Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 07

chương 7
Crặc… chiếc bút gẫy làm đôi. Tôi lấy trong tay áo một chiếc khác, chấm mực đưa cho sư phụ, Người cầm lấy, viết chữ thứ ba. Hồi lâu sau, tôi đã nghĩ sư phụ không quan tâm tới lời tôi, thì người chợt bảo :
- Không cần phải đi, con không phải là công chúa.
Tôi cười, chế thêm nước mài mực :
– Chắc sư phụ nhầm rồi, cho dù họ Lý, con cũng là công chúa.
Crặc…. chiếc bút gẫy làm ba. Tôi nhấc những mảnh gẫy trong tay người, đặt vào chiếc bút mới.
- Con biết từ bao giờ ?
- Từ lúc thím Liên tới.
- Khi thấy dấu sơn, cùng với ấn bị đặt lệch, ta đã nghĩ là thím Liên.
- Thực ra thím Liên rất cẩn thận, là con cố tình để lệch,
Sư phụ cười khà một tiếng cụt lủn, cuối cùng đặt bút xống ngả lưng ra ghế.
- Ta mang thím Liên về, có vẻ như là góp sức cho con.
Chiếc hộp đựng ấn được sơn bằng một thứ mực kì lạ, lúc mở ra thì vẫn bình thường, nhưng khi đóng lại, màu sơn sẽ phai in dấu ngón tay. Ở với sư phụ lâu năm, một lần vô tình tôi biết được, nên chẳng dại dột gì mà đụng tay. Nhưng có thím Liên đi trước mở đường, sao lại không biết lối mà theo sau cơ chứ ?
- Nhà chúng ta sinh ra đều là người thông minh cả!
Người thở dài, như đang nói về một thời đã xa.
- Nếu biết vậy con còn đi làm gì ?
Tôi lắc đầu
- Con không đi với thân phận công chúa, con chỉ là một dân nữ Đại Việt, muốn góp sức cùng nhân dân và triều đình đánh đuổi bọn cướp nước.

Rồi tôi nhìn sư phụ, hai mắt tỏa sáng :
- Thầy, người luôn muốn khôi phục nhà Lý, đây không phải cơ hội tốt sao? Quân Thát đánh bên ngoài, ta sẽ gây loạn ở bên trong, hai mặt cùng siết chặt, vua quan nhà Trần mọc cánh cũng khó thoát, thật dễ dàng.
Sư phụ cầm bút viết tiếp. Tôi mân mê tà áo, đến khi bị nhắc mới chợt nhớ ra, lại mài mực, lại bị chê là đặc quá.
- Thầy, con đọc sách nhiều liệu có hiểu được thực ra người dân quan tâm là cái gì không ? Con cứ nghĩ mãi, đến hôm nay mới ngộ được. Họ suy nghĩ rất đơn giản, không phải cao xa gì, chỉ cần cơm no áo ấm, ai cho họ điều ấy thì họ theo. Nhà Lý thì sao, nhà Trần thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Một vị vua lên ngôi, đâu bởi vì ông ta mang dòng máu hoàng tộc, mà bởi vì thuận theo mong muốn của nhân dân. Kể từ lúc Trần Thủ Độ dẹp nội loạn, rồi phụ hoàng đánh bọn Thát năm Nguyên Phong thứ 7, lại đến hội nghị Diên Hồng năm ngoái, giang sơn nay của nhà Trần là thuận theo ý trời, hợp với lòng dân. Bao năm qua, thầy luôn thúc giục nghĩa quân nhanh lên, phải nhanh nữa lên, nhưng thầy cũng biết là đã muộn rồi, phải không ?
Chiếc bút gẫy lần thứ ba. Tôi lẳng lặng đưa sư phụ một cây bút mới. Đã xong một dòng thơ.
- Con biết, để một đứa trẻ như con nói những điều này thật buồn cười,… nhưng không có gì là mãi mãi cả. Sống cùng trời đất chỉ là lời nói suông, gạt người mà thôi. Từ trước tới nay có cái gì là vĩnh viễn, hay có ai sống đủ để chứng kiến vĩnh hằng ? Một triều đại cũng vậy, có hưng thịnh tất có suy vong. Thầy đọc sách thánh hiền từ khi con còn chưa là hạt bụi, mấy đạo lý này chắc chắn thầy còn sâu sắc hơn con, chỉ là, chấp niệm trong lòng thầy, thầy có muốn bỏ hay không ?
Chiếc bút chỉ còn là những mảnh gỗ vụn rơi lả tả xuống bàn. Tôi nhanh tay đỡ lấy đầu bút, tránh để mực giây vào chiếc quạt. Rồi nắm lấy tay sư phụ, nhặt những rằm gỗ nhỏ li ti. Tay còn lại của sư phụ khẽ vuốt tóc tôi, trượt xuống áp vào má.
- Gọi ta một tiếng chú.
Dường như thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh đều bị khóa chặt ngoài mái hiên, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trên mặt, môi run lên nghẹn ngào :
- Chú!
Người vỗ vỗ đầu tôi, thở dài. Tôi cầm tay người, bàn tay to, có những vết chai thật dày, sần sùi ram ráp, kết quả của bao nhiêu năm cầm kiếm múa đao.
- Chú, nhà ta đếu là những người thông minh.
Sư phụ ngước mắt nhìn tôi.
- Con nghĩ người thông minh thực sự, là người biết dụng những người thông minh.
Sư phụ buông tay, gom chiếc quạt lại, mực đã khô từ lâu. Người lấy trong tủ ra chiếc hộp hoa văn khắc chìm, đẹp một cách kì lạ, xếp quạt vào rồi đưa cho tôi :
- con đi lấy chồng, ta chỉ có cái này cho con.
Tôi ôm chiếc hộp, cố gắng cười một cái, nhưng có lẽ nụ cười này chỉ là cái méo miệng. Sư phụ không còn nhìn tôi nữa, người nhìn ra ngoài , về phía bầu trời âm u, hàng lông mày dài nhíu chặt.
Ôm hộp, ,tôi đi nhanh về phòng. Hành lang dài vắng bóng người, chỉ có mưa hắt lạnh buốt trên mặt. Tôi đặt chiếc hộp lên giường, bàn tay lần theo những hoa văn tinh xảo của nó lại thấy cay xè sống mũi. Ngẩng mặt lên hít một hơi dài, tôi lấy chăn phủ kín, đến bàn nhấc nốt ba cái bút còn lại trong tay áo ra, chợt muốn cười to một tiếng. Gió từ cửa sổ thốc vào, mưa vẫn rả rich, trong mưa, tiếng độc huyền cầm nghe ai oán não nề…