Tái sinh 2 - Chương 14

Hồi thứ nhất
Bảo Kiếm


-Phong a~



Cơn mộng đẹp khiến Thủy Nguyệt không muốn thoát đi, cánh môi mím lại, thỉnh thoảng bật ra một cái tên…



Mấy ngày qua cô thật sự rất nhớ, rất muốn gặp Tử Phong, bất thình lình cảm thấy… quen với việc sống dựa vào anh


Thói quen là một thứ đáng sợ, nó biến cô thành kẻ tham lam, muốn chiếm giữ, muốn ỷ lại


Muốn giờ phút nào quay đầu lại cũng nhìn thấy anh đứng đó, mỉm cười với mình


Nhớ lại ngày trước rời gia đình đến nơi xa lạ này, một chút thiện cảm với Tử Phong cũng không có, mặc dù anh rất tốt, anh không làm gì sai, anh cũng chưa từng trách móc, mắng mỏ gì cái con heo ương ngạnh là cô


Bây giờ… cuối cùng hiểu được, ở gần bên một người, mà người đó chán ghét mình… mệt mỏi biết bao nhiêu



Đằng này bản thân bị đến 2 người…



Thủy Nguyệt vui vẻ cười nói, rất hay tự mình lảm nhảm vớ vẩn gì đấy, nhưng không phải bản thân không biết suy nghĩ


Tường Hạo và Đông Hoàng… thật sự nhìn cô với ánh mắt chết chóc, mang theo cả căm phẫn len lỏi vào đôi đồng tử ảm đạm tối tăm


Bọn họ… có lẽ là… oán hận đến tận xương tủy?


Hay là… kiếp trước… lúc còn sống ở Hành tinh ma thuật… cô đã gây ra sai lầm gì không thể cứu vãn…?


Nghĩ đến đây, toàn thân co lại, rèm mi cong khẽ động



Làn hơi lạnh buốt phả vào gò má hồng hào… Thủy Nguyệt giật mình tỉnh giấc


Chỉ cảm nhận được có người đang quàng tay qua eo… sau đó toàn thân bỗng dưng bị nhấc bỗng lên


Còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đã nhận ra mình đang đứng ở trên một chạc cây cao


-A…


-Ngươi trúng độc rồi, ở yên trên này – Đông Hoàng không nói gì thêm, tự mình nhảy xuống dưới


Rừng rậm vốn tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, mà âm thanh càng lúc càng gần


Toàn thân Thủy Nguyệt bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng ừng ực… giương đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn xuống phía dưới


Ba… à không bốn mươi người… bọn họ mặc đồ màu đen, trong tay đầy đủ binh khí


Lưỡi kiếm phản quang chói mắt, lóe sáng giữa màn đêm


Tất thảy vây kín Đông Hoàng


-Cái này là… sát thủ trong truyền thuyết đi? Chẳng phải phim chưởng mới có sao Không ngờ hôm nay chứng kiến tận mắt – Thủy Nguyệt hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt mồ hôi trên trán


-Muốn sống hãy giao ra Tuyệt Diệt Thần Kiếm


Tên cầm đầu ánh mắt hiện tia huyết tinh, tàn ác nhìn về phía Đông Hoàng


Y cười nhạt, cái lũ này… xem ra đánh hơi khá nhanh, lòng tham lại không nhỏ… đến bảo vật của [Tam giới] cũng dám dòm ngó đến


Thượng Quan Ngọc Trúc ngủ mãi không tỉnh, thần trí mơ màng… áng chừng sớm đã bị hạ độc


Bọn chúng rõ ràng có chuẩn bị sẵn, chỉ đợi trời tối hành động


Sợi xích bạc rơi dưới đất, kiếm cũng đã thoát khỏi vỏ, đáy mắt lưu chuyển, một tầng sát khí toả ra khắp nơi


Bên tai…



Không còn âm thanh nào nữa


Lọt vào tầm mắt Thủy Nguyệt là một thân lam y, giống như lướt gió lao về phía trước



Bảo kiếm từ lâu đã tự chọn cho mình chủ nhân duy nhất là Đông Hoàng, nằm trong tay y, Tuyệt Diệt như có linh tính mãnh liệt, mặc sức tung hoành, thế tới cực nhanh


Kiếm khí xẹt qua, sắt bén lạnh người


Tuy nhiên, mỗi kiếm đều không đâm vào điểm chí mạng của đối phương, bất quá chỉ khiến họ nháy mắt ngã xuống, bán thân bất toại


Thủy Nguyệt ban đầu còn tưởng là thảm sát, chứng kiến hồi lâu mới nhận ra… căn bản Đông Hoàng không giết ai cả


Đối với cao thủ trong giang hồ mà nói, giết người quả thật rất dễ dàng, chỉ có giơ tay chém xuống, một kiếm một mạng



Đông Hoàng… dĩ nhiên có thừa khả năng ấy


Nhưng… một kiếm lướt ngang, đối phương ngã xuống bất động mà vẫn giữ được mạng sống… thật sự phải đánh giá khác đi


Quả nhiên y đối với kiếm thuật đã đạt tới cảnh giới tối cao rồi


Xem ra gần bốn mươi người kia sẽ sớm bị hạ gục. Thủy Nguyệt ở trên cây cao thở nhẹ một hơi, bắt đầu cảm thấy yên tâm


Chỉ là không ngờ, Đông Hoàng đem cô giấu đi như vậy, chưa chắc an toàn


Phập!!!


Âm thanh lưỡi kiếm lao đến cắm vào thân cây khiến Thủy Nguyệt bất giác rùng mình


Chuôi kiếm rung lên bần bật


Liếc mắt về bên trái… hóa ra… lưỡi kiếm ấy vừa mới quét qua mặt mình, khoảng cách rất gần nhưng không chạm trúng


Bất quá… cố tình dằn mặt đi



Một đoạn tóc bị kiếm xoẹt ngang, nhẹ nhàng rơi xuống, uốn lượn giữa không trung


Rất nhanh sau đó ba tay sát thủ từ ba hướng khác nhau đột ngột phóng về phía Thủy Nguyệt


Cô đã trở thành mục tiêu!!!


Bởi vì… bọn chúng không thể đấu lại Đông Hoàng, muốn dùng cô làm nhiễu loạn tâm tư y


“Lầm rồi, bọn chúng sai lầm rồi, y sẽ không vì cô mà bị ảnh hưởng đâu…” Thủy Nguyệt âm thầm phân tích, nhưng tự biết nếu để mình bị thương sẽ gây phiền phức cho nam hiệp mặt lạnh, cho nên điều cần thiết nhất bây giờ chính là tự bảo vệ bản thân


Né… phải né như thế nào…?


Thủy Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều được nữa, kiếm đã ở trước mắt rồi


Nhất thời…



Chỉ có thể tự mình rơi đi…


Phải, ở một khoảng cách khá cao, lại không có khinh công, không có nội công…



Nhưng mà… cô không do dự nhảy khỏi chạc cây


Cùng lắm chỉ là gãy tay gãy chân, ít nhất bảo toàn được tính mạng. Còn phải… trở về bên cạnh Tử Phong


Bịch một cái


Chỉ thấy bóng người từ trên cây lao xuống đất, làn tóc đen nhánh tán loạn trong gió, y phục bằng lụa thuần sắc trắng tung bay


Tia nhìn lạnh lùng lướt ngang mấy tên áo đen trường kiếm trong tay lóe sáng... chúng đang đồng loạt xông lên tấn công nữ tử ngã dưới mặt đất


Bỉ ổi



Thần sắc Đông Hoàng bất thình lình không giấu được nét sợ hãi thoáng qua…

… Chính bản thân y cũng không giải thích được


Tay chân ê ẩm nhưng vẫn cố ngẩng đầu ngước lên… Thủy Nguyệt cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của y…


Nhất thời thất thần


Quen thuộc quá… Ánh mắt này… Gương mặt này… Chắc chắn từng gặp qua…


-Mau nằm xuống!!! – Đông Hoàng nói gấp, sau đó không chút do dự phóng Tuyệt Diệt về phía trước


Kiếm rời tay


Thần diệu… Vô cùng thần diệu… Tuyệt Diệt quả nhiên linh khí tích tụ, nhạy bén nắm bắt được mệnh lệnh của chủ nhân


Mùi máu tươi tỏa ra…


Núi rừng tĩnh mịch.


Gió vươngtheo vị tanh nồng xộc vào hốc mũi


Tiếng kiếm rơi xuống đất leng keng… sắc và lạnh


Nhưng mà… không phải Tuyệt Diệt Thần Kiếm…


Nguyên lai… thân người bọn thích khách bị cứa ngang, kiếm theo đó tuột khỏi tay


Tất thảy gục xuống, thân thể tách rời


Thủy Nguyệt nhất thời bị làm cho cả kinh Hồi thứ hai
Sói hoang
Máu tươi tuôn trào như một khe suối nhỏ, nhuộm màu cho mặt đất khô cứng, tanh tươi khiến người ta nghẹt thở.



Từng giọt máu xuôi theo lưỡi kiếm chảy xuống



Tuyệt Diệt hóa ra đáng sợ đến như vậy, thoát khỏi tay chủ nhân lập tức đoạt mạng đối thủ


Đông Hoàng không nói thêm lời nào nữa, chậm rãi lau khô vết máu trên kiếm, đem xích bạc phong ấn lại


-Nơi này không an toàn nữa – Ngữ tất, y quay mặt rời đi


Thủy Nguyệt vội vàng đuổi theo, tâm còn chưa được trấn tĩnh, khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ


Xung quanh bốn bề đều là rừng cây rậm rạp, dưới sự bao phủ của màn đêm, càng trở nên âm u tĩnh lặng

Cái gì mà Trác Sa thôn? Lừa người!!! Tại sao đi mãi không tới


Đi được một đoạn đường không dài lắm, Thủy Nguyệt bắt đầu mệt mỏi, cắn chặt môi kềm chế cơn buồn ngủ, cố gắng kiên trì bướp về phía trước


Đông Hoàng khẽ liếc mắt ngó cô một cái, nữ nhân này tự dưng biểu hiện thật lạ, không ồn ào như trước, cứ lặng lẽ tụt lại phía sau (anh ơi, chị ấy đang buồn ngủ ạ)


Trong lúc bên này đang đấu tranh với cảm giác thèm ngủ tột cùng thì bên kia suy nghĩ cái vớ vẩn gì đấy, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Ngó thấy cách biệt quá xa, Thủy Nguyệt âm thầm kêu khổ nhưng vẫn không dám biểu tình, cắm đầu chạy về phía trước


Đông Hoàng bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn cô, hai mắt y nheo lại, đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng


-Chạy!!!



Thủy Nguyệt gật gật đầu, “hồn nhiên” đáp:


-Đang chạy đây! Đại hiệp, huynh đợi ta một chút!



-Chạy về hướng ngược lại – Đông Hoàng hét to hơn


-Hả???


Còn chưa hiểu được cái gì, đã thấy y tay đặt ở chuôi kiếm, nhanh chóng tháo xích bạc ra


Ngô, phía trước lại có người đến nữa sao?


Bất quá, thật sự không phải người nha


Gruuuuuuu


Thanh âm đáng sợ truyền đến bên tai, trong màn đêm tối tăm đột ngột lóe lên nhiều đốm sáng màu xanh lục… nguyên lai… là những cặp mắt đằng đằng sát khí a~


Không phải người, mà là sói, hơn nữa còn là cả bầy đàn đang đói khát, nước miếng chảy lênh láng nhìn vô cùng mất thẫm mỹ


-A! Sói! Sói! Thảo nào huynh nói ta chạy! Ta sớm cũng đoán được, huynh lợi hại như vậy, kẻ nào có thểcản đường huynh chứ! Hóa ra là thú hoang trong rừng!!!


Thủy Nguyệt chỉ tay về phía trước, nhao nhao cái miệng, dường như cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy “đối thủ” của Đông Hoàng


Giờ phút này khuôn mặt y đã hoàn toàn đông cứng lại


…Bởi vì bản thân bị vây giữa một bầy sói, và bên cạnh là một nữ nhân hoàn toàn không có đại não!!!


Có lẽ cảm nhận được sát khí từ Đông Hoàng, bọn sói tạm thời coi Thủy Nguyệt là mục tiêu, đồng loạt đưa ánh mắt nguy hiểm hướng về phía cô


Hai chân trước của một con sói hoang cào cào mặt đất, chờ dịp chuẩn bị phóng tới


Đông Hoàng nhanh chóng tung thân đến chắn ở trước mặt Thủy Nguyệt, ngước đầu lên, chỉ thấy bờ vai mạnh mẽ săn chắc của y


Giống quá… thật giống Tử Phong…



Kiếm trong tay y mạnh mẽ chém về phía trước, con sói kia ngã lăn ra đất, mùi máu bắt đầu tràn lan, vấy bẩn đất trời


Sự tanh tươi đó kích thích khứu giác của bọn thú săn mồi, khiến đôi mắt chúng cháy lên sự thèm thuồng không dứt


-Mau chạy!


Y một lần nữa ra lệnh cho cô, tay phải vung Tuyệt Diệt lên chém chết bốn năm con sói đang điên cuồng xông đến, tay trái chỉ về hướng vừa nãy bọn họ đi qua


Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn Đông Hoàng vất vả đấu với bọn dã thú đó, tuy có chút sợ hãi (chỉ có “một chút” thôi hả tỷ) nhưng vẫn không muốn mất nghĩa khí bỏ chạy trước


-Ta ở lại đây với huynh! Ta không rời đi đâu - cô kiên quyết nói


Lời vừa chạm đến tai, đáy mắt y chợt nhiên chớp động bất định, giống như có một loại cảm xúc phức tạp đang len lỏi bên trong


-Mau chạy! Ta không có sao! Sẽ không chết được – Nhìn bầy sói kéo đến mỗi lúc một đông, y đột nhiên thấy bất an

Không phải sợ, mà là lo lắng

Tất nhiên không phải lo lắng cho bản thân……………. Là… cho nữ nhân kia ư?

Quái lạ! Đến tột cùng từ đâu phát sinh loại tạp nham cảm giác như vậy

-Đã nói không đi mà! Nếu huynh thật sự xui xẻo bị thương tại chỗ này… còn có ta! (chỉ vào bản thân) Nếu ta chạy đi mất rồi ai lo cho huynh chứ

Lo cho y?

Y lớn như vậy rồi, chưa từng nghĩ cần có người lo cho mình

Thật buồn cười! Nhưng khóe môi lại mím chặt, muốn treo một nụ cười cợt nhã dành cho cô cũng không làm được

Khoảnh khắc giữa sống và chết, có nhiều thứ chôn kín trong lòng đột ngột bị phơi bày ra

-Ngươi… chẳng phải còn cần đi tìm bạn mình và Thạch Ngân Hoàng, giữ mạng cho tốt! Đừng ở đây liên lụy ta! – Lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng gương mặt một chút lãnh đạm cũng không có

Đôi đồng tử thâm sâu của y… lần đầu tiên lóe lên một tia ôn nhu

Rối chợt tắt (ca này thay đổi nhanh gớm)

-Mau chạy! - Đông Hoàng Nắm chặt hai tay, tùy ý hạ mi, đem cô một chưởng đánh văng ra xa


-A…


Thủy Nguyệt nhất thời bị nội lực hất đi, nhưng tiếp đất lại không chút đau đớn


Nhanh chóng đứng dậy, hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng lưng Đông Hoàng


Bầy sói vây kín y


Phiêu dật một đóa mẫu đơn tinh xảo diễm lệ trên y phục, phần tóc ở đỉnh đầu cố định bằng một sợi tơ lụa màu trắng, phần tóc còn lại tùy ý xõa bên vai, toàn thân toát ra khí chất bức người


Không có kiếm quang, Tuyệt Diệt gần như không thấy rõ hình ảnh, chỉ có máu tươi của lũ sói không ngừng bắn lên không trung


Tay vung kiếm một cánh chính xác, không hề phòng thủ, chỉ có tấn công, mạnh mẽ tấn công


Thủ pháp đoạt mạng của y làm cho người ta khiếp sợ


Quả nhiên bản thân ở lại sẽ gây phiền phức cho đại hiệp a!!!


Coi như tạm thời thông suốt đi, cô cắm đầu chạy về phía ngược lại, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Đúng! Phải bảo toàn tính mạng tìm thuốc cho Tử Phong


Vẫn tiếp tục chạy, căn dặn bản thân không suy nghĩ nhiều nữa


Bên kia, tiếng sói tru thê lương làm cho người ta rùng mình ghê sợ


Chạy rất xa rồi, tại sao tiếng sói vẫn vang vọng bên tai?


Có khi nào… có khi nào… Y không chống đỡ được nữa…


Có khi nào… có khi nào… kẻ gian đột ngột xuất hiện ám toán y không…


Có khi nào… n cái “có khi nào” hiện ra, Thủy Nguyệt cắn mạnh cánh môi dưới, thầm trách tại sao bỏ đi như vậy, một chút nghĩa khí cũng không có


Bước chân mỗi lúc một chậm, cuối cùng dừng hẳn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ


-Quay lại xem một chút vậy


Sau đó cô xoay người, một lần nữa chạy ngược lại hướng mình vừa rời đi (bà chị, bà cũng rãnh quá ha )


Càng đến gần, âm thanh gầm rú của thú hoang càng làm cho cô kinh hãi, bọn chúng vẫn chưa chết hết ư? Quái lạ, cây kiếm của đại hiệp kia ghe đồn lợi hại lắm mà, đấu lâu như vậy còn chưa xong???


Đến gần thêm chút nữa, mới phát hiện có cả tiếng kim loại va vào nhau…



Có mai phục!!!


Đông Hoàng bị trúng mai phục?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3