Đánh cắp nụ hôn - Chương 2

Chương 2

- Chết tiệt! Chìa khóa xe biến đâu mất tiêu rồi.
Mark tức tối bới đống đồ lộn xộn trên mặt bàn. Điềm gở hay sao thế này? Làm như ông trời không muốn mình đi dự tiệc tối nay. Chính Mark cũng đang dùng dằng, nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà.
Chợt có tiếng chìa khóa xoay trong ổ ngoài cửa. Mark ngoái nhìn đúng lúc mẹ cậu vừa về.
- Con chào mẹ!
- Con đấy à? Đang làm gì vậy con?
Vừa vào đến nhà, mẹ đã mệt mỏi gieo mình xuống ghế, hai tay xoa thái dương. Vốn là nhân viên xã hội, bà phải làm việc nhiều giờ liên tục tại một bệnh viện phía nam New Jersey. Tối nào về nhà, bà cũng mệt phờ như thế, Dù mới tám giờ tối, Mark biết mẹ đã rất buồn ngủ rồi.

Ngay cả Mark cũng chỉ muốn lên giường. Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái với đám đông. Dù đám đông toàn là bạn Rosita cũng không là ngoại lệ. Nhưng lần này chắc cũng không đến nỗi nào. Miễn là Abby không đến. Sau cái hôn ngớ ngẩn từ năm ngoái, cô ta nhất định không chịu buông tha Mark.
- Lại đi với Mike và Doug hả con?
- Không ạ. Tối nay con không đi cùng chúng nó.

Bà mẹ luôn tìm cách hiểu cậu con trai. Tối thứ sáu, nếu không đến nhà Mike, đi chơi bóng với Doug, bà biết Mark vẫn hay đi chơi với mấy bạn gái cùng trường. Nhưng tối nay, Mike và Doug đều đi xem một trận bóng chày ở sân vận động lớn của thành phố. Theo Mark, nếu xếp hàng những trò thể thao tẻ nhất, thì bóng chày đứng thứ hai. Chỉ sau môn đánh golf chán ngắt. Còn nữa, hồi này Mark chưa có cô bạn mới nào.
Mark lơ đễnh:
- Rosita rủ con đến nhà bạn chung vui. Con cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng chỉ tội tìm mãi không ra chùm chìa khóa.
Mark nhìn quanh quất khắp phòng. Cậu quý chiếc Nissan Sentra ấy lắm. Mark tự mua nó bằng tiền làm thêm và tiền mọi người cho vào dịp lễ. Bình thường, chùm chìa khóa luôn nằm trong tầm tay với của cậu.
- Hình như con không thích đi lắm thì phải.
Mẹ Mark nhăn mặt. Bà từng bị tai nạn trước khi sanh con. Đến nay mẹ Mark vẫn phải chung sống hòa bình với những cơn đau mãn tính. Mark tránh nhìn mẹ, bớt cho bà một lần cố tỏ ra không đau lắm. Bà luôn làm thế để con đừng quá lo lắng cho mình. Con Mark lại nghe như muối xát trong lòng.
- Mẹ mệt rồi. Đi ngủ sớm đi mẹ.
Bà nhìn con, trìu mến:
- Ừ, mẹ đi ngủ ngay đây. Con vẫn nhất định đi à?
Mark nhún vai.
- Rosita rủ con mà. Bạn ấy còn bảo...
Mark im bặt, nhủ thầm “Nói những chuyện tầm phào về bọn con gái chỉ khiến mẹ thêm mệt. Mẹ cũng không cần biết mục đích chính của mình hôm nay chỉ là cua gái”.
-... sẽ giận nếu con không đi.
Mẹ cậu nói, hai mắt đã díp lại:
- Vậy đi chơi vui nha con.
- Dạ.

Mark vào phòng riêng lục lọi tìm chìa khóa. Cậu lắc đầu buồn bực. Công nhận làm thêm tại cửa hàng băng đĩa đỡ hẳn. Không phải chìa tay xin mẹ tiền tiêu vặt. Nhưng số tiền ấy còn lâu mới đủ để Mark sửa lại phòng mình cho đàng hoàng một chút.

Mark bất giác tự hỏi: cha đang làm gì ngay lúc này? Ông có vui vẻ được chăng? Thoải mái được chăng? Hay chí ít, ông có bình thản được chăng khi đã bỏ vợ và con trai ngần ấy năm? Đúng là chưa chắc ông đã đau khổ, cô đơn hay dằn vặt... Mark hay chơi một trò nho nhỏ chỉ mình cậu biết. Cậu hình dung hỉnh ảnh người cha, rồi bóp méo nó, giả tưởng rằng cuộc sống của ông tồi tệ hơn cuộc sống của hai mẹ con cậu bây giờ.

Lục lọi chán, Mark đi ra lại thấy chùm chìa khóa trên chồng đĩa CD cậu dự định sẽ mang theo. Tặc lưỡi, Mark nhét chìa khóa vào túi. Mẹo nhỏ dùng chìa khóa để nhắc về chồng đĩa đã “phản thùng”. “Rõ đồ hậu đậu”.
“Thôi cứ đi cho biết. Nhùng nhằng mãi rồi lại không đi được cho mà xem”. Có tiếng mẹ cậu dặn với:
- Đừng về trễ nghe con.
- Mẹ yên tâm. Mẹ đi nghỉ sớm đi.

Thốt nhiên, Mark nghĩ “Cứ vui đi đã. Biết đâu lại cua được một em nhí nhảnh mới chân ướt chân ráo vô trường! mà kể cả hai hay ba em cùng lúc thì cũng đâu có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới!”


Mark bồn chồn gõ cửa nhà Zinman. Khi chờ chủ nhà mở cửa, Mark hơi choáng ngợp khi nhìn quanh. Cậu đang đứng trước một dinh thự sang trọng tại khu phố thượng lưu Montchair, bang New Jersey. Mark cay đắng nghĩ “Khác khu ngoại ô nhà mình một trời một vực”.
- Vào đi bạn.
Mark nhìn người đang mở rộng cánh cửa đón mình, dò xét. Trông cậu ta hơi quen quen. Hình như Mark thấy cậu ta một hay hai lần gì đó, ở sân trường.
- Cậu cứ tự nhiên. Dùng gì tùy thích nha.
Nói xong, chủ nhà bận rộn với đám thực khách trong nhà, để mình Mark lưỡng lự đứng đó. Cậu còn nấn ná thêm giây lát, chưa muốn vào ngay. Trước mặt Mark là căn tiền sảnh rộng lớn, thoáng mát. Chẳng khác nào hình ảnh trong những tạp chí nhà đẹp Mark thấy ở nhà bà ngoại. Đồ trang trí nội thất được xếp đặt gọn ghẽ, bắt mắt. Còn những bức tranh treo trên tường tuy hơi lòe loẹt, nhưng chắc đáng giá bằng cả gia tài. Lúc này, không khí quá trang nghiêm dù cách bài trí có làm dịu đi phần nào do tiếng cười nói thân mật của thực khách, kèm tiếng nhạc sôi động trẻ trung. Dáo dác một hồi, Mark mới thấy Rosita và Dennis ở phòng bên. Rosita reo lên:
- Kìa Mark! Tưởng cậu không đến được chớ. Mà này, cậu đến vì nể lời tôi hay chỉ muốn rình bắt cóc mấy em lớp dưới?
Mark ngó lơ sang chỗ khác:
- Chỉ toàn đoán bậy bạ.
Rosita và Dennis liếc mắt nhìn nhau:
- Vậy mà trúng mới hay chứ.
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Mark.
- Có người giật mình rồi kìa.
Mark quay lại, hóa ra là Laura. Cô bé học dưới Mark một lớp và gắn bó với Rosita như hình với bóng. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây trước khi cô bé vội vàng nhìn lảng đi.

Chưa bao giờ Mark hiểu cặn kẽ về Laura. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin, mà Mark cho là hãnh tiến kia, cậu tin chắc Rosita chọn lầm người. Rosita dễ thương, vui vẻ, sâu sắc là thế mà lại thân với cô nàng nhạt nhẽo này. Chỉ cần liếc mắt là biết ngay cô ta có một cuộc sống nhàn hạ, một gia đình hoàn hảo. Người như Laura có bao giờ trăn trở về sự đời! Mà như thế, chắc chắn không thể là người sâu sắc.

Nhưng có một điểm Mark phải công nhận, Laura rất xinh. Chưa bao giờ Mark thấy Laura đẹp đến thế. Chiếc váy bó sát để lộ cặp chân dài thẳng tắp của cô khiến Mark thẫn thờ. Cậu lắc đầu, cố quên dáng vẻ yêu kiều của Laura. Để tĩnh trí, Mark cố moi óc chế ra một lời chào vừa hóm hỉnh, vừa lịch sự. Nhưng cuối cùng, cậu đành tạm bằng lòng với mục đích thứ nhất: Tỏ ra lịch sự.
- Chào Laura, khỏe không em?
- Cũng bình thường.
Laura nhìn Mark như thế quan sát một mẫu thí nghiệm lạ lẫm. Biết Laura không ưa gì Mark. Rosita bối rối cười gượng:
- Thôi, mình đi tìm các bạn khác đi.
Dennis rên rỉ:
- THấy người ta vui là đứng ngồi không yên. Đừng vui chuyện rồi bắt anh đứng một mình nghen.
Mark nôn nóng:
- Chẳng lẽ cứ đứng ở đây ngó nhau?

Mark đảo mắt một vòng. Tất nhiên, cậu không bỏ sót mấy cô đang túm năm tụm ba tán gẫu trước cửa căn bếp rộng thênh thang. Mark nháy mắt rủ rê:
- Hay mình vào bếp đi.
Rosita lắc đầu. Dennis chêm vô:
- Thấy mục tiêu rồi hả?

Cả bọn lục tục kéo nhau đi, Khi đi qua nhóm con gái, Mark không quên mỉm cười làm quen. Trong nhóm có một cô bé hay đỏ mặt e thẹn đến là duyên. Mark đã chấm sẵn rồi. Cuối buổi, cậu sẽ quay lại tán bằng được mới thôi.
Rosita xuýt xoa:
- Coi kìa! Sao bày vẽ lắm món thế!
Trên mặt bàn gỗ sồi rộng mênh mông không thiếu một món đồ ăn vặt nào. Những két đồ uống xếp thành hàng dài sẵn sàng thỏa mãn khiếu thưởng thức của những người có mặt. Không ngần ngừ, Rosita chọn ngay bánh khoai tây rán. Laura khều bạn:
- Cân nhắc kỹ đi nghe. Ngày mai đừng ca than đầy tai tớ vì trót nạp quá nhiều năng lượng!
Vừa nói, Laura vừa với tay lấy bánh quy xoắn. Lần này, ánh mắt của Mark lại dính chặt vào mấy ngón tay vừa thuôn vừa dài của cô bé, không dứt ra được. Cáu tiết, Mark thầm rủa “Rõ đồ gàn dở! Ai lại chăm chăm nhìn người ta như thế. Bạn thân nhất của Rosita đồng nghĩa với đừng có mơ. Vả lại, cứ nghĩ đến quan điểm đời toàn màu hồng của cô ta mà mình phát ngấy!”
Rosita nhóp nhép:
- Mình ăn đến cái thứ năm rồi đấy.
Mark hỏi cho có chuyện:
- Chế độ ăn của con gái thế nào?
Laura khiêu khích:
- Xin đáp ngay: con gái quyết không lơ là chỉ số cân nặng đâu. Vì con trai đáng sợ lắm. Thấy ai có một thay đổi, dù nhỏ về vóc dáng là chê bai không tiếc lời.
Lại vóc dáng. Mark đang khổ sở vì xua đuổi mãi, dáng người nhỏ nhắn của Laura vẫn không chịu buông tha tâm trí của cậu.
- Bào chữa hay đấy, nhưng hơi nhàm. Sự thật là phái đẹp sung bái mọi chỉ dẫn của các loại tạp chí phụ nữ. Sau đó là mù quáng tuân theo từng chi tiết nhỏ. Lại còn… Mark chợt im thít. Dara vừa thong dong đi vào bếp. Mark sợ gặp cô ấy nhất. Chỉ mới đi chơi với nhau có một lần mà Dara tưởng họ đã thành tri kỷ. Mark gần như tối mắt tối mũi vì những cú điện thoại của cô nàng.
Cậu vội đề nghị:
- Thôi, mình trở ra đi. Cũng phải giao lưu một chút chứ.
Mark cố tình đi sau Rosita và Laura để tránh tia quét của Dara. Hành động ấy không qua được mắt Laura. Cô bé cau mày khó chịu.

Ngoài phòng khách, nhóm Rosita phải ngồi nép vào nhau mới đủ chỗ trên chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền. Mark bất giác tự hỏi nhà Zinman phải tốn bao nhiêu cho món đồ nội thất thời thượng này. Số tiền ấy bằng bao nhiêu tháng tiền thuê căn hộ nhỏ xíu của mẹ con cậu?
Vài người bạn của Rosita đến góp chuyện khiến cô bé Mark vừa gặp lúc nãy không còn quá nổi bật nữa. Mark lẩm nhẩm trong đầu: Xem nào! Mắt Sara thì sắc như dao. Erica thì hơi tẻ, còn xương hàm của Berna lại hơi vênh quá, không chịu hạ xuống gì cả. Tiếc rằng, họ không nán lại lâu. Sau khi họ tản đi, cuối cùng lại vẫn bốn người nhìn nhau, Mark, Laura, Rosita và Dennis. Laura rên rỉ:
- Nhạc gì chán phèo. Ai chọn nhạc thế nhỉ?
Cô bé nhìn quanh. Mark dài giọng:
- Hay thế mà còn chê!
Laura quay ngoắt lại, nhìn thẳng mắt anh chàng lớp trên, nhíu mày:
- Hóa ra anh thích nhạc này! Nhạc gì mà ủ dột thí mồ.
Laura đắc ý thở phào. Thấy thế, Mark cũng không chịu lép:
- Thì đã sao? Em nói xem, không hay ở điểm nào.
Rosita chào thua cậu bạn cố chấp:
- Trời, thôi đi Mark. Tiệc tùng chọn nhạc vui là đúng rồi.
Rồi quay sang Laura, phân trần:
- Tay dở dở ương ương này dị ứng với từ “vui nhộn” đấy mà. Cậu đừng thèm để ý. Mark uống cạn lon soda rồi đặt lon rỗng xuống sàn nhà:
- Một bài hát đã hay thì ở đâu cũng hay. Vả lại, không phải cứ nghe nhạc xập xình là ai cũng hồ hởi cả.
Dennis châm chọc:
- Đúng là bệnh rầu rĩ của cậu này hết thuốc chữa rồi.
Mark vờ xịu mặt:
- Đừng thế chứ. Lúc trước các cậu vẫn thích mổ xẻ những ý kiến ngược đời của tớ cơ mà.
Dù Rosita và Dennis có nói gì, Laura vẫn không chịu buông đề tài:
- Thứ nhất, một bản nhạc vui không đồng nghĩa với tiếng xập xình ồn ã. Nó tạo không khí vui tươi cho cả buổi tiệc. Thứ hai, vì khi họp mặt tiệc tùng, không khí vui vẻ sôi động là không thể thiếu, nên nhạc ở các buổi tiệc nhất định phải là nhạc vui.
Mark ngạc nhiên nhìn Laura, cô bé đang lý sự với cậu! Con gái thường hoặc đồng ý với những gì cậu nói, hoặc cười khúc khích, hoặc tỏ ra bối rối. Tất nhiên, ngoại trừ Rosita. Mark bị chọc quê miết. Nhưng với Laura, Mark không nhân nhượng:
- Khổ nỗi nhạc sôi động thường dở ẹc. Nếu không muốn nói là quá nông cạn, hời hợt.
Laura đỏ mặt cãi:
- Vui vẻ và sôi động không đồng nghĩa với nông cạn. Thiếu gì nhạc vừa sâu sắc vừa vui.
Mark gân cổ cò:
- Vậy em cho anh ví dụ đi.
Rosita xí xóa:
- Xin can, đang vui thì đi tranh luận về nhạc với nhẽo.
Đang hăng, Mark đành tặc lưỡi tiếc rẻ:
- Thì tôi đành thua vậy. Thế là được chứ gì.

Mark nhìn lén đối thủ. Nụ cười dịu dàng trên môi kèm với cái lắc đầu nhè nhẹ khiến cậu ngây người. Khi cậu đánh liều nhìn thẳng vào mắt Laura, cô bé không quay mặt đi. Ánh mắt ấm áp rọi thẳng vào khuôn mặt Mark khiến đột nhiên cậu không còn nhớ mình đang ở đâu nữa.
- Anh đến đây làm gì?
Một giọng vừa đanh vừa lạnh vang lên. Mark bừng tỉnh, nhìn lên thấy ngay Dara đang chau mày nhìn mình. Mình tiêu rồi!
- Em đấy à?
- Đồ nhà quê! Đừng vờ như không có chuyện gì. Anh hứa đón tôi hồi bế giảng năm ngoái. Vậy mà không thấy anh đâu. Làm tôi mất mặt với bao nhiêu người. Mark thiểu não:
- Sao em giận dai thế? Suốt ba tháng hè mà chưa nguôi ư?
- Lại còn không gọi điện xin lỗi nữa!
Dara liếc xéo đám bạn đang ngồi quanh Mark:
- May cho anh là còn có bạn đấy.
Nói xong cô bé quay lưng bỏ đi. Im lặng sượng sung. Mark rầu rĩ:
- Đang nói chuyện gì quên mất rồi.
Rosita gườm gườm:
- Cậu làm tụi tôi bẽ mặt quá.

Nói thế chứ Mark biết Rosita mau quên. Nhưng còn Laura? Chắc trong mắt cô ấy, giờ Mark sẽ là con quái vật. Mà có phải lỗi tại cậu đâu cơ chứ. Xe hỏng giữa đường chứ bộ. Nhưng đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Hôm đó xe không hỏng thì giờ này Dara vẫn còn đeo cứng lấy cậu.

Mark lại nhìn lén Laura. Nụ cười đã thành cái nhíu mày thất vọng. Mark hoang mang khi Laura tránh ánh mắt cậu, và vẫy tay rối rít:
- Stacey, lại đây.
Một cô gái với nụ cười rạng rỡ tiến đến gần. Mark nhận ra rồi. Stacey cũng ở trong đội kịch.
- Kìa Laura, đến khi nào vậy?
Khi nói, nụ cười của Stacey vẫn không suy suyển. Con gái tài thật, sao họ làm được thế?
- Mình đi với Rosita.
Rosita mời lơi:
- Stacey đấy à? Ngồi chơi.
Nghe thế, Mark biết ngay Rosita không thích Stacey lắm.
- Chào Rosita – Stacey nắm tay Laura – Cậu phải đi với tớ. Amanda đang ở trên lầu. Tụi này cần cậu góp ý.
- Tớ quay lại ngay.
Mark lưu luyến nhìn Laura theo Stacey lên cầu thang.
Đến đây, không nén nổi nữa, Rosita hỏi như gắt:
- Cậu khai thật đi. Hôm nay, cậu và Laura làm sao vậy?
Mark vội nhìn lảng sang chỗ khác:
- Gì cơ? Tui có quen người ta đâu mà sao với trăng?
Rosita nhướng mày:
- Cậu đang nhắm vào Laura. Tôi đí guốc trong bụng cậu rồi, biết chưa! Khi có con mồi trong tầm tay, thái độ cậu lạ lắm…
Mark cười gượng:
- Bồ coi tôi là gì? Quái vật chắc?
Rosita làm mặt lạnh:
- Nhìn kỹ cũng giống lắm rồi đấy.
Thấy thế, không thể đứng ngoài cuộc mãi, Dennis huýt sáo khe khẽ nhắc Rosita:
- Đừng làm thế mà dễ xa nhau.
Rosita đành nín khe nhưng vãn lừ mắt nhìn Mark như cảnh cáo. Mark vội trấn an: - Đừng nghĩ nhiều quá như thế. Laura không thuộc tuýp người tớ thích đâu.
Nghe vậy, Rosita cũng hơi xiêu lòng:
- Tớ cần lời đảm bảo của cậu.
- Thế thì cậu có rồi đấy. Đừng bắt nọn nữa. Và nhất là đừng cấm tớ tán tỉnh vài cô ở đây. Nói thật, tớ chưa sẵn sàng sống kiếp tu hành đâu nhé.
Bây giờ, Mark mới chợt nhớ tới cô bé đứng ở cửa khi nãy.
Rosita khẽ thở dài:
- Thôi, cậu biến đi cho tôi nhờ.
Cô bé ngồi nép bào Dennis:
- Đi đi, đừng áy náy. Không có cậu, tụi này không chết khô vì buồn đâu mà sợ.


Với Mark, chưa có tiệc nào uể oải bằng tối nay. Tuy từ đó trở đi, Mark tránh được Dara nhưng cậu lại không tìm thấy cô bé cậu đã nhắm từ khi mới đến. Mark đã cố tán tỉnh khô cả miệng chỉ để biết rằng, cô bé có cặp mắt to tròn với hàng lông mi dài cậu vừa bắt chuyện đã có bạn trai. Còn cô sinh viên năm nhất có những lọn tóc xõa xuống vai như búp bê lại đang cáu bẳn, không rõ lý do. “Sao nữ sinh mới trường mình năm nay chán thế nhỉ?” Chừng tiếng đồng hồ sau, Mark bần thần đứng nhìn căn bếp vắng vẻ. Thôi, về sớm đi cho khỏe. Giờ mới thấy tiếc là Doug không kiếm cho mình một vé xem bóng chày. Xem trò tẻ ngắt đó còn vui hơn chán vạn lần ở đây”.
Cậu sốt ruột tìm Rosita cốt để chào một câu trước khi ra về. Vừa hay, Dennis đến. Anh chàng vỗ vai Mark mà mặt nhăn như bị. Mark vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Dennis cau mày:
- Rosita đau bụng. Tụi này về trước nghe cậu.
- Rosita làm sao?
- Tớ không sao.
Tay ôm bụng, Rosita thiểu não đến sau Dennis, mặt tái nhợt. Cô bé phân trần:
- Chắc ăn phải cái gì lạ bụng đấy mà. Mỉnh chỉ muốn về ngay nhưng kẹt nỗi còn phải chờ Laura. Mình đưa đến, chẳng lẽ lại bắt Laura tự ra về..
Dennis lo lắng:
- Nhưng coi em kìa. Đứng đây thêm chút nữa là không ổn đâu.
Rosita van nài:
- Đừng đi. Chờ thêm chút nữa đã. Chắc Laura ở trên sân thượng hay đâu đó ngay đấy thôi.
Dennis quay sang Mark:
- Hay cậu đưa Laura về giùm nhé?
Chán thật! Thế có nghĩa là suốt chặng đường dài chỉ có mình và cô bé. Biết ăn nói làm sao với người của hành tinh hồng đây! Nhưng còn Rosita thì sao? Hiếm khi cô ấy đau quá như vậy. Thôi thì, đưa Laura về cũng giúp được Rosita ít nhiều.
- Cứ để đấy cho tớ.
Rosita và Dennis nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Cô bé nói nhanh:
- Mừng quá. Cảm ơn cậu nhé. Nhớ nhắn Laura mai tớ sẽ phôn cho nó.
- Ừ, yên tâm đí. Thôi, về nhanh còn nghỉ ngơi cho khỏe – Mark quay sang Dennis – Gặp lại cậu sau nhé. Nhớ chăm sóc nàng cẩn thận.
Dennis gật đầu, nhẹ nhàng dẫn Rosita đi khỏi. Mark còn nhùng nhằng, không muốn đi. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với Laura, Mark lại ngại ngùng. Nhưng mai Mark làm ca sáng. Phải tìm cô ấy rồi về thôi. Cũng khuya lắm rồi. Nghĩ vậy, Mark đến bên bàn lấy thêm vài chiếc bánh bích quy rồi đi tìm Laura.
Đêm nay càng qua nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.