Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 08


Chướng ngại vật

 
Một căn phòng tráng lệ, xuyên qua từng lớp rèm thêu hoa tinh xảo, mùi hương tôn quý dày đặc phủ vây. 

Mị Ánh ngồi trên ghế quý phi, hai tay ôm chặt Đường Ngọc Nhi trước ngực, liên tục dùng chiếc khăn lụa giúp nàng ta lau nước mắt

-Phụ thân! Mẫu thân! Hai người phải làm chủ cho nữ nhi! Đồ tiện nhân kia không biết là dùng ma thuật gì câu dẫn Thái tử làm ngài mê muội, sủng ả ở lại Tẩm cung, chẳng màng để ý gì đến nữ nhi nữa, ô ô…

-Có chuyện như vậy sao? – Mị Ánh sắc mặt ngưng trọng, phức tạp nhưng cũng có chút nghi hoặc

Tính của Thái tử Vĩnh Khanh không ai không thấu, vì hoàng vị, hắn tuyệt sẽ không 
đem tình ái vương vào trong mắt

-Nữ nhi không cam tâm! Ngài từ trước tới giờ chưa từng đối với ai như vậy, trong số thê thiếp chỉ sủng mình nữ nhi, từ lúc tiện nhân kia xuất hiện mọi thứ thay đổi hẳn - Đường Ngọc Nhi kể lể

Tể tướng Đường Nhuận hạ tách trà xuống, đôi mắt thâm hiểm nhìn không thấy đáy

-Hài tử, từ xưa đến nay các bậc đế vương đều phong lưu đa tình, phu quân của ngươi không phải là một vị phu quân bình thường. Hắn tương lai sẽ kế vị ngai vàng, sở hữu cả tam cung lục viện, có nhất thời mê luyến mỹ nữ âu cũng là quy luật

-Con đương nhiên biết. Nhưng ngài ấy thật sự không ngó ngàng đến Ngọc Nhi nữa rồi! Ô ô ô… 

Vĩnh Khanh 21 tuổi đã có một chính cung và 6 thê thiếp, đa số đều là con của Nhất phẩm đại thần. Tuy nhiên để duy trì dòng dõi cao quý, Vĩnh Khanh chỉ duy nhất sủng ái Chính cung Đường Ngọc Nhi. Cho dù có mang long chủng thì cũng chỉ nàng mới được cái đặc ân ấy, nhưng… từ sau khi Tử Quỳnh kia xuất hiện, bản thân cảm thấy bị uy hiếp rất lớn 

-A đầu ngốc, việc này thì ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhân tất nhiên không thể kìm lòng trước sắc đẹp. Tuy nhiên, theo ta biết Thái tử có quan niệm giai cấp rất nặng, kẻ kia lai lịch bất minh, xuất thân hèn mọn, làm sao so được với ngươi – Mị Ánh nhìn tiểu nữ của mình, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng thương yêu

-Nhưng mà ngài ấy gần đây thực sự rất khác, đã có rất nhiều hành động vượt quá thân phận. Không biết! Không biết! Con muốn có long chủng, con muốn sau này làm Hoàng hậu, ô ô ô nếu còn không mau ả tiện nhân kia sẽ…

Lời nói này không phải không có lý, sớm một chút để Ngọc Nhi có giống rồng thì tương lai sẽ ngồi chắc ngai vị Hoàng hậu Trác Đình quốc. Đường Nhuận phẩy nhẹ áo bào, xoay người bước ra khỏi cửa

-Được rồi! Việc này cứ để ta lo

-----------------------------o0o-----------------------------

Một thân trang phục tuyết trắng thanh khiết, trên cổ tay thắt sợi tơ nhiều màu sắc, lông mi đẹp như vẽ, đôi mâu quang trong trẻo sáng lấp lánh, hai má đào hồng hồng nổi bật trên làn da mịn màng

-Vĩnh Khanh! Huynh trốn ở đâu hả? – cánh môi tươi thắm mím lại, mày chau một mảnh, biểu tình bản thân thật sự cáu gắt nha

-Tiểu thư! Tiểu thư! Thái tử ngài ấy đang rất bận a. Nàng... nàng không thể xông vào Đạm Uyển như vậy

Tiểu Ưu sắc mặt tái xanh, khổ sở chạy theo Tử Quỳnh. Nguyên lai Thái tử đang tiếp Thừa tướng gia, đã hạ lệnh không cho bất cứ ai tùy tiện quấy rầy

Tử Quỳnh cô nương kia không biết trời cao đất dày đã đành, đừng có làm cho một a hoàn nhỏ bé như nàng phải chịu liên lụy

Đạm Uyển ở phía trước, Tử Quỳnh nhếch môi cười,
 to giọng ngang ngược

-Ngươi sợ thì đứng ở đây, ta vào!

Chiếc hài nhỏ xinh đạp lên thảm cỏ xanh biếc, nhanh chóng tiến vào trong

Bước chân chậm lại… giương mắt nhìn đình viện có mái che, điêu khắc hình rồng phượng uốn lượn, các cây cột chống đỡ được quét màu vàng, tôn quý lạ thường

Là hắn – cái tên đáng ghét đột nhiên thất hẹn với nàng, chạy tới đây đàm đạo cùng Lão Tể Tướng abcxyz vớ vẩn nào đó 

Nhưng… bên cạnh còn có… nữ nhi khác

Đương vào giữa trưa, mặt trời hệt như một quả cầu lửa phát ra những tia nắng gay gắt

Nắng soi vào đôi đồng tử trong veo, nàng nhíu mi

Thời khắc này cảm thấy… có chút hụt hẫng, đôi chân cũng không thể mạnh mẽ tiến thêm nữa

Tử Quỳnh đứng lặng rất lâu, chỉ âm thầm quan sát, trong lòng một mờ hỗn độn

Kẻ đó… lần đầu tiên tỉnh lại cô có thấy qua

Kẻ đó là ai?

Có phải cũng ở trong Phủ này không?

Quan hệ giữa 3 người là thế nào?



Cơn gió thổi nhẹ qua, tóc mềm lay động



Bọn họ trò chuyện, Tử Quỳnh kiên nhẫn chờ đợi, cơ mà chính bản thân cũng không biết lý do

Tỷ mỹ quan sát y, gương mặt tuấn tú, đôi mày thật đẹp, mắt sáng rất có thần, ngũ quan kết hợp tinh tế lạ thường, có khả năng giam giữ ánh nhìn của kẻ khác

Mỗi biểu hiện sắc mặt... đều khiến tâm trạng Tử Quỳnh cháy lên từng hồi xúc động

Ngay cả lúc tia nhìn của y lướt ngang nữ nhi diễm lệ kia

Ngay cả lúc y thản nhiên để cho ả vuốt ve bàn tay ấm áp

Cảm giác khó chịu tự dưng quấy phá lồng ngực, nhưng Tử Quỳnh không có bất cứ hành động nào, chỉ thầm lặng chứng kiến

Tự nhiên nàng nhận ra… bản thân mình và Vĩnh Khanh… thực tế không có dây dưa ràng buộc gì cả

Có phải chăng… chỉ mình nàng đơn phương yêu thích y?

Cánh hoa theo gió uốn lượn, vô tình vướng lên mái tóc mềm

Rất lâu, rất lâu sau đó, cuộc nói chuyện cũng kết thúc

Cơ mà… lão già râu ria nọ ly khai không bao lâu, y nói điều gì đấy với Đường Ngọc Nhi… chỉ thấy ả ta nhoẻn miệng cười tà mị, hành lễ rồi cũng lặng lẽ rời đi

Tử Quỳnh chậm rãi tiến vào, chưa tới 5 bước đã bị chấn động bởi âm thanh có phần sắc lạnh

“Xoảng” một cái, ấm trà bằng ngọc yên vị trên bàn gỗ bỗng dưng bị hất văng xuống nền đất khô cứng, vỡ tan tành

Vẻ mặt băng giá đáng sợ này của y… lần đầu nàng nhìn thấy

Một chút hoảng sợ, một chút chua xót

Y vì sao muộn phiền đến thế? Dường như tâm tình thực không tốt nha