Từng có ngày như thế - Thơ Nguyễn Phong Việt

Từng có ngày như thế 
một người con gái mỉm cười lặng lẽ 
"V. không phải là người xứng đáng với tôi!" 
tôi chết lặng như cây non vừa nảy lá đã bật rễ 

Không còn tin nước chảy - đá mòn dưới sông sâu 
không còn tin đã bắt đầu thì cần thêm kết thúc 
không còn tin thiên thần là phải có đôi cánh... 

Từng có ngày như thế 
một người con gái gào lên hăm hở 
"V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!" 
tôi chết lặng như đứa trẻ đánh rơi tờ tiền ăn sáng duy nhất ngày đó 

Không còn tin qua bão giông đến trời nắng đổ 
qua đêm lạnh dài sẽ thấy đốm lửa 
qua cơn đau nụ cười lại nở... 

Từng có ngày như thế 
một người con gái cầm tay tôi rất khẽ 
"V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!" 
tôi chết lặng như người lữ hành giữa sa mạc rực rỡ 
cuối cùng rồi cũng chạm tay vào dòng nước ngọt 
và...trút hơi thở... 

Đã hết tin trái tim còn đập trong lồng ngực mình nữa 
hết tin mùa hoa cúc sẽ còn vàng trước mảnh sân nhỏ 
hết tin tiếng chim hót trong những ban mai mát mẻ... 

Từng có ngày như thế 
một người con gái lay vai tôi xa lạ 
"V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!" 
tôi chết lặng như đoá bồ công anh gục trước đầu ngọn gió 
chẳng còn tin ai quanh mình cả 
chẳng còn tin khái niệm tình yêu mà thiên hạ bảo nhau như kinh kệ 
chẳng còn tin ai có cứu rỗi được ai như phép lạ... 

Từng có ngày như thế... 
Từng có nhiều ngày như thế... 
Tôi không còn tin – Đã hết tin và cũng chẳng còn tin mình có thể làm người tốt được nữa... 
("V. không phải là người xứng đáng với tôi!" 
"V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!" 
"V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!" 
"V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!" 

Tôi – Đúng – Là - Một - Người – Quá - Tệ...)