Vương phi thất sủng - Chương 34-36

Chương 34 : Cầm sắc hoà hợp .
Liễu Thiên Mạch đi vào trong ngôi đình , cẩn thận đem ‘Vô Âm’ đặt trên bàn đá . Ngón tay ngọc của nàng vuốt nhẹ dây đàn . Mị nhãn trong lúc đó toả ra một ánh sáng kỳ lạ . Ánh mắt dịu dàng rơi vào trên ‘Vô Âm’ , khoé miệng hiện lên một nụ cười ôn nhu .
Trong trí nhớ của Hoắc Thiên , nàng chính là người lãnh đạm, cao ngạo nhưng trong lúc này nàng lại thể hiện một bộ mặt ôn nhu . Thật đáng tiếc, sự dịu dàng của nàng là dành cho một cây đàn, không phải là cho hắn .
Đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân mới có thể sở hữu một nữ tử phong hoa tuyệt đại như thế ? Sự dịu dàng của nàng cuối cùng vì ai mà lưu lại ?
Tần Mộ Phong có thể sở hữu một đoá u lan cao quý như vậy mà lại không biết qúy trọng . Nếu lúc đầu người Liễu Thiên Mạch lấy là hắn thì bây giờ sẽ có tình cảnh gì ?
“Năm đó vị đại sư kia không chỉ làm ra cầm tiêu mà còn sáng tác một khúc ‘Thu Thuỷ Trường Thiên’ .” Thiên Mạch chậm rãi nói , bàn tay đặt trên dây đàn .
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy lên dây đàn , từ đầu ngón tay nàng, một âm thanh mềm mại như nước , nhẹ nhàng như gió thoảng qua .
Thu Thuỷ Trường Thiên vốn là cầm khúc nói về cảm nhận đối với tình yêu . Cầm tiêu , nói chính xác hơn đó là tâm ý . Thiên Mạch từ nhỏ lãnh đạm , tâm vô tạp niệm , một khúc ‘Thu Thuỷ Trường Thiên’ được nàng đàn lên thể hiện ba phần sâu sắc, mười phần vận vị .
Trong vô thức, Hoắc Thiên đem ngọc tiêu để ở trên môi , theo tiếng đàn thổi ra một giai điệu thanh nhã .
Tiếng đàn mềm mại , mang theo tiếng tiêu nam tính giống như thiên y vô phùng đan xen vào nhau .
Trong tiếng đàn lại có tiếng tiêu , trong tiếng tiêu mang theo tiếng đàn . Trong âm thanh nhẹ nhàng mang theo tình nghĩa nồng đậm .
Giai điệu chợt biến , từ chỗ triền miên động lòng người biến thành thê lương ai oán .
tại cùng một thời điểm, tiếng đàn tiếng tiêu đồng thời dừng lại .
“Cầm kỹ của cô nương không ai có thể so bì .” Ngay cả bản thân hắn cũng gảy không ra tiếng đàn xuất sắc như thế .
“Tướng quân thổi tiêu cũng tốt lắm .” Có thể cùng nàng cầm tiêu hợp tấu , hắn là người thứ nhất . (em đề nghị chị lấy anh này đi )
“Vạn lượng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm . thiên mạch cô nương không ngại tại hạ coi nàng là tri kỷ chứ ?”
“Thiên Mạch chỉ là một tiểu thiếp , không dam cùng tướng quân xưng tri kỷ .” Nàng tự biết thân phận của bản thân , không muốn gây thêm phiền toái vô ích .
“Thiên Mạch cô nương tại sao lại tự coi nhẹ bản thân như vậy .” Sự lãnh dạm của nàng là đả kích to lớn với sự tự tôn trong lòng hắn .
“Đây là sự thật .” Thiên Mạch ôm lấy ‘Vô Âm’ để trước mặt Hoắc Thiên “ ‘Vô Âm’ trả lại cho ngươi .” Là ‘Vô Âm’ , không phải ‘Trường Thiên’ .
Hoắc Thiên gật đầu , đem ngọc tiêu trả lại “Cám ơn ngọc tiêu của cô nương .” Hắn thích âm luật, cũng thích cầm tiêu , có thể nhìn thấy ‘Thu Thuỷ Trường Thiên’ , lại có thể cùng người tinh thông âm luật như Thiên Mạch cùng tấu một khúc , hắn đã thoả mãn lắm rồi . Có nhiều người , cả đời cũng không cách nào gặp được tri âm thực sự của mình .
Thiên Mạch đem ngọc tiêu để ở phía sau , đi lướt qua hắn “Hoắc Tướng quân , cáo từ .” Nàng không nhìn hắn, lại càng không có lưu luyến , như thể hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện .
Ôm lấy ‘Vô Âm’ , Hoắc Thiên tự nhiên cảm thấy mất mát , dường như thiếu đi một cái gì đó .
Có ‘Thu Thuỷ’ nhưng lại không có ‘Trường Thiên’ , ‘Vô Âm’ cũng vẫn là ‘Vô Âm’ .
Thiên Mạch rời tiểu đình , đi vào hoa viên . Mới vừa bước vào đã thấy một thân ảnh mỹ lệ chắn ở phía trước .
Thiên Mạch không nói gì , ngẩng đầu nhìn nàng , vẫn lãnh đạm như thường .
Yên Chi cười cười “Thiên Mạch phu nhân , người cùng Hoắc Thiên tướng quân thật sự là trời sanh một đôi a .”
“Yên Chi cô nương muốn nói cái gì ?” Trong con mắt nàng loé lên một tia lạnh lẽo . muốn uy hiếp nàng ? Cũng không ngẫm lại xem bản thân có đủ tư cách hay không .
“Phu nhân , ngươi tốt xấu gì cũng là thiếp của Vương gia, cùng Hoắc Thiên tướng quân gặp riêng như vậy sợ rằng không tốt a ?” Yên Chi không hề e sợ nhìn về phía xa xa “Cầm tiêu hợp tấu , thật sự rung động lòng người .”
“Có gì nói thẳng đi .” Thiên Mạch nắm chặt ngón tay .
“Tốt thôi , ta nói thẳng vậy , ngươi cũng biết bây giờ người được sủng ái nhất chính là Thải Y cô nương, người không được sủng nhất chính là ngươi . Đương nhiên ta cũng không đắc sủng . Không biêt Thiên Mạch phu nhân có hay không nguyện ý cùng ta hợp tác ?” Đây mới chính là mục đích thật của nàng .
“Ta không rõ ý tứ của Yên Chi cô nương .” Lần trước thị uy , lôi kéo , lần này cũng vậy . Yên Chi rốt cuộc muốn diễn cái gì ? Nếu đơn thuần chỉ là tranh sủng ,nàng có thể không để ý nhưng nếu nàng có dụng ý khác...
“Phu nhân , ngươi khồng hề ngu ngốc đúng không ?” Nàng chưa từng nhìn lầm người , nàng nhìn ra Liễu Thiên Mạch không phải là một nhân vật đơn giản .
Nếu Yên Chi đã nói thẳng như vậy , nàng cũng không dấu diếm nữa “Cô nương muốn hợp tác như thế nào ?” Tranh sủng không phải việc nàng muốn làm .
“Phu nhân , ta nghe nói Vương gia sai người quét dọn sạch sẽ Ngọc Cẩm viện là muốn cho ngươi ở ?”
“Đúng” Thiên Mạch trong mắt càng lạnh . “Phu nhân thật là lợi hại , ngay cả a hoàn bên người ta cũng mua chuộc được .” Một kẻ kiêu ngạo như Tần Mộ Phong nhất định không đem chuyện này nói ra ngoài . Phi Dương biêt rõ Vương phủ hiểm ác cũng sẽ không nói ra . Có thể biết được chuyện này , chỉ có Hương nhi . Ngày đó Tần Mộ Phong đi tìm nàng , Hương nhi nhất định nghe được cái gì đó . Xú nha đầu kia lại một lần nữa phản bội nàng .
Yên Chi gật đầu hài lòng “Ta chỉ biết Thiên Mạch phu nhân không phải nữ tử bình thường .” Liễu Thiên Mạch rất thông minh .
“Yên Chi cô nương , có chuyện nói thẳng . nàng ta tưởng mình là nữ tử bình thường chắc .
“Nếu Vương gia đối với phu nhân có tình , tại sao phu nhân không nhân cơ hội này lấy lòng Vương gia để có thể ngồi lên cái ghế Vương phi đó ?”
“Ta làm Vương phi đối với ngươi có chỗ tốt gì ?” Yên Chi sẽ không vô duyên vô cớ giúp nàng .
“Chỉ cầu phu nhân có thể để cho ta tiếp tục lưu lại đây , có một chỗ để sống yên thân .” Yên Chi lắc đầu than nhẹ “Nếu Thải Y làm Vương phi nhất định không có nơi cho ta dung thân .” Giải thích của nàng đúng là hợp tình hợp lý .
Khuôn mặt Thiên Mạch lãnh đạm “Ta thầm nghĩ sống cuộc sống không tranh giành .” Thải Y tuyệt đối không thể trở thành Vương phi , Yên Chi thông minh nhât định biết rõ điều này , nàng ta không chịu nói thật với nàng .
“Muốn nghe lời nói thật ?” Yên Chi thông minh tự nhiên biết mình nói sai . Liễu Thiên Mạch thông minh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng , các nàng nếu hợp tác sẽ vô cùng hoàn hảo .
“Tuỳ tiện” Thiên Mạch càng lãnh đạm hơn .
“Nếu ta nói ta muốn làm trắc phi , ngươi tin không ?”
Thiên Mạch nhìn Tên Chi một hồi lâu sau đó có chút lắc đầu . Nàng chỉ là một tiểu thếp thất sủng , Yên Chi hợp tác với nàng mục đích không đơn giản như vậy .
Yên Chi cười khổ “Ta phải nói như thế nào ngươi mới tin tưởng ta ?”
“Ta không cần tin tưởng ngươi bởi vì ta không có ý định hợp tác với ngươi .” Nàng không cần dựa vào bất cứ kẻ nào .
Yên Chi miệng khẽ nhếch , nhìn nàng đầy ẩn ý “Thiên Mạch phu nhân , suy nghĩ kỹ lại rồi hãy nói .”
Thiên Mạch thản nhiên nói “Thêm một kẻ thù không bằng thêm một bằng hữu , đạo lý này ta rất rõ ràng . Ta không muốn đối địch với ngươi , chúng ta nước sông không phạm nước giếng .” Yên Chi rốt cuộc lại có chủ ý gì .
Thiên Mạch nhíu mày , cố ý không nhìn nàng .
“Thiên Mạch phu nhân , không phải là bằng hữu thì tức là địch nhân . Trong Vương phủ mà không tranh giành thì sợ là rất khó , đạo lý này ngươi hiểu rõ hơn ta, không phải sao ?”
“Yên Chi cô nương , người nguyện ý cùng ngươi hợp tác rất nhiều, sao phải tìm ta ?” Trong lúc nàng thất sủng nàng ta đâu có tìm nàng .
“Thiên Mạch phu nhân , ngươi ở tướng phủ nhận hết mọi uỷ khuất , ngươi không muốn đòi lại công đạo sao ? Làm Vương phi ngươi mới có thể ngẩng cao đầu .”
Trong con mắt Thiên Mạch hiện lên một tâm tình khó hiểu , nàng ngẩng đầu , nhẹ vuốt cằm “Hy vọng Yên Chi tỷ tỷ có thứ mà ta cần .”
Yên Chi cười hài lòng “Nhất định sẽ có .” Con cá đã mắc câu rồi .
“Hoan nghênh tỷ tỷ đến Đạm Tình cư ngồi chơi , cáo từ .” Nàng rất lãnh đạm , không hề có một chút thành ý muốn kết minh .
“Muội muội đi thong thả .” Liễu Thiên Mạch trời sanh lãnh đạm, Yên Chi không chấp .
Thẳng đến khi thân ảnh Thiên Mạch biến mất tăm , Yên Chi mới xoay người rời đi .
Vừa mới chuyển thân , một cái bóng hiện lên phía sau nàng , đem ba cây ngân châm sáng bóng phóng về phiá nàng .

Chương 35 : Sự thật .
Thân thế của bốn ả thị thiếp đã điều tra rõ ràng , mỗi người đều có một lai lịch trong sạch , không hề có chỗ nào quái dị .
Thải Y , Yên Chi , Ngọc La xuất thân không có gì đặc biệt , đều là những nữ tử nhà nông nghèo khó , bởi vì những nguyên nhân đặc thù mới bị bán vào thanh lâu .
So với các nàng , xuất thân của Hàm Thúy tốt hơn nhiều .
Phụ thân của Hàm Thuý là một vị danh y . Năm nàng 13 tuổi , cha nàng cùng người khác hợp tác làm ăn bị thất bại , tán gia bại sản . Lão danh y bệnh nặng không dậy nổi , nhắm mắt xuôi tay . Sau đó mẫu thân của Hàm Thúy cũng ra đi . Hàm Thúy vì an táng cha mẹ , bán thân vào thanh lâu đổi lấy 50 lạng bạc , thời hạn 10 năm .
Hàm Thúy dung nhan thanh tú , thông minh lanh lợi , tài sắc song toàn . Mười lăm tuổi tiếp khách đã trở thành danh kỹ nổi tiếng đương thời . Một nụ cười đáng giá ngàn vàng .
Nửa năm sau , Tần Mộ Phong đến thanh lâu tầm hoan , gặp gỡ nàng , trở thành tân khách của nàng . Tần Mộ Phong rảnh rỗi liền đi tìm nàng , ngẩn ngơ vì nàng hơn nửa tháng .
Hai năm trước Tần Mộ Phong mang về Thải Mà , quyết định thu tâm, không tiến vào thanh lâu nữa . Thải Hả biết hắn hoan tâm , hào phóng cho phép hắn thu dụng thị thiếp , Hàm Thuý chính là trong trường hợp đó tiến vào Vương phủ .
Hàm Thuý không phải là một người đàn bà đơn giản . Năm nàng 13 tuổi đã biết dựa vào sự xinh đẹp của mình để bàn chuyện kinh doanh với tú bà ở thanh lâu .
Nữ tử bình thường bán thân , chính là bán cả đời , đừng mơ tưởng rời đi , muốn đi thì phải dùng một số bạc lớn chuộc thân . Nữ tử lớn lên xinh đẹp , tương lai tiền chuộc thân còn hơn cả tiền bán thân . Mà nàng chỉ bán thân 10 năm, một cô nương mới 13 tuổi mà biết nhìn xa như thế cũng không phải hạng người bình thường .
Hàm Thúy từ nhỏ thông minh, đi theo cha học được một thân y thuật , tinh thông dược lý , y lý .
Thiên Mạch vốn tưởng rằng Hàm Thuý bị người ta lợi dụng không nghĩ tới người bỏ hoa hồng trong thức ăn chính là nàng . Nói vậy nàng đối với bản thân rất tự tin nên mới dám công khai hạ thủ .
Hàm Thuý xuất thân là con nhà danh y , gia học sâu xa hơn nữa với thiên phú của bản thân , có thể có một thân y thuật cao minh cũng không có gì kỳ quái .
Y thuật của Hàm Thúy quả thực cao minh nhưng cũng đấu không lại Thiên Mạch .
Tam sư phó của nàng chính là thiên hạ đệ nhất độc y , y thuật đã đến cảnh giới xuất thần nhập hoá , những người bình thường không thể so được .
Đại sư tỷ của Thiên Mạch – Lãnh Như Băng từ nhỏ đi theo tam sư phó học y thuật , hai mươi tuổi nàng đã là thiên hạ đệ nhất thần y . Vô luận là giang hồ nhân sĩ hay quan lại quyền quý đều biết danh tiếng Tả Thủ Thần Y của nàng . Vô số người đem vàng đến nhờ nàng xem bệnh . Thiên Mạch cùng thiên hạ đệ nhất thần y là đồng môn , y thuật tự nhiên so với người bình thường cao hơn rất nhiều .
Ánh trăng lạnh chiếu trên mặt Thiên Mạch , trong đôi mắt lãnh đạm không có một tia tâm tình , toàn thân trên dưới dường như toả ra một loại hàn khí sát nhân .
“Hạ dược vào trong thức ăn của Thải Y và Ngọc La .” Thiên Mạch dùng giọng nói lạnh lẽo , bình tĩnh phân phó , dường như đang nói đến một việc rất chi là bình thường .
“Tiểu thư muốn như thế nào ?” Thanh Loan bắt đầu thấy thương cho vị cô nương bỏ hoa hồng vào thức ăn của tiểu thư, không biết nàng sẽ có kết cục như thế nào ?
Những người trong cuộc đều rõ ràng , đắc tội Liễu Thiên Mạch hẳn sẽ không có kết cục tốt .
Thiên Mạch lãnh đạm liếc xéo Thanh Loan “Việc nhỏ như vậy còn cần ta dạy sao ?”
Thanh Loan không rõ ý tứ của nàng , ngẩng đầu hỏi “Tiểu thư xin chỉ rõ .” Không phải nàng quá ngốc mà là do tiểu thư tâm ý quá sâu sắc .
“Tại thức ăn của hai ả đàn bà kia hạ ‘Phệ cốt tán’ , sau đó đem thuốc đó bỏ vào trong phòng Hàm Thuý . Đừng có lấy thuốc của ta , tự mình chế ra đi . Lúc hạ dược cố ý để lại dấu vết , tốt nhất dịch dung thành a hoàn bên người Hàm Thuý .” ‘Phệ cốt tán’ cách điều chế thì đơn giản nhưng lại là thuốc độc chí mạng . Đối đãi với địch nhân nàng sẽ không nương tay .
Thanh loan hồi hộp, cảm thấy thương cho hai vị nữ tử vô tội kia “Tiểu thư , Thanh Loan có một chuyện không rõ .” Thanh Loan vô cùng cẩn thận , sợ chọc giận Thiên Mạch .
“Nói”
“Tại sao không hạ độc trong thức ăn của yên Chi cô nương ?” Yiểu thư luôn luôn đuổi tận giết tuyệt , không có lý gì lại lưu lại một mình Yên Chi .
Thiên Mạch nhếch miệng lộ ra ý cười lạnh “Chúng ta nước sông không phạm nước giếng .” Yên Chi cùng Liễu Thiên Mạch nàng giống nhau, đều có những bí mật không thể tiếc lộ . Nếu Yên Chi không phạm nàng , nàng sẽ không nguyện ý phạm Yên Chi . Thiên Mạch thầm nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này , cũng không muốn chuốc thêm phiền phức . Về phần Yên Chi muốn làm gì, sau lưng nàng là ai , Thiên Mạch không muốn quản, cũng không nguyện ý quản .
“Nô tỳ đã rõ .” Thanh Loan liên tục đổ mồ hôi lạnh , thanh âm của Thiên Mạch quá lạnh, lạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi .
“Tư liệu về bốn ả thị thiếp và nha hoàn bên người họ đều là do Tam sư huynh tra được sao ?” Tam sư huynh của nàng chính là thủ lĩnh của tổ chức thần bí nhất võ lâm – Thiên Cơ các . Thu nhập của Thiên Cơ các chủ yếu dựa vào việc buôn bán tin tức , có một thế lực kinh người , không có tin tức gì Thiên Cơ các tra không được . Cho dù là thâm cung bí sử cũng không thể thoát khỏi con mắt của Thiên Cơ các .
Trên giang hồ có một câu nói rất khoa trương , chỉ cần xuất tiền , Thiên Cơ các có thể vì cố chủ mà tra xem một đêm Hoàng đế cùng phi tử hành phòng mấy lần .
“Nô tỳ dùng bồ câu đưa tin xin Tam công tử điều tra chi tiết về bốn ả thị thiêp trong Vương phủ cùng nha hoàn của các nàng . Thu được thư hồi đáp của Tam công tử, nô tỳ lập tức đem ngay đến cho tiểu thư .” Chẳng nhẽ tình báo có sai sót ? Tình báo của Thiên Cơ các luôn luôn chính xác nhất .
Thiên Mạch dừng một chút “Điều tra lại Yên Chi .” Tình báo của Yhiên Cơ các nói Yên Chi từ nhỏ mất mẹ , cha là con bạc . Năm Yên Chi tám tuổi cha nàng thiếu một số bạc lớn không trả nổi liền đem Yên Chi bán vào thanh lâu .
Hết thảy đều hợp tình hợp lý , nhưng Thiên Mạch lại thấy trong đó có nhiều nghi vấn . Nếu nàng chưa thử qua Yên Chi chắc chắn nàng sẽ tin tưởng tình báo này . Lúc biết Yên Chi có võ công nàng tuyệt không tin thân thế của nàng ta lại đơn giản như vậy . Có lẽ lúc nàng bị bán vào thanh lâu đã phát sinh một số chuyện mà người ta không biết .
“Nô tỳ tuân mệnh .” Thanh Loan trong lòng nghi hoặc , vị Yên Chi cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào ?
“Làm cho tốt , nếu làm hư chuyện của ta thì sau này dừng có xuất hiện trước mặt ta .” Thiên Mạch liếc xéo nàng, có cảm giác lạnh lẽo không thể nói ra .
“Vâng” Thiên Mạch tự dưng ngưng tụ ngữ khí lạnh lùng khiến cho Thanh Loan rùng mình một cái .
Lần trước nàng thấy tiểu thư bị Thải Y khi dễ đã dùng viên đá mượn lực đả lực đem cái chén nện lên trên mặt Thải Y , làm hại tiểu thư bị ném vào địa lao . Vì trừng phạt nàng xen vào chuyện của người khác, tiểu thư đã phế bỏ hai thành công lực của nàng , lại tát cho nàng một cái . Nếu lần này còn làm loạn...nàng thật không dám nghĩ tới .
Thiên Mạch ưu nhã ngồi xuống , thản nhiên nói “Nhớ kỹ giáo huấn lần trước , nếu còn làm hỏng việc , sẽ không chỉ đơn giản phế bỏ hai thành công lực thôi đâu .” Trước khi tiến vào địa lao , nàng luôn cải trang nhu nhược không nghĩ đến con nha đầu ngu ngốc này vì nàng mà xuất đầu . Vì không muốn để Tần Mộ Phong phát hiện sự tồn tại của Thanh Loan , nàng dùng nội lực phát âm , nguỵ trang thành Phi Yến phân tán sự chú ý của hắn , không nghĩ tới lại bị thương . Bị thương cũng chịu thôi , ai biết sau đó lại bị đánh trượng ,bị ném vào địa lao , làm hại nàng nửa tháng không dám ngồi , phế bỏ hai thành công lực của Thanh Loan đã là tiện nghi cho nàng ta lắm rồi .
Người tinh thông thuật dịch dung cũng có thể thay đổi thanh âm của mình . Thuật dịch dung của nàng đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh , chẳng những có thể phát ra các loại âm thanh mà còn có thể dùng nội lực phát âm , tục xưng phúc ngữ, cũng gọi là bí ngữ . (phúc : bụng)
Môn võ công này là tuyệt kỹ độc môn của Nhị sư phó , trên giang hồ sớm đã thất truyền . Dùng nội lực phát âm chẳng những phải có công lực thâm hậu mà còn phải có năng khiếu trời cho , có thể nhất tâm nhị dụng , trong số bảy sư huynh muội chỉ có mình nàng học được .
Trên giang hồ có một loại võ công gọi là truyền âm nhập mật , có thể sử dụng nội lực đem tiếng nói truyền đi rất xa , lại có thể khống chế vị trí phát ra âm thanh .
Thiên Mạch vẫn xem bản thân là hai người nên môn võ công võ công này sớm đã thành thanh xuất vu lam . (màu xanh từ màu lam mà ra ) .
Bí ngữ cực kỳ hao tốn nội lực , dùng liên tục có thể bị nội thương . Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng sẽ không sử dụng . Lần đầu tiên nàng sử dụng là khi gặp bốn ả thị thiếp , lúc đó Liễu Thiến cảm thấy bực bội , muốn vì nàng xuất đầu lộ diện . Bất đắc dĩ , nàng không thể làm gì khác hơn là sử dụng bí ngữ , để Liễu Thiến chửi một trận cho thoải mái . Nha đầu Thanh Loan ngu ngốc kia lại ra tay làm loạn hại nàng dùng thêm một lần . Lúc ấy tâm mạch của nàng bị tổn thương , cơ hồ hôn mê .
“Nô tỳ tuân lệnh .” Thanh Loan kinh dị , lạnh đến thấu tim .
Tất cả đều khôi phục lại bình thường , trong đêm đen chỉ thấy một đôi mắt lạnh đến tận xương đang tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo .

Chương 36 : Một giọt nước mắt .
Thiên Mạch giống như một hồn ma lang thang , hoảng hoảng hốt hốt đi ra khỏi Bình Nam Vương phủ . Tiến vào Vương phủ lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng từ cửa chính đi ra .
Thiên Mạch luôn luôn lãnh đạm , chưa bao giờ có bộ dạng thất hồn lạc phách như thế này , nét mặt vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc nhưng trong đôi mắt kia lại tràn ngập sự đau xót . Đau thương , cay đắng , bất lực , bi ai , tất cả mọi cảm xúc đều đan xen trong đôi mắt của nàng . Trong đôi mắt đen âm trầm nhìn không ra có cái gì quỷ dị .
Trong tay nàng cầm theo một chiếc giỏ bằng trúc tinh xảo . Ngón tay ngọc cầm chiếc giỏ như muốn rớt đến nơi , hoàn toàn hữu khí vô lực .
Thiên Mạch có chút thất thần, ánh mắt không biết rơi vào nơi nào , nàng bước từng bước xuống bậc thềm , động tác cứng ngắc, giống như một pho tượng gỗ không có linh hồn . Chiếc giỏ lay động theo từng động tác của nàng , cọ xát vào váy của nàng .
Nửa năm trước , nàng mang theo bao quần áo , cố nén nước mắt mà bước vào phủ Bình Nam Vương . Nửa năm sau , nàng mang theo một cái giỏ không cùng với một nỗi buồn vô tận đi ra .
Những gì Bình Nam Vương phủ gây ra cho nàng chỉ có sự thống khổ mà thôi .
Nhìn lại những gì đã xảy ra trong nửa năm qua tại Vương phủ , Thiên Mạch khẽ nhếch môi , lộ ra nụ cười thê lương .
Nàng đứng ở bậc thềm đầu tiên , quay lưng lại với cửa lớn của Vương phủ , thân ảnh nhỏ bé, đã cô đơn lại càng cô đơn .
Tần Mộ Phong từ trong cung quay về , xa xa đã nhìn thấy Thiên Mạch đứng trước cửa lớn của Vương phủ . Hắn dừng lại không đi nữa, nhìn chằm chằm vào thân ảnh cô đơn phía xa kia , đôi mắt đen thâm thuý khẽ nheo lại có vẻ rất phức tạp .
Nàng làm gì ? Tại sao lại chạy đến đứng ở cửa ? Đứng ở cửa cũng được thôi , tại sao lại còn mang theo giỏ ? Muốn rời khỏi Vương phủ sao ? Nàng rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống tại Vương phủ mà rời đi sao ?
“Vương gia , Thiên Mạch phu nhân đang làm cái gì ?” Phi Dương cũng cảm thấy kỳ quái , người luôn luôn không rời khỏi Đạm Tình cư một bước sao giờ lại đứng ở chỗ này ?
Tần Mộ Phong khẽ lắc đầu không có trả lời bởi hắn cũng không biết nàng muốn làm cái gì . Lòng dạ của nữ tử này hắn cho tới bây giờ cũng nhìn không thấu .
Hơn mười ngày trước bọn họ phát sinh xung đột , Tần Mộ Phong không có gặp lại Liễu Thiên Mạch , nếu không phải hôm nay đột nhiên gặp ở chỗ này , hắn căn bản đã quên nàng rồi .
Hắn đích xác từng có hảo cảm với Thiên Mạch , từng có sự thương tiếc, đồng tình .
Nhưng hảo cảm mà hắn dành cho nàng đều bị nàng một tay phá hư .
Tâm cơ cùng sự tham lam của nàng khiến cho hắn nảy sinh ác tâm , mỗi lần nhớ đến ngữ khí nham hiểm của nàng , gương mặt biến đổi của nàng thì hảo cảm mà hắn dành cho nàng đã hoàn toàn biến mất .
Trước khi biết chân diện mục của nàng , hắn thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nàng . Khi biết được gương mặt thật của nàng , hắn dần dần đem nàng quên đi . Thời gian hơn mười ngày , hắn cảm thấy gần như đã quên nàng . Có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian , ngay cả Liễu Thiên Mạch là ai hắn cũng hông biết .
Đứng hồi lâu , Liễu Thiên Mạch hơi xoay người , nàng nghiêng mình liếc mắt nhìn Vương phủ, cứng nhắc rời đi .
“Nàng muốn rời khỏi đây sao ?” Phi Dương có chút khẩn trương .
“Đi theo nàng .” Tần Mộ Phong không hề suy nghĩ bám theo sau nàng . Đàn bà này rốt cuộc muốn làm cái gì ? Muốn rời đi ? hay là...
Theo nàng một đoạn đường, hắn thấy nàng đi vào một cửa hàng bán vàng mã , dùng trang sức đổi lấy một chút giấy tiền vàng mã và hương .
“Thiên Mạch phu nhân tốt xấu gì cũng là thiếp của Bình Nam Vương cư nhiên phải dùng trang sức của bản thân để mua thứ này .” Phi Dương không nhịn được cảm thấy đau lòng , lắc đầu cảm thán . Hắn liếc xéo Tần Mộ Phong sau đó nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Thiên Mạch .
“Có ý tứ gì ?” Tần Mộ Phong đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phi Dương .
“Ta chỉ thấy Thiên Mạch cô nương không đáng phải chịu như vậy .” Hắn đã thay đổi cách gọi , gọi nàng là cô nương, dù sao Tần Mộ Phong cũng không coi nàng là thê tử .
Tần Mộ Phong lườm hắn một cái ,không có gì để nói .
Hắn đích xác không cấp Liễu Thiên Mạch đãi ngộ như một tiểu thiếp của Bình Nam Vương , không cho nàng tiền chi tiêu , chưa từng cho nàng quần áo lại càng không cấp cho nàng trang sức . Thân phận của nàng còn cao hơn bốn cái thị thiếp kia nhưng so với sự xa hoa của các nàng thì Thiên Mạch còn không bằng một cái nha hoàn .
Hắn chỉ cấp cho Thiên Mạch một nơi tránh gió tránh mưa , cho nàng một ngày ba bữa , so với việc nuôi một con chó cũng không khác biệt cho lắm .
Nhìn Thiên Mạch đi ra khỏi cửa tiệm vàng mã , Tần Mộ Phong lập tức đuổi theo . Khi lướt qua cửa tiệm đó Tần Mộ Phong không biết là vô ý hay cố ý , ngẩng đầu lên nhớ tên cửa hàng .
Chủ tớ Tần Mộ Phong bận rộn đuổi theo Thiên Mạch mà không hề hay biết ở phía sau có một thân ảnh quỷ dị bám theo .
Thiên Mạch thẳng một đường đi ra ngoài thành mà Tần Mộ Phong cùng Phi Dương len lén theo dõi ở phía sau .
Một lúc lâu sau bọn họ cư nhiên đi tới loạn táng cương . (nơi chôn những xác chết không có thân nhân )
Trên loạn táng cương cỏ mọc rậm rạp , khắp nơi đều là mộ hoang , mộ bia xiêu vẹo hư hỏng , mộc bài mỗi nơi một mảnh . Trong bụi rậm mọc đầy cỏ dại kia , không biết đã mai táng bao nhiêu bộ hài cốt . Gió thu thổi qua , tựa hồ có thể nghe thấy trong gió những tiếng rên rỉ thê lương .
Thiên Mạch mặt không đổi sắc, đi xuyên qua bụi cỏ dại . Tần Mộ Phong cùng Phi Dương đã từng nhìn thấy những bộ hài cốt xếp chồng chất lên nhau trên chiến trường , đối với những ngôi mộ hoang này không có cảm giác gì . Thiên Mạch là một nữ tử yếu đuối cư nhiên dám một mình đến nơi này , thật đáng để cho bọn họ bội phục . Tuy rằng không nói ra miệng nhưng trong lòng họ không hẹn mà cùng bội phục sự can đảm của nàng .
Thiên Mạch dừng chân trước một ngôi mộ hoang cô độc , nàng hít một hơi thật sâu , chậm rãi ngồi xổm xuống , đưa tay vuốt dọc trên bia mộ , thuận tay đem cỏ dại trên mộ bia nhổ sạch . Nhổ sạch cỏ dại, trên mặt bia dần dần lộ ra mấy chữ----tiên mẫu Liễu Nguyệt Anh chi mộ .
Tần Mộ Phong có chút kinh ngạc , nguyên lai mẫu thân của nàng an táng tại chỗ này .
Liễu Nguyệt Anh tốt xấu gì cũng là nguyên phối của Liễu tể tướng , cư nhiên lại an táng tại loạn táng cương . Sự vô tình của Liễu tể tướng khiến cho người khác cảm thấy tức giận .
Thiên Mạch ngồi dựa vào mộ bia, mặt áp lên trên bia mộ .
Trong con ngươi trong suốt của nàng chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt , theo mộ bia chảy xuống .
“Nương” Thiên Mạch cổ họng nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời “Nương , ta đến xem ngươi này . Ngươi một mình ở nơi đây có cô đơn lắm không ? Nương , ngươi ở dưới đó có được hay không ? Có hay không có người khi dễ ngươi ?”
Hôm nay là ngày giỗ của Liễu Nguyệt Anh , ngày này mỗi năm nàng đều đến nơi đây . Nàng muốn khóc nhưng lại chỉ rơi một giọt nước mắt , không nhiều cũng không ít . Đối với nàng mà nói một giọt nước mắt là đủ rồi , giọt nước mắt này chính là chứng cớ, nó chứng minh cho sự vô tình của Liễu gia . Một ngày nào đó , nàng sẽ báo thù . Dùng một giọt nước mắt làm chứng, nàng sẽ báo thù .
Hơn chục năm trước, khi Liễu Nguyệt Anh mất đi , Liễu gia cũng không có đem nàng đi an táng tại mộ phần của Liễu gia mà đem đến loạn táng cương mai táng qua loa .
Sau này , nàng gặp được Đại sư phó , Đại sư phó giúp nàng tìm được mộ phần của mẫu thân , đem chuyển qua một địa phương trống trải , một lần nữa hạ táng .
Lúc thầy trò nàng tìm được hài cốt của Liễu Nguyệt Anh thì đã không còn đầy đủ nữa , có rất nhiều bộ phận đã bị chó hoang tha đi mất .
Lúc nhìn thấy hài cốt của mẫu thân không còn được nguyên vẹn , Thiên Mạch đã khóc, đã chảy xuống một giọt nước mắt .
Cha của nàng là tể tướng quyền cao chức trọng , chẳng những huỷ hoại cả đời mẫu thân nàng , sau đó khi mẫu thân chết đi ngay đến hài cốt cũng không giữ được nguyên vẹn . Món nợ này nàng nhất định sẽ hảo hảo tính toán với họ .
Nàng tựa trên mộ bia , nhẹ giọng thì thầm “Nương, ngươi ở dưới đó hảo hảo bảo trọng , không cần lo lắng cho ta , ta tốt lắm .”
Dùng lửa thắp hương, nàng thuận tay đem giấy tiền vàng mã để lên trên ngọn nến đang cháy . Nàng lặng lẽ nhìn ngọn lửa đốt rụi giấy tiền vàng mã .
Một trận gió quỷ dị thổi qua , tựa hồ muốn đem ngọn nến trắng đang cháy dữ dội dập tắt . Những giấy tiền vàng mã đã cháy một nửa theo gió bay lên , phiêu tán tại không trung .
Ánh mắt Thiên Mạch lạnh lẽo ,hơi liếc mắt , tay nàng sờ vào bên phải thắt lưng lấy ra ba cây ngân trâm sáng loá .
“Vương gia , cẩn thận .” Theo tiếng kinh hô của Phi Dương , ngọn nến bị đạp tắt , giấy tiền vàng mã đang cháy dở bị gió thổi lên cao , bay lượn trên không trung .