Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 12

chương 12

Tối, tôi được xếp ở một phòng trống phía nhà sau, trong khuôn viên dinh thự, còn Vương gia và Đỗ Khắc Chung nghỉ ở bên ngoài. Dù sao tôi cũng gần như là người của Thoát Hoan. Cơm nước xong xuôi, tôi định đi ngủ sớm nhưng mấy nô tỳ nói chưa được, phải đợi Điện hạ xem có tới hay không. Tôi giật mình, nhớ ra bản thân chẳng thể tùy tiện như trước. Chậc, vỗ ngực cảm khái rồi đành ngồi xuống để các nàng trang điểm, nhỡ may (thực ra các nàng nói là may mắn !!) Thoát Hoan tơí cũng không bị thất thố.

Đến giờ Hợi, tôi bắt đầu nhìn ngọn nến hoa cả mắt, một ngọn thành ba, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Nếu lúc trước, tôi đã chẳng quan tâm, nhưng vì nhàm chán quá, nên mở cửa. Đào Kiên cùng mấy hộ vệ khác đang đứng ngoài canh gác. Tôi chuyển tới đây, họ cũng chuyển theo bảo vệ. Đây là thời điểm nhạy cảm, để công chúa hòa thân chết trong doanh trại địch nói chung không ổn. Đào Kiên bảo tôi cứ ở trong phòng, hắn sẽ giải quyết. Tôi nhìn sau lưng hắn, quân lính Mông Nguyên đốt đuốc sáng rực đi đến, quyết định đóng cửa ngồi nghe. Vừa khép cánh cửa lại, tôi nghe tiếng cạch rất nhỏ, một bóng đen lẹ làng như con mèo nhảy vào. Tôi hơi hoảng, Đào Kiên còn đang ở bên ngoài, sát thủ đã mò vào tận phòng. Hắn giơ tay định bịt miệng tôi, cuối cùng dừng lại khi thấy tôi chỉ đứng yên nhìn mà không có ý định kêu la.

-  Công chúa thật can đảm!

Giọng nói rất quen thuộc, tôi chưa kịp thở ra, hắn nói tiếp :

-  Hay là sợ tới mức không kêu lên được ?

Tôi cúi đầu cười, có chút xấu hổ. Kẻ này, ngoài Đỗ Khắc Chung giấu đuôi rất giỏi thì còn ai ?? Anh ta nhanh chóng thay quần áo. Bây giờ tôi xấu hổ thật sự, muốn lên tiếng bảo anh ta ta ý tứ một tý thì bên ngoài đám lính đã truy hỏi Đào Kiên. Hắn không biết tiếng Hán, nên thêm người làm thông ngôn.

Đào Kiên hỏi :

-  Chuyện gì vậy?

Bên kia đáp :

-  Nội gian, chạy về phía này, ta đi lục soát.

Đào Kiên trả lời

-  Được, nhưng nhẹ nhàng một chút để công chúa nghỉ.

Tim tôi đập thình thịch, quay lại, Đỗ Khắc Chung vẫn chưa mặc xong quần áo. Đào Kiên ơi là Đào Kiên, sao ngươi có thể thật thà quá vậy ?

Đang không biết phải làm sao, Đào Kiên đã lên tiếng :

-  Khoan, nội gian là nam hay nữ?

Bên kia trả lời :

- Tất nhiên là nam

Tôi có thể cảm giác được anh ta trợn mắt

- Nam?….     Nửa đêm ngươi tới phòng công chúa nhà ta  tìm nam nhân là có ý gì? Định hủy danh tiết của công chúa  phải không?

Tiếng đôi co vẫn còn tiếp diễn, tôi vuốt ngực dỡ tảng đá trong lòng. Đỗ Khắc Chung chẳng có vẻ gì lo lắng, chỉnh lại trang phục rồi chắp tay :

-  Phiền công chúa !

Tôi phất tay, anh ta đã qua cửa sổ đi mất. Tôi tới đóng cửa, phủi sạch vết chân, đi ngang qua phòng nhẫm lên đống quần áo mới hiểu ý Đỗ Khắc Chung là gì, muốn khóc không được. Anh ta vất bộ quần áo đen lại chỗ tôi. Trời ạ, tôi biết giấu đâu? Đem đốt mùi khét nồng nặc, khác nào chưa đánh đã khai; nhưng là, nhét chỗ nào ? Tôi cầm bộ quần áo chạy khắp phòng. Tủ quần áo, gầm giường  – quá thu hút; hộp trang điểm – quá nhỏ. Có tiếng nói trầm trầm khác hẳn vang lên. Đây là tiếng viên tướng hồi chiều. Hắn không phải tay vừa.

-  Bẩm Thừa tướng, họ không cho lục soát.

-  Thừa tướng, nửa đêm tới phòng công chúa nhà bỉ chức tìm nam nhân là có ý tứ gì?

Hắn nói :

-  Thanh giả tự thanh, nếu công chúa không có gì khuất tất sao có thể tổn hại danh tiết được?

Tôi mở cửa, ra vẻ không biết, hỏi Đào Kiên :

-         Có chuyện gì?

Đào Kiên cúi đầu, chưa kịp nói đã bị cướp lời.

-         Nội gián lột vào, phiền công chúa để quân lính lục soát.

Trông hắn chẳng có chút nào ái ngại khi làm phiền người khác, còn ngông nghênh kiêu ngạo. Tôi không muốn nhún nhường trước một kẻ như vậy, nhưng dây dưa lâu cũng không tốt, nên lạnh lùng hỏi hắn :

-         Tất cả các phòng khác cũng đều bị lục soát ?

-         Phải.

Đào Kiên vội nói :

-         Không đúng thưa công chúa, phòng Mị cơ bên kia….

Tôi lườm anh ta một cái.

-         Được, làm đi.

Quân lính ùa vào, mở tủ khua gầm giường nhặng xị cả lên. Đúng lúc ấy, Vương gia đi tới, Đỗ Khắc Chung theo sau lưng, y phục chỉnh tề, nhởn nhơ xoay tròn chiếc quạt trong tay. Vương gia nhíu mày hỏi :

-         An Tư, thế này là thế nào?

Tôi cúi đầu nhìn chân, cố gắng tạo hình oan ức, dùng ống tay áo che, tự cấu vào tay mấy cái, quả nhiên đau rớm nước mắt. Mĩ nhân đứng đó, nhu mì dịu dàng, gặp chuyện bất bình chỉ dám lặng lẽ khóc làm cho người ta đau lòng khôn xiết. Náo động như vậy, Thoat Hoan bắt buộc phải tới. Vương gia tức giận kéo tôi ra sau.

-         Điện hạ, chúng tôi mang thành ý tới mà được đối đãi thế này đây. Nước tôi nhỏ bé không dám kể nhiều, nhưng việc này đồn ra ngoài làm giảm uy danh của Ngài thì thật không đáng. Xin Điện Hạ suy nghĩ.

Thoát Hoan quay sang nhìn, viên tướng kia miễn cưỡng nói :

-         Là Arig Quaya lỗ mãng, Vương gia bớt giận!

Vương gia hừ một tiếng, quay mặt đi. Arig Quaya lại nói tiếp :

-         Đã muộn, không hiểu Vương gia có việc gì?

Vương gia đang giận, tất nhiên sẽ không trả lời, Trần Khắc Chung đóng vai giảng hòa, mặt tươi rói :

-         Là thế này, công chua còn nhỏ tuổi, Vương gia lo nàng chưa hiểu chuyện, mà nay Tiên đế không còn, Mẫu thân của nàng lại mất sớm, chỉ có Vương gia là bậc cha chú, nên định nhân lúc trời còn chưa muộn, tới bảo ban vài câu.

Tôi lau nước mắt. Thật là một cái cớ hợp tình hợp lý!

Thoát Hoan nhìn tay tôi, tôi thấy lạ nên nhìn theo, vết cấu còn đỏ rực, vội rũ tay áo xuống, cảm thấy rất đau đầu. Hắn cũng chẳng phải kẻ dễ chọc.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3