Tái sinh 2 - Chương 05
Hồi thứ nhất
Hỏa mau đến đây
Tuy là phản xạ nhanh nhẹn của mắt và chân trong
khoảnh khắc giúp Khánh Nhật giữ được mạng sống nhưng phần ổ bụng bị quẹt
một đường dài…cả lớp thịt đỏ tươi bên trong lồi ra…cơn đau kinh khủng
đó khiến anh khụy xuống
Nhìn thấy máu tươi tuôn trào, lũ yêu tính đói khát
bị kích động, thứ nhớt màu trắng trong khuôn miệng gớm giếc không ngừng
chảy ra. Phải, anh bây giờ đã trở thành con mồi tươi sống ngon lành cho
bọn chúng
-A…
Cả Thủy Nguyệt, Tố Như và Nguyên Hải đều không giữ
được bình tĩnh nữa rồi, lập tức rời chổ ẩn nấp mà chạy ngay đến bên cạnh
Khánh Nhật
-Cậu không sao chứ?-Thủy Nguyệt hai mắt đỏ hoe, ôm lấy thân người Khánh Nhật
Tố Như giữ chặt miệng vết thương, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng dòng máu nóng ấm kia đang tuôn chảy…
Đau lòng quá…
Tính tình Khánh Nhật ôn nhu, nhã nhặn, rất ít nổi cáu, luôn thấu hiểu và biết suy nghĩ cho người khác…
Anh là không bao giờ tính toán được mất, chân thành khi kết giao bằng hữu, có thể tươi cười chấp nhận thất bại
Là một người luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, chăm chỉ học tập để có thể tiến bộ, vì anh không sở hữu cái gọi là “thiên phú”
Nhưng anh cũng rất giỏi che giấu cảm xúc, không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
Cho nên vết thương trên cơ thể có thể rất đau, đau
đến mức não anh gần như bị tê liệt, không thể điều khiển cử động của tay
chân, nhưng khóe môi vẫn cố mấp máy mấy chữ
-Tớ…không sao mà…
-Cái gì mà không sao…máu chảy nhiều như vậy… Cậu đau lắm phải không? ...hức…hức…
Anh không đáp lại câu hỏi kia…nhìn bọn yêu tinh đang chực chờ muốn vồ mồi…trong lòng lo lắng không yên
-Mau…chạy…
Còn chưa kết thúc câu nói, Tà Thú đã điên cuồng gầm thét, mang theo sự đói khát xông thẳng về phía trước
Thủy Nguyệt và Tố Như cùng ôm lấy thân người Khánh Nhật
Được, có chết cùng chết
Xoẹt ngang 1 cái…
Khoảnh khắc, chỉ nghe tiếng gió vút và âm thanh đập mạnh đôi cánh to cồng kềnh, những con yêu tinh kia tất thảy lao vào xâu xé
Nhưng…
Không ngờ người ngã xuống, máu bắn tung tóe giữa không trung lại là…Nguyên Hải
…?
Tố Như không tin vào mắt mình nữa, chất lỏng đáng sợ tanh tươi ấy trong phút chốc như nhuộm màu cho khung cảnh xung quanh
Tại sao lại như vậy?
Người cô run bắn lên, tay chân như bị xiềng xích
trói buộc không thể cử động nỗi, trơ mắt ra nhìn thân xác của anh bị
cắn, bị xé…
Thủy Nguyệt kêu lên kinh hãi, hai tròng mắt của Khánh Nhật xuất huyết vì kích động
Những người xung quanh run rẩy sợ sệt, trầm mặc cùng
nhìn về một phía…cảm thương và lo sợ khi mạng sống của 1 người bị đoạt
đi…quá nhanh…quá đột ngột
Anh kêu lên…thành những hơi đứt quãng
Anh thở dốc
Anh đau đớn
…thống khổ vì da thịt bị xé toạc ra
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại trở thành như vậy?
Chẳng phải chúng ta…bắt đầu chỉ là “ảo”
Có nhất thiết phải bất chấp mạng sống không…?
-Rượu đắng, anh thật ngốc
……………
[Thế giới] [Sóng tình] Muốn lấy bổn cô nương? Ít nhất phải dây tơ hồng loại ba
[Thế giới] [Ảo ảnh] Đòi hỏi cao quá coi chừng ế nha pà chị
[Thế giới] [Himeko] Sóng tỷ như vậy là làm khó Rượu ca ca rồi
[Thế giới] [Chè xôi nước] đúng đó đúng đó, giảm sính lễ lại đi
[Thế giới] [Rượu đắng] Bây giời huynh đi mua card, muội đợi huynh nha
……………..
[Phối ngẫu] [Sóng tình] Ngươi khùng hả? Bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để đám cưới trong game?
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Chỉ cần muội nói, huynh nhất định cố gắng thực hiện
[Phối ngẫu] [Sóng tình] đồ thần kinh
……………..
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Nương tử, ở ngoài muội tên là gì?
[Phối ngẫu] [Sóng tình] Im đi, còn nữa, đừng theo ta. Con Thánh Thú của ngươi lực chiến kinh quá >_<
……………..
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Nương tử, có thật muội sẽ tham gia offline game ở thành phố K không?
[Phối ngẫu] [Sóng tình] ờ, thì sao
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Huynh cũng sẽ đi
[Phối ngẫu] [Sóng tình] báo cáo ta làm gì?
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] huynh muốn gặp muội ở ngoài
[Phối ngẫu] [Sóng tình] ta không hứng thú với ngươi
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Nhìn 1 lần thôi cũng không được hả?
[Phối ngẫu] [Sóng tình] không
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] huynh hứa không lộ diện, chỉ đứng từ xa nhìn muội
[Phối ngẫu] [Sóng tình] ngươi im đi, lải nhải woài nhức đầu quá, ngươi đi ta không đi
……………..
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Nương tử, có phải muội đang ghép “Càn khôn đại na di”
[Phối ngẫu] [Sóng tình] hôm qua ở Thần Điêu Cốc lụm được 1 mảnh, ngươi khỏi xin, đồ quý giá như vậy ta không cho đâu
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] Huynh có 1 quyển hoàn chỉnh, tặng cho muội…nhưng mà…muội cho huynh đi offline game cùng nha…
[Phối ngẫu] [Sóng tình] ngươi…có? Không gạt ta chứ?
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] không gạt muội
[Phối ngẫu] [Sóng tình] ta lấy, nhưng vẫn không cho ngươi đi cùng
[Phối ngẫu] [Rượu đắng] huhu nương tử…(lật đật chạy theo)
……………..
Trái tim…trái tim Tố Như giờ phút này như vỡ vụn ra
Kỷ niệm đột ngột ùa về trong tâm trí, mới thoáng qua đây thôi mà sao trở nên thật xa xôi
Thân ảnh đó bám đầy máu tươi…đôi mắt trong veo tựa như thu vào cả bầu trời yên bình…dù đau đớn nhưng chẳng hề vẫn đục…
Móng vuốt…móng vuốt sắc bén rạch vào người anh…máu theo đó tuôn trào…tuôn trào…
-Tại sao phải làm như vậy?-Như con sư tử bị thương, cõi lòng tan nát cô gào lên phá tan sự tĩnh lặng chết choc của núi rừng
-Có chết…cùng chết…
Nguyên Hải thống khổ bật ra từng chữ…
Cánh tay trái bị gặm nát…khiến ý thức dần dần mất đi…
Hình như bộ não bắt đầu có triệu chứng ngưng hoạt động…anh không thấy đau đớn nữa, mà chỉ muốn đi vào một giấc ngủ sâu…
-Đừng mà...
Cô yếu ớt lên tiếng, nước mắt như mưa thấm ướt rèm mi
Kim quang từ đâu lóe lên bao bọc thân ảnh của anh,
hình thành một kết giới…mà lũ yêu tinh vừa chạm đến lập tức toàn thân
nóng như bị thiêu đốt, kinh hãi lùi xa ra một đoạn
-Tôi không muốn anh chết
Thanh âm chứa đầy sự buồn đau, nhanh chóng tan loãng vào hư không
Nhất thời bị ánh sáng rực rỡ phủ vây, mọi người đều
ngơ ngác không biết cái gì đang diễn ra…Một lúc sau, họ mới mờ mờ ảo ảo
phát hiện…
Trước trán Tố Như có 1 dấu triện hoàng tộc!
---------------------------------o0o-----------------------------------
Từ đâu xuất hiện tia lửa đỏ vắt ngang bầu trời, nhanh
chóng ảo hóa thành một loại thần binh lợi khí…như vậy nhẹ nhàng uốn lượn
vào khoảng không bao la rộng lớn
Tất cả không hẹn đồng cất mắt nhìn lên, khoảnh khắc bị làm cho kinh hãi không thôi
Thần binh lợi khí ấy chính xác là một thanh kiếm lấp
lánh xích quang, nó quét ngang nơi nào thì nơi ấy bị tia lửa cuồng dã
phủ ngoài lưỡi kiếm nuốt chửng
Nhanh như làn điện chớp, thoáng chốc Kiếm Lửa đã đến trước mặt Tố Như… lúc sau nằm gọn trong lòng bàn tay cô
Không cần ai chỉ dạy, tiềm thức tự động kêu gọi ma
pháp trong cơ thể thức tỉnh, Tố Như miệng niệm thần chú, tay phải gảy
nhẹ, vô số ngân châm như mưa tên bắn ra…
Cả đám yêu tinh đánh hơi được nguy hiểm, nhưng nhất thời không kịp phản ứng, ôm trọn những ngân châm kia
Chúng đập mạnh cánh, lượn lờ trên không trung vài vòng, cuối cùng rơi xuống mặt đất, như mấy cái xác khô bị rút hết da thịt
Duy chỉ có Tà Thú công lực lâu năm mới có thể bình yên vô sự thoát khỏi đợt tấn công vừa rồi của Tố Như
Nhìn Khánh Nhật và Nguyên Hải đầm đìa máu tươi toàn thân bất động, Tố Như hai tay cầm chặt Kiếm Lửa, nhiệt trong cơ thể phát ra muốn đâm rách luồng tà khí xung quanh
Không đợi Tà Thú phản ứng, nhanh nhẹn vô thanh vô tức bay tới gần hắn môi anh đào khẽ mở, thì thầm:
-Ngươi nhất định phải chết
Hồi thứ hai
Ý đồ của Thái tử
Nói đến Tử Phong đang gấp rút lần
ra dấu vết của những người kia, không ngờ nửa đường nhìn thấy Mẫn Mẫn bị
một đám nhện tinh tấn công
Dù sao cũng xem là quen biết, lẽ nào anh có thể làm ngơ?
Tử Phong nhanh chóng phi thân đến ứng cứu, cùng đám nhện tinh giao chiến hơn trăm chiêu, bất phân thắng bại
…
Về phía Thủy Nguyệt và mọi người…
Tà Thú còn chưa có cơ hội định thần lại, đã bị lửa
trong tay Tố Như phóng đến dồn dập. Hắn khổ sở né tránh, mà lúc này đôi
cánh to lớn phía sau đã cháy xém, đen đúa xấu xí vô cùng
Rống lên một tiếng động trời, đột nhiên cuồng tính đại phát, ở trên không trung hắn lắc đầu đập mạnh cánh, nhìn về phía đối thủ đầy hận thù
Không chút sợ hãi, mang theo cả tức giận đốt cháy
trong lòng, Kiếm Lửa bừng bừng sát khí, cùng với chủ nhân nhắm thẳng
hướng Tà Thú mà công kích
Đường kiếm nhanh và dứt khoát, chỉ thấy “xoẹt xoẹt”
những vệt dài quét ngang không trung, vừa công vừa thủ, hai thân ảnh di
chuyển với tốc độ khủng khiếp, mắt thường khó mà theo dõi kịp
Mọi người phía dưới chứng kiến trận đấu khốc liệt,
kinh hoảng vô cùng, toát mồ hôi lạnh, cùng cầu nguyện cho Tố Như thắng
được con quái vật khát máu kia
Tà Thú giao chiến một lúc lâu phát hiện mình yếu thế hơn, có đôi phần lo lắng, tâm không tĩnh nên phản xạ cũng chậm hơn
Ma lực vốn ngủ yên trong cơ thể Tố Như đột ngột bị
đánh thức, nhanh chóng bộc phát sức mạnh lên gấp bội phần. Lửa đỏ rực
một vùng trời, rõ ràng chiếm thượng phong, sinh ra áp chế toàn diện đối
với Tà Thú
Chưa quá 3 chiêu tiếp theo, hắn đã thất thế, bị đánh dội ngược ra ngoài, không giữ được thăng bằng lập tức rơi xuống mặt đất
-Hoan hô
-Thắng rồi! Giỏi quá! Giỏi quá đi
-A thật ngưỡng mộ nàng
Mọi người rời nơi ẩn nấp, cùng chạy đến cạnh nữ hiệp, vui mừng khôn xiết, không ngờ lại có thể may mắn giữ được cái mạng
Mà lúc này đột nhiên Tố Như
cảm thấy có một luồng khí nóng chạy dọc trong cơ thể mình…càng niệm
thần chú, càng phát công…luồng khí ấy càng mạnh mẽ lan tỏa…dường như
cùng với cô hòa nhập làm một
--------------------------------o0o-------------------------------
Bầy nhện tinh tấn công Mẫn Mẫn là do Thẩm Lạc phái đến
giữ chân Tử Phong, hắn muốn “ghé thăm” Tiểu Trúc mà không có sự quấy
rối của anh
Ẩn mình một góc khuất trên cây cao, quan sát Tà Thú săn mồi, quan sát cả những cử chỉ nhỏ của Thủy Nguyệt
…mùi trên người cô khiến hắn căm hận và chán ghét
-Để bọn chúng xé xác ngươi cũng tốt, lấy máu tươi rửa sạch tội lỗi đã gây ra với Đan Thanh của ta…sợ còn chưa đủ!
Hắn cười lạnh, đôi mắt phượng tà mị ánh lên sự tàn nhẫn, lãnh khốc của một Thái tử Ma giới đứng trên vạn người
Nhưng mà…hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ…Hỏa Châu
lại xuất hiện bên trong cơ thể của phàm nhân kia (ý nói Tố Như) Báu vật
có khả năng hồi sinh cho Đan Thanh…Thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu
Đổi kế hoạch…hắn nảy sinh ý định theo sát bọn người này…đợi Tử Phong và Tiểu Trúc thu thập hết [Ngũ tinh liên châu] thì đoạt lấy
------------------------------------o0o---------------------------------------
Phập…
Kiếm từ đâu đến…nhanh và chuẩn xác, đâm mạnh lồng ngực Tà Thú, bắn lên không trung những tia máu đen ngòm đáng sợ…
-Ai…?
Không phải kiếm của Tử Phong…
Tất thảy mọi người đều giật mình, nhìn về một hướng… trong khu rừng toàn yêu quái này…cao thủ vừa ra tay là địch hay bạn?
Đằng đông có một thân ảnh cao lớn lạ thường theo gió phi thân đến…
Khi kẻ đó tiến lại gần, dung mạo mị hoặc mới lộ ra, khiến cho ai nấy cũng tròn mắt ngắm nhìn. Chính xác là một loại tạo hình mỹ nam cổ đại thường thấy trong film kiếm hiệp
Mái tóc buông xõa trên đôi vai, thuần sắc tím, sáng
bóng như tấm lụa thượng hạng. Ẩn đằng sau chiếc mặt nạ bằng bạc là một
đôi mắt sáng, lấp lánh như sao Khuê. Sóng mũi cao, đôi môi tuy nhợt nhạt
nhưng thật rất gợi cảm
Thanh kiếm đang cắm vào lồng ngực Tà Thú với sự xuất
hiện của hắn đột nhiên rung động mạnh. Thẩm Lạc đưa tay ra dùng lực thu
kiếm về, chuôi kiếm tự khắc xoay nhẹ, rồi bỗng chốc mạnh mẽ thoát khỏi
lồng ngực Tà Thú, chỉ thấy một tia máu bắn lên…thân người con quái vật
giật mạnh vì đau đớn
Thẩm Lạc dừng lại trước Thủy Nguyệt, mỉm cười đầy ẩn ý, y vươn tay, ống tay áo rộng lướt ngang
Tay trái miết dọc lưỡi kiếm đến mũi kiếm, ánh mắt theo hướng kiếm mà lấp lánh quét ngang khuôn mặt ngây ngô kia
-Được…coi như giữ mạng ngươi thêm 1 thời gian
Hắn thì thầm, đoạn thu kiếm lại…
Âm thanh lưỡi kiếm ma sát vào vỏ kiếm tạo nên tiếng vang vừa lạnh vừa trong khi chạm đến tai có chút quỷ dị đi kèm sát khí
Thủy Nguyệt chẳng chút sợ hãi, đơn giản vì vốn không chú ý đến hành động kỳ quái của kẻ lạ mặt. Ôm lấy Khánh Nhật, trong lòng cô lo lắng không thôi
-Tố Như à…
Ngước lên nhìn bạn mình sau cuộc đại chiến, giờ phút này đang thất thần quỳ trước thể xác Nguyên Hải…cõi lòng thêm một phần đau đớn khôn cùng
Ở trong hoàn cảnh này…ai có thể giúp bọn họ đây?
Phong à…anh liệu còn sống không…hay đã…
Thẩm Lạc rời mắt khỏi Thủy Nguyệt, bắt đầu đánh tia nhìn về phía Tố Như, nguyên lai dấu ấn trước trán cô bắt đầu chuyển động như có linh tính, xoay tròn và tỏa sáng vạn trượng
Vừa vận nội lực tính ra tay, thì một mùi vị quen thuộc xộc vào mũi khiến hắn vô thức giật mình
-Tố Như! Mau khống chế ý niệm trong cơ thể!
Thanh âm trong vắt như tiếng suối trong rừng sâu bỗng dưng truyền đến, mang theo cả cảm giác mạnh mẽ và bình yên
Giọng nói quen thuộc này…khiến tim Thủy Nguyệt loạn mất một nhịp đập
Tất thảy ngơ ngẩn nhìn theo dáng người vừa lướt qua
mình, từng bước nhẹ nhàng như không chạm đất, chỉ nghe tiếng gió vút nhẹ
bên tai
Anh xuất hiện, hy vọng của mọi người từ một đốm lửa nhỏ đột ngột bừng sáng lên
-Tử Phong kìa!
-Vô Tình cao thủ! Đại hiệp a ~
-Oa mừng quá đi! Cuối cùng cậu ấy đã đến
Tất thảy nhao nhao lên, Thủy Nguyệt đang ôm lấy
người của Khánh Nhật, chưa kịp có phản ứng đã cảm nhận một hơi ấm quen
thuộc đến rất gần mình
Tử Phong nhìn vợ yêu vô sự, bộc lộ niềm vui trong ánh mắt…
-Em còn sống…
-Anh đã quay lại…
Cô đau xót chạm vào cánh tay đang tứa máu kia…Tử Phong lại bị thương rồi…
-Anh sẽ không để em chịu thêm nguy hiểm nào nữa
Anh thì thầm, nơi khóe môi có một ít máu tươi chảy xuống
Đoạn, lòng bàn tay phát sáng, mang theo luồng khí thanh khiết bao bọc vết thương của Khánh Nhật
-Xin lỗi, đã đến trễ…Không sao chứ? – Anh nhìn Khánh Nhật, lo lắng không thôi
-Mình không sao…cám ơn…
Khánh Nhật điềm nhiên nở một nụ cười trấn an, cảm kích đáp lại lời Tử Phong
Tất cả cảnh này thu lại trong tầm mắt của Thẩm Lạc…2 kẻ kia…thật
sự sau khi kết thành phu phụ lại gắn bó đến như vậy…? Rốt cuộc yêu nữ
Tiểu Trúc đã cho Tư Đồ Kiến Nam loại mê dược gì? Hắn trầm ngâm những suy
nghĩ, nhưng cũng không khỏi bận tâm...
Không ngờ Tư Đồ Kiến Nam trở nên lợi hại ngoài sức tưởng tượng của hắn. Có thể nhanh như vậy tiêu diệt hết lũ nhện tinh?
Mẫn Mẫn chỉ đến sau Tử Phong một chút, nhìn thấy người mình yêu toàn thân bê bết máu, lập tức lấy ra một viên đan dược cho anh
-Hu hu…Ngài đừng có chuyện nha…Ngài nhất định phải sống…Ô ô ô…Ngài với em còn chưa kết thành phu thê, sao có thể…
-Tôi không sao
Khánh Nhật chỉ tay về phía Nguyên Hải và Tố Như
-Xin…hãy giúp cậu ấy… (cầu khẩn nhìn Tử Phong cùng với Mẫn Mẫn)