Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 14
Chương 14
Để đáp lại lời kêu gọi của cha nàng, Jenny kéo những ý
nghĩ của nàng khỏi kí ức về người đàn ông đẹp trai, mắt màu xám vẫn ám ảnh nàng
suốt ngày suốt đêm. Đặt cái khung thêu của nàng xuống, nàng nhìn Brenna một
cách mơ hồ, rồi kéo cái áo choàng màu xanh quanh vai nàng và rời khỏi ánh mặt
trời. Giọng đàn ông cãi vã vang lên khiến nàng dừng lại trong hành lang và nhìn
vào trong sảnh. Ít nhất hai tá đàn ông – những người đồng bào của nàng và các quý
tộc trong vùng – đang tụ tập quanh lò sưởi, những khuôn mặt gồ ghề của họ dữ dằn
như tử thần. Cha xứ cũng ở đó, và khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh băng của ông ta
khiến nàng co rúm lại vừa cảnh giác vừa xấu hổ. Ngay cả bây giờ, nàng vẫn có thể
nhớ lại được từng từ trong bài diễn văn đả kích làm nàng đau đớn khi nàng thú
nhận với ông ta tội lỗi nàng mắc phải với Royce Westmoreland: “Cô đã sỉ nhục
cha cô, quê hương cô, và Chúa của cô bởi những khát vọng không kiềm chế được với
người đàn ông đó. Cô có tội bởi dục vọng, cô đã coi trọng mạng sống hơn là danh
dự!” Thay vì cảm giác được trong sạch như nàng thường cảm thấy mỗi khi thú
tội, Jenny cảm thấy nhơ bẩn và gần như không thể được cứu rỗi.
Giờ đây, trong khi hồi tưởng lại, nàng thấy hơi kì cục khi cha xứ lại đặt Chúa
Trời ở vị trí cuối cùng khi ông ta nêu ra những người mà nàng đã sỉ nhục. Và bất
chấp cảm giác tội lỗi của nàng về việc thực sự ham thích những việc mà Bá tước
Westmoreland đã làm với nàng, nàng không tin rằng Chúa của nàng phán tội
vì thoả thuận nàng lập trước đó. Đầu tiên, Bá tước Westmoreland không muốn
mạng sống của nàng, chàng chỉ muốn thân thể nàng. Và mặc dù nàng đã sai khi vui
thú ăn nằm với một người đàn ông không phải chồng mình, nhưng thoả thuận đó được
lập vì mạng sống của Brenna một cách cao thượng – hoặc là nàng đã nghĩ như vậy.
Chúa Trời mà Đức cha Benedict nói tới theo khía cạnh đáng sợ của sự trừng phạt
khủng khiếp và sự chuẩn mực, không phải là Chúa Trời mà Jenny thường kêu tên
trong tim. Chúa trời của nàng thấu tình đạt lí, tốt bụng, và chỉ hơi
nghiêm khắc mà thôi. Nàng hi vọng, rằng Người sẽ hiểu tại sao nàng không thể dứt
ra khỏi đầu sự ngọt ngào đam mê của cái đêm nàng đã trải qua trong vòng tay
Royce Westmoreland. Kí ức về những nụ hôn nồng nhiệt của chàng, những câu thì
thầm ngợi khen và đam mê, cứ trở đi trở lại giày vò nàng, và nàng không thể chống
trả được. Vài lần, nàng thậm chí không muốn cố… vài lần, nàng đã mơ về chàng,
giống như khi nụ cười uể oải quét qua khuôn mặt rám nắng của chàng, hay khi…
Jenny kéo trí óc ra khỏi những ý nghĩ như thế và bước vào trong sảnh, sự miễn
cưỡng phải đối mặt với những người đàn ông tập trung quanh lò sưởi tăng lên
cùng với mỗi bước chân của nàng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn gần như được tách biệt
trong lâu đài Merrick, cần đến cảm giác an toàn mà những bức tường cổ kính,
thân thương của nó bao quanh nàng. Bất chấp sự biệt lập nàng tự dành cho mình,
nàng chắc chắn những người đàn ông ở đây biết rõ những việc nàng đã làm. Cha
nàng đã bắt nàng kể chi tiết về vụ bắt cóc, và ở giữa chừng những câu giải
thích của Jenny, ông đã ngắt lời nàng để thẳng thừng hỏi có phải Sói đã ép nàng
ngủ với chàng hay không. Khuôn mặt của Jenny đã trả lời, và bất chấp những nỗ lực
của nàng nhằm xoa dịu cơn giận của ông bằng cách giải thích về thoả thuận và đảm
bảo với ông rằng người bắt giữ nàng đã không hề tàn bạo, cơn giận của ông vẫn
lên đến đỉnh điểm. Những tiếng thét nguyền rủa của ông vang lên đến tận nóc nhà,
và tất nhiên nguyên nhân của chúng không thể giữ trong bí mật được. Tuy vậy,
nàng không cách nào biết được những người đàn ông trong sảnh đường coi nàng như
là một nạn nhân bất lực hay là một con điếm tầm thường.
Cha nàng đang đứng cạnh lò sưởi, lưng quay lại các vị khách. “Cha muốn gặp con,
thưa cha?”
Ông nói không hề quay mặt lại, và âm thanh không lành trong giọng nói của ông
khiến nàng nổi gai ốc trên sống lưng. “Ngồi xuống, con gái,” ông nói, và em họ
của nàng, Angus, nhanh chóng đứng dậy nhường ghế của anh ta cho nàng. Sự nhanh
nhẹn, sẵn lòng trong cử chỉ lịch sự đó khiến Jenny bàng hoàng.
“Cháu thấy sao, Jenny?” Garrick Carmichael hỏi, và Jenny nhìn chằm chằm vào ông
ta kinh ngạc, cảm xúc chẹn ngang họng nàng. Đó là lần đầu tiên ông nói chuyện với
nàng kể từ khi Becky chết đuối.
“Cháu – Cháu ổn,” nàng thì thầm, nhìn vào ông với ánh mắt chân thành. “Và cháu
– cháu cảm ơn vì chú đã quan tâm, Garrick Carmichael.”
“Cô rất dũng cảm,” một người đàn ông khác lại nói, và trái tim Jenny bắt đầu reo
vui.
“Phải,” một người khác nói. “Đúng là một Merrick đích thực.”
Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc vui vẻ của nàng, bất chấp khuôn mặt đen tối không
thể hiểu được của cha nàng, đây có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời nàng.
Hollis Ferguson nói to, giọng nói cộc cằn như thể ông ta đang nói lời xin lỗi
thay mặt tất cả mọi người vì những hành xử trong quá khứ của họ: “William đã kể
cho chúng tôi tất cả những chuyện xảy ra khi cô ở trong doanh trại của tên Man
rợ đó – chuyện cô đã trốn trên ngựa của hắn thế nào, và tấn công hắn bằng chính
gươm của hắn, và cắt nát những cái chăn. Cô đã biến hắn thành trò cười khi bỏ
trốn. Một cô gái với lòng dũng cảm như cô không thể làm những chuyện điên khùng
như lời Alexander đã nói. William đã khiến chúng tôi nhận thấy điều đó.
Alexander đã nhìn nhầm cô.”
Ánh mắt Jenny hướng tới khuôn mặt người anh trai kế của cô, và có cả một biển
yêu thương và cảm khích trong đôi mắt đó.
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà,” anh nói, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa
nỗi buồn trong đó khi anh nhìn lại nàng – như thể niềm vui của những kết quả đạt
được đã bị gánh nặng nào đó khác trong anh che lấp đi.
“Cô là một Merrick,” Hollis Ferguson tự hào nói. “Một Merrick từ đầu đến chân.
Chưa từng có ai trong chúng tôi có thể chém được con Sói một nhát, nhưng cô
đã làm được, dù cô nhỏ bé như thế, lại là một cô gái nữa.”
“Cảm ơn, Hollis,” Jenny nói nhẹ nhàng.
Chỉ có Malcolm, anh trai kế trẻ nhất của nàng, vẫn tiếp tục đối xử với nàng như
trước đây, khuôn mặt anh ta đầy ác ý lạnh lùng.
Cha nàng đột ngột quay lại, và biểu hiện trên mặt ông khiến niềm vui trong
Jenny biến mất. “Có chuyện gì… không hay đã xảy ra ạ?” nàng rụt rè hỏi.
“Phải,” ông nói một cách cay đắng. “Số phận của chúng ta được định đoạt bởi đức
vua, chứ không phải chính ta.” Khoanh tay ra sau lưng, ông bắt đầu đi lại chầm
chậm trong khi giải thích bằng một giọng đều đều gay gắt: “Khi con và em gái
con bị bắt, cha đã thỉnh cầu Vua James gửi hai ngàn quân tới hợp với chúng ta để
có thể đuổi theo kẻ xâm lược đó vào nước Anh. James đã trả lời, ra lệnh cho ta
không được làm gì cho đến khi ngài có thời gian yêu cầu Henry thả các con ra, đồng
thời đền bù sự vi phạm này. Ngài nói rằng Ngài vừa mới kí kết đình chiến với
người Anh.”
“Đáng lẽ cha không nên nói với Vua James điều cha muốn làm. Đó là sai lầm của
ta,” ông rít lên, bắt đầu tăng tốc. “Chúng ta không cần thêm sự trợ giúp nào!
Chúng đã xâm phạm vào sự thiêng liêng của một trong những tu viện của chúng ta
khi bắt các con từ đất của tu viện. Trong vòng vài ngày, tất cả nhà thờ Công
giáo ở Scotland đã sẵn sàng – giận dữ - cầm vũ khí và hành quân cùng với
chúng ta! Nhưng James,” ông kết thúc một cách giận dữ, “muốn hoà bình. Hoà bình
với cái giá là lòng tự hào của Merrick – hoà bình bằng mọi giá! Ngài đã hứa với
ta sự trả thù. Ngài đã hứa với tất cả người Scotland rằng ngài sẽ khiến tên Xâm
lược trả giá cho hành động này. Và,” Bá tước Merrick giận dữ phun phì phì,
“ngài đã bắt hắn trả giá, đúng vậy! Ngài đã có sự đền bù từ bọn
người Anh.”
Trong một thoáng lo sợ, Jenny đã băn khoăn liệu Royce Westmoreland đã bị tống
giam hay tệ hơn, nhưng dựa theo cái nhìn giận dữ của cha nàng, có vẻ như không
có sự trừng phạt nào – mà cha nàng coi là phù hợp – được thực hiện. “Đức vua đã
chấp nhận điều gì coi như một sự đền bù?” nàng hỏi khi cha nàng dường như không
thể tiếp tục nói.
Đối diện với nàng, William ngần ngại và những người khác bắt đầu nhìn vào tay họ.
“Hôn nhân,” cha nàng rít lên.
“Của ai?”
“Của con.”
Trong một giây đầu óc Jenny hoàn toàn trống rỗng. “Hôn nhân của – của con với
ai?”
“Với Đứa con của Satan. Với kẻ sát nhân đã giết em trai ta và con trai ta. Với
Sói Đen!”
Jenny nắm thành ghế của nàng chặt đến nỗi những khớp ngón tay nàng trắng bệch
ra. “Cái gì!”
Cha nàng gật đầu, nhưng giọng nói và biểu hiện của ông lại nhuốm vẻ chiến thắng
kì cục khi ông đi đến trước mặt nàng. “Người ta cho rằng con sẽ trở thành công
cụ của hoà bình, con gái ta,” ông nói, “nhưng sau này, con sẽ là công cụ chiến
thắng cho Merrick và cho toàn nước Scotland!”
Jenny lắc đầu rất chậm chạp, nhìn thẳng vào cha với một cái nhìn hoài nghi. Những
sắc màu còn lại trên mặt nàng biến đi ngay khi cha nàng tiếp tục nói, “Một cách
vô tình, James đã cho ta công cụ để huỷ diệt tên Xâm lược, không phải trên mặt
trận, bằng cách kết thúc sinh mạng hắn, như ta mong muốn, nhưng thay vào đó là
trong chính lâu đài của hắn, bằng cách huỷ diệt những gì còn lại của tên con
hoang đó. Thực ra,” ông kết thúc với một nụ cười hiểm ác, tự hào, “con đã bắt đầu
rồi.”
“Ý – ý cha là gì?” Jenny thì thào khản đặc.
“Cả nước Anh đang cười vào mặt hắn vì con. Câu chuyện hai lần trốn thoát của
con, việc con làm hắn bị thương bằng chính con dao của hắn, tất cả những chuyện
đó, đã được lan truyền từ Scotland sang nước Anh. Sự tàn bạo đã khiến hắn có rất
nhiều kẻ thù ở chính đất nước mình, và những kẻ thù này đang bận rộn lan tin khắp
mọi nơi. Con đã làm nhà vô dịch của Henry thành trò cười cho thiên hạ, con gái
yêu quý ạ. Con đã huỷ hoại danh tiếng của hắn, nhưng sự giàu có của hắn thì vẫn
còn, cùng với tước hiệu của hắn nữa – của cải và tước hiệu mà hắn đã đạt được bằng
cách giẫm nát Scotland dưới bàn chân hắn. Và con chính là người khiến hắn không
bao giờ hưởng thụ được những chiến lợi phẩm đó – và con có thể, bằng cách không
cho hắn một người thừa kế. Bằng cách không cho hắn lòng thương mến của con, bằng
–”
Bàng hoàng và sợ hãi lẫn lộn trong Jenny khiến nàng run rẩy đến tận gót chân.
“Chuyện này thật điên rồ! Hãy nói với Vua James con không cần “sự đền bù” nào hết.”
“Chuyện này không liên quan gì đến cái chúng ta muốn! Rome muốn được đền bù.
Scotland cũng muốn. Claymore đang trên đường đến đây ngay khi chúng ta đang nói
chuyện đây. Thoả thuận hôn nhân sẽ được kí kết và đám cưới sẽ được tổ chức ngay
sau đó. James không cho chúng ta một lựa chọn nào khác.”
Jenny chậm chạp lắc đầu, trong im lặng, phản đối một cách tuyệt vọng, trong khi
giọng nói của nàng hạ xuống thành một tiếng thì thào sợ hãi: “Không, cha ơi,
cha không hiểu. Cha biết đấy – con – ông ta đã tin tưởng con sẽ không cố trốn
thoát, nhưng con đã làm. Và nếu con thật sự đã khiến ông ta thành trò cười, ông
ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con…”
Sự tức giận khiến khuôn mặt cha nàng chuyển thành một màu đỏ kinh khủng. “Con
không cần sự tha thứ của hắn. Chúng ta muốn đánh bại hắn bằng mọi
cách – dù lớn hay nhỏ - mà chúng ta có thể đạt được! Mỗi một người Merrick, mỗi
một người Scot, đều trông đợi vào con để đạt được điều đó. Con phải có đủ
dũng cảm để làm thế, Jennifer. Con đã chứng minh được điều đó khi con là con
tin của hắn…”
Jenny không còn nghe cha nói nữa. Nàng đã sỉ nhục Royce Westmoreland, và bây giờ
chàng đang tới đây; nàng run rẩy khi nhận ra chàng phải thù ghét nàng đến thế
nào và giận dữ với nàng đến thế nào: tâm trí nàng lập tức nhắc nàng nhớ đến
hình ảnh những lần nàng thấy chàng thực sự giận dữ; nàng trông thấy chàng giống
như cái đêm nàng bị ném xuống dưới chân chàng, áo choàng màu đen bay phần phật
phía sau, ngọn lửa màu cam khiến cho khuôn mặt chàng như quỷ dữ. Nàng nhìn thấy
biểu hiện của khuôn mặt chàng khi con ngựa của chàng chết vì nàng; sự tức giận
làm tối sầm gương mặt khi nàng đâm chàng. Nhưng không có lần nào nàng phản bội
lòng tin của chàng. Hay là, tệ hơn nữa, biến chàng thành trò hề.
“Hắn ta phải bị tước đoạt người thừa kế như hắn đã tước đoạt của ta!” giọng nói
của cha nàng xuyên qua những ý nghĩ của nàng. “Hắn phải bị như thế! Chúa đã cho
ta sự trả thù này khi mọi con đường khác đều đã đóng lại. Ta có những người thừa
kế khác, nhưng hắn sẽ không có. Không bao giờ có. Cuộc hôn nhân của con sẽ là sự
trả thù của ta.”
Quay cuồng vì đau đớn, Jenny kêu lên, “Cha ơi, xin cha, đừng ép con làm điều
này. Con sẽ làm bất cứ việc gì khác. Con sẽ quay trở lại tu viện, hoặc là đến
chỗ Bà dì Elinor, hoặc bất kì nơi nào cha muốn.”
“Không! Hắn ta sẽ chỉ phải cưới một người khác theo sự lựa chọn của hắn và có
người thừa kế với cô ta.”
“Con sẽ không làm đâu,” Jenny nhất quyết nói một cách hoang dã, nêu lên lí lẽ đầu
tiên xuất hiện trong đầu nàng. “Con không thể! Điều đó là sai trái! Nếu – nếu
Sói Đen muốn con – muốn một người thừa kế,” nàng chỉnh lại, nhìn những người
đàn ông xung quanh xấu hổ, thẹn thùng, “làm sao con từ chối được? Sức mạnh của
ông ta gấp năm lần con. Mặc dù, sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa con và
ông ta, con không nghĩ ông ta sẽ muốn có con cùng chung sống dưới một toà lâu
đài, chứ chưa nói đến –” nàng cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ một từ thay thế
khác, nhưng không có – “chung giường,” nàng kết thúc một cách yếu ớt, ánh mắt
quay đi khỏi những vị khách.
“Giá mà con đúng, con gái, nhưng cũng không đúng. Con có những phẩm chất được
di truyền từ mẹ con, những phẩm chất làm khuấy động dục vọng trong người đàn
ông nhìn vào con. Sói sẽ muốn con cho dù hắn có thích con hay không.”
Ông đột ngột dừng lại để nhấn mạnh, một nụ cười chậm rãi nở trên mặt ông, “tuy
nhiên, có thể hắn sẽ không có khả năng làm gì nhiều nếu như ta cử Bà dì Elinor
đi với con.”
“Bà dì Elinor,” Jenny nhắc lại một cách trống rỗng. “Cha ơi, con không hiểu cha
muốn nói gì, nhưng tất cả chuyện này sai rồi!” Bàn tay nàng nắm chặt một cách bất
lực vào chiếc váy len, nàng tuyệt vọng nhìn về phía những người đàn ông quanh
nàng, trong khi trí óc nàng nhìn thấy một Royce Westmoreland khác với người mà
họ biết – người đàn ông đã cười đùa với nàng trên bãi cỏ, và nói chuyện với
nàng trên ban công; người đàn ông đã mặc cả để đưa nàng vào giường của chàng và
đối xử dịu dàng với nàng, trong khi những kẻ bắt cóc khác sẽ cưỡng đoạt nàng rồi
ném cho người của hắn ta.
“Làm ơn,” nàng nói, nhìn khắp lượt những người đàn ông rồi đến cha nàng. “Cố gắng
hiểu con. Không phải là sự bất trung, mà là lí trí khiến con phải nói điều này:
Con biết đã có quá nhiều người của ta chết trong trận chiến với Sói, nhưng đó
là điều phải xảy ra trong mọi cuộc chiến. Ta không thể đổi tội cho ông ta vì
cái chết của Alexander hay –”
“Con dám biện hộ cho hắn?” cha nàng thì thào, nhìn nàng như thể nàng biến thành
một con rắn trước mắt ông. “Hay là lòng trung thành của con là dành cho hắn, chứ
không phải chúng ta?”
Jenny cảm thấy như cha nàng tát vào mặt nàng, nhưng một phần sâu thẳm trong
nàng cũng nhận ra rằng những cảm xúc nàng dành cho kẻ bắt
giữ nàng thật khó hiểu, thậm chí với chính nàng. “Con chỉ muốn sự lành – cho tất
cả chúng ta –”
“Jennifer, rõ ràng là,” cha nàng cay đắng nói, “con không thể làm ngơ trước sự
sỉ nhục mà người chồng tương lai của con nghĩ về sự kết hợp “hoà bình” này, và
về chính con. Trước mặt tất cả những người ở triều đình của Henry, hắn
ta đã nói hắn không muốn con cho dù con có là nữ hoàng Scotland. Khi hắn
từ chối cưới con, vua của hắn đã phải đe dọa tước hết mọi thứ hắn có mà hắn vẫn
không đồng ý. Cuối cùng ông ta phải dọa treo cổ hắn thì hắn mới ưng thuận! Sau
đó, hắn đã gọi con là con điếm Merrick; và huênh hoang là sẽ đánh
con đến khi ưng thuận. Bạn bè hắn đã bắt đầu đặt cược cho hắn, cười nhạo bởi vì
hắn định sẽ dẫm đạp lên con như hắn đã dẫm đạp lên Scotland. Đó
là những gì hắn nghĩ về con và về cuộc hôn nhân này! Và tất cả bọn chúng – đã
dành cho con cái danh xưng mà hắn ban cho con: Con điếm Merrick!”
Mỗi một từ cha nàng nói ra quất vào trái tim Jenny như một ngọn roi, khiến nàng
co rúm lại vì nhục nhã và đau đớn gần như không chịu đựng nổi. Khi ông kết
thúc, nàng đứng yên trong khi sự tê liệt lạnh lẽo, đáng nguyền rủa đến với
nàng, cho đến khi nàng không còn cảm thấy gì nữa hết. Cuối cùng khi nàng ngẩng
đầu lên, và nhìn vào những người Scot mệt mỏi, can đảm, giọng nói của nàng cáu
kỉnh và cứng rắn. “Con hi vọng bọn họ đã đặt cược tất cả của cải vào
đó!”