Oan gia ngõ hẹp - Chương 51 - 52
Chương 51 : Nhận ra mình đã sai nhưng quá muộn …
Bên kia cúp máy nhanh đến nỗi nó không kịp chớp mắt !
Nó còn chưa kịp nói gì mà, tại sao hắn lại cúp máy, hắn có biết nó đang cần hắn đến mức nào không ?
Sao có thể lạnh lùng vô tình đến thế?
Đầu dây bên kia Thoại Vĩ lạnh lùng nhìn màn hình, số máy lạ mà cô gái ấy gọi cho cậu lại sáng lên, cậu không biết lúc này nên nói gì với cô và đối xử với cô ra sao nên đã vội vã cúp máy .Cậu sợ nếu cậu không kiềm chế được lại quan tâm đến nó thì sẽ có lỗi với Khả Kì nên đành cúp máy trong chốc lát .
Vẩn vơ với suy nghĩ của mình, cậu không thể nhận ra trong giọng nói của ai đó đứt quãng, có phần yếu ớt và còn rất nhiều là sự mong chờ …
Cô ta còn mặt mũi nào khi gọi cho cậu trong khi chính mình đã khiến bạn gái cậu tổn thương đến thế …
Cậu rất thất vọng … nhưng không thể phủ nhận rằng cậu nhớ nó và cũng muốn gặp nó … Cậu điên rồi, điên rồi !!!!!
Nó chớp mắt vài cái để ngăn không cho mình khóc, những giọt nước mắt hụt hẫng chực trào nơi khóe mi thế rồi cũng bằng nỗ lực phi thường của nó mà ngừng chảy ra .
Nó lại bấm số và gọi cho người con trai quan trong thứ hai trong cuộc đời mình, chỉ còn mình cậu cho nó hi vọng, có lẽ vậy, hi vọng cậu sẽ không giống như những con người kia, nỡ nhẫn tâm lãng quên nó …
Hiện tại nó còn quá yếu để xuất viện về nhà, bác sĩ chuyên khoa bảo với nó nếu cơ thể nó có tiến triển tốt là có thể xuất viện về nhà, mà chắc có về nhà cũng chẳng ai hỏi han gì đó đâu mà nó phải phải lo xa .
Nó quên mất rằng bọn họ là hotboy cơ mà, không hề quan tâm đến ai khác, chỉ do nó quá ảo tưởng mà thôi !
Từng ngày dài cứ thế trôi qua, nó làm bạn với giường bệnh và cô gái tốt bụng đã cứu nó .
Cô gái đó mãi đến hôm qua nó mới biết tên cô ấy là gì, một cái tên giản dị mà cuốn hút giống như con người cô vậy, Thủy Nhiên … cái tên mà theo nó là rất hay !
Và rất vui là luôn có một người ở bên cạnh nó những ngày này, người đó chính là Hạo Vũ, ngay sau khi nó gọi điện cho cậu, cậu đã ở bên cạnh nó, dù không giúp được gì cho nó nhưng cậu đem đến nó cảm giác là mình được an toàn, an toàn tuyệt đối …
Ngày lại ngày, rồi cả nửa tháng trôi qua, một ngày mới với nó bỗng thật vô nghĩa ngoài ăn ngủ, nghỉ, uống thuốc và nhìn ra ngoài trời buồn bã thì niềm vui duy nhất của nó là đọc sách và trò chuyện cùng Hạo Vũ .
Cũng may mắn còn có cậu quan tâm nó nếu không chắc nó tự kỉ mà chết mất .
Mỗi ngày qua đi nó lại khám phá thêm một cuốn sách, tính cách nó cũng có phần trầm mặc hơn, không sôi nổi lí lắc như trước nữa .
Trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng, với nó kí ức vẫn là một mảng tối đáng sợ khó có thể xóa nhòa …
Hôm nay nó chịu không nổi sự kèm cặp thái quá của mấy cô y tá mà lẻn ra ngoài thăm thú cái bệnh viện gắn bó với mình hơn cả tháng giời, tất cả vì sao, tại vì tên Hạo Vũ “xí trai” mở miệng vàng ngọc nhờ mấy chị y tá trông chừng không cho nó ra ngoài, hắn sợ vết thương trên người nó bị nhiễm trùng .
Thế là nhờ mệnh lệnh hotboy, mấy bà chị y tá trong này này rất hăng hái coi chừng cẩn thận nó, không sơ sảy một bước …
Nó nhân lúc mấy bà cô ra ngoài ăn vặt, rón rén như ăn trộm nhổ bỏ mấy sợi dây chuyền chằng chịt như mạng nhện trên người, từ từ bước ra ngoài “tham quan”.
Mái tóc dài không buộc, để thẳng tự nhiên làm nó có chút gì đó mỏng manh dễ vỡ thêm cả gương mặt hơi nhợt nhạt yếu ớt cũng làm nó trông rất dịu dàng làm người ta muốn bảo vệ . Nhưng trông gương mặt này thấy có vẻ lén lút, nghịch ngợm giống bản chất của nó …
Đầu đội mũ len che vết băng trắng quấn trên đầu, nó vô tư diện quần áo bệnh nhân bám men vào hành lang trắng bệnh viện đi lung tung .
Nó đi ra cửa khu mình ở, thấy tấm bảng vàng chói lóa trước mắt mà hết hồn, thì ra hơn nửa tháng nay nó sống ở khu VIP, hèn gì mà phục vụ đãi ngộ tốt đến vậy …
Vị chi ra nửa tháng nay nó ở hết bao nhiêu tiền ta ? Bệnh viện vừa to vừa đẹp, bài trí cũng rất hài hòa gần gũi, phòng ốc còn có tivi, tủ lạnh đủ cả …
Rõ ràng là khu đặc biệt chứ rồi, nó nén không nổi mà thở dài tiếc tiền thay cho tên Hạo Vũ phí phạm kia, nhất định trưa nay phải bắt hắn đổi phòng hạng bình thường cho nó …
Cũng trong hôm nay trong bệnh viện ở khoa Di truyền, có một chàng trai cầm tờ xét nghiệm trong tay mà run run không vững, cô gái đó là … là em gái cậu .
Là sự thật, không phải mơ, em gái cậu chưa chết, là chưa chết đó …
Cậu sung sướng tột điểm ôm chầm lấy ông bác sĩ già đang tái mét vì thấy nét mặt thay đổi xoành xoạch của cậu chủ, không sai người đang ôm ông không ai khác là đại thiếu gia nổi danh lạnh băng của chủ cái bệnh viện này …
Ông hết hồn hết vía, tưởng cậu bị làm sao, còn cậu cứ liên tục cảm ơn ông, chỉ là một tờ giấy xét nghiệm thôi, có gì mà cậu chủ vui như vậy ?
Ông không hiểu mô tê gì nhưng cũng đành im miệng, lỡ mà chọc giận cậu ta ông có nước về nghỉ hưu sớm thôi .
Cậu không nói không rằng ôm khư khư tờ giấy bay vụt đi, cậu muốn gặp em cậu và cậu sẽ khoan nói cho ông bố của cậu biết, ông ấy dường như đã lãng quên mất con bé con tinh nghịch đó rồi .
Ông ta hình như quên đi sự có mặt của cậu, trong mắt ông chỉ có mẹ kế và Khả Kì thôi, tình thương ông dành cho cậu rất ít ỏi, chẳng đáng là bao nhiêu …
Chương 51: Nỗi đau của cô ấy mày có thể hiểu được sao?
Nó đi đi loanh quanh, đi dọc hành lang và chứng kiến một cảnh tượng đẹp mắt, nói sao nhỉ, là ai kia trong lòng nó đang dìu bạn gái của người ta đi từ phòng bệnh VIP đi ra .
Nam thanh, nữ tú dìu dìu dắt dắt ai nhìn cũng thấy họ rất là đẹp đôi, mọi ánh nhìn đều quét lên người họ đầy ngưỡng mộ .
Thì ra Khả Kì gặp chuyện còn ở cùng một dãy nhà với nó nữa, hắn mãi lo lắng cho Khả Kì, quên bẵng nó đi cũng là chuyện đương nhiên thôi .
Nó lòng nghĩ thế mà sao trái tim lại xót xa, có chút gì đó tủi thân, quá là nực cười mà, nó với hắn vốn dĩ trước giờ không có cái gì gọi là thân thiết cả.
Lòng nó buồn, bước chân không tự chủ mà bước lại đến gần bọn họ, nó muốn hỏi han xem sao .
Họ hình như đang nghĩ gì đó, nó đi đến gần, thật gần, bước chân nhẹ nhàng đi đằng sau cất tiếng :
- Đợi chút !
Là giọng nói quen thuộc của nó vang lên bên tai hắn, hắn không có nghe nhầm, không có, là giọng nói mà hắn vừa muốn mà lại không muốn nghe thấy .
Khả Kì, mắt mở to quay lưng nhìn nó chằm chằm .
Trời ơi, là cô ta, cô ta … chưa chết, rõ ràng hôm đó đã lăn xuốn dốc đứng rồi mà .
Cô không có nhìn sai đâu, cô ta sao lại xuất hiện ở đây mà còn đi sau lưng cô nữa, cô có chút sợ hãi điều gì đó …
Khả Kì mở miệng cười chào nó, trong nụ cười có chút gì đó thảng thốt cứng nhắc xen lẫn lo sợ:
- Chào cậu, Ân Di !
Nó đột nhiên thấy mình rất lạnh, thấy hắn quét một thứ ánh mắt lạnh lẽo lãnh khốc vô tình nhìn nó chằm chằm như muốn lột trần gì đó, ánh mắt khinh khi xem thường đó nó không ngờ hắn lại dùng thứ ánh sáng vẩn đục đó nhìn nó .
Nó cắn môi đau đớn, quan tâm hỏi Khả Kì, cố gắng không bị ánh mắt vô tình đó làm cho đau nhói :
- Cậu làm sao mà lại băng trên má vậy? Lại còn nằm viện nữa ? Đau chỗ nào sao?
Cô ta, Ân Di đó đang giả nhân giả nghĩa hỏi han Khả Kì sao, vì ai mà cô ấy phải nằm viện cả tháng nay vậy mà bây giờ cô ta mới tới chứ?
Đến xem thành quả mình gây ra sao ? Cậu thực sự nhịn không nổi muốn hỏi nó rõ ràng :
- Cô đến đây làm cái gì ? Muốn xem Kì Kì chết chưa à ? Tốt bụng quá !
Hắn lại dùng lời nói mơ hồ, kì lạ đó với giọng nói vô tình làm đau nó .
Nó mở to mắt, đôi mắt long lanh trong sáng không hề vẩn đục nhìn hắn:
- Tôi làm cái gì ? Chết … gì gì đó là sao tôi không rõ ?
Cô chối cãi sao, dám làm dám chịu chứ, tại sao làm ra những việc như thế rồi tỏ vẻ ngây thơ không có tội tình gì chứ?
Giả tạo, giả tạo mà, cậu sẽ không bị cô ta dùng khuôn mặt này đánh lừa đâu .
Hôm nay phải làm rõ để cô ta không còn dám tái phạm lần nữa .
Nó nghi ngờ, linh cảm xấu ập đến, hỏi lại hắn lần nữa :
- Những lời cậu nói là gì? Ý tứ thế nào tôi không rõ ? Tôi rút cuộc đã làm gì sai?
Hắn đang cố nén giận mà thấy nó cứ vòng vo quanh co chối cãi trong khi chứng cứ rành trên mặt Khả Kì thì không thể kiềm chế được nữa mà hạ nhiệt độ giọng nói xuống thấp nhất, người nghe như thấy khí lạnh xộc vào tim đông cứng cơ thể:
- Cô còn nói được thế nữa sao ?
Cậu nhẹ nhàng xoay mặt Khả Kì lại nâng niu như sợ thương tổn một cái là khuôn mặt ấy tan ra hay sao ấy, quay vừa đủ để cho nó nhìn thấy vết băng dài trên mặt cô gái xinh đẹp đứng cạnh cậu .
Đôi mắt hổ phách có đáy mắt màu xám lạnh như băng, chiếu lên người nó cái nhìn khinh khi rồi cậu mở lời từ tốn, nhẹ nhàng, từng lời như những lưỡi dao sắc bén, từng mũi đâm thẳng vào tim nó :
- Cô nhìn thấy chưa, tuyệt tác của cô đó, cô gây ra thương tổn trên mặt cô ấy như vậy nên hôm nay hiếu kì đến xem sao thành quả lao động của mình à ? Cô quả thực rất độc ác… tàn nhẫn !
Cậu nói cô độc ác, cậu mỉa mai cô không ra gì được thôi, nhưng cô đã làm gì sai với cậu chứ ?
Có không, nửa tháng nay nó một mình nằm viện không ai chăm sóc, là ai khi nó gọi điện thoại mà cúp máy chứ ?
Cô đã trách cứ gì cậu chưa, chưa hề nói một cậu nào oán thán mà .
Cô muốn biết cô đã làm gì sai mà cậu lại nỡ lòng làm tổn thương cô, làm trái tim nhỏ bé của cô đau đớn đến vậy, cô muốn biết mình đã làm gì sai…
Nén lại nỗi đau đớn mà hắn mang lại nó thấp giọng hỏi hắn, giọng nói run rẩy :
- Cậu .. tôi đã làm gì cô ấy mà cậu lại nói tôi thế chứ? Tôi độc ác, độc ác chỗ nào, tàn nhẫn tàn nhẫn chỗ nào? Cậu không có quyền nói tôi như thế!
Nó nói mà như nức nở, hắn bỗng thấy như nó thật giả tạo , hắn thấy nó như chờ mong sự thương cảm ở cậu .
Cơn giận trong cậu bùng phát, cậu nắm lấy bờ vai gầy của nó lay lay :
- Cô còn chối cãi, là cô sai người hãm hãi cô ấy nên mặt cô ấy mới thành thế này không đúng sao ? Vậy mà còn lớn tiếng hỏi tôi, cô không có tư cách ?
Không có tư cách?
Hắn khinh ghét mình đến thế cơ à, vậy mà cơ hồ mình lại không biết, cứ nghĩ … hoang đường về hắn .
Tim nó đau lắm, bờ vai gầy đã rung rung chấn động, khoan hắn nói linh tinh gì, cô làm gì có sai người làm trò tiểu nhân đó …
Hoàn toàn là hắn hiểu lầm cô là sai người làm cho ... làm cho bạn gái hắn thành ra vậy nên nổi giận thế sao ?
Nó lắc lấy lắc để cái đầu rối như tơ vò của mình và ra sức giải thích, nó không muốn hắn nghĩ nó là hạng người xấu xa.
Đến giờ phút này nó vẫn còn quan tâm hắn nghĩ gì về nó, có phải nó ngốc lắm không ?
- Tôi không có… không có làm cái việc đó, không có mà, cô ấy bị như vậy đến hôm nay tôi mới biết ? Không thể có chuyện tôi làm cô ấy như thế được, không hề có chuyện đó .
Nó dùng toàn bộ sức lực yếu ớt giải thích với hắn, nhưng hình như càng giải thích lại càng như thêm dầu vào lửa, hắn càng không tin nó nói gì :
- Cô thật quá trơ tráo, dám làm mà không dám nhận, cô nhìn xem đây có phải cô hay không?
Hắn nói nó trơ tráo rồi rút ra một cái điện thoại có hình chụp mờ nhạt, người mặc áo trắng ở trong hình đích thị là nó ngày hôm đó .
- Cô nói xem thủ phạm cầm đầu nhóm người gây ra cho Kì Kì với cô có giống nhau không, tôi còn nhớ rõ hôm đó cô mặc áo sơ mi trắng, chính là cái này ... Cô nói xem, phải cô không?
Hắn không để ý thấy sắc mặt nó biến đổi xấu dần, gương mặt trắng bệch như sáp, nó đến gần hai người lúc gặp nhau vô tình trên hành lang, vốn là để hỏi thăm Khả Kì nhưng lí do chính lại là muốn thấy gương mặt hắn, vậy mà hắn lại làm nó tổn thương, nó đau, nó muốn khóc nhưng sao hắn không biết, không nhìn thấy ?
Hắn đinh dày vò nó đến bao giờ, cơ thể nó có lẽ sẽ chịu không nổi những đòn công kích của hắn nữa rồi ...
Tại sao, cậu lại cứ phải làm tôi tổn thương ?
Hắn đưa điện thoại cho nó, không nhịn được mà trong hắn dâng lên một sự đau đớn khó tả, hắn phải đối mặt, phải tin rằng hắn đã tin lầm nó .
Hắn không muốn như vậy với nó đâu nhưng so với những gì Khả Kì phải chịu đựng thì mấy lời vô tình đó mà hắn nói có là gì đâu .
Thực sự hắn nói nó như thế tâm trạng cũng không thoải mái gì, hoàn toàn mất bình tĩnh, không còn sáng suốt lắng nghe kĩ càng như thường ngày nữa …
Nó cầm điện thoại mà tay run run, nó không tin được, trong hình là nó đứng với bọn đã đánh nó theo một góc độ chụp kì lạ. Cô đang kháng cự chúng mà chụp kiểu nào lại nhìn ra là thỏa hiệp, là người cầm đầu chúng .
Nó nói trong hoảng loạn, nhớ lại vụ việc kinh hoàng hôm đó , giọng nó nói nó có phần run rẩy :
- Là tôi nhưng mà không như cậu nghĩ, hôm đó ….
Hắn không nghe nó nói hết câu, nó còn đang định giải thích kể rõ cho hắn biết rằng nó đã xảy ra chuyện gì hôm đó thì bị hắn với thái độ chán ghét, lạnh lùng ngăn lại không nghe nó nói nữa .
Có lẽ những lời nói này là dư thừa đối với hắn .
Lòng nó hoảng loạn, sợ hãi, mồ hôi lòng bàn tay tứa ra càng nhiều, ánh mắt hoang mang tìm hắn giải thích:
- Tôi nhắc lại… tôi không có làm …
Nó run run nhấn mạnh lời nói yếu ớt của mình .