muốn đi ngủ, đừng phiền ta .”
“Ta mệt mỏi”
“Ta gọi ngươi đại tỷ được hay không , ta không muốn thấy Tần Mộ Phong . Ngươi một câu mệt mỏi liền không đi ? Thực quá đáng .”
“Ta không đi .”
“Ta nói nha tiểu thư , chứng cứ Tần Mộ Phong thông địch bán nước trị giá năm vạn lượng hoàng kim a . Lúc đầu ngươi uỷ khuất gả cho hắn , không phải vì thứ này sao ? Bây giờ còn muốn lười biếng .”
“Ta đã tìm mấy tháng nhưng vẫn như cũ không có manh mối, có thể hay không...hắn căn bản không có thông địch ?” Hắn đường đường là Bình Nam Vương , tay nắm trọng binh , dưới một người trên vạn người , hắn thông địch làm cái gì ? Trừ phi hắn muốn làm hoàng đế .
“Ta biết rồi , ngươi có phải đã mất kiên nhẫn rồi hay không ?”
“Làm xong chuyện này , chúng ta đóng cửa nghỉ ngơi cũng đáng giá .”
“Ta ghét hắn .”
“Ta biết , ta cũng ghét hắn . Tiểu thư của ta , cầu ngươi đi ra ngoài có được không ? Để cho ta ngủ , ngươi đi tìm chứng cứ .”
“Ta không tìm chứng cứ, ta tìm lệnh bài .”
“Đừng quên, đó là lệnh bài của ngươi , ngươi phải lấy lại .”
“Phi Yến”
“Ân?”
“Ta nghĩ một chưởng đánh chết ngươi.”
“Đánh chết ta ? Một mình ngươi có thể đối phó với đồ lợn kia sao ?”
“Chúng ta đều cùng hắn phát sinh quan hệ , hắn là lợn, chúng ta là cái gì ?”
“Cùng hắn phát sinh quan hệ làn ngươi, không liên quan đến ta .”
‘Phi Yến”
“ngươi uống rượu say, cùng hắn làm loạn .”
“Đúng vậy, ta thừa nhận là ta trêu chọc hắn nhưng cùng hắn làm cái kia chính là ngươi a . Ở khoảnh khắc quan trọng , ta lui về cho ngươi ra , đã quên sao ?
“......”
“Ánh mắt của ngươi là sao a? Ta không có quyền can thiệp cuộc sống của ngươi , cái gì ta cũng có thể thay ngươi làm nhưng không thể thế ngươi cùng nam nhân làm cái kia , ta không có tư cách . Ngươi có thể khống chế ta nhưng ta lại không thể can thiệp chuyện của ngươi , thật con mẹ nó không có thiên lý .”
“Ngươi khơi lên ngọn lửa rồi để cho ta ra dập .”
“Không quan hệ , cũng là bị hắn ăn sạch sẽ , nhiều hơn một lần cũng không quan tâm .”
“Phi Yến”
“Ân”
“Ta còn muốn một tát đánh chết ngươi .”
“Trước khi đánh chết ta , ngươi đem 15 vạn lượng hoàng kim đó bỏ vô túi đã .”
“Muốn ngủ ?”
“Đúng”
“Ngươi ở nơi này nằm đến mốc luôn đi , trong vòng một tháng , ngươi hảo hảo mốc , đừng đi ra ngoài .”
“Uy , ngươi đi hả ?Uy uy , ta thế ngươi làm nhiệm vụ , đừng đem ta giam lại chỗ này . Thiên Mạch , Thiên Mạch , đại tỷ , chủ nhân.... cứu mạng a .....”
“Ngoan ngoãn nằm mốc một mình đi .”

Chương 29 : Lãnh khốc vô tình .
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ đang mở rộng , tiến vào trong phòng , đem cái bóng tựa như du hồn kéo thật lâu . cái bóng rất dài , cao ngạo và cô đơn .
“Tiểu thư , người của Bình Nam Vương phủ đang điều tra quá khứ của ngươi .” Một nữ tử mặc thanh y đang cúi đầu, đứng phía sau thiên mạch . Nữ tử này dung mạo thanh tú , y phục của nàng giống hệt như các đại gia khuê tú .
Trang phục của nàng như tiểu thư nhà giàu nhưng thực ra nàng chỉ là một nha hoàn .
Hai tay Thiên Mạch chắp sau lưng , ngẩng đầu nhìn trăng sáng , ánh trăng bao trùm lấy nàng khiến cho xung quanh nàng tựa hồ bao phủ một vầng sáng mờ ảo .
“Tra được cái gì ?” Mọi việc đều nằm trong dự liệu của nàng nên giọng nói của nàng điềm đạm như nước .
“Như tiểu thư dự liệu .” Những gì không muốn cho người khác biết thì một chút cũng không tra được , còn những gì tra được đều là do tiểu thư đã bố trí sẵn .
Trên gương mặt Thiên Mạch hiện lên một nụ cười “Không biết hắn sẽ đối với ta như thế nào ? Ta rất mong chờ .” Mọi việc đều nằm trong kế hoạch của nàng, trò chơi này càng ngày càng thú vị .
“Người của Bình Nam Vương đồng thời cũng đang điều tra chỗ ở của Liễu Thiến .” Thanh y nữ tử Thanh Loan cung kính bẩm báo .
Liễu Thiên Mạch nhếch môi “Để cho bọn họ tìm.” Dù sao cũng không tìm được , Liễu Thiến biến mất đã khiến cho trò chơi này càng thú vị hơn .
*
Từ khi tiến vào Vương phủ , nàng luôn một mình dùng bữa ở Đạm Tình cư .
Tần Mộ Phong ở phương diện này cũng không có bạc đãi nàng , đồ ăn của nàng cũng giống như của bốn ả thị thiếp .
Một ngày , Hương nhi theo thói quen đem đồ ăn đặt lên bàn , Thiên Mạch cũng không dùng bữa như mọi ngày , ánh mắt trống rỗng của nàng nhìn vào những món ăn đó , không biết đang suy nghĩ cái gì .
Những món ăn ngon lành đó dần dần nguội đi , Hương nhi nhẹ giọng nói “Tiểu thư, ngươi càng ngày càng gầy, tốt xấu gì cũng ăn một chút .”
Thiên Mạch không có trả lời , ngẩng lên nhìn Hương nhi , trên gương mặt thanh tú hiện lên một vẻ cao ngạo “Ta không ăn, mang xuống đi .” Ánh mắt của nàng như mũi tên nhọn , gắt gao nhìn chằm chằm vào Hương nhi .
Hương nhi bị Thiên Mạch nhìn như vậy trong lòng cảm thấy run sợ , nàng nuốt một ngụm nước miếng “Tiểu thư , tốt xấu gì cũng ăn một chút .”
Thiên Mạch không có trả lời , ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Hương nhi , tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra điểm gì đó .
Hương nhi cả người không tự nhiên, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại , cúi đầu không dám nhìn Thiên Mạch . Ánh mắt của nàng sắc bén như vậy khó trách Hương nhi cảm thấy sợ hãi .
Một lúc lâu , nàng thu hồi ánh mắt ,mặt không thay đổi , mở miệng “Mang xuống đi .” Trong giọng nói của nàng rõ ràng đã dịu đi rất nhiều .
Hương nhi không dám nói tiếp nữa, cuống quýt đem những món ăn mang xuống .
Liễu Thiên Mạch đi tới bên cửa sổ , ngẩn người nhìn nhành cây đang lay động .
Nàng chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh , không hề có ý muốn cùng kẻ nào tranh giành . Nàng tiến vào Vương phủ mục đích cũng không phải là tranh sủng .
Đối với một nữ tử bình thường mà nói , sự thương yêu của trượng phu chính là khát vọng lớn nhất của các nàng . Đối với Liễu Thiên Mạch nàng mà nó , nam nhân chính là vô dụng . Nàng cho tới bây giờ cũng không hy vọng Tần Mộ Phong yêu nàng sủng nàng , nàng không quan tâm , cũng không cần .Không có nam nhân che chở, nàng cũng có thể sống rất thú vị .
Đúng vậy ,nàng không cần nam nhân , cuộc hôn nhân này đối với nàng mà nói không hề có ý nghĩa . Tuy nhiên , sự tồn tại của nàng lại khiến cho người khác ghen tị .
Hoa hồng (thuốc phá thai a) , cư nhiên có người đem một lượng lớn hoa hồng bỏ vào trong thức ăn của nàng . Lòng dạ không những độc ác lại còn rất cẩn thận , trong món ăn nào cũng bỏ hoa hồng .
Có thể đem hoa hồng bỏ vào thức ăn mà người khác không thể phát hiện , đây không biết là kiệt tác của vị cao nhân nào ?
Quy củ của Vương phủ , mỗi một người đàn bà lúc đi thị tẩm đều phải uống một chén thuốc ngừa thai . Tần Mộ Phong đi tìm Thiên Mạch hai lần (chuẩn xác mà nói , là hắn đi cường bạo ) , cũng không đem thuốc cho nàng uống . Có một số người sợ nàng mang thai , mẫu bằng tử quý mà ra tay phòng ngừa .
Việc này đích thực làm rất khá , cho dù là đại phu , cũng chắc gì đã nhận ra , đáng tiếc người họ muốn đối phó lại là Liễu Thiên Mạch . Thiên Mạch tinh thông y lý , cái mũi so với người thường linh mẫn hơn nhiều , món ăn vừa mang lên , nàng đã ngửi ra vị khác lạ , người nọ cư nhiên bỏ hoa hồng hại nàng , thực sự là một chuyện buồn cười .
Nàng chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái , một người đàn bà đã chịu đủ những khuất nhục , nàng đáng để họ ghen ghét sao ? Cho dù mang thai thì như thế nào ? Tần Mộ Phong nhất định sẽ không để nàng hạ sinh đứa nhỏ . Tại Vương phủ, người không muốn chứng kiến Thiên Mạch mang thai nhât chính là bốn ả thị thiếp kia . Người hãm hại Thiên Mạch nhất định là một trong bốn ả đó . Một tiểu thiếp chưa được sủng đã thất sủng đáng để nàng phải đối phó sao ? Mgười kia quả là đã lo xa rồi .
Nàng vốn không muốn so đo với bốn người đàn bà kia nhưng nàng sẽ không ngồi im để cho họ khi dễ .
‘Người không phạm ta , ta không phạm người , người nếu phạm ta , ta tất phạm người’ Đây chính là do các vị sư phó dạy cho nàng , nếu họ dám hại nàng thì hãy chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi . Không cần biết người muốn hại nàng là ai , Thiên Mạch cũng sẽ không để cho nàng ta thành công . Liễu Thiên Mạch biết kẻ đem hoa hồng bỏ vào trong thức ăn kia sẽ không dễ dàng buông tay .
Hương nhi thay nàng dọn giường , Thiên Mạch đang chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm . Mùi hương kia...rất không bình thường .
Thiên Mạch đứng dậy , khoác thêm áo ngoài “Đây là cái gì ?” Thiên Mạch liếc mắt nhìn cái túi thơm đặt trên đầu giường, lạnh lùng hỏi Hương nhi .
Hương nhi chột dạ , cúi đầu “Tiểu thư gần đây ngủ không ngon , Hương nhi có ý tốt tự mình làm cho người một túi thơm , bên trong để một chút dược liệu an thần , nếu tiểu thư không thích , Hương nhi lập tức lấy đi .”
Khoé miệng Thiên Mạch khẽ nhếch lên, cười như không cười “Có thật như thế không ?”
Hương nhi không dám nhìn Thiên Mạch , nhu thuận cúi đầu “Vâng”
“Túi thơm này là ai cho ngươi ?” Giọng nói của Thiên Mạch bống chốc lạnh băng .
Hương nhi bị chất vấn bất ngờ lại càng hoảng sợ , thốt ra “Nô tỳ tự mình làm .”
Thiên Mạch lấy túi thơm ở đầu giường , đặt ở dưới mũi ngửi ngửi “Làm thật tốt a , dùng hương hoa để làm bay mất mùi xạ hương , cho dù là đại phu cũng nhận không ra .” Thức ăn buổi tối hôm qua cùng túi thơm này làm thật tốt lắm , rất khó phát hiện sự cổ quái bên trong , hoa hồng và xạ hương đã được trừ bỏ dược vị , nàng có thể khẳng định người đem túi thơm cho nàng chính là người đã bỏ hoa hồng vào trong thức ăn .
Người kia thật thông minh, đem túi thơm này để ở đầu giường của nàng , để cho nàng ngày ngày ngửi thấy mùi xạ hương , nếu thật sự mang thai , nhất định sẽ bị sảy .
Hương nhi đổ mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh nói “Tiểu thư , người nói cái gì ? Hương nhi không hiểu .”
Thiên Mạch chậm rãi móc từ trong người ra một cái bình ngọc , đem những viên dược hoàn đổ ra , đặt ở lòng bàn tay ngắm nghía .
Thanh âm của Thiên Mạch như gió thoảng mây bay , ôn nhu chưa từng có “Nga ? Không quan trọng , ngươi sẽ rất nhanh có thể hiểu được .”
Thiên Mạch nheo lại con mắt, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo , đột ngột nắm lấy cằm của Hương nhi . Nhẹ nhàng bắn ra , viên dược hoàn kia chuẩn xác tiến vào trong miệng của nàng . Tay ngọc điểm nhẹ vào ngực Hương nhi vài cái , buộc Hương nhi phải nuốt mấy viên dược hoàn kia .
“Ngươi...ngươi đến tột cùng cho ta ăn cái gì ?” Hương nhi giọng nói nghẹn ngào , cơ hồ khóc thành tiếng .
Thiên Mạch lạnh lùng nói “Đoạn trường đan .”
Hương nhi như bị sét đánh trúng , nước mắt không tự chủ được chảy ra , nàng quỳ xuống chân Thiên Mạch cầu khẩn “Tiểu thư , ta sai rồi , ngươi tha cho ta đi .” Nàng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi .
“Tạm thời không chết được .” Thiên Mạch dùng tay áo quạt quạt gió , thực thà nói “Bất quá chỉ khiến ngươi cả người co giật , tứ chi giống như bị trăm con côn trùng đục khoét , nửa tháng sau thất khiếu mới có thể chảy máu mà chết .”
Hương nhi nghe vậy, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ trên trán xuống , hoảng hốt nói “Tiểu thư , ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi . Túi thơm là do Hàm Thúy cô nương cho ta , nàng bảo ta để nó ở đầu giường của phu nhân . Nàng nói nếu ta không làm như vậy sẽ đem ta đuổi ra khỏi Vương phủ , tiểu thư, ta không thể không có công việc này , ta sẽ chết đói mất .”
Thiên Mạch không để ý đến Hương nhi , từ đầu giường lấy xuống một cây ngọc tiêu . Thiên Mạch đem ngọc tiêu đặt ở bên môi , lập tức một tiếng tiêu tuyệt mỹ xuất hiện .
Khúc nhạc còn chưa hết , một bóng áo xanh đã khinh công nhảy vào trong phòng , quỳ xúông dưới chân nàng “Tiểu thư , có gì phân phó .”
Thiên Mạch đem ngọc tiêu thu hồi , để đằng sau lưng “Điều tra xem ả đàn bà được gọi là Hàm Thúy kia lai lịch như thế nào .” Nàng cao ngạo giống như nữ hoàng , thần thánh bất khả xâm phạm.
Có thể xử lý dược liệu tốt như vậy , y thuật nhất định rất cao . Hàm Thúy chỉ là một thị thiếp xuất thân từ thanh lâu lại làm việc cao tay như vậy ? Trong này nhất định có gì đó cổ quái .
Hàm Thuý liệu có phải người thần bí mà nàng đã gặp tại thư phòng ? Không , không có khả năng , nếu Hàm Thúy thật sự là người thần bí kia nàng sẽ không cố ý tranh sủng . Người thần bí kia cùng Thiên Mạch giống nhau, đều có một mục đích không thể công khai mà bước chân vào Vương phủ . Nàng sẽ không mạo hiểm bộc lộ thân phận chỉ để tranh sủng . Cho dù có tranh , cũng sẽ không lộ liễu như vậy .
Vương phủ này là một hồ nước thật sâu a , lúc đầu nàng lựa chọn tiến vào Vương phủ , rốt cuộc là đúng hay là sai ?
“Vâng”
“Thanh Loan” Thiên Mạch dừng một chút rồi nói “Lập tức điều tra lai lịch của bốn ả thị thiếp trong Vương phủ , bao gồm cả nha hoàn bên người các nàng . Đem chuyện này giao cho Hoa Linh đi làm, ngươi ở lại Vương phủ tuỳ thời đợi lệnh .”
“Tuân lệnh .” Thanh Loan không dám ngẩng đầu . Thiên Mạch quá lạnh lùng , những người bên cạnh nàng không có ai dám nhìn vào mắt của nàng .
Sau khi Thanh Loan rời đi , Thiên Mạch cầm lấy ngọc tiêu đi đến trước mặt Hương nhi , cười như không cười “Nếu ngươi dám gạt ta , ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn .” Trên đời này còn chưa có người dám lừa gạt nàng .
“Nô tỳ không dám.” Hương nhi cúi đầu , thân thể có chút run rẩy .
“Bữa tối hôm qua có phải hay không Hàm Thúy bảo ngươi mang đến ?” Ánh mắt Thiên Mạch bỗng nhiên lạnh lẽo giống như hàn băng .
“Là...nô tỳ...không biết . Bữa tối hôm qua... là...là nô tỳ lấy từ phòng bếp .”
Thiên Mạch ngồi xổm xuống , nâng cằm của Hương nhi lên “Biết lúc đoạn trường đan phát tác sẽ có cảm giác như thế nào không ?”
“Không...không...không biết .”
Không biết cũng không sao , Thiên Mạch sẽ làm cho nàng biết .”
“Chậm rãi hưởng thụ đi .” Che dấu ý cười , trên gương mặt Thiên Mạch chỉ có vẻ lãnh khốc .
Ngón tay Thiên Mạch khẽ nhúc nhích, điểm vào á huyệt (huyệt câm) của Hương nhi , nàng ưu nhã đứng lên, nghiêng người ngồi tựa trên ghế.
Nàng lạnh lùng nhìn Hương nhi giãy dụa một cách thống khổ trên mặt đất nhưng thuỷ chung không thể phát ra một âm thanh nào , khoé miệng xinh đẹp của nàng nhếch lên thành hình vòng cung .
Thiên Mạch chính là lạnh lùng , sự thống khổ của địch nhân chính là niềm vui của nàng . Hương nhi phản bội nàng tự nhiên sẽ trở thành địch nhân của nàng . Nếu là địch nhân nàng sẽ không thương xót mà hạ thủ lưu tình .
Lãnh khốc vô tình mới là thực sự là bản tính của Liễu Thiên Mạch nàng .
“Sư phó thường xuyên dạy ta , nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình .” Thiên Mạch lười biếng đứng lên, đi vòng quanh Hương nhi một vòng . Nàng khom người , đem một viên dược hoàn nhét vào trong miệng Hương nhi , cũng phong bế của nàng mấy đại huyệt . “Lúc ta mới tiến vào Vương phủ , ngươi cũng từng giúp ta , lần này ta tha ngươi . Kẻ có thể thoát chết dưới tay Liễu Thiên Mạch ta , Hương nhi ngươi là người thứ nhất , đừng tái phạm lần thứ hai .” (ai mà dám chứ , chị khủng bố bỏ xừ )
Hương nhi giống như một con thỏ nhỏ bị làm cho kinh hoảng , sợ hãi nhìn Liễu Thiên Mạch , cả người run rẩy, há mồm muốn khóc nhưng hết lần này đến lần khác cũng không thể phát ra âm thanh .
Thiên Mạch mặt không đổi sắc lấy từ trong tay áo ra một cái khăn , nhẹ nhàng để vào mũi Hương nhi . Khi Thiên Mạch đem khăn thu hồi lại thì Hương nhi đã ngã trên mặt đất .
Thiên Mạch đi tới bên cạnh bàn , bỏ cái gì đó vào trong ngọn nến rồi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào thứ đang toả ra từ ngọn nến .
Cả nửa ngày , Hương nhi nằm trên mặt đất bắt đầu có động tĩnh . Thiên Mạch thản nhiên liếc nhìn nàng, lập tứ thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến .
Hương nhi vỗ vỗ cái cổ , ngồi trên mặt đất, đôi mắt mơ màng “Tiểu thư , ta như thế nào lại ngủ ?”
“Ngươi ngủ không đủ , trước tiên đi xuống nghỉ ngơi .” Vẫn vẻ lạnh lùng không để lộ một tia cảm xúc nào .
Hương nhi ngáp ngáp , lê bước , khép lại cửa trước , quay đầu lại “Tiểu thư , ngươi cũng ngủ sớm một chút .” Nàng rõ ràng đang ngồi tại phòng mình , như thế nào lại đến phòng của tiểu thư ? Lại còn ngủ trên mặt đất ? Chẳng nhẽ nàng mộng du ?
Con mắt vô cảm của Thiên Mạch nhìn về phía hai cánh cửa khép lại , thản nhiên nói “Lãng phí của ta Mê Điệt hương .”
Xuyên qua cửa sổ nhìn bầy trời đầy sao , trong con ngươi của Thiên Mạch hiện lên một tia lạnh lùng . Đấu tranh trong Vương phủ không chỉ là sự tranh đấu giữa những người đàn bà . Vương phủ tưởng như bình lặng nhưng khắp nơi đều ẩn chứa quỷ dị .

Chương 30 : Nhân cách phân liệt .
Thời gian ba ngày , Ngọc Cẩm viện đã trông như mới , chẳng những được quét dọn sạch sẽ mà ngay cả những đồ dùng đều được thay bằng những thứ xa hoa đắt tiền . Những thứ bày biện trong Ngọc Cẩm viện đều là trân phẩm , độ hoa mỹ không thua gì Thính Phong hiên . Mọi người trong Vương phủ đều đoán Vương gia muốn lập phi , nhưng không biết là vị cô nương nào có phúc khí để trở thành Vương phi , có thể khiến cho Vương gia tốn nhiều tâm tư để chuẩn bị kim ốc tàng kiều .
Bốn cái thị thiếp trong Vương phủ lo lắng chờ đợi , không biết Vương gia đang toan tính những gì . Ba ngày qua có rất nhiều quan điểm khác nhau khiến cho Bình Nam Vương phủ tràn ngập lời đồn .
“Tiểu thư , Vương gia định lấy Vương phi sao ?” Vương phủ đâu đâu cũng xuất hiện tin đồn nàng không múôn biết cũng khó . Vương gia múôn lấy Vương Phi , vậy tiểu thư làm sao bây giờ , một cô nương tốt như vậy chẳng nhẽ phải làm thiếp sao ?
“Không biết .” Thiên Mạch rất lãnh đạm, đối với người từng phản bội nàng, nàng không cách nào xuất ra một sắc mặt tốt .
“Nếu vương gia cưới Vương phi , vậy tiểu thư làm sao bây giờ ?” Nàng thuỷ chung chi là một tiểu thiếp a .
Thiên Nạch thốt lên “Lương phan”(tốt thôi) Mọi người trong Vô Tranh sơn trang , kể cả nàng đều thích đem hai chữ này làm câu cửa miệng, đã không thể thay đổi được .
“A” Lương phan ? Hương nhi ngây dại , cái gì kêu là lương phan ?
“Ta cũng không biết làm sao bây giờ, đi ra ngoài , ta muốn yên lặng một chút.” Nàng biết , so với bất cứ kẻ nào nàng cũng đều biết rõ hơn họ . Với sự thông minh của nàng đã sớm đoán được dụng tâm của Tần Mộ Phong . Nàng đã sớm biết nam nhân kia không giống như vẻ ngoài hoang đường của hắn , nếu không đã không cùng hắn chơi lâu như vậy . Nàng không nghĩ đến hắn cư nhiên lại trọng tình trọng nghĩa đến thế , là người dám làm dám chịu . Nam nhân khiến cho Liễu Thiên Mạch tán thưởng không nhiều , Tần Mộ Phong cũng được tính trong số đó .
Nàng biết hắn muốn bồi thường cho nàng . Ngày đó , khi nàng cố ý tiếc lộ thân thế của mình , đã sớm đoán biết được hắn nhất định sẽ bồi thường cho nàng nhưng nàng không nghĩ đến cách bồi thường của hắn lại kinh khủng như vậy , kinh khủng đến nỗi nàng đảm đương không nổi .
Mỗi người đều có một mặt trái , nàng có , Tần Mộ Phong cũng có . Xuất đạo nhiều năm như vậy nàng chưa từng chánh thức gặp phải đối thủ , Tần Mộ Phong chính là người thứ nhất . Tiếp được nhiệm vụ này , quả thật là rất đáng giá . Từ khi 14 tuổi , nàng luôn coi trời bằng vung , một thân bản lĩnh trộm cắp của nàng không người nào có thể so bì . Vô luận là dạng nhiệm vụ gì , đối với nàng mà nói đều dễ như trở bàn tay . Tại phủ Bình Nam Vương , nàng đã chánh thức gặp phải một đối thủ . Liễu Thiên Mạch , hay còn gọi là Phi Yến , lợi hại nhất không phải võ công hay kỹ thuật trộm cắp mà là tâm tư của nàng . Nàng thâm trầm , thâm trầm đến mức không cách nào nhìn thấu . Để thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt , nàng thường xuyên xuất hiện với những diện mạo khác nhau . Nàng vĩnh viễn không một chút sợ hãi làm cho đối thủ của nàng xem không hiểu . Mặt nạ lãnh đạm , diễn xuất tuyệt vời tất cả đã tạo nên Phi Yến – thiên hạ đệ nhất phi tặc ngày hôm nay . Nàng lợi hại nhất không phải là võ công , không phải là công phu trộm vật mà chính là tâm cơ . Võ công của nàng có lẽ rất giỏi , nhưng đối với những cao thủ tuyệt đỉnh thì võ công của nàng cũng chỉ tính là bình thường mà thôi . Nhiều nhiệm vụ khó khắn , nàng phải dựa vào trí tuệ , võ công cũng chỉ là phụ trợ . Nàng là thiên hạ đệ nhất phi tặc, cũng là thiên hạ đệ nhất diễn viên . Đối với nàng mà nói , diễn kịch cùng trộm đồ đã sớm không thể tách rời .
Tần Mộ Phong là người thứ nhất nhìn thấu nàng
Cải trang nhu nhược ? Nàng đã từng làm qua . nàng từng cải trang làm một nha hoàn yếu đuối , chỉ biết phục tùng của một kẻ có tên trong danh sách võ lâm thập đại cao thủ , thế lực bao trùm tám tỉnh phía nam . Nàng đã trộm lấy cái đầu của hắn treo lên trước cửa lớn . (cái này cũng coi là trộm sao ?) Một thời gian , trên giang hồ đồn rằng võ công của nàng đã đến cảnh giới xuất thần nhập hoá . Thậm chí có những nhân sĩ nhàm chán đem nàng liệt vào trong hàng ngũ thập đại cao thủ . Thật ra nếu luận về võ công nàng còn kém xa cái kẻ đã chết trên tay nàng .
Bởi vì nhiệm vụ đó , nhị sư tỷ Đông Phương Nhị của nàng cùng tân nhậm môn chủ sát thủ môn đã nảy sinh xung đột . Sau một hồi đấu tranh dai dẳng , cuối cùng đã kết thành một đoạn nhân duyên mỹ mãn , này xem như thu hoạch ngoài ý muốn a .
Nàng tự thừa nhận công phu diễn kịch của bản thân đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh . Môn chủ sát thủ môn , kẻ đã từng trải qua trăm trận chiến (nv : thân kinh bách chiến) , vượt qua vô số phong vũ đều nhìn không thấu nàng , vậy mà hết lần này đến lần khác nàng đều bị tên Tần Mộ Phong đó nhìn thấu . (đây là cao nhân tất hữu cao nhân trị )
Lúc ấy nàng đồng thời tiếp được hai cái sinh ý . 10 vạn lượng thâu tâm của Tần Mộ Phong và 5 vạn lượng thâu chứng cớ thông địch bán nước của hắn .
Một nam nhân trên chiến trường hô phong hoán vũ , tuyệt đối là một nhân vật rất nguy hiểm . nàng đã điều tra qua Tần Mộ Phong và phát hiện hắn là một nam nhân rất đáng sợ . (chị à , chị cũng đâu có kém đâu, kẻ tám lạng người nửa cân thôi mà )
Trong kế hoạch của nàng, nàng cải trang thành một nữ tử nhu nhược , biết phục tùng , một người đàn bà nhát gan . Trong một thời gian dài , người trong Vương phủ sẽ quên đi nàng , đến lúc đó nàng mới có thể tuỳ tâm sở dục đi trộm bằng chứng thông địch bán nước của hắn .
Nàng cải trang tốt như vậy , diễn giống như vậy nhưng lại bị Tần Mộ Phong nhìn ra sơ hở .
Cái đó không tính là sơ hở, chỉ là bởi vì diễn tốt quá khiến cho hắn cảm thấy không giống thực . Hắn phái người giám thị nàng, nàng cũng biết .
Lần đầu tiên nàng cảm giác được nam nhân này quá thông minh . Bọn họ thuộc về cùng một loại người , là người có bí mật mà người khác không thể nhìn thấu . Nhìn vào con mắt hắn , nàng vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì .
Bị hắn nhìn ra sơ hở, Thiên Mạch biêt nếu cứ tiếp tục cải trang làm nữ tử yếu đuối sẽ khiến cho hắn hoài nghi . Tại lúc bị đánh trượng , nàng đã xuất ra cốt khí cùng hắn đối mặt .
Ở thời khắc sinh tử, đủ để làm thay đổi một người .
Nàng cố ý chọc giận hắn , cùng hắn đối nghịch , dùng sự lạnh lùng đối diện với hắn chính vì muốn hắn quên nàng .
Theo như nàng điều tra, Tần Mộ Phong không thích đàn bà lạnh lùng , lại càng không thích đàn bà đối nghịch với hắn nhưng người tính không bằng trời tính , hắn cư nhiên lại có hứng thú với nàng .
Lệnh bài không cẩn thận đánh mất, Tần Mộ Phong lại đem sự hoài nghi chuyển lên người nàng . Nam nhân này...thật sự đáng sợ .
Không khiến hắn tiêu trừ hận ý đối với nàng, hắn sẽ không bao giờ đối xử bình thường với nàng .
Bất đắc dĩ , nàng đành phải đem thân thế thực của mình ra .
Tần Mộ Phong tại một số phương diện có chút thất bại nhưng hắn tuyệt đối là nam tử dám làm dám chịu . Hắn sẽ bồi thường cho nàng, nàng biết . Hắn vì sai lầm của mình nhất định sẽ vì áy náy mà đối xử tốt với nàng và bốn ả thị thiếp kia sẽ ghen ghét , nhất định sẽ ngăn cản nàng trở thành Vương phi , các nàng sẽ dùng mọi biện pháp hãm hại nàng , khiến cho nàng mất đi địa vị trong lòng Tần Mộ Phong . Đến lúc đó nàng sẽ tương kế tự kế, dùng diễn xuất cao siêu phối hợp với bốn ả thi thiếp đó khiến cho Tần Mộ Phong hoàn toàn ghê tởm nàng .
Chỉ có hoàn toàn rời đi tầm mắt Tần Mộ Phong nàng mới có thể an tâm, mới có thể không lo lắng đi trộm vật gì đó . Mỗi khi hắn nhìn nàng, nàng không tự chủ được cảm thấy sợ hãi . Có thể làm cho nàng sợ hãi , hắn là người thứ nhất . (hai anh chị này đúng là trời sinh một đôi , cái gfi cũng ‘khiến cho nàng (ta) cảm thấy gì gì đó , hắn (nàng) là người thứ nhất’ )
Nàng dùng nửa năm thời gian bày ra một bố cục , đem tất cả sự hoài nghi của Tần Mộ Phong đối với nàng tiêu trừ sạch sẽ . Nửa năm thời gian , nàng có thể trộm rất nhiều vật , có thể đem quốc khố khoắng sạch . Vô luận nàng làm cái gì , giá trị đều hơn xa 5 vạn lượng hoàng kim đó . Nhưng là , nàng cảm giác được cùng Tần Mộ Phong đấu trí đấu dũng thực là đáng giá . Người ở trên đời rất khó gặp được đối thủ thực sự , có đôi khi đối thủ cũng chính là tri kỷ . 14 tuổi, nàng trộm khắp thiên hạ , cho đên nay chưa từng gặp địch thủ , gặp phải hắn , nàng cảm thấy rất vinh hạnh.
Nàng là Liễu Thiên Mạch , cũng là Liễu Thiến , với tài dịch dung xuất thần nhập hoá khiến cho người ta không nhìn ra chút sơ hở nào .
Nàng tự mình cũng không biết gương mặt thật của mình , có lẽ Liễu Thiến , Liễu Thiên Mạch chỉ là một trong những diện mạo của nàng .
Mỗi người đều sở hữu rất nhiều khuôn mặt , mỗi người trong lòng đều có ánh sáng , có bóng tối , có thiện lươmg, có tà ác .
Liễu Thiên Mạch là bóng tối , Liễu Thiến là ánh sáng .
Nàng không biết rốt cuộc mình là ai ? Là Liễu Thiên Mạch ? Liễu Thiến ? Nàng không biết . Từ ngày Liễu Thiến xuất hiện nàng đã tự hỏi vẫn đề này không biết bao nhiêu lần , có khi là Liễu Thiên Mạch tự hỏi , có khi lại là Liễu Thiến .
Liễu Thiên Mạch là Liễu thiến , lại không phải Liễu Thiến . Các nàng cùng một người nhưng lại không phải một người .
Liễu Thiến xuất hiện vào năm Liễu Thiên Mạch tám tuổi .
Sau khi sư phó đưa nàng đến Vô Tranh sơn trang , tất cả mọi ngươi đều nghĩ biện pháp làm cho nàng vui vẻ, chọc cho nàng cười .
Theo thời gian , nàng đã hạ xuống gương mặt lạnh lùng , biết khóc , biết cười , biết dùng ngôn ngữ thô lỗ mắng chứi người khác , biết cùng với các sư huynh , sư tỷ đồng thời làm chuyện xấu .
Dưới sự chăm sóc của sư phó và các sư tỷ , nàng thể hiện sự thuần chân của mình . Nhưng chỉ cần rời khỏi sự chăm sóc của mọi người , nàng lại khôi phục nguyên bộ dạng cũ . Nàng muốn cười nhưng lại cười không nổi , muốn khóc nhưng lại nhận ra mình sớm đã không còn nước mắt . Lúc rời khỏi bọn , nàng đã sợ hãi ,đã cô đơn , chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để võ trang chính mình .
Dần dần , Thiên Mạch phát hiện mình đã biến thành hai người .
Trong đêm khuya tĩnh lặng , nàng là Thiên Mạch , một Thiên Mạch lãnh đạm , người kia đã an ủi nàng , nàng tựa hồ có thể nghe được lời an ủi của người đó .
Trong một lần luyện công bị thương , nàng đã hôn mê liền năm ngày .
Trong năm ngày đó nàng tựa hồ nhìn thấy mặt trái của mình , một cái tôi khác đang mỉm cười với nàng . Nàng ta cố gắng mang nàng ra khỏi nơi âm u , cố gắng làm cho nàng tươi cười .
Thiên Mạch cho nàng một cái tên, gọi là Liễu Thiến .
Sư phó phát hiện nàng quái dị , nghĩ đến rất nhiều phương pháp giúp nàng chữa bệnh . Thất bại, Liễu Thiến đã sống trong thân thể nàng 11 năm , cùng với nàng 11 năm, đến nay vẫn chưa rời đi .
Đại sư phó nói , Liễu Thiến là nàng , nàng là Liễu Thiến . Bởi vì nàng không chịu nổi gánh nặng tâm lý , không dám mở rộng trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp , trong sự trống rỗng đã tưởng tượng ra một nhân vật như Liễu Thiến . Kỳ thực , Liễu Thiến là khuôn mặt khác của nàng . Đây là một loại bệnh , thường gọi là chứng tâm thần phân liệt .
Thiên Mạch cũng không có cảm giác được như vậy có cái gì bất ổn . Lúc mà nàng mệt mỏi , có thể đi vào nghỉ ngơi , Liễu Thiến sẽ thay nàng khuấy động tất cả . Có người khi dễ nàng , Liễu Thiến sẽ đi ra giúp nàng . Nhiều năm như vậy , Liễu Thiến giống như chiếc ô bảo vệ nàng , thay nàng làm những việc nàng không muốn.
Liễu Thiên Mạch , Liễu Thiến, đã không thể tách rời , chuẩn xác mà nói các nàng chính là một người .
Thiên Mạch là Phi Yến , cũng là Liễu Thiến . Thiên Mạch ,Phi Yến , Liễu Thiến đồng thời là một nữ tử tên Liễu Thiên Mạch .
“Thiên Mạch ? Lại vừa suy nghĩ ta là ai ?”
“Ân”
“Đừng nghĩ, ta là một mặt khác của Thiên Mạch khác , với ngươi là cùng một người .”
“Có ý tứ gì ?”
“Ta vốn không nên tồn tại, sớm muộn gì cũng phải đi . Ngươi một khi gặp phải sự theo đuổi mãnh liệt , trong lòng tự nhiên sẽ xuất hiện tình yêu , khó có thể nghĩ đến cái gì khác , lúc đó ta sẽ rời đi . Yên tâm , ta chỉ tạm thời chiếm thân thể của ngươi , sớm muộn gì ta cũng đem thân xác này trả lại cho ngươi .”
“Không nên đi .” Thiên Mạch cuống quýt .
“Mỗi người đều có một cuộc sống thuộc về mình , ta không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của ngươi .”
“Ngươi đi , ta làm sao bây giờ ?”
“Tin tưởng ta , sẽ có người cho ngươi ấm áp , sưởi ấm con tin lạnh lẽo của ngươi .”
“Ta sợ .” Kỳ thực nàng cảm thấy rất không an toàn .
“Ta biết ngươi đang sợ , cho nên dùng sự lạnh lùng xây thành một bức tường, đem chính mình bao ở bên trong . Trên đời này có rất nhiều chuyện tốt , đừng bỏ lỡ .”
“Nhưng”
“Không nhưng gì cả , ta buồn ngủ, đừng làm phiền ta .”