Tái sinh 2 - Chương 16

Hồi thứ nhất
Uy hiếp


Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bầu trời tối đen ảm đạm bên ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ. Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa nhạt màu, nhẹ nhàng rót những tia nắng mềm mại lên gương mặt tuấn tú của anh



Nghe tin Tư Đồ Kiến Nam tỉnh lại, những kẻ của gia tộc Tư Đồ đều có mặt từ rất sớm


Phía cổng vào là hai hàng xe hơi sang trọng, dưới ánh mặt trời chúng ngạo mạn lộ ra hơi thở quý tộc


Như một bức tượng bạch ngọc, vừa đẹp vừa thanh khiết, Tử Phong chậm rãi bước xuống dưới nhà; cũng không thèm bận tâm phòng khách có những ai, mục đích họ đến đây là gì. Tùy tiện mở tủ lạnh, quơ lấy một hộp sữa, loại mà anh và Thủy Nguyệt đều rất thích, mỗi lần đến siêu thị phải rinh về cả thùng mới chịu


-Kiến Nam, nghe nói cháu đang giữ Hỏa Châu?


-Vậy thì tốt quá, [Ngũ tinh liên châu] hợp nhất công chúa sẽ tỉnh lại


-Kiến Nam, chúng ta mau đến Nhà chính đi (nơi đặt thi hài Đan Thanh)


Bọn họ kẻ hát người phụ họa, Tử Phong nhàn nhạt cười, có chút tự giễu, bình thản dựa lưng vào chiếc ghế sofa, ánh mắt lấp lánh sâu không thấy đáy


Vân Hương và Minh Vũ ngồi cạnh đó, cũng không nói gì nhiều, cầm tách trà lên hớp một ngụm nhỏ


-Phụ thân đại nhân, các vị trưởng bối – Anh lãnh đạm lên tiếng, dù sao cũng là một cuộc họp kín của những người ở [Thiên giới], vậy cứ xưng hô như lúc trước


Bọn họ nhất tề hướng mắt về phía anh, chăm chú chờ đợi giây phút hợp nhất bảo vật [Tam giới]


-Hỏa Châu này là đánh đổi tính mạng mới có được, muốn con giao ra dễ dàng như vậy? –hơi thở của anh phủ đầy hàn băng


-Tư Đồ công tử đang nói gì vậy? – người đàn ông độ ba mươi tuổi nhíu đôi mày rậm rạp nhìn anh đầy bất an


-Kiến Nam, cháu bị làm sao hả - thiếu phụ áo tím ăn mặc trang trọng gấp rút hỏi, trong mắt lộ rõ sự giả dối


-Chẳng lẽ con không muốn công chúa Đan Thanh tỉnh lại? – chỉ có duy nhất chú của anh – giám đốc công ty game - chân thật biểu lộ suy nghĩ trong lòng


Mặc kệ bọn họ nói gì, anh vẫn bình thản như không, chậm rãi đánh tia nhìn về phía cha mình


-Phụ thân, xin người lập tức đưa con trở về [Ma giới]… Nếu không thì… Hỏa Châu này… mãi mãi sẽ bị phong ấn


Lời vừa thốt ra, không gian lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đáng sợ


Đoàn Tử Du mày chau một mảnh, nhất thời không biết phản ứng thế nào


Uy hiếp ư?


Vốn nghĩ đối với Tử Phong, sự thức tỉnh của công chúa là quan trọng nhất


Sai lầm rồi, thật đã sai lầm rồi


Tử Phong yêu tái sinh của Tiểu Trúc


Thật là bi hài


Đan Thanh bị Tiểu Trúc gián tiếp sát hại, Tử Phong lại coi trọng tính mạng của Tiểu Trúc hơn là Đan Thanh


Từ đầu sắp đặt cuộc hôn nhân này là để vơi đi mối hận trong lòng Tiểu Trúc, thật không ngờ… kết quả lại…



Hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng


Tử Phong yêu đến điên rồi, vì Tiểu Trúc dám chống lại gia tộc Tư Đồ, chống lại cả Lạc Hà quốc



Một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí Đoàn Tử Du


Kiếp trước… Kiến Nam cũng từng yêu Tiểu Trúc ư?


Kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra việc gì?



….


Không đợi phản ứng của mọi người, Tử Phong mạnh mẽ đứng lên, gương mặt gần như vô cảm, xoay bước rời đi


Chỉ cần đưa anh trở về Ma giới, đưa anh đến bên cạnh Thủy Nguyệt, cho dù là danh tiếng của bản thân cũng có thể tự tay hủy hoại


Nếu như là trước đây, còn sống ở Lạc Hà quốc, có lẽ anh sẽ sống chết phục tùng mệnh lệnh, bỏ qua mọi thất tình lục dục trên đời, bao gồm cảm giác của bản thân


Nhưng bây giờ thì không thể


Bọn người kia bắt đầu xôn xao


Mà Tử Du… lại không thể ra tay với Tử Phong, chỉ im lặng nhìn đứa con trai cứng đầu của mình… lặng lẽ rời đi


Đã trưởng thành rồi, thật sự đã trưởng thành


-------------------------o0o-------------------------


Tử Phong ngồi một mình trong gian phòng lộng lẫy ánh đèn, Mẫn Mẫn chậm rãi bước vào, trên tay là chén thuốc nóng hổi


-Khánh Nhật đã hồi phục chưa? - Tử Phong giương mi nhìn cô


-Dạ, huynh ấy nghĩ ngơi thêm ít ngày thì có thể xuống giường


-Vậy là tốt rồi


Anh khôi phục bộ dáng vô cảm, đáy mắt ảm đạm không lộ ra cảm xúc


-Tư Đồ công tử, ngài… mau dùng thuốc đi


Mẫn Mẫn cẩn thận đặt chén sứ lên bàn, xoay người tính ly khai thì nhìn thấy Đoàn lão gia, Hoàng Giao phu nhân, Minh Vũ và Vân Hương


-Con à…


Ngồi xuống cạnh Tử Phong, Hoàng Giao lên tiếng phá vỡ sự trầm tư của anh


Từ khi Đan Thanh chết đi, trái tim của Tử Phong vẫn luôn bị trăm ngàn xiềng xích trói buộc, không ngừng giãy giụa trong tuyệt vọng


Mỗi ngày trôi qua, vết thương tâm hồn lại sâu thêm một chút


Nhưng Thủy Nguyệt đã xuất hiện và thay đổi thất cả
Tử Phong cười, không phải nụ cười nhạt vô hồn, mà là nụ cười hạnh phúc


Khiến cho người làm mẹ như Hoàng Giao cũng âm thầm vui mừng


Chỉ là… bây giờ, Tử Phong vì cô bé ấy mà chống lại tất cả mọi người, tự hủy hoại danh tiếng của một thủ lĩnh cấm vệ quân nhất mực trung thành với Lạc Hà quốc


Sự thống khổ trong đôi mắt sáng ngời của anh khiến người lần nữa đau lòng


-Ta xin con! Đừng chống lại Lạc Hà quốc… mau giao ra Hỏa châu đi, điều cần thiết bây giờ là thức tỉnh cho công chúa. Nàng đã nằm yên trong khối băng lạnh lẽo đó 18 năm trời rồi, con đừng hành hạ Đan Thanh nữa – khuôn mặt đẹp tuyệt của người không giấu được nét bi thương


Cõi lòng Tử Phong đột nhiên đau âm ĩ


Đan Thanh…


Anh… đã không còn… bất cứ… cảm xúc nào với Đan Thanh ư?


Tại sao… tại sao tâm trí… toàn bộ đều hướng về Thủy Nguyệt


Tại sao…


Tại sao cán cân tình cảm trong trái tim anh, lại nghiêng hoàn toàn về phía Thủy Nguyệt?


Hình ảnh quá khứ đã từng rất nhiều lần tràn ngập trong khối óc, khiến anh nghĩ mãi về Đan Thanh


Nhưng bây giờ


Bây giờ


Tan loãng rồi…


Đôi môi anh tím tái, đồng tử u ám co lại


Sau đó đột nhiên trở nên kích động, khổ sở níu lấy cánh tay Hoàng Giao


-Đưa con trở lại [Ma giới]! Đưa con trở lại [Ma giới]! Xin người mà, mẫu thân!!!

Hồi thứ hai
Đau



Đưa con trở lại [Ma giới]! Đưa con trở lại [Ma giới]! Xin người mà, mẫu thân!!!


Hàng lông mi của Hoàng Giao đờ đẫn không nhúc nhích


-Phong à…



Thanh âm nhất thời bị nghẹn lại


“Đừng đi… đừng rời xa mẹ” – nếu nói ra câu này, con có vì ta… ở lại không?


Đã mất đi Tử Quỳnh rồi… thật sự không thể lần nữa mở to mắt nhìn Tử Phong bước vào chỗ nguy hiểm


Cảm giác chua xót không ngừng dâng lên, đáy mắt dần ngấn nước


Nhưng Tử Phong giờ phút này như con thú hoang bị thương khó thuần, cho nên nhất thời không nhìn thấy từ khuôn mặt trắng bệt của mẹ mình khẽ rơi xuống… một giọt lệ lóng lánh như trân châu


-Mọi người ai cũng vì con lao tâm khổ trí, ba ngày liên tục giúp con ép độc tố ra ngoài, bây giờ con tỉnh lại đòi quay về [Ma giới] tự mình nạp mạng? Có xứng đáng với tâm tư mọi người dành ra không? - Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tử Du đau lòng khôn xiết, lại không biết nên nói gì cho tốt


Phải nói gì mới có thể giữ chân Tử Phong?


Cứ xem như người ích kỷ…


Nhưng làm sao có thể… lần nữa để mất đi đứa con đã đứt ruột sinh ra?


-Có xứng đáng không? Cha hỏi con có xứng đáng không ư?


Không khí xung quanh đột nhiên nổi lên biến hóa. Tử Phong khuôn mặt vốn lạnh lùng, trở nên vô cùng tăm tối, đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, chứa đầy bi thương


-Con thành thật trả lời cho cha biết, con không cần bất cứ ai đưa mình trở về đây! Không có Thủy Nguyệt, ở nơi này căn bản trái tim con không có sự sống! Vì Thủy Nguyệt, xứng đáng! Rất xứng đáng!



Đoàn Tử Du nhất thời bị chấn động, khuôn mặt lại ẩn chứa thêm nhiều nét buồn thương


Tử Phong cười nhạt, vết thương trên vai lại đau buốt lan vào tận xương tủy, thân thể truyền đến từng đợt run rẩy


-Không muốn con tự mình nạp mạng, vì cớ gì bắt Thủy Nguyệt ở lại [Ma giới]?


-Đừng nói nữa Tử Phong – Minh Vũ nhìn thấy sắc mặt của hai vị trưởng bối, vội vàng níu cổ tay anh lại


Theo sự kích động của nội tâm, vết thương trên thể xác như có linh tính đồng loạt rách toạt ra


Vai Tử Phong bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ tươi


-Các người, tất cả các người chỉ coi trọng bảo vật [Tam giới] thôi, căn bản không quan tâm sống chết của Thủy Nguyệt


-Thằng nghịch tử này – Kích động vì lời nói kia, Tử Du vung tay lên muốn tát anh





Ban mai lọt qua khe cửa sổ bé xinh


Những hạt bụi nho nhỏ nhảy múa chuyển động trong ánh nắng vàng rực rỡ





Bàn tay kia chỉ ở giữa không trung đưa cao, không hề hạ xuống thêm chút lực nào





Bởi vì bắt gặp ánh mắt thống khổ của anh


Bởi vì cảm nhận hơi thở đứt quãng của anh


Bởi vì chứng kiến rõ ràng cảm xúc chân thật mà bấy lâu nay anh luôn khéo léo tìm cách che đậy





-Cha đánh đi! Đánh chết con đi! Chỉ cần ngày nào con còn sống, lập tức tìm cách trở lại [Ma giới] Cho nên người tốt nhất đánh chết con đi


Ánh mắt Đoàn Tử Du đanh lại, toàn thân suýt không kềm được mà ngã xuống


Cảm giác giống như đang rơi xuống vực sâu vậy


[Tạo phản rồi, Phong ca thật sự là tạo phản rồi =’’=]


-Tử Phong, cậu lý trí một chút đi – Vân Hương cuối cùng nhịn không được, phải lên tiếng


Chát!!!


.


.


.


Âm thanh này


Cái tát này





Da thịt ở gò má phải tiếp nhận sự rát bỏng, anh cũng chỉ lạnh nhạt cười, căn bản không cảm thấy được nỗi đau nữa


Nhưng mà…


Lại không phải phụ thân anh ra tay


-Phu nhân – Tử Du nhìn thấy môi Tử Phong có chút máu, lại nhìn thấy nước mắt lóng lánh từ hai gò má nhợt nhạt của Hoàng Giao chảy xuống, vội vàng kéo phu nhân mình lại


Tử Phong ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt thoáng một nét ngơ ngác, cũng không nghĩ đến lại là mẹ đánh mình


-Con ở trước mặt phụ thân mình dám có thái độ đại nghịch bất đạo như vậy?


-Còn nữa, Phi Tuyết công chúa vì mở ra cánh cổng thời gian và chữa trị thương tích cho con mà tiêu hao rất nhiều nội lực, con lại có thể thị phi bất phân nói không cần bất cứ ai giúp đỡ đưa mình trở về. Tư Đồ gia không có loại con cháu này. Nếu như vì một người con gái mà từ bỏ gia tộc, từ bỏ đế quốc, vậy thì… xem như ta chưa từng sinh ra con - Tim người như thắt lại, không khỏi hét trong nghẹn ngào




Lần đầu tiên bị mẹ dùng lực đánh mạnh như vậy


Lần đầu tiên nghe những lời đó


Hốc mắt Tử Phong đỏ lên


Anh còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì Hoàng Giao đứng lên, rất nhanh xoay người bước ra khỏi phòng


“Rầm”


Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề


Dưới ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài khe cửa sổ, sắc mặt anh càng trắng bệch, cánh môi tái mét nhuộm một ít huyết sắc bắt đầu mấp máy. Chầm chậm, đôi chân cũng run lên như không đứng vững nổi, dựa vào chiếc giường màu lam, Tử Phong dần dần trượt xuống


-Mẫu thân!


Máu tươi tràn ra khỏi khóe môi anh, Mẫn Mẫn nhìn thấy đầu tiên vội vàng kêu lên


-Tư Đồ công tử… A… a… Máu…!!!


Theo tiếng kêu đó, Tử Phong cũng vô lực ngã xuống

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3