Tái sinh 2 - Chương 06
Hồi thứ nhất
Cánh cổng thời gian
Tử Phong trầm mặc không lên tiếng, vì biết rõ mình không cao tay tài giỏi đến mức có thể cải tử hồi sinh. Bước đến gần Tố Như, anh khẽ lên tiếng
-Không ngờ hộ vệ Hỏa Châu lại là cậu
Ngữ tất, ngón tay anh phát công, một luồng khí mạnh mẽ uốn lượn trước trán Tố Như, cùng với dấu triện kia hòa nhập
Chốc lát, cả người cô phát kim quang, đẹp rực rỡ như ánh nắng giữa mùa đông, mà ấn đường cũng tự khắc tích tụ một nguồn năng lượng to lớn, từ từ ảo hóa thành hình dạng là một viên ngọc màu đỏ lấp lánh
Viên ngọc ấy nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay Tử Phong trước sự kinh ngạc của mọi người
Đôi mày Thẫm Lạc khẽ chau lại, nhưng nhắc nhở bản thân kềm chế một chút, đợi tập hợp đủ [Ngũ Tinh Liên Châu] hắn đoạt lại cũng chưa muộn
-Xin cậu…giúp Nguyên Hải đi…Tử Phong…xin cậu mà…
Tố Như nhìn anh, van xin, nước mắt như mưa trĩu nặng rèm mi. Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh, đau xót thay cho cô, muốn lên tiếng an ủi nhưng cổ họng tự giác nghẹn lại, khó bật thành tiếng
Nguyên Hải chết rất thê thảm…! Da thịt bị cào xé, không ai nỡ nhìn…
Không khí trầm xuống một cách nặng nề, hy vọng vỡ tan tựa bọt nước
-Cậu ấy có thể bảo toàn tính mạng hay không, phải xem cơ may…
Mẫn Mẫn lên tiếng, bỗng chốc kéo Tố Như từ địa ngục trở về
-Làm sao…làm sao mới có thể…cứu cậu ấy…
Mọi người hướng mắt về phía mỹ nữ tóc vàng, đồng thanh hỏi
-Nơi đây là Ma giới, có một loại cây tên gọi Chùy Ảnh giúp bảo toàn thể xác người trong một thời gian ngắn
Thẫm Lạc đánh ánh nhìn sang Mẫn Mẫn, hừ, đúng là nuôi ong tay áo. Kẻ kia nguyên lai là thuộc hạ của Tử Sa quốc, vì tình yêu mà phản bội [Ma giới], đợi chuyện này qua đi, hắn ắt sẽ đem Mẫn Mẫn xử chết
-Tiếp theo…?
Tố Như gấp rút hỏi
-Chờ đợi Đại công chúa Hương quốc tìm thấy chúng ta
-Ai là Đại công chúa?
Mọi người đơ mặt ngạc nhiên…có nhân vật này nữa sao? Trước giờ chưa từng nghe à nha. Mà một câu vừa thốt ra, lập tức nhận được phản ứng dữ dội hơn
-Chị Trang Phi Phụng chính là Đại công chúa của Hương quốc
………………………..???
-Chẳng phải…là chị gái ruột của Vân Hương ư? Là con dâu của Đông lão gia mà?
Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi
-Chị Vân Hương là nhị công chúa của Hương quốc, tên gọi Trang Phi Tuyết
@_________________@
Khỏi phải nói tất thảy xúc động đậy tới nhường nào, bạn thân bao nhiêu năm trời của mình là công chúa có mơ cũng không thể hình dung
Tử Phong từng suy đoán thân phận của Vân Hương không tầm thường, nhưng chẳng thể ngờ lại là công chúa Hương quốc, ngoài sức tưởng tượng
-Xin hỏi, vị cao thủ này là...?
Quay sang nhìn kẻ đeo mặt nạ bạc có hơi thở hàn băng, anh mang theo một chút đa nghi
Chỉ tiếc câu hỏi chưa phun ra hết đã bị mọi người hùa nhau náo loạn
-Anh ơi anh là ai vậy?
-Đại hiệp là người của thế giới này à?
-Xin hỏi chàng đẹp trai có biết đường về thế kỷ 21 không?
.....................=.=!
Đánh ánh mắt phượng tà mị một lượt, hắn mang theo chút sát khí pha với sự khinh rẻ và chán ghét
Các ngươi lấy tư cách gì nói chuyện với Thái tử Ma giới là ta...?
Nhưng mà...phải nhẫn nhịn phụ trọng a ~ Hắn nghĩ đến Đan Thanh, nghĩ đến [Ngũ Tinh Liên Châu], liền trầm giọng đáp lại
-Ta cũng bi lạc ở nơi đây, muốn tìm đường ra. Tên của ta là...Tường Hạo
Hắn nghĩ đại 1 cái tên, nói xong liền cảm thấy vớ vẩn! Tên Thẫm Lạc vẫn là vừa oai vừa hay...chỉ tiếc bây giờ không thể sử dụng tránh bức dây động rừng
.....Đại ma đầu này cũng tự kỷ gớm
Tóc tím...rõ ràng thuộc về [Ma giới]
Tử Phong tuy không tin lời Thẫm Lạc lắm, nhưng cũng chưa có căn cứ xác định hắn là kẻ xấu, đành im lặng cho qua
Thẫm Lạc với võ công cao cường, bề ngoài tuấn tú, lại thêm nét bí ẩn mị hoặc, nhanh chóng được "nhập hội" với mọi người, cùng tìm đường thoát khỏi khu rừng quỷ quái này
-----------------------------------o0o-----------------------------------
Đoàn gia mấy ngày nay xôn xao vô cùng, tấp nập người ra kẻ vào, họ hàng đa phần đến để hỏi thăm sức khỏe của Tử Du và lo lắng về tình hình người phe mình sống chết chưa rõ, báo giới thì chực chờ ngoài cửa để phỏng vấn
Tập đoàn Toàn Phát gánh không ít trách nhiệm cho vụ việc mất tích này, Thẫm Lãng trở thành tâm điểm của ngôn luận thì con trai Thẫm Minh ở trường cũng chịu không ít lời ra tiếng vào
Tội nghiệp nhất là cha mẹ Minh Vũ, hoàn toàn không biết gì cả, tin lời của Đông Phương lão gia, đinh ninh con trai mình và Vân Hương đang ở châu Âu du lịch
Đợi những người bên Lạc Hà quốc kéo về hết, báo giới cũng giải tán, Phi Phụng mới cùng chồng mình kín đáo ghé thăm Đoàn lão gia
Lúc này Tử Du đang dưỡng thương trong phòng, quả thật đợt bọn [Ma giới] tổng lực tấn công nhà chính Đoàn gia - nơi giữ thi hài công chúa - đã làm ông bị thương khá nặng. Nếu không có Trang Phi Phụng xuất hiệp kịp thời, e rằng giờ phút này tính mạng khó giữ
Phi Phụng cũng nhanh chóng lộ thân phận của mình - Đại công chúa Hương quốc
Căn phòng bốn bề tĩnh lặng, người làm được cho về quê hết, tránh tai vách mạch rừng, chỉ còn 2 vợ chồng Tử Du, Hoàng Giao và Doãn Văn được Phi Phụng phái đến hộ vệ
………………….
-Đều do anh mà hai đứa nó bây giờ sống chết không rõ
Thần sắc người thật sự quá kém, cùng lúc mất đi Phong và Quỳnh, tâm tư cũng trở nên hỗn loạn, rối như tơ vò. Hoàng Giao khóc hết nước mắt, lòng cũng bất an không thôi, những chuỗi ngày qua thật sự là địa ngục mà
-Tử Du…anh đừng tự trách như vậy…
Nắm bàn tay lạnh lẽo của chồng mình, người thêm vạn phần đau đớn
-Từ trước đến giờ…anh lúc nào cũng nghiêm khắc với Phong nhi, nó là đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ nghe lời…Nhưng anh một lần…lại một lần…ép nó…
-Đừng nói nữa mà Tử Du
Hoàng Giao không kềm được khóc ngất lên, hai tay ôm chồng mình. Nỗi đau vỡ òa trong tim, lồng ngực người thống khổ như bị dao cứa vào ra
-Em nói đúng…Cuộc sống của Phong nhi nhạt nhẽo vô vị như vậy là do anh…Ngay cả chọn lựa một người để yêu…anh cũng cấm cản! Biết rõ nó và Đan Thanh công chúa thật lòng yêu nhau…anh lại bắt nó lấy Tiểu Trúc
Lúc mất đi người mình yêu thương nhất, mới ngộ ra nhiều điều, mới bắt đầu quý trọng…
Đoàn lão gia nhất thời kích động, phun ra một ngụm máu tươi
-Tử Du…Tử Du…anh đừng như vậy
-Đoàn lão gia…có phiền 2 người…?
Đông Vĩ vừa mới bước vào lên tiếng, nhìn thấy cảnh này hốt hoảng không thôi. Thoáng nhìn sang chén thuốc đầy bên cạnh, Phi Phụng thở dài một hơi
-Tư Đồ đại nhân, người hãy bình tĩnh
Hai vợ chồng Đông Vĩ vội chạy đến gần đỡ Tử Du ngồi dậy
-Đại công chúa…có tin tức của bọn trẻ không?
Người nhìn sang Phi Phụng, ánh mắt chan chứa hy vọng, nhưng cũng đong đầy nỗi lo
-Người gọi con là Phi Phụng được rồi
Nàng mỉm cười, đem chén thuốc đến
-Con đã tính toán hết, 5 ngày nữa là lúc thích hợp mở ra cánh cửa xuyên 2 thế giới. Nếu như vậy có thể đưa mọi người an toàn trở về…Tư Đồ đại nhân, xin hãy bảo trọng sức khỏe
Lúc Phi Phụng theo lời Vân Hương đến Thái Nhiên, nhìn thấy máu tươi vương vãi khắp nơi, biết mình đến quá muộn, trong lòng vô cùng ân hận. Mấy ngày qua đọc không biết bao nhiêu sách phép thuật, tìm trăm phương ngàn kế mở [Cánh cổng thời gian], cuối cùng cũng gặt hái chút thành công
Nhưng mà “vật dẫn” ở đây chính là vòng tay của Mẫn Mẫn, nói chính xác thì nàng chỉ có thể tìm được nhóm người ở khách sạn Thái Nhiên, còn tung tích của em gái Vân Hương…e là không có cơ hội
Hồi thứ hai
Lên đường tìm Chùy Ảnh
Đoàn người cuối cùng ngoan ngoãn trở lại căn nhà cũ, cả ngày lang thang trong rừng, chẳng những không tìm được đường về thế kỷ 21, còn chuốc lấy tổn thất nặng nề.
Khánh Nhật có một giấc ngủ khá “bình yên”, cả 3 mỹ nhân vây lấy anh chăm sóc, một bước không rời
Chỉ tội cho Nguyên Hải...
Chiều dần buông xuống, những vạt nắng dường như tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm. Một lần lại một lần chứng kiến thảm cảnh, tâm tư Thủy Nguyệt không khỏi tràn ngập bất an cùng những suy nghĩ bâng quơ
Trầm ngâm rất lâu, nước mắt từ lúc nào tự dưng rơi xuống
-Phu nhân! Đừng đứng đây mà khóc một mình chứ
Một cánh tay từ phía sau đột ngột ôm lấy eo Thủy Nguyệt, đoạn ngang ngược áp sát thân người vào lưng cô, hơi thở nóng ấm ngọt ngào của ai kia phả vào chiếc cổ thiên nga trắng ngần.
-Em không sao
Thanh âm trầm thấp nhẹ tựa mây gió, nhưng phảng phất mang theo vài phần lãnh đạm, u buồn
Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tử Phong, bỗng dưng lo sợ…ngày nào đó sẽ mất đi anh…
Gió thoảng qua…làn tóc mềm lay động, cô hít một hơi thật sâu, lên tiếng trước
-Anh đánh răng chưa?
...............................???
Nghe xong câu hỏi đó hai tay tự giác nắm chặt, mặt đỏ bừng bừng, huyết khí dâng trào…nhưng vẫn là…vô cùng kiềm chế, vô cùng nhẫn nhịn bật thành tiếng
-Tại sao những lúc thế này em toàn hỏi mấy câu đó?
(Phải nói Tử Phong có sức chịu đựng cao hơn người bình thường)
-Vì em muốn hôn!
Cô đơn giản mà nói ra, khiến anh không che đậy được sự bối rối trong ánh mắt
Dung mạo thanh tú, đôi ngươi trong trẻo tựa nước hồ thu. Tóc đen mềm như lụa ôm lấy khuôn mặt trái xoan ửng hồng, tăng mấy điểm phong tình…Tử Phong từ khi nào thích ngắm phu nhân đến như vậy?
Ngọt ngào dán môi mình lên cánh hoa đào tươi thắm kia, mang một chút ôn nhu đầu lưỡi tự nhiên quấn lấy…
Cô chăm chú đáp lại làm cho cơ thể Tử Phong rất nhanh xuất hiện tình ý, khát vọng theo đó tăng vọt
Bị hơi thở nóng ấm của phu nhân mị hoặc, anh bỗng chốc trở thành bá đạo, hai tay không còn muốn yên phận…
Lửa nóng, kịch liệt, điên cuồng mà hôn liên tiếp
Cái tay…cái tay…cái tay…chạm nhẹ vào bên trong áo…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
..................................................................
-Đủ!
Buông cô ra, anh thở dốc một cách khổ sở >_< Cuối cùng lựa chọn phương án… ngắm trăng tự kiềm chế!
Thủy Nguyệt không hiểu lắm, nhưng mà tương đối thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi, rất nhanh dụi đầu vào vai anh, thì thầm
-Mai cho em đi tìm Chùy Ảnh nữa
Anh cuối cùng biết tại sao cô nói muốn hôn rồi =.=! Nhưng anh liệu có thể từ chối không?
..........................Ăn no rồi thì cũng phái biết điều!
-Ừm
Tử Phong miễn cưỡng chấp nhận. Mà nữ nhi kia đúng là gian xảo hết ý, từ trong miệng anh moi ra chữ “ừm” xong, vội vàng vắt chanh bỏ vỏ, rời lồng ngực nồng ấm, chẳng những không luyến tiếc mà còn tươi tỉnh mỉm cười
-Anh hứa đó nha
Nhanh như vậy đã buông anh ra…..? Cảm giác luyến tiếc đọng lại một chút, Tử Phong khẽ chau mày, đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trên trời, sóng mũi cao làm cho khuôn mặt thêm phần tuấn tú, đôi môi vốn đỏ tự nhiên lại càng thêm sắc vị bởi…vừa mới làm chuyện xấu!
Haizzz tóm lại nói “khuôn mẫu của nhân loại” thật chẳng sai
-Hoa độc Thúy Vy quả nhiên nói đúng! Như vậy......................thì yêu cầu gì anh cũng sẽ chấp nhận
Cô “hồn nhiên” thú nhận yêu sách của mình
-Dụ dỗ anh?
Một đàn quạ đen bay trên đâu Tử Phong
-(không biết sống chết gật đầu lia lịa)
-Được! Cho em biết hậu quả
Ngũ tất, chụp lấy cánh tay trắng trẻo, đem thân người cô kéo vào lòng mình, nụ hôn trượt dài xuống cổ, xấu xa gặm lấy vành tai phu nhân trêu chọc
...............................
Trong vườn có một người đang thật sự rất khổ sở vùng vẫy…da gà da vịt nổi hết cả lên, miệng không quên gào thét
-Anh đánh răng chưa mà để nước miếng dính tùm lùm trên người em .................. Aaaaaaaaaaa ghê quá đi
>______________<
Thẫm Lạc đứng xa quan sát, sắc mặt từ từ biến chuyển, đuôi mắt như lưỡi kiếm mang theo nét tà mị nhưng cũng đầy nguy hiểm
-Tư Đồ Kiến Nam quả nhiên thay lòng đổi dạ với Đan Thanh…? Hắn cùng Thượng Quan Ngọc Trúc lại có thể ở đây ân ái như phu thê?
-----------------------------------o0o--------------------------------
Sáng hôm sau, đội hình 4 người gồm có Tử Phong, Thủy Nguyệt, Mẫn Mẫn, Tường Hạo (chính là Thẫm Lạc) cùng lên đường tìm Chùy Ảnh. Tố Như tuy trong lòng bất an nhưng vẫn phải ở lại bảo vệ mọi người
-Phiền anh quá
Thủy Nguyệt hôm qua đến giờ vẫn chưa có dịp nói một tiếng “cám ơn” với người lạ mặt đã ra tay giúp đỡ
Thẫm Lạc cười lạnh, cái mùi của cô…khiến hắn căm hận đến tận xương tủy… Nếu không phải vì Đan Thanh, một chưởng toàn bộ đem bọn họ kết liễu
-Không có gì
Cuối cùng vẫn là nhịn được!
Hồi thứ ba
Yêu thụ lộng hành
Sáng sớm yên tĩnh trong lành, bên tai chỉ nghe âm thanh lao xao từ đôi cánh nhỏ của đám côn trùng, từng dải từng dải nắng phủ khắp mặt đất sau một đêm dài ướt át và lạnh lẽo. Bốn người bọn họ giống tản bộ trong rừng hơn là đi săn lùng thuốc để cứu người!
Thẫm Lạc thật ra cũng không rãnh đến mức tìm loại cây Chùy Ảnh gì đó, chỉ là muốn theo dõi hành động của Tư Đồ Kiến Nam, phán đoán xem anh lợi hại đến mức nào, nhưng không ngờ “nằm vùng” cũng rất khổ………………….
Hắn ghét nữ nhi, nhất là những nữ nhi lắm lời
-Tới lượt ta hỏi……….trong 1 cuộc thi chạy, nếu ngươi vượt qua người thứ 2 ngươi sẽ đứng thứ mấy? – Giọng Mẫn Mẫn vang lên
-Thứ 2 – Thủy Nguyệt cười hắc hắc
-Ba mỹ nhân vào cửa hàng điểm tâm. Hai người ăn bánh, hai người uống nước sinh tố. Nàng không ăn bánh thì cũng không uống nước. Nàng uống nước thì cũng không uống sinh tố. Vậy ngươi có biết ba mỹ nhân đó ăn gì, uống gì không? – Lần này là Thủy Nguyệt ra đề
-Sinh tố là thứ gì? Có ngon không?
-Ta đang đố ngươi mà? Sao hỏi ngược lại >_<
Tử Phong không nói được lời nào haizzzz phu nhân cộng thêm nữ nhi tóc vàng kia, không cần con vịt vẫn y như cái chợ
Nhìn bọn họ vui vẻ huyên náo, anh có chút bất mãn thở dài một hơi
-Con vịt
Nghe loáng thoáng bên tai 2 chữ này, vội giật mình quay đầu lại
-Em nói sao? (không lẽ cô ấy nghe được ý nghĩ của mình?)
-Anh cũng có hứng thú hả Phong?
-???
-2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Đố anh có mấy con vịt
-…………………………………………???
“Cái gì mà cả đống vịt vậy” Thẫm Lạc cau mày nghĩ ngợi =.=!
-4 con –Tử Phong không do dự trả lời
-Đáp đúng rồi ^^ Anh thật giỏi nha
Ai đó tính đi tiếp thì bị phu nhân mình níu áo lại
-Tới lượt anh ra câu đố
-???
Mẫn Mẫn đứng cạnh cũng hóng mắt mong chờ, muốn nghe thử câu đố của con trai Đại tướng quân Tư Đồ Thiên Du
Tử Phong giả vờ lơ đãng ngẩng đầu, ý là “không hứng thú cùng cô chơi trò trẻ con”, không ngờ tầm mắt bị ai kia cố ý chiếm giữ
-Nhanh đi nhanh đi – Thủy Nguyệt lay người anh, hối thúc, đôi mắt to tròn nghịch ngợm bất di bất dịch hướng vào phu quân
Ho khẽ một tiếng, đoạn anh tuôn một tràn không vấp chữ nào
-Xây một công ty anh cần phải rào khu đất thành hình chữ nhật, vật liệu đủ để rào L mét theo chiều dài. Một cạnh của khu đất có thể sử hàng rào của người khác đã được xây từ trước. Vậy anh nên rào thế nào để được diện tích đất lớn nhất? Giả sử chiều dài của khu đất theo hàng rào cũ là X, còn chiều rộng tức là bề rộng của khu đất theo hướng vuông góc với hàng rào cũ là Y
-Ngài ấy đang nói gì vậy? - Mẫn Mẫn đầu óc quay cuồng, một chữ cũng không thông
-Đủ rồi! Em rất ghét thiên tài – Ngữ tất, Thủy Nguyệt hất mắt bỏ đi
-Ngươi xem
Mẫn Mẫn đột nhiên đưa tay chỉ lên trời, đôi mắt xanh biếc linh hoạt sớm phát hiện ra sự lạ
Ba người nghe vậy liền ngước mắt nhìn lên, mà lúc này ánh mặt trời nguyên bản không còn, mây đen sớm kéo đến vây kín khung cảnh, trời cũng tối sầm lại, gió rít bên tai có phần ghê rợn
-A…Chúng ta không có dù với áo che mưa, phải làm sao…
Lời Thủy Nguyệt còn chưa xong, bỗng nhiên cảm giác có một năng lượng cường đại nào đó đột ngột chạy ngang qua
Tử Phong nắm chặt tay cô, mày chau lên, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa
Tiếng gió gào thét càng lúc càng rõ, rừng rậm đen kịt một màu, hoàn toàn không xác định được ngày hay đêm. Xa xa đột ngột có vài nhánh cây chọc thủng nền đất thoát ra ngoài
Khoảnh khắc, tất thảy lao thẳng phía bọn họ như muốn đoạt mạng
Hai người đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, âm thanh có chút sắc lạnh, xem ra chốn này bình yên căn bản không thể kéo dài…
Loại yêu quái tép riêu trước mắt đối với Thẫm Lạc chẳng đáng ngó đến, nhưng hắn muốn dò xét thực lực của Tử Phong, cho nên chỉ thủ chứ không công, hoàn toàn dùng khinh công né tránh
Tử Phong đem phu nhân giấu phía sau lưng, thân thủ nhanh nhẹn, người kiếm hợp nhất, các nhánh cây phía trước toàn bộ bị cắt đứt
Kiếm mềm của Mẫn Mẫn sóng sánh như nước thu, uy lực cũng không kém cạnh gì
Nhưng mà đám yêu thụ kia tràn lan mỗi lúc một nhiều, từ bốn phía vây lấy, căn bản không cho bất cứ ai lọt qua được
-Em cẩn thận
Lời anh nói chưa xong đã bị một cây đánh tới bên hông, vô tình xoẹt ngang vết thương cũ, máu như vậy thấm ướt lớp áo
Yêu thụ phía trước như thủy triều tuôn qua, Tử Phong chưa kịp định thần nháy mắt đã nghe phu nhân phát ra tiếng kêu đau đớn
Nguyên lai cô cũng như anh bị đánh trúng một đòn
Phía bên kia, động tác của Mẫn Mẫn có phần chậm lại, cả chục nhánh cây đồng loạt lao đến, hoàn toàn không kịp phản ứng
Anh kéo Thủy Nguyệt vào lòng mình, một tay cầm kiếm một tay đỡ cô, hỏi vội
-Em có đau lắm không?
Cô khẽ lắc đầu, hoàn toàn không muốn anh vì mình bận tâm thêm nữa
Mặc kệ bọn họ cố gắng cỡ nào, đám yêu thụ không ngừng nhân lên số lượng. Tử Phong một bên né tránh công kích, một bên còn phải chú ý quan sát phương hướng của chúng, trong lòng lo lắng cho Thủy Nguyệt không thôi
Bốn phía công kích, đối với bọn họ hoàn toàn là bất lợi
Duy chỉ có Thẫm Lạc một chút cũng không bị ảnh hưởng, khinh công của hắn đạt đến mức thượng thừa, nhẹ nhàng như hắc điệp lướt trên những cánh hoa, phía sau chiếc mặt nạ là một ánh mắt cợt nhã nhưng cũng phủ đầy hàn băng
-Tư Đồ Kiến Nam…ngươi xem ra rất yêu quý ả?
Nhìn hai người sống chết bên nhau, ký ức về Đan Thanh hòa với tâm tư vốn bị trói buộc của hắn một lần nữa siết chặt lại
Hắn hận…Thượng Quan Ngọc Trúc
Cành cây khô xảo quyệt phụ một lớp yêu khí đáng ngờ đột ngột từ dưới đất ngoi lên, quấn chặt lấy chân Thủy Nguyệt, mạnh mẽ lôi cô ra khỏi vòng tay Tử Phong
-A…….
Tử Phong giật mình khi phu nhân rời tay, còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một cành cây khác hướng trên vai cô xuất toàn lực đập xuống
Cái này…chính là trò của Thẫm Lạc
Một giây tiếp theo Tử Phong không để ý nguy hiểm tung người qua, ôm lấy phu nhân, đem cô giấu vào lồng ngực…..nhánh cây kia “ba” một tiếng hung hăng đánh trúng lưng anh
Âm thanh va chạm kinh thiên động địa làm cho Thủy Nguyệt thất thần
Như có quỷ tính, bọn chúng thừa thắng xông đến, vạch trên thân thể anh những lằn đỏ tươi
-Ngài có sao không a~
Mẫn Mẫn phía bên kia nghe âm cũng giật mình kinh hãi, hướng mắt nhìn sang thấy người Tử Phong ngang dọc vệt máu
Giờ phút này căn bản không thể đáp lại, anh càng ôm Thủy Nguyệt chặt hơn, kiếm trên tay phát quang, mạnh mẽ chém xuống nhánh cây đang quấn chân cô
Đoạn cây khô to lớn khác lại xông lên, Tử Phong liền muốn ôm phu nhân di chuyển, nào ngờ cô bị nhánh cây dưới chân làm cho vấp ngã
Nhanh như chớp, anh khom người đỡ, “ba” một tiếng, lưng anh gánh thêm một đòn
Âm thanh này rõ ràng so với những tiếng khi nãy còn vang dội hơn, Tử Phong mày chau lên, xoay người chém tới, mà tay kia vẫn đem cô che chở trong lòng