Hạnh phúc đầy gùi Chương 2
Chương 2 BIỂN SỐ XE
Cả Minh Anh và My đều ngẩng đầu nhìn lên gác rồi nhìn nhau như muốn hỏi “Ly vỡ???”.
Anh đẩy ghế đứng dậy.
“Bà coi quán giùm tui”.
“Ok”.
Khi Minh lên gác, cô Út ngồi ôm chân trên ghế sofa cũ, mặt trắng bệch như người bệnh, bà nội vừa khóc vừa lúi húi quét những mảnh vỡ của chiếc ly kính và mấy viên thuốc, có lẽ cô Út đã hất chúng khỏi tay bà nội.
Anh đi tới ngay.
“Nội, để con dọn cho”.
Nội lặng lẽ quay mặt đi kéo vạt áo lau nước mắt.
“Bo xuống coi quán cho nội. Để nội dọn được rồi”.
Sau đó, nội quay sang đau lòng nhìn đứa con gái đang run rẩy trên ghế.
“Đã mạt rồi mà con đề đóm, đề đóm”.
“Con xin má đừng nói nữa, con đau đầu lắm rồi má ơi”. Nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy xọm, hốc hác của cô Út. “Má hãy để cho con yên tĩnh, được không má?”
“Ba mày ổng mà biết thì phải làm sao đây hở Út?”
Minh Anh lặng người nhìn nội và cô. Sống và làm việc trong thành phố Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về quê nên mọi chuyện trong nhà chỉ được nghe má anh kể lại. Anh biết chuyện cô Út nợ người ta mấy trăm triệu chứ không biết chuyện cô Út đánh đề. Má còn nói cô bị tên bạn trai khốn nạn lừa tiền rồi cao chạy xa bay không có đủ bằng chứng để tố cáo. Móc nối lại các dữ kiện có thể kết luận được một điều chuyện cô Út nợ nần đều có liên quan đến tên bạn trai sở khanh đó.
“Minh Anh ơi!”. Tiếng My gọi anh dưới lầu.
Bà nội quay sang.
“Bạn gọi kìa con”.
“Dạ”.
Anh lẳng lặng bước chân xuống mấy bậc cầu thang. My đứng ngay dưới chìa ra mấy tờ tiền, cười như vớ được vàng bốn số chín.
“Giờ tui phải về. Anh Vinh mới gọi nói chiều nay ba má ảnh qua nhà tui bàn chuyện đám hỏi”.
“Ừ”. Minh Anh gượng cười. Hiện tại anh không có tâm trạng nào để chúc mừng cô bạn sắp lên xe bông.
“Nãy có chuyện gì vậy?”
“Con mèo nhảy lên bàn làm bể ly”.
“Ờ, tui về nghen. Bai ông”.
My ra xe, đội mũ đeo bao tay rồi lái xe đi. Minh Anh thở dài nhìn lên gác, lòng buồn hiu, chợt thấy thương nội và cô Út vô cùng.
***
Chuyện cưới xin hai nhà định rục rịch tổ chức vào tháng sáu ngay sau khi Vinh học xong giáo lý hôn nhân ở nhà thờ của My nhưng rốt cục lại bị bàn lùi do trùng với đợt học nghiệp vụ ngân hàng nâng cao của Vinh ngoài Sài Gòn hai tháng. Cho nên, hai ông bà thông gia thống nhất sẽ tổ chức đám cười vào tháng mười – Mùa cưới.
Về nhà, Phương nhét cuốn notebook và quyển sách vào ngăn sách chật cứng những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc rồi bay ra vườn. Má đang xới đất trồng rau muống. Những luống cải xanh mơn mởn lấm tấm sương thẳng hàng như khung nhạc.
“Má!”. My hào hứng dài giọng ngồi sụp xuống một bên luống cải. “Chiều nay ba má anh Vinh qua bàn chuyện đám hỏi nè má”.
Má dừng tay, nói.
“Dzẫy hẳn con? Nhanh thiệt, mới đó mà tháng Chín rồi. Con dzô nhà quét dọn lau chùi nhà trên đi. Nước sôi má nấu sẵn rồi đó, coi thiếu trà thì đi mua”.
My giựt mấy gốc cỏ quanh chỗ cô ngồi.
“Má má, lúc mà ba má ảnh qua con ra ngoài luôn hay ngồi trong đợi khi nào ba kêu ra thì ra hở má?”.
“Sắp lấy chồng rồi mà còn mắc cỡ, con. Con phải ra chào cô chú đàng hoàng lịch sự không người ta lại nói, rồi con rót nước chớ ai rót nữa đây”.
My toét miệng cười.
“Dạ”.
“Thôi, dzô nhà đi. Mày ngồi đây bứt hết cải của má”.
My phì cười rồi đứng dậy quắp mông đi. Phòng khách ngay sau đó được một màn tổng dọn quét tước, gọn gàng đâu ra đấy.
Con em đạp xe đi học về, chạy lên hỏi ngay.
“Chiều ba má anh Vinh qua hả chị Ba? Wow, có người sắp lên xe bông hèn gì siêng đột xuất. Ngày thường mà lau được vầy đỡ biết mấy”.
“Hơ hơ”. My vừa lau cửa kính vừa cười phớ lớ.
“Chị, đám hỏi có cần kêu mấy đứa bạn em tới chạy bàn không?”
“Có chứ. Tao nghĩ chắc kêu năm đứa là đủ”.
Con nhỏ rút một cây bông giả trong bình bông giả.
“Chị của con Su xù mới mở tiệm trang điểm cô dâu đường Huỳnh Thúc Kháng đó chị Ba. Em lỡ nói với nó chừng chị tao lấy chồng tao gọi chị mày trang điểm. Biết là bà chị đó trang điểm không được đẹp cho lắm nhưng cũng đâu đến nỗi nào đâu….”
“Thôi thôi, mày khỏi cần quảng cáo giùm cái tiệm đó”. My cắt ngang. “Tao có mối khác rồi”.
Bữa con bạn My cũng trang điểm ở chỗ đó nhìn già đau già đớn ai cũng chê làm nó phát khóc. Nó thề chỗ đó có giảm giá 99,9% nó cũng không dám tới nữa.
“Xì”.
Con Quỳnh bĩu môi rồi bỏ đi xuống dưới nhà. My vừa hát ông ổng vừa ra sức chùi cửa kính.
“Tình yêu trong lành nhất thế gian… Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan…”
***
Đầu giờ chiều, ba mẹ Vinh và anh sang. Căn phòng khách rộn ràng tiếng cười của những ông bố bà mẹ. Do mọi thứ đã được bàn bạc rồi nên chỉ việc lôi giấy tờ ra gạch xoèn xoẹt những thứ cần cho đám hỏi. Phương cũng mỉm cười mím chi góp vui, rất điệu đà trong vai trò con dâu Út (Vinh là út nam). Chợt quay sang Vinh thấy mặt anh buồn xo, cô định hỏi “anh sao thế?” nhưng lại thôi vì ba mẹ hai bên đang ở đây không tiện hỏi.
Lúc ba mẹ Vinh lái xe về, cô kéo cánh tay anh khi anh ngồi lên xe máy.
“Anh, có chuyện gì vậy? Suốt buổi nhìn mặt anh buồn buồn. Có chuyện gì không vui anh chia sẻ với em đi!”.
“Không có chuyện gì cả”. Vinh cười gượng. “Thôi, em vào nhà đi. Có gì alo sau”.
“Dạ”.
Rồi Vinh lái xe đi, My nghiêng đầu nhìn theo phồng má. Anh ấy sao vậy ta?
Đêm hôm đó.
“Ò e ò e ò e ò e….”
Tiếng còi xe cứu thương rú inh ỏi trong đêm lao nhanh vào sân bệnh viện. Tiếp sau đó là một chiếc taxi màu xanh cũng phóng như bay vào trong. Các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy ra hai chiếc băng ca, một chiếc để đẩy nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiếc còn lại dành cho cô gái vừa cắt cổ tay tự tử. Họ chụp ngay vào mũi cả hai bình thở ô xi, gấp rút đẩy vào trong bệnh viện.
Minh Anh đỡ bà nội đi nhanh theo chiếc băng ca đẩy cô Út. Giọng bà nghẹn lại.
“Bo… Bo ơi, nội sợ quá”.
“Nội đừng lo… Cô… Út sẽ không sao đâu nội”. Anh nói, nhận ra giọng mình run rẩy.
Đỡ bà ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu, Minh Anh đưa mắt nhìn vào cánh cửa đóng kín mít có ánh đèn sáng quắc hắt ra từ ô kính bên trên. Lúc lên gác gọi cô Út xuống ăn cơm rồi nhìn thấy cô nằm trên vũng máu, cổ tay bị cắt sâu hoắm, anh điếng người như mất hồn nhưng đã kịp bừng tỉnh bế cô chạy xuống lao tới chiếc taxi gần nhất. Không ngờ cô Út lại là người coi thường mạng sống của mình như vậy, trong khi ngay tại bệnh viện này có những bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang vật lộn với bệnh tật từng ngày và họ là những người khao khát được sống khỏe mạnh hơn ai hết. Cô Út cứ nghĩ chết là hết, sẽ không ai tới xỉ vả đòi nợ hay cái chết của cô sẽ khiến tên đàn ông xấu xa kia bị cắn rứt lương tâm hay sao? Anh khẽ thở dài, thầm cầu mong cô Út được bình an.
***
Tối qua thức khuya đọc cuốn chiếu cuốn “Bản sắc thụ nữ” của Tiên Chanh nên sáng ra khi giật mình thức giấc bởi nhạc chuông báo thức Beautiful Girl của chàng ca sĩ Sean Kingston, My vác quả đầu nặng trịch xuống giường suýt nữa thì té nhào do chân mắc vào rèm. Đưa tay vuốt mái tóc Bob mới duỗi lại kiêm hấp dầu bóng mượt nhân tiện che cái miệng đang há ra ngáp dài, My lê dép heo hồng tới cửa sổ đẩy bật hai cánh cửa gổ, hít thở bầu không khí buổi sớm trong lành để cơn buồn ngủ tiêu tan và khởi động một ngày mới tiếp tục ăn, chơi và ngủ.
“Chị My”. Con bé em họ tên Nga bất ngờ ló đầu ra từ ô cửa sổ phía đối diện.
Bên đó có giàn hoa giấy đẹp mê.
“Ủa, về hồi nào vậy Nga?”. My cười toe. “Không ở lại Sài Gòn xin việc hả?”
“Em mới về hồi sáng nè, định xin việc ở đây. Chị sao rồi, xin được ở đâu chưa? Nghe mẹ nói chị sắp đám hỏi?”
“Ừ, giữa tháng chín”. My trả lời rồi thở hắt ra. “Chán, chị rải hồ sơ khắp các ngân hàng mà chẳng nơi nào nhận chị cả. Chắc tại chị tốt nghiệp bằng trung bình khá”.
My tốt nghiệp trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, còn con bé Nga nhỏ hơn cô một tuổi học Kế toán hệ cao đẳng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nó bảo có bạn trai người Sài Gòn đẹp trai, cute lắm mà sao lại về đây xin việc là thế nào nhỉ?
“Chị My, qua nhà em chơi. Có quà cho chị nè”. Con bé ngoắc ngoắc tay.
“Ok. Qua liền”.
Cười toét một cái rồi chạy bịch bịch xuống cầu thang bay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, My hí hửng đi qua nhà dì. Dì đang đứng trước nhà buôn chuyện với cô hàng xóm.
“Con bà Sáu bán Sinh tố ngoài chợ bị trai lừa hết tiền hết bạc, giang hồ tới đập phá đòi nợ liên miên, mới cắt cổ tay tự tử xém chết”.
“Ừ, chị đi chợ cũng nghe mấy bà trong chợ bàn tán quá trời. Con nhỏ đẹp mà sao khờ quá sức khờ”.
My sững người. Cô đó vừa nói “con bà Sáu bán sinh tố”, đúng là cô của Minh Anh rồi. Cô hốt hoảng quay trở vào nhà bấm số Minh Anh.
“Alo?”.
Nghe tiếng thằng bạn mệt mỏi trong đầu dây My không biết phải hỏi sao.
“Minh Anh…”
“Ừ, bà già gọi hỏi chuyện cô tui à?”
“Tui…”
“Cô tui không sao. Tui hơi mệt. Đang ngủ…”
“A, sorry…”
“Tui cúp máy đây”
“Ừ”
Ngắt điện thoại, mặt My buồn xo. Chắc bà Sáu đau lòng lắm. Cả Minh Anh và ba mẹ Minh Anh nữa.
Má đi từ dưới nhà lên hỏi.
“Sao bần thần vậy con? Chở má qua nhà chị Hai giữ thằng Bảo cho chị Hai đi dạy chứ con”.
A, suýt nữa thì quên. My nói má chờ cô một chút rồi bay lên gác.
***
Buổi trưa, sau khi rửa xong đống xoong chén đũa, My trèo lên gác bật lap check mail. Ngoài mấy cái mail thông báo của Facebook, chỉ có mail của lớp trưởng là đáng chú ý.
Thông báo cho toàn thể những thần dân đang thất nghiệp của lớp K107TD, doanh nghiệp sách Thành Nghĩa sắp mở chi nhánh tại Kon Tum cần tuyển khoảng 100 nhân viên siêu thị và nhà sách. Bạn nào muốn tìm việc làm tạm thời kiếm tiền tiêu thì đến ngay siêu thị Koroco để nộp hồ sơ.
Hồ sơ gồm có…
“Ố ồ”.
My cúi xuống lục lọi trong hộc bàn một tập hồ sơ rồi rút ra xem xét. Đủ cả, thừa nữa là đằng khác.
“Hù!”.
Đứa nào đó đập bộp lên vai My làm cô giật bắn, quay phắt lại.
“Con quỷ, làm chị hết hồn”.
“Sao sáng hông qua nhà em chơi?”. Con bé Nga ngồi xuống giường tung tung con gấu bông.
“Chị định qua xong rồi má biểu chở qua nhà chị Hai mất tiêu. Ủa, hông đem quà qua cho chị hả?”
“Á, em quên mất rồi. Bữa mua cho chị cái váy hàng sale off màu tím đẹp lắm. Cái váy màu giống với cái váy mà chị diễn viên gì chị thần tượng mặc đó”.
“Jung Da Bin”. My trả lời. Chị diễn viên ấy đã thắt cổ tự tử trong nhà riêng vào năm 2007.
Chợt nghĩ tới cô của Minh Anh, My lặng người. Sao người ta cứ phải tìm đến cái chết để tự giải thoát bản thân khỏi những áp lực và bế tắc trong cuộc sống? Cô nhìn chiếc nhẫn Chúa đeo ở ngón tay giữa, thầm cầu nguyện. May God be with Minh Anh’s aunt.
“Chị”. Giọng con bé chợt hiu hiu buồn. “Sao chị không hỏi về bạn trai của em?”
“Ờ heng! Em về Kon Tum thì bỏ nó cho ai?”. My quay chiếc ghế xoay.
“Ảnh bị gay!”. Mặt con bé méo xệch. “Chị nghĩ coi có tức không? Ảnh quen em chỉ để che giấu giới tính thật của ảnh cho đến khi em tình cờ phát hiện ra ảnh ngủ với một thằng trong lớp, hai người đó…”
Con bé bật khóc.
“Em buồn lắm chị My…”
“Thiệt hả trời?”. My chép miệng. “Cái thằng…Đồ…”
“Đồ bệnh hoạn!”. Con bé gào lên. “Mấy thằng gay đều bệnh hoạn hết”.
“Nè con bé kia, sao em lại nói người ta là đồ bệnh hoạn. Em có biết là thái độ của em đáng bị lên án lắm không hả?”. My gắt gỏng. Cô không kỳ thị những người đồng tính, ngược lại ngưỡng mộ họ là đằng khác, rất nhiều người đã được xã hội tôn trọng vì tài năng, bản lĩnh và thái độ sống của họ.
“Họ cũng là người bình thường như chị và em, cũng biết yêu thương và sẻ chia. Có khi họ còn làm được nhiều điều tốt cho đời hơn chị em mình. Đừng có ngồi đó mà chửi bới người ta”.
“Em có chửi đâu”.
“Còn cãi được hả? Mới phun mấy chữ đó”.
“Hic, chứ chị nói xem. Anh ta coi em như cái tấm màn che cho anh ta không bị lộ bản thân bê đê cho người ta biết. Tốt đẹp gì con người đó”.
Phương quăng cho con bé bịch khăn giấy.
“Ừ, thì chắc thằng đó cũng có nỗi khổ riêng. Cứ coi như nó phản bội em chứ đừng nói người ta bệnh hoạn này kia”.
“V-â-n-g”. Tiếng con bé trả lời nghe có vẻ bất đắc dĩ.
***
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa chập chờn tiếng chó sủa, My vừa bước xuống cầu thang vừa soạn một tin nhắn.
“Minh Anh, ông dậy chưa? Tui muốn đến thăm cô Út”.
Haizzz. My khẽ thở dài. Nhà nội Minh Anh đột ngột xảy ra chuyện thực sự là một cú sốc đối với những người trong đại gia đình. Hai đứa từng bắt quen trên mạng qua bờ lốc bờ leo nhưng cũng khá thân từ hồi phát hiện ra vụ đồng hương rồi đồng trường cấp ba. Minh Anh là một hot blogger nổi tiếng với bộ ảnh Sài Gòn 365 photos 2010, chụp con người và cuộc sống Sài Gòn.Từ những cụ già cười móm mém ngồi bán rau trong chợ đến các bé học sinh đeo khăn quàng đỏ xếp hàng trật tự đi qua đường, từ góc nhà thờ Đức Bà cho đến công viên 30/4… những bức ảnh trông thật sinh động và dễ thương qua ống kính của một người có khả năng quan sát tinh tế. Anh chàng bảo lúc nào trong ba lô cũng có máy ảnh để có thể chụp ảnh vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu nếu muốn. Chú ruột là CEO công ty sách Abooks chỗ Minh Anh đang làm nhân viên truyền thông nên cũng khá thoải mái với thú vui thích chụp ảnh của thằng cháu. My bị mê tơi bởi mấy tấm ảnh chụp phố xá Sài Gòn, đặc biệt là mấy hàng quán nên vào comment dài ngoằng biểu lộ sự ngưỡng mộ dành cho người chụp. Thế là được chú ý, được reply lại rằng, “Khi nào bạn vô Sài Gòn, tôi sẽ dẫn bạn đi ăn những món ngon nổi tiếng ở đây”. Tuy hiện giờ không còn thực hiện bộ ảnh 365 photos nữa nhưng thỉnh thoảng anh chàng vẫn chụp những bức ảnh rất bình dị về con người và thành phố 8 triệu dân và lâu lâu cũng post mấy bức chụp phố núi Kon Tum đẹp lạ. Nói thêm là, Minh Anh vừa đẹp trai sáng chói vừa xì tai coolboy với kiểu tóc đầu đinh cá tính đối lập hẳn với đứa chuyên mặc đồ sida, thích thời trang thập niên cổ xưa là My. Anh Vinh có lần phát hoảng lên khi thấy cô mặc cái áo len màu đen dài phủ đầu gối, còn con em thì rú lên “trời ơi, bà góa, nhìn già đau già đớn” nghe mà sầu não. Đến nhức đầu với óc thẩm mỹ của bản thân.
Bấm nút gửi tin nhắn, My nhảy bịch qua hai bậc thang cuối, đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lục đồ ăn. Có tin nhắn trả lời.
“Bà tới cửa sau bệnh viện rồi tui dẫn bà vô”.
My thò tay lấy hủ thạch dừa rồi nhắn lại. “Ok”.
Sau khi giải quyết xong hủ thạch dừa mát lạnh, My lái xe đến bệnh viện, gửi xe, sau đó đi tới đứng ngay cái cổng sắt rỉ sét gọi cho Minh Anh ra dẫn vô. Chẳng mấy khi đến bệnh viện nên cô thấy ngộp ngộp, khó chịu với mùi thuốc sát trùng và những mùi không tên khác ở đây.
Theo chân Minh Anh tới một phòng bệnh có đề tên Mỹ Quyên rồi lít xít đi vào trong khi anh mở cánh cửa gổ màu xanh. Cô Út đang ngủ còn bà Sáu ngồi quạt cho con. Minh Anh đặt túi trái cây của My lên bàn rồi ngồi xuống giường bên cạnh, My chào bà Sáu rồi cũng ngồi xuống theo. Không ai nói gì cả. Thỉnh thoảng My liếc qua nhìn Minh Anh một cái rồi thôi. Không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ và ngột ngạt đến khó thở. Mãi cho đến khi ra được ngoài trời, My mới thấy dễ chịu. Lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối.
Hai đứa ngồi trên ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện.
“Chắc bà cũng biết sao cô tui tự tử?”. Giọng Minh Anh đều đều. “Ông nội tui buồn lắm, bà nội thì khóc hoài. Ba tui tính nóng như lửa nhưng cũng cố kìm chế để không mắng cô Út. Cô cả ngày không ăn không uống, hất tung tất cả những thứ bà nội nấu cho. Chú tui bay từ Sài Gòn về thấy cảnh đó tát cho cô hai cái bạc tai cô mới vừa khóc vừa ăn được nửa chén cháo rồi ngủ…”
“…”
“Tui là con trai nên không biết phải an ủi cô như thế nào… Thật chán”.
“Ông chỉ cần ở bên cô Út là được rồi mà…”. My lí nhí nói nhìn cái nắm tay thật chặt của Minh Anh.
Rồi anh có điện thoại, bắt máy “dạ dạ” mấy tiếng. My hiểu ý đứng dậy, chờ anh tắt máy mới lên tiếng.
“Thôi, tui về nha”
“Ừ”
Sau khi chào tạm biệt Minh Anh, My lững thững đi ra bãi giữ xe. Một chiếc xe máy phóng qua, cô sững sờ quay phắt lại. Cô gái ngồi sát vào chàng trai, tay vòng qua bụng, cằm gác lên vai người đó. Biển số xe chính là số cô bấm ở nơi đăng ký biển số.