Tái sinh 2 - Chương 04

Hồi thứ nhất

Tà Thú

-Cô cũng mau đuổi theo bảo vệ họ-Tử Phong nhìn Mẫn Mẫn nói gấp


-Ngài nói gì? Ngài một mình đối phó tất cả ư?


Mẫn Mẫn tuy là lo lắng cho Khánh Nhật, nhưng lương tâm không cho phép cô bỏ lại Tư Đồ Kiến Nam


-Họ không ai có phép thuật, ngộ nhỡ giữa đường xuất hiện thêm yêu quái thì làm sao chống đỡ?


Tử Phong đang nghĩ “Con gái thật phiền phức, cứ y như Thủy Nguyệt, kêu đi thì mau đi, lại còn hỏi này hỏi nọ, ồn ào nhức cả đầu”


Nhưng đang phải cầu cạnh cô ta bảo vệ cho Thủy Nguyệt và mọi người, anh chỉ có thể xuống giọng giải thích



Mẫn Mẫn tròn xoe mắt nhìn Tử Phong, nhất thời bị khẩu khí nam nhi đó làm cho rung động



“Tư Đồ Kiến Nam quả nhiên can đảm hơn người, mạnh mẽ quyết đoán, hơn nữa đầu óc cũng rất tinh tế, phán đoán vấn đề cực kỳ nhạy bén…Quan trọng là ngài có tấm lòng, biết nghĩ cho người khác, đặt an nguy của bạn bè lên trên mạng sống mình” Cô nghĩ thầm



-Còn không mau đi!-Anh mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát


-Được!


Mẫn Mẫn lầm bầm trong miệng “ngài hình như chỉ ngọt ngào với cô Tiểu Trúc đó thôi, có nhất thiết quát ta như vậy không, hừ”


Sau đó dùng khinh công bay vút đi


Nhìn đám người bỏ chạy tán loạn, lũ yêu tinh đói khát lập tức đổ hết sự phẫn nộ lên người Tử Phong, tất thẩy 10 con quái biến dị và Tà Thú cùng lao vào xâu xé anh


Tiếng binh khí va chạm sắc bén đến lạnh người, lục quang trên lưỡi kiếm tỏa ra vạn trượng, quét ngang không khí ẩm ướt và tanh hôi


-Em nhất định phải sống sót, Thủy Nguyệt





Nghe theo lời Tử Phong, mọi người cắm đầu cắm cổ chạy về phía ánh sáng le lói trước mắt, không cần biết trời đất gì sất. Mà lũ quái vật biến dị kia cũng chẳng thấy đuổi theo nữa, có lẽ bọn chúng đang hợp sức vào tấn công Tử Phong và Mẫn Mẫn, nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt không khỏi đau lòng, kinh hãi


Cũng chạy khá xa rồi, kiệt sức, mọi người dừng chân bên một tảng đá mọc đầy rêu xanh, thở hổn hển…


Nơi đây tuy không bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, nhưng bốn phía tĩnh lặng, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời…âm u quỷ dị vô ngần


-Cậu đừng có như vậy mà


Nhìn thấy Thủy Nguyệt hai mắt thấn thần, Tố Như không khỏi lo lắng. Nhanh như vậy tình cảm của họ đã trở nên vô cùng sâu đậm, sống chết vẫn nghĩ tới nhau, thật khiến người ta ngưỡng mộ


-Mọi người …mau tìm chỗ nấp đi! Dừng chân ở đây không an toàn đâu


Đối mặt với những chuyện như thế này, nếu còn không mau nghĩ cách ứng phó, e rằng chẳng sớm thì muộn sẽ làm mồi cho yêu quái mất


“Không được hoảng loạn, phải bình tĩnh suy xét vấn đề”



Khánh Nhật cố giữ cho bản thân tỉnh táo, anh đã hứa thay Tử Phong bảo vệ Thủy Nguyệt, nhất định phải làm được, bạn bè quan trọng là chữ “tín” mà



Trong lúc đó


Tà Thú và đồng bọn đói khát giơ móng vuốt sắc nhọn ra muốn cấu xé da thịt Tử Phong, nhưng thân thủ của anh nhanh nhẹn, kiếm pháp sử dụng rất nhạy bén, thành ra không chỉ dễ dàng né được đòn mà thoáng chốc lưỡi kiếm đã xuyên tim hai con yêu tinh


Chúng đồng loạt rơi xuống đất, một con chết ngay tại chỗ, con còn lại nằm thoi thóp, máu bắn lên không trung, tanh tươi khó ngửi


Ngay lập tức, lũ quái biến dị kia đập mạnh cánh quỹ đáp xuống, xông vào giành giật xé thịt hai đồng bọn xấu số không còn sức chống cự


Chưa đầy 5 phút, 2 thi thể đã được “thanh toán” xong, nền đất bê bết máu tươi, rơi vãi những mãng thịt sống bầy nhầy vô cùng khủng khiếp



Đánh chén no nê nhưng vẫn chưa thỏa được cơn đói khát thèm thuồng, hơn nữa chúng còn bị kích thích bởi mùi máu tươi, lập tức điên cuồng lao đến chỗ Tử Phong


Bọn chúng đã tính toán sai, dục tốc bất đạt, thần trí không minh mẫn thì làm sao đủ khả năng đối phó với một Tử Phong có óc phán đoán nhạy bén, bản lĩnh hơn người?


Anh tĩnh lặng như nước, gương mặt không chút biểu cảm sợ hãi, chiêu thức tung ra mạnh mẽ và dứt khoát, công thủ đều vững chắc, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong


-Tư Đồ Kiến Nam quả nhiên có thực lực


Nhìn thấy Tử Phong một mình đại chiến 11 con yêu quái vẫn không hề hấn gì, Bạch y nữ thoáng nét ngạc nhiên, thật không ngờ Lạc Hà quốc lại có kẻ mạnh đến như vậy


-Ta mất kiên nhẫn rồi! Tiểu Trúc cùng với đám người kia sớm đã chạy xa, chúng ta mau thừa cơ giải quyết Tư Đồ Kiến Nam-Binh khí trong tay Hắc Tà run lên bần bật


-Ngươi sợ Tiểu Trúc như vậy?-Bạch y nữ nghi hoặc nhìn sang


-Không sai! Ma lực tiềm ẩn trong người cô ta rất mạnh, nếu bộc phát lần nữa 2 chúng ta e khó đối phó. Không thể không phòng-Hắn quả quyết


-Được! Vậy xử lý tên này trước


Ngữ tất, cả 2 cùng xông tới


Bóng tối bỗng chốc bị xua tan, gió rít ào ào qua tai, không ngớt gào thét nghe thật ghê rợn, chân không chạm đất, 1 nam 1 nữ tỏa ra sát khi kinh người, xung quanh mập mờ sương khói


-Lũ vô dụng! Mau đi xé xác bọn người kia. Tên này để chúng ta đối phó


Hắc Tà lên tiếng


-Quả nhiên đã lạc vào địa phận của Tử Sa quốc-Nhìn thấy Hắc Tà, Tử Phong nhanh chóng phán đoán được tình hình


Con mồi này đúng thật khó nuốt, bọn chúng cũng mất kiên nhẫn rồi, quyết định chuyển hướng, thực hiện cuộc đi săn khác


-Mau đứng lại đó


Không được! Tuyệt đối không thể để chúng đến chỗ Thủy Nguyệt


Tử Phong nhìn thấy lũ quái vật biến dị kéo nhau rời đi, tâm tư lập tức dao động, lo lắng không thôi. Nhanh như chớp, anh tung người giữa không trung, chưởng lực mạnh mẽ phóng thẳng phía trước, muốn giữ chân đám yêu tinh


Phập…


Mũi kiếm của Bạch y nữ từ phía sau phóng đến, mang theo ma lực kinh hồn cắm phập vào bả vai của Tử Phong


Tối kỵ nhất trong lúc giao chiến chính là quay lưng về phía đối thủ, cho dù thân pháp có cao đến đâu cũng khó mà phản ứng kịp thời


-Thủy Nguyệt!


Anh lập tức ngã xuống đất, bất lực nhìn lũ yêu tinh khát máu tàn độc kia đập cánh bay đi


Bây giờ chỉ còn hy vọng Mẫn Mẫn đến kịp lúc, có thể giữ lại mạng sống cho Thủy Nguyệt và mọi người…Anh nén nỗi đau trên vai, gượng đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm trong tay




Đồng ý đưa cô đến buổi offline game…là một sai lầm của anh


Ngay bây giờ, ngay lúc này… anh chấp nhận dùng cái chết rửa sạch sai lầm đó…Chỉ là…hy vọng giữ được mạng sống của người con gái anh yêu thương


Nếu cô có mệnh hệ gì, anh sẽ ân hận suốt đời





Trận mưa từ đâu đột ngột đổ ập xuống mà không một dấu hiệu báo trước


Giọt nước lạnh buốt hòa với máu, như một dòng chảy của tự nhiên, tan loãn vào hư không


Vị tanh tươi tràn ngập khí trời, mạnh mẽ xộc vào hốc mũi, làm cho người ta sợ hãi không thôi


Trong lòng Thủy Nguyệt lúc này ngập tràn cảm giác bất an


-A…!


-Xích quang từ huyết biến mất rồi


-Chúng ta lần này chết chắc


Mọi người lật ngửa bàn tay mình ra, khốn thật, trận mưa quỷ quái kia đang từ từ rửa trôi huyết ấn bảo vệ của Tử Phong


Tất thảy kinh hoàng, đứng như chôn chân xuống đất, nhìn xích quang mờ đi

Hồi thứ hai
Cản ta sẽ chết

Luồng tà khí vô cùng mạnh mẽ bao bọc xung quanh hai kẻ vừa xuất hiện, lượn lờ khắp các phiến đá khổng lồ, uốn éo đầy ma quái trên những nhánh cây khô khốc. Tử Phong một chút cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy lo lắng bất an cho mạng sống của Thủy Nguyệt và mọi người

-Tư Đồ Kiến Nam, chúng ta lại tái ngộ

Hắn Tà tiến lên một bước, muốn đơn thân độc mã giải quyết Tử Phong, Bạch y nữ cũng không ngăn cản, ả thừa biết Hắc Tà lợi hại cỡ nào, làm sao có thể thua về tay người của Thiên giới

-Không cần nhiều lời

Ngữ tất, toàn thân anh phát sáng, một nguồn ma lực cực lớn nhanh như sấm chớp phóng thẳng đến hướng của Hắc Tà. Tốc chiến tốc thắng, đó là điều Tử Phong nghĩ đến lúc này

Hắc Tà bắt đầu niệm chú, đem trận cuồng phong mãnh liệt từ trên trời thổi xuống, ám khí thoát ra không ngớt đi kèm hàn quang đáng sợ ý đồ nuốt chửng sức mạnh của đối thủ

“Mình không thể thua được”

Đôi mắt kia lấp lánh đẹp hơn cả ánh sao trời, ẩn chứa nghị lực kiên cường, cùng với khao khát bảo vệ cho người mà mình yêu thương… được ý chí hun đúc không ngừng

Viên đá hổ phách nạm trên chuôi kiếm bỗng chốc phát ra xích quang chói lòa, năng lượng mạnh mẽ được anh phóng thích với cảnh giới cao nhất

Hai nguồn ma lực cực lớn đồng loạt giao nhau với sức mạnh kinh người

Ầm một cái, tiếng vang như sấm, dòng khí đáng sợ quét ngang trời đất…

Giờ phút này cả người Tử Phong đã ở trong ánh sáng rực rỡ, đẹp đến chói mắt, gương mặt lạnh lùng và tia nhìn không cảm xúc đánh mạnh về phía đối thủ

Khoảnh khắc, trận cuồng phong to lớn của Hắc Tà bị thâu tóm, Tử Phong không chút nhân nhượng lao tới phía trước, thân ảnh ảo hóa tự khắc hòa nhập với binh khí trong tay, bộc phá sức mạnh công kích khủng khiếp

Trên không trung Hắc Tà không cách nào chống đỡ nổi, năng lượng mạnh mẽ bất kham kia một phát đẩy hắn văng xa, thân thể đập mạnh vào cây đại thụ phía trước

Hắn theo đà rơi xuống, oành một tiếng nằm dài trên nền đất


Bốn phía ánh sáng rực rỡ vây phủ, hệt như mặt trời chói chang lên cao


Cô ả xinh đẹp đứng ở dưới đất thất thần hồi lâu, hoàn toàn không tin được những gì mình thấy. Làm sao có thể như thế được? Hắc Bạch Tả Hữu là hai thuộc hạ mạnh dưới trướng của Thủ lĩnh độc cung, ma pháp ngang ngửa nhau, nay Hắc Tà lại có thể bị 1 hộ vệ của Thiên giới đánh bại, há nào có cái lý ấy?

Ả luôn cho rằng người của Thiên giới yếu đuối vô tích sự, sống trong hòa bình quá lâu rồi làm sao có đủ khả năng chống trả lại với Ma giới, thật không thể ngờ…

-Ngươi mau giết hắn! Còn đứng đó suy nghĩ


Hắc Tà thấy tính hình không ổn, cuống quýt bất an gầm thét, hống lên giận dữ bất cam, muốn cùng Bạch y nữ hợp sức đối phó

Mà ả giờ phút này tay chân run rẩy, đứng trước Tử Phong một chút cũng không dám manh động

-Tư Đồ Kiến Nam quá mạnh…

Môi ả giật nhẹ một cái, chăm chăm nhìn Tử Phong

-Ngươi lại đi khen ngợi đối thủ để tự hạ thấp Ma giới chúng ta?

Oán hận đã bốc lên đến đỉnh đầu, Hắc Tà không quan tâm mệnh lệnh gì nữa, chỉ muốn lấy thủ cấp của Tử Phong để rửa mối nhục này


Tay phải giơ cao, sát khí ngợp trời, lòng bàn tay tự khắc phát quang, ảo hóa thành một cây đao hai lưỡi sắc bén

Như con dã thú mất hết lý trí, ánh mắt lửa giận bừng bừng, hắn điên cuồng niệm ấn chú, lao lến trước mặt Tử Phong, kéo ngắn khoảng cách giữa hai bên

Thân người hắn vừa bay lên, đã nhìn thấy một đạo kiếm quang như cầu vồng vút giữa khoảng không, đột nhiên trong tích tắc đến trước mặt hắn, kiếm quang đâm vụt tới trầm lạnh đến mức cả mắt hắn cũng mở không lên...

Đợi đến khi hắn phán đoán ra vấn đề, đã không còn nhìn thấy đạo kiếm quang đó nữa, chỉ ý thức được một đoạn cán kiếm
từ lúc nào xuyên qua lồng ngực…trước khi hắn kịp quét thanh đao 2 lưỡi kia vào cổ anh.

Xét về tốc độ và tính toán khoảng cách, khó ai có thể so bì được với cái đầu nhạy bén của Tử Phong! Cho nên căn bản Hắc Tà không thể kịp thời nhìn thấy hay tránh né được, chỉ có thể lãnh trọn một kiếm

Bá khí uy nghiêm của anh ép cho bốn bề tĩnh lặng, cả không gian đều như ngưng đọng

Bạch y nữ đứng chôn chân xuống đất, người run lên bần bật

Nhanh chóng và dứt khoát, tay phải mạnh mẽ phủ đầy ánh sáng, anh rút kiếm ra khỏi ngực của Hắc Tà

Máu độc bắn giữa không trung…

Thân hình hắn kịch liệt co rút, giống như quả khinh khí cầu khổng lồ bị đâm thủng, tứa ra hắc huyết tanh hôi

Hắc Tà nằm bất động trên đất, sinh mạng lúc này như ngọn đèn cạn dầu



Tử Phong có nét đẹp tuấn mĩ, khuôn mặt tựa như điêu khắc, khảm nạm một đôi con ngươi màu hổ phách, nhẹ nhàng nhíu lại, toàn thân khí thế liền tứ tán mà phát

Một kiếm vừa thoát khỏi tay, là kiếm chí mạng

Phút nhân đạo của anh lúc này chẳng khác gì đẩy Thủy Nguyệt tới con đường chết

Anh lần trước không đấu lại Hắc Tà là vì phải sử dụng nội lực giăng kết giới bảo vệ nhiều người, bây giờ dốc toàn lực khiêu chiến, quả nhiên mạnh mẽ phi phàm

Hơn nữa, lòng Tử Phong đang nóng như lửa đốt, lo sợ Thủy Nguyệt gặp chuyện, làm sao không muốn tốc chiến tốc thắng để bay ngay đến chỗ cô?
Tử Phong không thèm liếc nhìn Bạch y nữ, kiếm cứ như vậy lao thẳng về phía trước

Tia sáng vừa lóe chớp, thanh kiếm đó tuyệt không phải đột nhiên từ trên trời bay xuống, là một người phi thân đâm tới.

Chỉ bất quá người và kiếm đều đến quá nhanh, từ lúc nào hóa thành một thể



Thoắt một cái, mũi kiếm đã trước mặt Bạch y nữ, chỉ cách con ngươi của ả ta đoạn ngắn

-Cản ta sẽ chết-Tử Phong lãnh đạm lên tiếng



Vừa thoáng nhìn, con người đó, vô trù tuấn mĩ, phong tư sáng lán, uy vũ thoát tục, trong đôi mắt sáng ngời câu hồn đoạt phách cũng tràn đầy vẻ tự tin


Phản ứng nhanh nhẹn, năng lực ứng biến uy mãnh, chính là tinh hoa tích lũy dựa vào óc phán đoán tinh tế và thời gian rèn luyện lâu dài


Đơn giản mà nói, chỉ những người sở hữu trí tuệ phi phàm và ý chí mạnh mẽ mới có thể đạt được cảnh giới như vậy


Trong mắt Bạch y nữ lúc này…không phải chỉ nhìn thấy một tuyệt thế đại Ma vương là Thẫm Lạc…

Hồi thứ ba
Một khắc sinh tử


Trở lại với thực tại trước mặt, Bạch y nữ ý thức được một điều: ả hoàn toàn không phải đối thủ của Tử Phong

Cho nên lúc này, ả tay chân cứng đờ, vừa khâm phục anh, vừa mang theo chút sợ hãi trong lòng…sau đó vội vàng lùi lại một bước nhường đường, không dám khinh xuất manh động

Tử Phong cũng chẳng muốn phí thời gian của mình, thu kiếm lại, dùng khinh công bay đến chỗ Thủy Nguyệt…

Anh vừa đi không bao lâu, Bạch y nữ cũng ngã xuống, bán thân bất toại

Lưỡi kiếm từ đâu ánh lên kim quang lạnh giá quét qua chiếc mặt nạ bằng bạc

Người đến mang theo hàn khí tỏa ra tứ phía, đôi mắt phượng tà mị dài sắc như dao nheo lại đầy nguy hiểm

-Thái tử…xin…tha mạng…

Bạch y nữ thống khổ nói, toàn thân đau đớn tột cùng, khóe môi mềm mại thấm đầy máu tươi, nổi bật giữa gò má trắng mịn, không khỏi mê hoặc lòng người…

Nhưng mà...Thẫm Lạc không phải nam nhân bình thường! Thất tình lục dục đối với hắn như cỏ rác…chỉ như vậy hắn mới có thể mạnh mẽ và đầy quyền lực, có thể ra tay chẳng chút do dự, nhìn mỹ nữ trước mặt gào khóc van xin…cũng tuyệt không cảm xúc!

Rơi vào lưới tình của Đan Thanh, hắn cũng không xác định được là may mắn…hay khổ đau nữa

Thu tâm tư xa xôi của mình lại, đôi mắt tinh anh lóe sáng như ngôi sao bạc giữa bầu trời đêm lạnh giá

-Ta suy đoán chẳng sai, bọn Thiên giới sau khi tái sinh đã bắt đầu chuẩn bị lực lượng ứng phó. Tư Đồ Kiến Nam quả nhiên trải qua nhiều khổ luyện giờ phút này mới có thể tài giỏi như vậy

Dứt lời hắn phát một chưởng vào thân cây đại thụ trước mặt, luồng nội lực mạnh mẽ điên cuồng trào ra, chỉ nghe “ầm” một cái, thân cây không chỉ đơn giản ngã xuống mà là vỡ tung thành triệu mẩu nhỏ…

-Xem ra không thể khinh xuất

Đoạn, hắn tung người lướt đi, phong thái kiêu ngạo, tia nhìn cuồng dã, mê hoặc lòng người

-Ta…bây giờ chính là…muốn ghé thăm Tiểu Trúc ngươi!

Toàn bộ khung cảnh của bọn họ sớm đã thu vào tầm mắt của Thẫm Lạc, hắn không ngờ Tư Đồ Kiến Nam sau khi tái sinh tâm tư thành ra thay đổi hẳn, lại một lòng một dạ che chở cho ả Tiểu Trúc kia!

Hắn cũng là được tái sinh, chẳng nhớ rõ mặt Tiểu Trúc, nhưng cái mùi của cô thì không lẫn vào đâu được. Hắn căm hận mùi vị này, nó xộc vào mũi khiến hắn đau đớn, khiến hắn phải nhớ đến cái chết thảm khốc của Đan Thanh

Hận! Hắn chính là muốn Tiểu Trúc phải sống không được, chết không xong



Lúc xích quang hoàn toàn biến mất, cơn mưa quái lạ kia cũng tạnh hẳn, rõ ràng đây là trò tàn sát của bọn quái vật trong khu rừng

Quả nhiên không lâu sau, Tà Thú cùng đám tiểu yêu tinh đã xuất hiện. May mắn là Khánh Nhật nhanh trí, xóa sạch dấu chân của mọi người, sau đó dùng những đóa hoa thơm kỳ dị trong rừng này chà xát mùi hương lên cơ thể, mục đích chính là để che dấu “mùi con người”

-Bọn chúng đến…như vậy nghĩ là…2 người kia…

Thủy Nguyệt ẩn mình sau tán cây, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ

Quả nhiên đúng như Khánh Nhật phán đoán, bọn chúng đánh hơi đến đây thì bị mất hút, sau đó bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm con mồi

Tố Như đưa ngón trỏ lên môi Thủy Nguyệt, ngụ ý là “nếu còn không im lặng sẽ bị phát hiện”

Đúng lúc đó… “rắc” một cái…

Tiếng cành cây khô bị đạp gẫy làm cho tất thảy mọi người không khỏi giật mình kinh hãi

Và dĩ nhiên Tà Thú cùng bầy lâu la với thính giác nhạy bén nhanh như chớp đã mò đến khu vực phát ra âm thanh kia

Hạ Quân, Ân Ân cùng với 3 người nữa đang trốn ở đó, tuy không biết ai gây ra tiếng động, nhưng xem chừng lúc này cả 5 người sẽ cùng chung số phận bị đám yêu tinh ăn tươi nuốt sống

Tà Thú nhìn chằm chằm con mồi, cái miệng đáng sợ khè ra để lộ mấy chiếc răng nanh sắc bén hãy còn dính máu tươi

-Á…á…á…

Ân Ân gào khóc, không, không, cô không muốn chết…mà dù có thật phải chết cũng không thể chết kinh khủng đến như vậy…

-Cứu…cứu tôi…ai đó…xin cứu chúng tôi…

Cứ nghĩ đến những cái răng nhọn hoắc kia cắm phập vào da thịt, hoặc nhai nát các phần trên cơ thể…không chết ngay mà phải chịu đau đớn đến khi mất hết máu…Hạ Quân sắc mặt tái xanh, chưa từng nghĩ mình sẽ đóng vai nạn nhân trong “bộ film” kinh dị này

-Ở yên đây! Đừng bước ra

Khánh Nhật ra dấu với Thủy Nguyệt, sau đó khom người di chuyển sang tán cây rậm rạp bên cạnh

-Cậu muốn làm gì?

Câu hỏi này chưa đến tai Khánh Nhật thì anh đã hai tay bưng lên một cục đá to (~ 15 kg) ném mạnh vào phần xương sống của Tà Thú (mỹ nam này nhìn thư sinh mà cũng khỏe gớm)

Đang muốn vồ lấy con mồi thì bị phục kích phía sau lưng, hắn gầm lên đau đớn, quắc mắt lên nhìn anh, con ngươi như đốm lửa đỏ rực đang bốc cháy

Không phải anh không sợ…nhưng cũng đâu thể trơ mắt ra nhìn nhiều người như vậy bị giết trước mặt mình

Mẫn Mẫn từng nói anh và Tử Phong cùng đến từ một Hành tinh, chỉ là sau khi tái sinh không còn giữ được ký ức, thành ra ma lực cũng rơi vào trạng thái ngủ quên

Nếu có thể giống như Thủy Nguyệt, mạo hiểm tính mạng kêu gọi tiềm thức trả lại sức mạnh, không chừng có thể cứu được mọi người

Nghĩ là làm…Khánh Nhật giờ phút này giữ lại sự sợ hãi trong lòng, mặt đối mặt với lũ yêu quái khát máu…

Xoẹt một cái…

Nhanh hơn cả tia chớp, Tà Thú phóng đến chỗ anh, đưa móng vuốt sắc bén ra quét ngang thân thể kia, ý đồ móc trái tim con mồi ra để khỏa lấp cơn giận


Sức mạnh không phải nói đến là có thể đến

Lần này anh đã tính toán sai