Oan gia ngõ hẹp - Chương 49 - 50

Chương 49 : Sự thật hay giả dối ?


Từ cái ngày đó, Thoại Vĩ lúc nào cũng túc trực bên cạnh Khả Kì, chăm sóc bảo bọc quan tâm chu đáo tới cô, không rời cô nửa bước ngoài giờ đi học .

Cậu dịu dàng nhưng vẫn có phần lạnh lùng, Khả Kì đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không nhận ra chút gì đó mang nặng tính trách nhiệm trong những gì mà Thoại Vĩ đối xử với cô .

Cậu đút cho cô, ăn đắp chăn cho cô, đưa cô đi dạo và làm rất nhiều việc mà cô muốn, những việc mà hắn, một tên máu lạnh chưa bao giờ làm trước đây . 

Khả Kì rất hạnh phúc, không hối hận vì việc làm dã man của mình đã gây ra cho ai đó, cô không nhận ra rằng bản thân cô đã trở nên rất ích kỉ và độc ác .
Bận rộn với việc chăm sóc Khả Kì, hắn không thể không thừa nhận mình đã dần quên đi “chuyến đi chơi” kì lạ của nó, vả lại với nó hắn chẳng là gì và với hắn nó cũng không phải bạn gái hắn . 

Bạn gái hắn là Khả Kì, đúng thế, không có gì phải bàn cãi nữa những sao hắn vẫn cảm thấy bứt rứt có lỗi khi nhận ra bản thân mình vô tình lãng quên nó vài ngày .

Đang ngồi với Khả Kì trong hoa viên bệnh viện, hắn nhận được tin đã tìm thấy thủ phạm gây ra vụ của Khả Kì, cậu không ngờ là mấy tên đàn em của mình lại nhanh chóng tìm ra bọn khốn đó đến thế .
Cậu nhanh chóng lái chiếc moto đen quen thuộc đến nơi đang giam giữ bọn chúng với tốc độ lái xe kinh hoàng, ai nhìn cũng khiếp vía . 

Khi cậu dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường cảm tưởng như thấy tia lửa …
Từng bước, từng bước cậu lãnh khốc chậm rãi bước vào sảnh đường nơi Thiên Vũ hội hoạt động, ở giữa đại sảnh có một đám người thấp bé bị vây lại, xung quanh là những thành viên của hội mặc đồ đen có vẻ hắc ám.

Hắn chậm rãi bước lên ghế ngồi, gác một chân điệu nghệ lên ghế ngồi ngạo nghễ, lạnh băng cất giọng tra hỏi :
- Ai … sai các người làm việc đó ?
Bọn kia vẫn lì lợm không trả lời như kịch bản của Khả Kì đặt ra, bọn chúng rất cố gắng chịu đựng vì đã trải qua mấy đòn tra tấn khốc liệt của băng đảng khét tiếng Harles này .
- Không nói ?
Hắn nhìn một lượt với ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi bước lại tìm tên đứng đầu nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sắc lạnh :
- Nói !
Hắn ta mặc dù rất ớn lạnh những vẫn cố tỏ ra cứng cỏi :
- Không ai sai cả, là do bọn này thấy thích thì làm …

Mơ sao, bảo hắn tin cái lí do vớ vẩn này à, nghe Khả Kì nói mập mờ che dấu cho kẻ đứng đầu thì hình như chủ mưu là một cô gái .
Hắn dùng chân đá móc từ dưới lên mặt tên kia, đau xé người tên kia vẫn ngoan cường chống cự để không ngã lăn ra, cậu lại bình thản mà dùng mũi giày sáng bóng của mình dí như muốn làm gãy vụn xương bàn tay của hắn. 

Lần này hắn không nhịn được mà hét váng lên, tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đáy mắt Thoại Vĩ quét qua gương mặt thê thảm đó, không hề lộ ra một tia thương cảm.
Ánh mắt thâm thúy quét xuống đôi chân còn lành lặn của tên xấu số kia cười cười hỏi :
- Muốn chân xử lý thế nào ?
Tên kia hoảng sợ mà lùi sát thân thể bị hắn dày vò tàn tạ vào góc tường, run run mà mở môi:
- Nói … nói …người sai tụi tôi là một cô gái xinh xắn … tên là … tên là …
Hắn nhìn tên kia không rời khỏi nửa giây nào trừng mắt, tên nằm ở góc nhà lắp bắp trả lời :

- Tên … tên là Hà Ngọc Ân Di …
Bốn chữ cuối cùng như đập thẳng vào màng nhĩ, chấn động đến đại não của hắn và bộ ba hotboy đứng bên cạnh . 

Hắn không tin, cái cô nàng lóc chóc ngớ ngẩn đó làm sao có thể làm ra cái dạng sự việc tàn khốc này chứ ? 
Đã thế cô lại không hề có chút động cơ gây án, cô làm cho Khả Kì như thế thì được cái gì cơ chứ?

Không tin, tuyệt đối không, tên kia nhất định là nói sai . Hắn giơ chân lên chuẩn bị nghiền nát đôi chân nguyên vẹn duy nhất trên con người kia . 
Mồ hôi đổ ra như tắm hắn run run giựt cái điện thoại trong tay thằng đàn em nằm bên cạnh, hai tay giơ lên kính cẩn đưa cho Thoại Vĩ :
- Đây … là cô gái này, tôi sợ quên mặt cô ta để lấy tiền nên lén chụp lại …

Điện thoại chụp dù không sắc nét lắm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, cô gái trong hình là nó đang đứng trong mấy tên này và nhìn đi đâu đó, trên người còn mặc cái áo sơ mi đồng phục trường Harles hôm ấy …


Hắn nín lặng trong vài giây rồi ra lệnh cho bọn đàn em thân cận xử lí bọn chúng. 
Một mình hắn đi về bệnh viện, ngồi thừ người bên Khả Kì, hắn đang rất rối, không thể tin bất kì thứ gì cả …
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ :
- Cậu làm sao mà ngây ra thế ?
- Cậu … đã biết ai là thủ pham ngay từ đầu phải không ?
Nghe hắn hỏi, Khả Kì giả vờ trầm mặc, mọi việc đang đi đúng theo những gì cô dự liệu trước, cô cắn cắn môi ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn :
- Mình …
Nhìn Khả Kì người ta thấy một vẻ do dự, lưỡng lự ở cô còn có chút gì đó khó xử nữa . Cô cúi đầu, lắc lắc tóc mái trước mặt …
Hắn chậm rãi cất lời u buồn :
- Mình không tin là …
- Cậu không tin là Ân Di sao ?
Hắn gật đầu, có nằm mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ đến cái việc làm này với con nhỏ đó, hắn không muốn và cũng không chấp nhận sự thật . 

Chứng cứ rõ ràng, Khả Kì cũng là một nhân chứng, chẳng ai điên khùng mà đi tự làm hại bản thân cả …

- Lí do cô gái ấy làm thế là vì sao ?
Khả Kì nhìn biểu tình sắt đá đã có chút u buồn của ai kia mà lòng lại sinh lên một cỗ ghen tị, cô chậm rãi nói rành rọt:
- Bởi vì .. cô gái ấy rất thích cậu nên muốn loại bỏ mình .
- Cô ta ?Thích tôi sao ?
- Cậu đừng nói là cậu không nhận ra sự quan tâm của cô ấy dành cho cậu, cô ấy chăm sóc cho cậu còn nữa lo lắng và … hay nhìn cậu …
Hắn cắt ngang lời nói của Khả Kì :
- Thôi, tôi không muốn nghe nữa …
- Những điều đó cậu có thể không nhận ra nhưng tớ, tớ là người quan sát cô ấy và cậu tớ biết cô ấy yêu cậu rất nhiều, đến nỗi có thể làm mọi thứ …
- Đến nỗi có thể làm ra cái việc kinh khủng đó sao ?
Hắn ảm đạm xen lẫn khinh bỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đau nhói trong tim hôm trước là vì việc này sao? Là vì Khả Kì sắp gặp nguy hiểm nên hắn thế sao ?
Khả Kì nhẹ giọng choàng ôm hắn từ phía sau, nhẹ nhàng làm chồng chất thêm sự việc xảy ra bên tai hắn :
- Hôm đó quả thật là tớ đi gặp cô ấy, có thể việc đó là do cô ấy làm những cậu cũng không được giận cô ấy, không được đâu, bởi vì cô ấy làm thế cũng chỉ vì thích cậu quá mà thôi …

Giọng nói nhu hòa, ánh mắt trong veo nhân hậu như nước, cô gái này thật hiền lành, quả thực Khả Kì của cậu rất hiền không thâm hiểm, dã man như cô gái ác độc nào đó …

 

Chương 50 : Cậu … cậu thật sự không hiểu gì về tôi sao ?


- Cậu không hận cô ta khiến cậu thế này sao ?
Hắn hỏi Khả Kì .
Cô nhìn hắn thoáng cười hiền hòa lắc lắc đầu :
- Tớ không giận, vì cô ấy làm thế cũng vì chỉ vì quá yêu mù quáng một người con trai thôi. Mà người con trai ấy lại là người yêu tớ, tớ phải vui vì người yêu tớ được nhiều người thích chứ …
Cậu cảm thấy cô thật bao dung, gương mặt xinh đẹp của cô thành ra như vậy nếu là người khác thì đã hận cô gái ác độc đó đến tận xương tủy rôi mà Khả Kì lại khác … 
Cậu thực sự khá khâm phục sự bao dung, tha thứ của cô …
Cậu lại nghĩ đến cô gái đó, không giấu nổi chút thất vọng và khinh bỉ người con gái ấy …

Còn về phần Lan Lan, cô bị ốm, nghỉ ở nhà vài ngày, khi đi học lại thì không thấy Ân Di đâu, lại còn được tin con bạn xấu tính đi chơi lẻ vài ngày một mình . 
Tức chết đi được, mà cũng không biết sao mấy hôm trước đột nhiên nó bị ai đó bắt cóc rồi lại được trả về nhà ngay sáng hôm sau . 
Buồn cười, bắt cóc cô trong một ngày, mà mục đích là gì, thôi kệ, may mắn là papa cô không biết việc đó là được rồi … 
Còn con nhóc đó, đi chơi về rồi biết tay Lan Lan bà, Ân Di ơi là Ân Di, mi chết với ta …
Cô quả thật có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra những việc xảy đến với cô bạn yêu dấu của mình, cô gái tội nghiệp ấy ...

Hai hôm sau, tại bệnh viện XI, nó tỉnh lại với thân thể tàn tạ, đau nhức không thể chịu nổi. 
Có điều tình trạng này cũng đã khá hơn, nhìn xung quanh một màu trắng thuần khiết còn có mùi thuốc sát trùng và thấy bộ đồ bệnh nhân trên người, nó nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện 
Nó muốn ngồi dậy, nhìn rèm cửa trắng che mất ánh sáng, bên trong phòng bệnh tối om nó dùng hết sức để đứng dậy . Chút sức lực còn lại nâng đỡ cơ thể nó đứng lên, hơi loạng choạng nhưng còn khá hơn là nằm một chỗ như thế . 
Nó vịn vào thành giường men theo tường đến chỗ cửa sổ, bấu tay vào rèm của vương chút bụi, nó kéo rèm lên để cho những tia nắng ấm áp tràn vào phòng ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình . 
Nó thích ánh sáng, nó muốn không chìm trong bóng tối, nó muốn có cảm giác được bảo vệ và an toàn …

Thần người nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, chốc chốc nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng cái ngày hôm đó, đáy mắt long lanh loang loáng nước . 
Và nó lại nhớ cậu, nó muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp khi ở bên cậu, muốn làm một việc mà mình mong muốn từ lâu đó là ôm cậu từ phía sau . 
Nó muốn nhìn cái lưng gầy gầy của cậu và không phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không có chút tình cảm nào của cậu dành cho nó …
Thân ảnh nhỏ bé như muốn ngã khuỵa bởi nó còn rất yếu, một bàn tay trắng trẻo đỡ nó từ phía sau dịu dàng :
- Cô còn yếu lắm, ngồi xuống nghỉ ngơi đã …
Nó giật mình thoáng hơi chút sợ hãi, từ khi tỉnh lại đến giờ đây là người đầu tiên mà nó gặp, nó sợ cũng là lẽ dĩ nhiên .
- Cô … cô là ai ? Tại sao cô lại ở đây ?
Cô gái mỉm cười thân thiện :
- Là tôi, đưa cô vào đây được rồi chứ ? Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu …
- Cô … đưa tôi vào bệnh viện?
- Ukm, tôi tìm thấy cô ở một nơi vắng vẻ hoang vu và đưa cô về nhà tôi . Mấy ngày liền cô hôn mê không tỉnh, tôi và mẹ sợ quá phải đưa cô vào bệnh viện, may mà hôm này cô đã tỉnh lại rồi …

Nó không biết, mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng, đây là ân nhân cứu nó, nó không thể thất lễ thế được :
- Cảm … cảm ơn . Tôi có gì không phải mong cô bỏ qua cho …
- Không có gì, à cô có người thân thiết gì không ?
- Có! Mà cô hỏi có gì không ?
- Tôi thấy cô không về nhà lâu vậy cũng nên báo cho nhà cô biết cô bị như vậy chứ, đâu thể lẻ loi một mình như vậy được ?
- Mẹ tôi … bên Mĩ … Tôi chỉ có mẹ mà thôi …
Nó có chút chạnh lòng trả lời cô gái đó và nhận ra nó không về nhà hắn lâu như vậy mà hắn cũng không hề lo lắng, mấy tên hotboy cũng không đi tìm nó, bọn họ thật sự vô tâm đến thế sao ?
Nó hỏi :
- Cô có điện thoại không ?Tôi muốn gọi cho một người …
Nó chưa nói hết câu cô gái xinh đẹp trước mặt đã chìa cái điện thoại ra cho nó như biết nó muốn nói gì, nó gật đầu và run run cầm lấy, bấm số, nó không nhớ số nhà hắn chỉ nhớ mỗi số hắn và số Hạo Vũ mà thôi .
Đầu tiên bấm số hắn, nó cắn môi chờ đợi, sợ hắn lại la nó vì đi lâu không về nhà như mấy hôm trước, càng nghĩ nó lại càng nhớ hắn nhiều hơn …

Đã kết nối cuộc gọi, bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng :
- Alo !
Giọng nói quen thuộc của hắn, nó có cảm giác vui vui khi được nghe giọng nói đó, run run mở lời :
- Là tôi … Ân Di đây …
Tút … tút. 
Không có tiếng trả lời .
Hắn ... cúp máy sao? 
Nó thần thờ nhìn điện thoại, những lời định giải thích khi nó nghĩ hắn sẽ la nó bay sạch sẽ, Thoại Vĩ ... là tôi là tôi mà, sao cậu có thể ....

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3