Tái sinh 2 - Chương 15
Hồi thứ nhất
Trọng thương
Lại nói ở thế kỷ 21, những người
được Vân Hương đưa trở về hoàn toàn bị xóa ký ức, chỉ mơ hồ biết rằng
bản thân vừa may mắn thoát chết sau một thời gian mất tích bí ẩn
Về việc Tử Phong bị thương và Thủy
Nguyệt còn lưu lạc ở [Nhân giới], mọi người không dám làm kinh động đến
Nhạc Linh Lan, vì vậy mà âm thầm che dấu, không để người tìm đến Thành
phố K
Khánh Nhật là hộ vệ Thổ Châu, nhưng
sức mạnh của anh lại bị phong ấn không thể khôi phục được, Vân Hương thi
triển ma pháp, tiêu tốn không ích nội lực mới có thể ép Long Châu ra,
bản thân vì vậy mà trọng thương
Tử Phong mình đầy thương tích, nhưng
khoảng thời gian qua lại tự mình chịu đựng. Độc châm anh trúng của Hắc
Tà không thể hiện ra bên ngoài mà âm thầm ngấm sâu vào trong.
Sau khi dùng đủ loại đơn dược hồi
phục, tuy có khá hơn nhưng chất độc vẫn chưa thải trừ hết ra ngoài. Anh
ngủ ba ngày hai đêm không hề có triệu chứng tỉnh lại. Xem chừng nếu
không mang Thạch Ngân Hoàng về sớm, mạng sống sẽ thật sự bị đe dọa đi
Biệt thự Đoàn gia
Phòng khách rất rộng, vẫn là
cách bày trí tinh tế của phu nhân Hoàng Giao mang đến không gian ấm áp,
đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu, rèm cửa màu xanh nhẹ nhàng
tung bay theo cơn gió đêm thổi vào
Đoàn Tử Du hết đi ra lại đi vào, lo
lắng bất an, tự trách bản thân quá vô dụng, để cho con trai mình ở bên
ngoài chịu khổ mà chẳng giúp ích được gì
-Lão gia… Người dùng ít điểm tâm đi
Phi Phụng nhìn thức ăn trên bàn, ánh mắt không giấu được nỗi lo
-Đại công chúa, thần không có sao…
Cũng khuya rồi, mọi người nên trở về Đông gia nghĩ ngơi đi… Đã làm phiền
mọi người mấy ngày nay…
Tử Du nhìn sang phía Đông Vĩ, Minh
Vũ, Vân Hương, Mẫn Mẫn và Tú Lan, ánh mắt muôn phần cảm kích (cái nhà
này buổi tối sum tụ ghê, tập trung cả đống người)
-Theo tính toán, hôm nay cậu ấy nhất định sẽ tỉnh, chúng con muốn đợi thêm một lúc nữa – Vân Hương nhẹ giọng
Minh Vũ nhấp một ít trà, thấy đầu
lưỡi mình đắng chát. Tử Phong mê man không tỉnh, khí sắc rất kém, chỉ lo
không đợi được Thủy Nguyệt trở về
Bất an như cơn sóng lớn đánh ập vào lồng ngực…
Rất muốn tiếp tục dùng nội công ép
độc cho Tử Phong, nhưng mọi người mấy ngày gần đây thi triển ma pháp quá
nhiều rồi, chỉ sợ còn tiếp tục sẽ chịu không nỗi mà ngã xuống…
Trên chiếc giường màu lam, Tử
Phong như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mê man không tỉnh
lại, hơi thở đều đều, rèm mi khép lại, làn da đẹp mịn màng như
men sứ…
Nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người anh, Hoàng Giao bật ra từng tiếng nấc nghẹn
-Tử Phong… con mau tỉnh lại đi… ngủ lâu như vậy rồi… mẹ đau lòng lắm… Tử Phong…
Ngón tay chậm rãi lướt trên khuôn mặt hốc hác của anh, nước mắt không kềm được tí tách rơi
Đúng lúc này, khóe môi khô khốc của
Tử Phong đột nhiên bật ra những âm thanh đứt đoạn, ngón trỏ cũng từ từ
động đậy… Hoàng Giao còn chưa kịp lau chùi nước mắt, vội vàng hướng ra
ngoài cửa thông báo với mọi người
-Phong tỉnh lại rồi! Đã tỉnh lại rồi! Tử Du! Phong nó tỉnh rồi!
Lời nói này đánh vỡ sự tĩnh lặng của
phòng khách, đốt cháy bầu không khí u ám đang bao trùm. Rất nhanh sau
đó, mọi người tức tốc chạy đến
Lúc này toàn thân Tử Phong bắt đầu
run rẩy không yên, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, lông mày
nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt như cánh hoa yếu ớt… bất cứ lúc nào
cũng có thể bị cơn gió xé toạc ra
-Phong! Con làm sao vậy Phong?
-Tử Phong! Cậu tỉnh lại đi
-Tư Đồ công tử, đừng làm mọi người sợ a ~
Tay Vân Hương lấp lánh xích quang,
lấy ra những ngân châm nhanh chóng cắm sâu vào đỉnh đầu Tử Phong, liền
ngay sau đó thân thể anh xuất hiện triệu chứng co giật mạnh mẽ
Vân Hương liên tục niệm chú, đến mức thân thể chịu đựng không được, khóe môi bật ra một ít máu tươi
-Hương! Em làm sao vậy Hương? – Minh Vũ tái mặt, đỡ lấy thân người Vân Hương đang lảo đảo
Cô vẫn tiếp tục niệm chú, ngón tay rách toạc ra, máu tươi xuôi theo đó không ngừng chảy xuống
-Mau dừng lại đi, Nhị công chúa
-Ư…
Tử Phong phun ra một ngụm hắc huyết,
máu thấm vào áo sơ mi làm cho người ta kinh sợ. Anh vùng vẫy gào
nhỏ, đau đớn trở mình làm cho Hoàng Giao tay chân run rẩy, nước mắt
trào ra không ngừng
Vân Hương bất ngờ dừng niệm chú, bình tâm lại dựa vào người Minh Vũ, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười
-Cậu đã tỉnh lại rồi
Lời vừa dứt, rèm mi Tử Phong chớp
động, đôi mắt màu hổ phách từ từ lộ rõ. Trong khoảnh khắc… anh dường
như vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ, thần trí không tỉnh táo hấp tấp
bước xuống giường
-Cô ấy đâu!!! Cô ấy đâu rồi???
-Phong! Phong! Con muốn đi đâu? – Đáy mắt Tử Du in đầy nỗi thống khổ, vội vàng đỡ con trai mình sắp ngã xuống
-Cô ấy đâu rồi… Cha! Cô ấy đâu rồi…
Anh đau đớn ôm lấy bả vai, máu độc thấm trên khóe môi, vô lực níu cánh tay cha mình
-Phong! Đan Thanh còn chưa tỉnh lại mà con - Hoàng Giao lập tức trấn an anh
Bởi vì, từ sau khi Tái sinh, mỗi lần
Tử Phong gặp ác mộng luôn là vì Đan Thanh công chúa, vô hình chung trở
thành thành thói quen… anh tỉnh mộng sẽ gọi tên Đan Thanh
Bao nhiêu năm trời luôn là như vậy
-Không sao hết, không sao hết! Thi hài cô ấy vẫn được bảo vệ trong khối pha lê băng mà con…
Tử Du giờ phút này cũng không muốn
ngăn cản trái tim của Tử Phong nữa, kiếp trước công chúa vì Tử Phong mới
quyên sinh, kiếp này Tử Phong không tiếc liều mạng tìm kiếm [Ngũ tinh
liên châu] hồi sinh cho nàng ta
Người không thể lần nữa tàn nhẫn phá hủy tình yêu sâu đậm của hai đứa
-Tư Đồ công tử… người đang giữ Hỏa Châu mà… công chúa không có đủ năm viên châu làm sao tỉnh lại chứ
Mẫn Mẫn nhíu mi, giọng nói rất nhỏ
như sắp khóc, bởi vì, trong lòng cô đang thầm thương hại Tiểu Trúc… đến
cuối cùng trái tim ngài cũng là hướng về Đan Thanh…
Nét mặt Tử Phong bỗng nhiên thể
hiện sự yếu đuối mà trước nay chưa từng có, mái tóc như ngọc đen bị
cơn gió bên ngoài thổi rối tung trước trán, ánh mắt lạnh lẽo chất chứa
nỗi đau khổ khốn cùng
-Thủy Nguyệt! Thủy Nguyệt đâu rồi?
Tấy thảy nhất thời ngơ ngác
-Con hỏi Thủy Nguyệt đâu rồi… Mọi
người… mọi người bỏ cô ấy lại [Ma giới] sao? – anh khổ sở gào lên, vươn
tay ra níu lấy cổ tay Vân Hương
-Cầu xin công chúa! Cầu xin công chúa! Đưa ta trở lại [Ma giới]
Hồi thứ hai
Anh nhớ em
Chưa từng nhìn thấy Tử Phong mất bình tĩnh như vậy, mọi người nhất thời thất thần, lúc sau vội vàng kéo anh ra khỏi Vân Hương
-Tử Phong! Bình tĩnh lại đi!
-Công tử, người mau buông nhị công chúa…
Bất chợt phát hiện tay Vân Hương tứa ra rất nhiều máu, anh mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt
-Xin lỗi… công chúa… - Không ngờ bản thân có lúc hành động thiếu suy nghĩ như vậy, anh thống khổ mím chặt đôi môi rát bỏng
Vân Hương không giận, chỉ mỉm cười
bình lặng, nhưng trong đáy mắt không tránh khỏi dâng trào một cỗ lo lắng
bất an. Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn thấy trên cổ áo sơ mi trắng toát
loang lỗ những vết máu đen cũng không giấu được sự chua xót
-Thương tích của cậu thật sự rất nặng, nếu bây giờ còn rời đi, chỉ sợ không tìm thấy Thủy Nguyệt, mà tự hại bản thân…
-Nhưng tôi không thể để cô ấy một mình ở Hành tinh ma thuật
Vân Hương cúi đầu không nói, mày liễu khẽ nhíu
-Chẳng lẽ… cậu không lo lắng sao? –
anh nhìn cô, cảm nhận được Vân Hương cũng như anh, thật tâm yêu quý Thủy
Nguyệt, vì cô ấy có thể đánh đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống - Xin
cậu… đưa tôi đến chỗ Nguyệt
Anh lặp lại… vô cùng thành khẩn nhìn Vân Hương
-Tử Phong, cậu hãy nghĩ ngơi một lúc đi
Minh Vũ đỡ Vân Hương sắp chịu không
được mà khụy xuống, cả hai người, một là bạn tri kỷ sống chết có nhau,
một là người con gái nhất mực yêu thương… thật không biết phải như thế
nào cho tốt
-Đoàn Tử Phong! Con bình tĩnh một chút – Tử Du dùng sức đỡ anh lên giường
Công tử của gia tộc Tư Đồ không ngờ lại vì một người con gái mà thảm hại tới mức này
-Cha! Cầu xin cha! Đưa con trở lại [Ma giới] đi! Cha! – giọng anh vang lên, nhất thời cào xé cõi lòng mọi người
-Không cho phép! Con hãy dưỡng
thương cho tốt đi – Đoàn Tử Du khó khăn bật ra từng chữ, trong những lúc
này… chỉ có thể dùng quyền làm cha mà ép buộc anh
-Con có chết… cũng phải ở bên cạnh cô ấy – Tử Phong đột ngột gào lên, sau đó một lần nữa vô thức mà ngất đi
Bên tai chỉ con vang vọng tiếng gọi lo lắng của mọi người, và tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ mình…
-----------------o0o------------------
Nửa đêm hôm đó, Tử Phong mơ màng tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, đưa mắt nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên nét cười khổ nhợt nhạt.
Hàng ngàn vì sao lấp lánh
Anh thất thần bước ra vườn nhà, cũng quên mất phải mang theo áo khoát
Bỗng dưng thấy lạnh quá, không phải
cái lạnh da thịt, mà là cái lạnh trong tâm hồn... Nơi này... quá
nhiều... quá nhiều kỷ niệm rồi
...
-Mặt anh… nãy là rơi xuống… tôi… lấy ra dùm…
Chứ không phải em nhân lúc anh ngủ mà sờ lung tung sao?
…
- Ngạt…ngạt thở! Anh…anh…anh…đói đến muốn ăn môi em?
…
-A…anh giận sao? Làm lại…làm tại (hít vào thật sâu) Em muốn được Tử Phong hôn a ~không thở được cũng không sao
…
-Tử Phong… chúng ta đi xem film đi, đi chơi công viên nữa… người đang yêu đều như vậy mà
…
-Cầu xin công chúa đưa tôi trở về [Ma giới]
Cầu xin ư?
Lời này căn bản không thể phát ra từ
công tử nhà họ Đoàn tuấn tú bức người, tâm tĩnh như nước, trên khuôn
mặt thấp thoáng nụ cười nhạt khéo léo che dấu cảm xúc trong lòng
Lời này càng không thể phát ra từ Tư
Đồ Kiến Nam - thủ lĩnh cấm vệ quân - tính cách cuồng ngạo, trái tim
kiêu hãnh, không giây phút nào cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối
Anh đã từng nói
Cho dù cưới người con gái khác, anh cũng sẽ lưu giữ tình yêu đối với Đan Thanh
Lần đó, anh bị phụ thân đánh rất thảm
Nhưng anh không từ bỏ, càng không hối hận
Mẫu thân lớn tiếng bênh vực anh, vì vậy mà cãi nhau với phụ thân
Lúc đó anh mới bắt đầu sợ hãi
Anh sợ mình vì tình yêu đánh mất gia đình
Nỗi u uẩn riêng tư từng trỗi dậy như trăm ngàn con sóng lớn đánh ập vào bờ cát
... cuối cùng đã chìm sâu
hòa mình với biển lớn
Có phải hay chăng… vì anh đã xa cách Đan Thanh quá lâu, cho nên mọi thứ đối với anh mờ nhạt rồi?
Anh cam tâm tình nguyện đến Châu gia cầu thân
Trái tim đau âm ỉ, chỉ muốn vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ để vĩnh viễn không một ai có thể chạm tới...
Lần đó, Thủy Nguyệt ném chiếc đồng hồ pha lê về phía anh
Va chạm rất mạnh, trán anh vì vậy mà chảy máu
Anh không nói gì cả, căn bản không bận tâm hành động của cô
Anh cho rằng mình không còn bất cứ cảm xúc nào, bao gồm cả tức giận
Nhưng… cô lại khóc… cô khóc trước mặt anh và hét lên rằng: “xin anh đi đi… đừng phá hủy cuộc sống của tôi”
Lời nói đó... cuối cùng làm cho mặt hồ tĩnh lặng trong tim anh bất chợt dao động
Khiến anh một lần nữa chống lại phụ thân đại nhân, yêu cầu hủy hôn
……………
Anh đã từng cho rằng
Tình yêu đối với Đan Thanh...
cùng với trái tim đã chết của anh
sẽ được chôn kín ở một nơi xa xăm, tối om, tĩnh lặng
Nơi đó vô âm vô sắc, không ai có thể đến gần
……………..
Nhưng… anh làm không được
Anh không thể duy trì sự cố chấp đó mãi
Bởi vì… cô xuất hiện và khiến anh thay đổi
…
Lúc cô cười, lúc cô nhíu mi, lúc cô bĩu môi
Lúc cô phụng phịu đòi ăn kem
Lúc cô gào lên vì bị Boss đánh, siết tay hành hạ con chuột trên bàn vi tính
Lúc cô ức chế vì ép hụt mảnh bí kíp
Lúc cô ngưỡng mộ nhìn anh : Vô Tình
đại hiệp, tại sao anh lợi hại như vậy hả? Hấp tinh đại pháp anh rốt cuộc
luyện đến tầng thứ mấy rồi?
-Trẻ con! Thật sự rất trẻ con! Ngốc
à, em đã 18 tuổi rồi đó, tại sao còn vì một trò game mà nóng lạnh vô cớ,
có nhiều biểu hiện như con nít bị giành đồ chơi thế hả?
Thật ra những lần em thách đấu PK,
anh cũng muốn nhường cho em lắm, chỉ là… em nổi giận rất đáng yêu, em
giống con mèo xù lông muốn cào người ta
Thấy em trợn tròn đôi mắt, cắn chăn
cắn gối, cào xé chiếc ghế bọc da cao cấp của mẫu thân… (chỉ vì bại trong
tay anh đến lần thứ 25 trong ngày) anh nhịn không được phải bật cười
…
Đầu óc lấp đầy bởi hình ảnh của cô, tâm tư như bị ai đó bóp nghẹn
Anh bước lên phòng riêng của mình, thất thần rất lâu nhìn tấm hình cưới treo trước giường ngủ
Chậm rãi ngồi vào laptop, đăng nhập Bá Vương Kiếm, lựa chọn nhân vật của mình, login
Kênh thế giới sao mà ồn ào quá, bọn họ nói vớ vẩn cái gì đấy, anh trước giờ căn bản không để tâm
Anh mở tán gẫu lên, biểu tượng [Heo tóc dài] không còn sáng lấp lánh nữa
Anh bật thông tin của chính mình, sau đó chuyển sang chế độ Phối ngẫu
Hiện lên trước mắt hình ảnh nữ hiệp
cưỡi chu tước, trang phục lấp lánh sắc màu, thân hình mảnh khảnh nhưng
trên tay lại cầm trường kiếm thật dài…
Anh thấy lồng ngực mình quặn thắt
Tùy tiện mở phần Thông điệp lên, bỏ
ra một ít bạc vụn (tiền trong game, có thể “nhặt” được thông qua đánh
quái, không cần nạp thẻ như “vàng”) viết mấy dòng tin nhắn gửi cho [Heo
tóc dài]
Tin thứ nhất : Thủy Nguyệt, gu thẫm mỹ của em kém quá, phối đồ chẳng giống ai
Tin thứ hai : Thủy Nguyệt, tại sao
bạn bè em đặt tên hay như vậy : Tiếng dương cầm, tuyết nữ, sóng tình… em
lại tự chọn cho mình ba chữ “heo tóc dài”
Tin thứ ba : Thật chẳng giống ai… nhưng mà, rất hợp với em đó, ngốc!
Không có ai trả lời
Tất cả chỉ là… trống rỗng
Anh nhớ cô quá… đến mức sắp điên lên rồi
Nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm, vô tri, ngón tay lướt trên con chuột quang lấp lánh
Tùy tiện mở hộp thư của mình lên, ngoài một mớ spam rác vớ vẩn quảng cáo trang web, mấy thông điệp làm quen của game thủ
Còn có… tin nhắn của [Phối ngẫu]
-A… A…
Anh nhất thời kích động, vội vàng mở ra xem
Tin thứ nhất : Tử Phong, giờ này đã ngủ rồi hả? Nằm một mình… nhớ anh ghê >”<
Tin thứ hai : A… đừng hiểu lầm… em mơ ngủ nên send nhầm đó… tin nhăn vừa rồi… không tính nha
Giương mi nhìn lên trên ngày gửi, thì ra là hôm anh đến thành phố P giải quyết một số việc quan trọng
Tin thứ ba: …
Tin thứ tám : Vô Tình đại hiệp, anh không thể nhường em sao? Giả vờ để cho em chém anh nằm 1 đống ngoài chiến trường một lần đi…
Tin thứ chín : Đại hiệp, huhuhu anh
có biết cảm giác hạ gục người đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp sung sướng
như thế nào không hả? Giúp em đi… năn nỉ mà
Con heo ngốc này =’’= lúc nào cũng muốn ở trước mặt người khác ra oai
Tin thứ mười : …
Tin thứ mười sáu : Ông xã… chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không
Tin thứ mười bảy : Ông xã… anh cho em đi offline cùng anh nha nha nha
Tin thứ mười tám : Ông xã… trời mưa
rồi, anh mau về nhà đi, ở cùng với con nhỏ Đàm Uyên Linh đó không vui
đâu, về chơi game với em đi >_<
Tin thứ mười chín : …
-Trời đất, thì ra cô ấy send cho mình nhiều thông điệp đến như vậy
Anh cẩn thận đọc từng tin, từng tin một, sau đó “trích nguyên văn” và trả lời đầy đủ cho cô
Cuối cùng cũng xong, đến hơn 20 cái thông điệp… nhưng mà… vẫn cảm thấy ngắn ngủi quá
Nếu lúc trước anh chịu lưu tâm một chút, nếu anh trả lời từng tin của cô, sau đó cô lại hồi âm, anh lại gửi… (lòng vòng =’’=)
Như vậy lúc này anh có thể ngồi cả đêm đọc hết cả trăm thông điệp anh và cô trao đổi với nhau
Người đang yêu đều như vậy mà
Anh lại mở những dòng chữ cô đã viết, đọc đến mức gần như thuộc lòng
Sau đó lại tra một lượt thông tin của cô, để xem có cái gì khác không
Giờ phút này… từng thứ… từng thứ cô lưu lại… đối với anh vô cùng quý giá
…
A… Hóa ra bên thông tin, cô để tước hiệu phụ của mình là “Bà xã của Phong đại hiệp”
Anh không để tước hiệu phụ, bên cạnh chữ “Bá chủ Thành Trăng” chỉ là một khoảng trống vô vị
Hóa ra lần đó anh cầu hôn, chỉ tùy tiện send mấy chữ đối phó với hệ thống : Thủy Nguyệt, lấy anh nha
Đổi lại cô reply cho anh rất đáng
yêu, chỉ là… anh thật sự không biết… “Đại hiệp, hôm nay anh xuất hiện
rất hoành tráng nha, bất quá… em thích (sau đó là một tràng cười hắc
hắc)”
Tử Phong gục đầu xuống laptop, không ngừng bật ra từng âm thanh trầm thấp, chúng nhanh chóng tan loãng vào màn đêm tĩnh lặng
-Em trở về đi… trở về bên cạnh anh đi, anh sẽ không trêu chọc em nữa đâu
-Anh sẽ ở trước mặt mọi người để cho em đánh hết sinh lực, cam tâm tình nguyện thua trong tay em, chạy về thành dưỡng thương
-Anh cũng sẽ tặng cho em “Lăng ba vi bộ” mà không bắt em phải hôn anh mỗi đêm (Phong ca coi bộ cũng BT thật)
-Mau chóng xuất hiện trước mặt anh đi… Có được không, bà xã…