Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 09
Khó xử
-Làm sao vậy?
Đứng trước mặt y, Tử Quỳnh nhỏ giọng, lúc tia nhìn vô ý lướt ngang những mảnh vỡ, trong lòng có chút dao động
Vĩnh Khanh quay lại, ánh mắt lạnh như băng đá lóe lên đầy nguy hiểm, chưa từng bắt gặp bộ dạng y như vậy, hay căn bản nàng không thể hiểu hết con người này?
Nhưng mà… khi y nhìn thấy nàng, đôi đồng tử tối tăm lộ ra tia sáng dịu hòa, tất cả trở thành một mảnh trong vắt vô ưu
Không trả lời câu hỏi vừa rồi, Vĩnh Khanh chỉ nhẹ giọng ôn hòa
-Ngồi xuống cạnh huynh có được không?
Cõi lòng Tử Quỳnh êm ái lạ thường…
-Tâm trạng không tốt hả?
-Ừ
Lần đầu tiên y nói chuyện đơn giản và ngắn gọn như vậy, tùy ý hạ mi, gương mặt nàng phảng phất nét buồn
Không khí có phần ngột ngạt
-Có muốn ăn gì không? Muội làm cho huynh
-Ừ
Khuôn mặt Vĩnh Khanh hờ hững, căn bản không muốn ai nhìn thấu được cảm xúc
Nụ cười gượng trên cánh môi hồng của nàng chợt tan loãng
-Rốt cuộc bị làm sao hả? Có việc gì không thể nói với muội ư? Yểu xiều như vậy thật mất phong độ >”<
Yểu xiều? Vĩnh Khanh không phải yểu xiều, y là đang tức giận, rất tức giận
Nhưng ở trước mặt nàng, lại không thể bộc lộ ra
Lần nữa nhận lại sự yên lặng, Tử Quỳnh không phải cáu, mà là đau lòng
-Huynh cứ một mình tĩnh tâm đi, ta không phiền
Lớn tiếng như vậy quát khiến Vĩnh Khanh giật mình, còn chưa kịp có phản ứng nàng đã “soạt” một cái đứng dậy, có ý muốn ly khai
-Đừng đi
Một thân màu lam trường bào, đai lưng cẩn hắc bảo thạch, tay áo thêu hoa văn trắng cao quý, phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng trong đáy mắt, y vội vàng kéo nàng vào trong lồng ngực
-Làm cái gì đó? - Không phải Vĩnh Khanh mạnh tay, mà là Tử Quỳnh căn bản không chống cự, yên vị trong vòng tay ấm áp kia
-Huynh cảm thấy mình thật kém cỏi, có nhiều thứ không thể không chế được – Thanh âm trầm thấp, cõi lòng một mảnh muộn phiền tư lự
-Huynh đang nói cái gì vậy? Con người chứ đâu phải thần thánh mà có thể tài giỏi đến mức quản hết mọi thứ trong thiên hạ - Tử Quỳnh hai mắt trợn tròn nhìn y
Vĩnh Khanh không đáp lại, ngón tay thon dài xẹt qua mái tóc đen của nàng, vuốt lấy mấy ngọn tóc chậm rãi quấn quanh đầu ngón tay
-Tóc Tử Quỳnh thật là đẹp
-Nghịch một hồi rớt mất sợi nào muội tính sổ với huynh - nàng nhíu mi cảnh báo
-^^!
Tiểu a đầu này thật không biết trời cao đất dày, đối với y lúc nào cũng động tay động chân, nếu là kẻ khác có lẽ sớm bị lấy mất thủ cấp
Vĩnh Khanh cười nhạt
Bình yên quá
--------------------------o0o-----------------------
Ở bên cạnh nàng hoàn toàn vô ưu vô lo, chỉ có niềm vui, không bị những tăm tối chốn thâm cung vấy bẩn
Làm sao ta không biết, những kẻ kia ở trước mặt thanh lệ ngọt ngào, nhưng trong lòng lại toan tính như rắn độc
Nàng khác…
Tâm hồn nàng thuần khiết, cao quý khiến tất cả trở nên tầm thường và hèn kém
Ta chính là đã yêu thương một người con gái như nàng…
-----------------------------o0o---------------------------
-Lão già kia bắt huynh làm việc gì mà huynh không muốn ư?
Tử Quỳnh đột ngột lên tiếng đánh động suy nghĩ của Vĩnh Khanh, y thở dài một hơi, gục đầu vào sau vai nàng, trầm mặc
-Phải
-Việc đó có tổn hại đến người khác không? Giết người? Phóng hỏa? Thuân thiên hại lý gì đó… - Tử Quỳnh chau mày làm vẻ mặt căng thẳng
-A đầu ngốc, muội nghĩ đi đâu vậy?
-Không phải thì tốt rồi (lập tức thở ra một cách nhẹ nhỏm)
Bát ngát trời xanh, mây trắng bồng bềnh lượn quanh, cùng với tâm tình buồn bực lúc này của Vĩnh Khanh hình thành đối lập
-Nếu như bây giờ không thể chống lại… Biện pháp tốt nhất là phải “nhẫn nhịn phụ trọng” đó!!! Đợi lúc huynh lợi hại hơn quay lại thanh toán ổng. Quân tử báo thú mười năm chưa muộn mà – Tử Quỳnh nhao nhao cái miệng, rõ ràng tỷ mĩ phân tích tình hình
Lần nữa ánh mắt lướt ngang những mảnh vỡ của ấm trà vương vãi trên mặt đất, nhớ lại tâm trạng y khi nãy…
Tử Quỳnh thật rất lo kẻ kia sẽ vì nóng giận nhất thời tự tổn hại bản thân
-Ừ
Y nhìn đôi mắt xinh đẹp trong vắt của nàng, đồng tử thâm sâu có sự dịu dàng, tựa như một viên đá quý bề ngoài vốn lãnh đạm chợt nhiên tản ra ôn nhu
-Ở lại cạnh huynh một lúc đi, có được không?
Tử Quỳnh không do dự gật đầu, những việc tranh giành quyền lực trong cung đình nàng không giúp được, vậy chỉ có thể ở bên cạnh xoa dịu tâm trạng hổn độn của Vĩnh Khanh, giúp y giải tỏa phần nào muộn phiền
Từng đường nét cương nghị trên gương mặt tuấn tú khiến trái tim Tử Quỳnh rung động. Hai tay ôm lấy thắt lưng y, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp. Một mùi hương thơm ngát thản nhiên tràn ngập chóp mũi.
Vĩnh Khanh cũng ôm nàng, tâm khẽ động, một cỗ lo lắng ở trong ngực lan tràn
…
Được, tạm thời thuận theo lão hồ ly kia, sủng hạ cho Đường Ngọc Nhi mang thai long chủng
Nhưng điều đó không có nghĩa là… mai sau nàng ta có thể làm Hoàng hậu
Tử Quỳnh, hãy đợi ta, đến lúc ta thâu tóm quyền lực, ngồi vững trên ngai vàng, vị trí hoàng hậu thống lĩnh tam cung lục viện, sẽ trao cho nàng
Lúc ấy nàng có danh phận, có địa vị, bất cứ kẻ nào cũng không thể ức hiếp