Tái sinh 2 - Chương 07
Hồi thứ nhất
Mỹ nam xuất chiêu
[Ma giới] cùng với [Thiên giới] giao tranh, thân làm Thái tử [Ma giới] lại một mình xuất hiện ở địa phận Lạc Hà quốc, đúng là hành động ngu ngốc nhất thiên hạ
Nhưng hắn chỉ vì…muốn nhìn thấy một người…………………
Phía dưới, bọn họ vây lấy thể xác của nàng, gió đưa âm thanh tang tóc, buồn thương chậm rãi truyền đến tai hắn
Hắn nhìn thấy tuyết trắng tinh
Hắn nhìn thấy máu đỏ tươi
Hắn nhìn thấy lưỡi kiếm ánh xanh sắc bén
Nhìn thấy cả nước mắt của nàng
Diệp Hạ Đan Thanh
………….đã quyên sinh thật sao?
-------------------------------------o0o------------------------------------
Mùa Thu nơi đây, [Ma giới] của hắn căn bản không thể so sánh được
Diệp Hạ Đan Thanh tâm tình rất tốt, bên bờ suối đem giọng hát và điệu nhảy của mình cho hắn thưởng thức. Giọt sương trên ngọn cỏ bị góc váy nàng cuốn lên tạo thành từng áng sương trong suốt. Nụ cười của nàng còn đẹp hơn ánh nắng ban mai
Thẫm Lạc nằm trên dài thảm cỏ, chậm rãi thưởng thức một chén rượu hoàng kim. Khí chất đế vương của hắn, trước mắt nàng một chút cũng không giá trị. Thân chén phản chiếu vũ điệu rung động tâm can kia, hắn say nàng chứ không say men rượu
Thu qua, Đông tới…
Hoàng hôn dần buông, tuyết phủ đầy mặt đất, mùa đông nơi đây thật rất lạnh nha
Nàng vừa nghịch tuyết vừa hùng hồn tuyên bố
-Ta yêu Tư Đồ Kiến Nam! Nguyện vì chàng từ bỏ mạng sống
Lúc đó hắn giương mi nhìn nàng, môi nhếch lên cười pha chút giễu cợt
-Chết kinh khủng lắm nha! Đau ghê gớm! Nàng chẳng phải rất sợ đau?
Đan Thanh gật gù, đôi con ngươi đen láy to tròn tựa thủy tinh
-Ờ…ta sợ đau! Kim đâm vào tay đau 1, kiếm đâm vào thịt đau 10000 >_<
Nhìn nàng lẩm bẩm tính toán, Thẫm Lạc cười to, nàng luôn thật thà như thế, ngây ngốc như thế nên hắn mới si mê
Đan Thanh đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ngộ ra một phương thức, vỗ ngực tràn đầy quyết tâm
-Cho nên có chết cũng là uống thuốc độc, nhất quyết không đâm vào trái tim…Mà ta chết bằng cách gì mặc xác ta, tóm lại ngươi không được làm hại chàng
Nàng chỉ vào mặt Thẫm Lạc, đầy ngang ngược như ra quân lệnh
Công chúa Lạc Hà quốc quả nhiên kiêu ngạo, đối với Thái tử [Ma giới] như hắn một chút cũng không kiêng nể
-Ta làm sao cản được Mẫu hậu mình?
Hắn cười, hỏi ngược lại nàng, ánh hoàng hôn đem con ngươi của hắn nhuộm thành một màu đỏ thẫm...
-Chỉ cần không phải ngươi thì được rồi
Nước da của nàng hệt bạch ngọc, tóc dài tựa tấm màn đen, mơ hồ tỏa ra một tầng ánh sáng đặc thù diễm lệ………….Bị dung nhan khuynh quốc kia mê hoặc, hắn hình như không nghe rõ nàng nói gì nữa, bâng quơ hỏi lại
-Vì sao?
-Ta không muốn hận ngươi
Cái lạnh tràn ngập khí trời, xuyên qua da thịt, thoảng trong gió mùi hương trên người nàng xộc vào mũi hắn
Thanh âm của nàng trầm ấm đáng yêu, ngọt ngào rót cảm xúc vào lòng hắn
………………….
Đoạn nàng có biểu cảm làm Thẫm Lạc lần nữa bật cười
-Máu chảy ra đầm đìa thì mất thẫm mĩ lắm
Thẫm Lạc ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với bầu trời. Một dòng nước lạnh lẽo len qua chiếc mặt nạ bằng bạc…chảy xuống cằm, không biết là cái gì
Bên dưới…cạnh thể xác của nàng…hoàn toàn một màu đỏ tươi
Khứu giác nhạy bén bị mùi vị tanh tươi tàn nhẫn quấn lấy, hắn thở dốc, hắn gục ngã, đôi chân không còn chút sức lực để đứng vững
Nàng vì Tư Đồ Kiến Nam mà………………………..
Rất nhiều mảnh ký ức rời rạc được chắp vá, bao gồm mọi biểu hiện, mọi lời nói hay cử chỉ của nàng
-Phong! Phong!
Tiếng kêu của Thủy Nguyệt đột nhiên kéo hắn về hiện tại
Đánh tia nhìn sang phía bên kia, khuôn mặt hắn lãnh đạm và hờ hững căn bản nhìn không ra cảm xúc cụ thể
Tư Đồ Kiến Nam ôm lấy Thượng Quan Ngọc Trúc, tấm lưng máu chảy đầm đìa, nhưng đôi tay mạnh mẽ nhất quyết không buông phu nhân mình ra
Phía trên kia đám cây tàn độc không chỉ đập mạnh lên thân thể y, mà còn muốn đâm thẳng vào da thịt, để nhìn thấy dòng máu nóng ấm đỏ tươi bắn giữa không trung
-Nàng xem…người mà nàng yêu thương đang sống chết cạnh nữ nhi khác! Nhưng ta vẫn là…không muốn nàng hận ta
Ngữ tất, kiếm mạnh mẽ thoát ra khỏi vỏ
Tầm thước tuấn mĩ bức người, hàn khí thoát ra quét ngang không gian làm cho xung quanh cũng theo đó giá băng một mảnh
Kiếm lóe sáng như một miếng bạc, hướng thẳng lên bầu trời tựa hồ khuấy động tất cả, chọc thủng sự âm u tối tăm của cảnh vật
Ầm một cái, tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động một vùng rộng lớn
……………………….
Thủy Nguyệt giật mình ôm lấy Tử Phong, hơi ấm thân thuộc của anh mang đến cảm giác bình yên và ấm áp, vẫn là câu đó, “có chết cùng chết”
Mẫn Mẫn bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào đồng tử, không khỏi khó chịu lùi lại vài bước, lúc sau hai mắt nhắm nghiền, căn bản không nhận thức được đang diễn ra điều chi
Lúc cả 3 bình tĩnh lại, từ từ lay động rèm mi, mới phát hiện xung quanh một nhánh cây cũng không còn
Trố mắt nhìn về phía Thẫm Lạc, lúc đầu là thập phần kinh hãi, lúc sau đổi thành…ngẩn ngơ
Xung quanh hắn mờ ảo một tầng sương, khiến thân hình tuấn mỹ trông như những đường nét phác họa, hư hư thực thực mị hoặc lòng người. Xích quang từ lưỡi kiếm khúc xạ vào đôi mắt Thẫm Lạc. Nơi đáy mắt tối đen thăm thẳm ấy, trong giây phút chợt vụt qua một ánh lửa…
Hắn…cũng nhìn Thủy Nguyệt
Một cái nhìn xa xăm, nhưng mang theo đôi chút quen thuộc
-Đừng nhìn nữa, phu nhân
Không biết tại sao lúc này anh phát sinh cảm giác trẻ con như vậy, nhưng thật khó chịu khi Thủy Nguyệt chằm chằm quan sát người kia, trong ánh mắt hoàn toàn là…ngưỡng mộ
-Ai u, các ngươi thật có bản lĩnh nga
Thanh âm nữ nhi truyền đến, đồng loạt như thánh chỉ khiến cả trăm nhánh cây khô khốc đột ngột ngưng hoạt động, nhưng mà mọi phiền phức cũng không dừng lại, bởi vì lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện mặt trăng
Trăng vừa tròn vừa lớn, chiếu rọi rừng rậm vốn âm u lạnh lẽo, làm cho mọi thứ căn bản đã quỷ dị lại thêm chút thâm trầm
Hồi thứ hai
Thanh y nữ tử
Theo sát thứ sánh sáng chói mắt từ mặt trăng rọi xuống, hình hài một nữ nhi từ từ lộ rõ
Nàng ta có đôi tai dài, toàn thân phủ sắc xanh, tay cầm quyền trượng phỉ ngọc lấp lánh
Thẫm Lạc khó hiểu nhíu mày
Bảo vật kia đích thị là [Quyền trượng nữ hoàng] năm xưa [Ma giới] đã đánh cắp của [Thiên giới], nhưng sau đó chẳng biết nguyên do gì lại tuột khỏi tay
Hóa ra kẻ kia đang giữ?
Nhanh hơn cả ánh chớp giăng, thoắt cái hắn đã bay vụt về phía nàng ta, kiếm rút khỏi vỏ, hàn khí phủ vây
Quét một lằn dài giữa không trung, sức mạnh của hắn như cuồng phong tuôn trào dữ dội, cơ hồ có thể san bằng núi non, đá cát bốc khỏi mặt đất bay tung mù mịt trong không khí.
Thanh y nữ tử bình lặng giương mi nhìn Thẫm Lạc, những ngón tay thanh thoát cuồn cuộn nguồn năng lượng chuyển động nhẹ nhàng trước tầm mắt, dường như đang khuếch tán thứ ánh sáng từ bên trong cơ thể ra ngoài
…Khoảnh khắc
Đôi con ngươi linh hoạt chỉ nhìn thấy một luồng sóng xung kích siêu cường đánh thẳng tới. Phản xạ nhanh nhẹn, hắn đem chưởng lực nhanh chóng giơ lên đỡ trước người. Trong nháy mắt thân ảnh bạo phát một luồng hộ khí phòng ngự, nhưng cơ hồ không đỡ nổi sức mạnh dữ dội đang phát tán kia, hắn thối lui một bước, cố sức trụ vững trên nền đất
Ở [Ma giới] tại sao xuất hiện kẻ mạnh như vậy? Dường như có thể dung hòa ma pháp của mình với [Quyền trượng nữ hoàng]?
Hộ khí xung quanh bắt đầu tróc ra thành từng mảng lớn, tiêu tán bốn phía. Lúc hắn sắp bị đánh văng, đột nhiên được một phòng ngự chi phong khác bọc lấy
Tử Phong tung nhẹ người lướt trên không, kiếm rời vỏ, ma pháp theo đó tràn lan, xích quang chớp động lao về phía trước
-Không biết tự lượng sức
Thanh y nữ tử cười lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa dao động như đang dạo phím đàn, trước mắt xuất hiện hàng trăm đóa hoa lửa, phóng đến đối thủ
Trong không khí những âm thanh rít gió vang lên, ánh mắt Thẫm Lạc trở lên nghiêm trọng
-Tư Đồ Kiến Nam mà chết, nàng sẽ oán hận ta………………
Tử Phong tập trung tinh thần cảm nhận thanh âm len lỏi trong gió, tâm chẳng chút sợ hãi. Thân người vươn thẳng, vài sợi tóc trước trán nhè nhẹ tung bay, đôi mắt sáng lấp lánh thuần sắc trong trẻo, nhưng lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh lại có phần khiêu khích
Bỗng chốc hai tay lay động trước mặt, lên xuống giống hệt những ngọn núi phát hàn quang trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt.
Thẫm Lạc đứng gần đó cũng giăng một màn sương mỏng thi triển ma pháp, luồng kim quang ở giữa hai tay hắn xoay tròn, mạnh mẽ phóng thẳng phía trước, dung hợp với ý niệm trong cơ thể Tử Phong
Không khí quanh người anh như cô đọng. Vô số hoa lửa tới gần bên liền bị ngăn lại, rơi thẳng xuống đất, dường như không có vật nào có thể xuyên qua được lớp hàn băng ngưng tụ bằng ma pháp phối hợp của Tử Phong và Thẫm Lạc
-Mau nhân cơ hội này…
Thẫm Lạc chưa dứt câu, Tử Phong đã gật đầu hiểu ý, từ giữa ấn đường lóe sáng, năng lượng tích tụ đột ngột giải phóng, quét giữa không trung xích quang huyền ảo
-Cũng không tệ
Thanh y nữ tử dửng dưng nhếch mép cười vô cảm, bỗng chốc linh lực trong cơ thể mạnh mẽ phóng thích, hai tay kết ấn trước ngực không ngừng niệm chú. Lúc này [Quyền trượng nữ hoàng] còn lơ lửng giữa không trung lập tức phối hợp mệnh lệnh, hình thành một tấm gương bạc lấp lánh phủ đầy hào quang
Luồng năng lượng mà Tử Phong và Thẫm Lạc bộc phát đánh thẳng tấm gương, va chạm khủng khiếp khiến không gian rung chuyển kịch liệt, bỗng chốc thuần một sắc đỏ
Hồi thứ bai
Cố nhân
Đợt tấn công uy vũ chớp nhoáng, ma pháp tràn lan cả một vùng, thoáng chốc khiến khung cảnh dị hóa ngập tràn sát khí
Có điều Thanh y nữ tử không chỉ bình yên vô sự sau cơn chấn động mà toàn bộ ma pháp của hai người kia hoàn toàn bị mảnh gương bạc hấp thụ, còn phản xạ hộc tốc dội ngược
Tình thế trước mắt quả thật là ranh giới giữa sống và chết, bọn họ nhất thời không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn nguồn năng lượng khổng lồ bành trướng về phía mình với tốc độ khủng khiếp
Thủy Nguyệt giật cả mình, trong lòng không khỏi hoang mang
-Tử Phong! Tử Phong!
Lời vừa thoát ra, quyền trượng trên tay Thanh y Nữ tử đột nhiên dao động mạnh mẽ như có linh tính
Thoáng một nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, nàng ta nhanh chóng thu lại đợt tấn công vừa rồi
Nghi hoặc…
Chậm thật chậm, bước về phía Thủy Nguyệt
-Đừng hại cô ấy
Anh hốt hoảng lao đến, đem Thủy Nguyệt che chở sau lưng. Đứng đối diện với Tử Phong ở khoảng cách gần như vậy, đôi con ngươi của Thanh y nữ tử một mảnh thâm trầm, đủ loại cảm xúc phức tạp đều hiện rõ
-Tư Đồ…Kiến Nam
Bốn chữ khô khốc bật ra khỏi khóe môi mềm nhợt nhạt
Mặc kệ cô ta nói gì, mặc kệ có từng quen biết mình, Tử Phong kiên quyết không để nữ nhi lợi hại như vậy đụng đến phu nhân
Màn đêm mỗi lúc một mờ ảo hơn
Lệ thoát khỏi khóe mắt
Hàng mi dày khẽ run, dòng nước ấm áp không ngừng tuôn chảy, rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của Thanh y nữ tử
Mọi người không khỏi ngạc nhiên, tia nhìn đồng loạt tụ về 1 chỗ… rốt cuộc là có việc gì? Quái vật kia lại rơi lệ ư? Chẳng lẽ… nàng ta dây dưa tình cảm với Tử Phong kiếp trước?
Mẫn Mẫn bị thương ngã xuống gần đó, rảnh rỗi đếm ngón tay, cắn môi lên tiếng:
-Tư Đồ công tử ngài thật lợi hại, quá chừng nữ nhi si mê
Nghe vậy Thủy Nguyệt níu níu kéo kéo giằng co, phun ra uất hận
-Anh rốt cuộc có bao nhiêu fan hâm mộ hả ?
Nam chính lắc đầu, khuôn mặt thuần nét thanh khiết vô tội =.=
-Là nàng! Thật là nàng sao?
Yếu tố bất ngờ liên tiếp ập đến, Thanh y nữ tử kia quăng trượng ngọc xuống đất, hất bay Tử Phong (cái này nói quá), ôm chầm lấy Thủy Nguyệt, nghẹn ngào:
-Nàng đã tái sinh……………………
Mùi hương dịu dàng phảng phất trên tóc Thanh y nữ tử gợi một cảm giác quen thuộc không thể tả nỗi, người nàng ta tuy lạnh lẽo nhưng lúc này ngập tràn một mảnh thâm tình, quấn lấy trái tim Thủy Nguyệt
Bị ôm như vậy, thân hình cô đôi chút bất động, lại không nhẫn tâm đẩy ra (?) Lát sau, từ bờ môi ngọt lịm, chậm rãi thoát một câu...
-Xin hỏi ai vậy…?
Nới lỏng tay, nhìn vào đôi mắt đẹp đang tràn ngập ngỡ ngàng kia, nàng ta lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, ngón tay thon dài khẽ lướt trên làn tóc mềm như tơ của Thủy Nguyệt
-Không nhớ là đúng rồi
Thẫm Lạc nghi hoặc quan sát bọn họ, trong đầu không ngừng suy đoán
-Thượng Quan Ngọc Trúc quả nhiên rất lợi hại, kết thâm giao với cả kẻ nắm giữ [Quyền trượng nữ hoàng], nếu theo sát cô ta không chừng sẽ đoạt lại hết các bảo vật cho [Ma giới]
Thanh y nữ tử biết rõ thân phận của Thẫm Lạc, nhưng không bận tâm, dường như nàng ta có thể cảm nhận được hơi thở hàn băng của hắn trong cơn gió chiều chạng vạng thổi ngang nơi này
-Mặc kệ Thái tử ngươi tính toán những gì trong đầu… căn bản sẽ không bao giờ thắng nỗi trái tim mình!
Nhìn về phía Thủy Nguyệt, lại có chút đắn đo
-Tại sao nàng đến [Ma giới]?
-Chúng tôi tìm Chùy Ảnh, muốn hồi sinh cho 1 người
Ba người không hẹn đồng thanh lên tiếng
-Bạn của nàng bị nguy hiểm tính mạng sao? – Thanh y nữ tử nhíu mày, ngón tay trượt nhẹ trên gò má Thủy Nguyệt, sau khi tái sinh dung mạo này của cô… tuy cũng xinh đẹp nhưng nhìn thật không quen
Heo ngốc gật đầu lia lịa, nghĩ đến Tố Như và Nguyên Hải, muộn phiền như thấm sâu vào đôi đồng tử đen láy sáng lấp lánh
-Đừng lo lắng! Chỉ cần nàng yêu cầu, ta tất nhiên sẽ giúp
Nàng ta chân thành lên tiếng, đem ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc mũi thanh tú của Thủy Nguyệt như đang đùa nghịch
Đôi mắt xinh đẹp rất nhanh thoáng ý vui mừng, âm thanh tựa hoa reo trong gió
-Lời này là thật ư?
Thanh y nữ tử gật đầu, ôn nhu mỉm cười
-Bây giờ ta nên gọi nàng là gì?
-Mình… tên Thủy Nguyệt…
-Gọi Nguyệt Nhi được không?
Cô gật đầu, hơi bị “khớp” trước sự thân thiện kia
(tự lầm bầm : ôi mẹ ơi, nghe chẳng hợp tính cách của mình gì cả)
Ánh trăng sáng trong xuyên qua những kẽ lá rung rinh, dịu dàng soi tỏ dung mạo mỹ lệ của Thanh y nữ tử. Tư thế quyến rũ, nàng khẽ cười, thoang thoảng hương hoa ngất ngây:
-Tên ta là Huyền Tú Lan