Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 10

Đêm


Vĩnh Thái nghe bọn nô tài xì xầm bàn tán : Phủ Thái tử có mỹ thực, nghe nói ai từng thưởng thức qua sẽ mãi mãi không quên được mùi vị, là cực phẩm chỉ có ở [Thiên giới]

Nữ nhi này coi bộ không tầm thường, lại có trò mới để thu phục trái tim hoàng nhi của hắn

Giải quyết hoàn tất mớ quốc sự hỗn độn, nhà vua nhanh chóng ban hạ một đạo chiếu chỉ truyền Tử Quỳnh đầu tháng sau vào cung dự đại yến

Lất phất những hạt mưa rào, chiều tà trăng lên, khí trời bắt đầu chuyển lạnh

Tử Quỳnh ở trong tẩm cung Thái tử thẩn thờ nhìn cây nến cắm trên giá, nhìn vào ngọn lửa rung động, đột nhiên tràn ngập hình ảnh của Vĩnh Khanh

-Mình… thích hắn rồi sao?

Nàng thở dài một hơi, tâm trạng cực kỳ phức tạp, nguyên lai là người của [Thiên giới], không biết còn có cơ hội trở về không. 

Đoạn, lướt nhìn thánh chỉ đặt trên bàn, gãi gãi đầu

-Sinh thần của hoàng đế, hơi bị trọng đại luôn =’’= Coi bộ phải chuẩn bị quà thiệt hoành tráng nga

Ngữ tất, nàng quay sang Tuệ Y đang giúp mình trải giường

-Y Y, giờ này Thái tử ở đâu vậy? Tỷ muốn gặp huynh ấy bàn chút việc

-Theo nô tỳ biết, Thái tử đang ở thư phòng giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương – Tuệ Y thành thật trả lời

Tử Quỳnh tươi cười gật đầu, sau khi chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ đến Thư phòng của Vĩnh Khanh

-------------------------o0o--------------------------

Đêm khuya yên tĩnh, vầng trăng chiếu ánh sáng khắp khoảng đất trống nơi hậu viện, tùy tiện mở cửa Thư phòng, phát hiện bên trong trống rỗng, ngọn nến trên giá vẫn còn ấm, có lẽ Vĩnh Khanh vừa rời đi không lâu

-Đoàn tiểu thư

Lưu công công mang ánh mắt phức tạp nhìn nàng, lúc tiến đến gần vội vã cúi thấp đầu. Mặc dù Tử Quỳnh lai lịch bất minh nhưng lại là nữ nhi mà Thái tử nhất mực yêu thương, hắn gan to bằng trời cũng không dám vô lễ

Nhìn thấy tiểu công công hầu hạ bên cạnh Vĩnh Khanh, nàng cực kỳ phấn chấn, hỏi vội

-Không cần với ta câu nệ tiểu tiết! A~ Thái tử đâu? Ta muốn gặp huynh ấy một tẹo

-Ân

Việc này… thật làm khó hắn nha

-Sao? Ngài không biết huh? Thôi để ta tự đi tìm cũng được

(T/g : Tự đi tìm? Có phải hay không Phủ thái tử đã trở thành địa bàn của nàng?

Quỳnh Nhi : Ây da ai bảo hắn đối với ta cưng chiều như vậy

T/g : vênh cái mặt tự đắc lên đi, một chút ta sẽ ngược tâm nàng 

Quỳnh Nhi : ……………….. =’’= )

Lưu công công sắc mặt sa sầm, tiểu thư đi lại lung tung như vậy, nếu không may bị một trong các thê thiếp của Thái tử bắt gặp, e rằng…

-Tiểu thư… Thái tử là…

Nên nói hay là không đây?

Hắn lúng túng hơi ngẩng mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Tử Quỳnh, trong lòng không khỏi đắn đo cùng do dự

-Ây da… Ta có nhìn lầm hay không? Là món đồ chơi mấy hôm trước Thái tử ở bên ngoài nhặt về

Ngô! Hắn còn chưa biết ứng phó thế nào, tai họa đã ập đến cận kề

Người đến mặc một bộ song điệp diễn hoa, áo ngoài màu lam thêu đóa mai nhỏ sắc hồng, mái tóc vấn cao cài một cây thoa bằng ngọc khổng tước xanh biếc thập phần quý phái. 

Tử Quỳnh không tự giác lùi lại một chút, woa đẹp nha, mỗi tội hơi bị cầu kỳ, bất quá… so với chị dâu đáng yêu củanàng thì nhan sắc lòe loẹt kia còn kém rất xa

-Nô tài tham kiến Thục Phi… - Lưu công công vội vàng quỳ xuống thỉnh an, với người đàn bà thâm hiểm này… nếu hắn có chút sơ xuất mạng sống sẽ khó giữ

Phi?

Vợ nhí của vua??? Tại sao xuất hiện chỗ này???

Tử Quỳnh chau mày, thập phần khó hiểu. Thục Phi mỉm cười hoa lệ, đối với cô làm một cái biểu cảm cả khinh

-Tiện nhân… nhìn thấy ta không thèm vấn an sao? Hay nhà người đủ tự tin câu dẫn được Thái tử, muốn bay lên cao làm phượng hoàng, sánh ngang hàng với bổn cung?

Ả nói một lèo, Tử Quỳnh nửa hiểu nửa không, lơ tơ mơ chớp chớp mắt

-Nói cho ngươi biết, Thái tử đang ở chỗ của Đường tỷ tỷ sủng hạnh, ngươi a ~ lấy cái gì so với tỷ ấy? – Thục Phi che miệng cười khẽ - Loại như ngươi mãi mãi chỉ là món đồ chơi Thái tử nhặt về, lúc nào cũng có thể tùy ý vất bỏ…

-Ngưng!

Tử Quỳnh giơ tay phải lên, nhíu đôi mày liễu nhìn kẻ kia

-Bà chị, cho hỏi bà là ai vậy?

-Ngươi...Không biết ta là ai? – Thục Phi trợn mắt nhìn cô

-Ta phải biết ngươi là ai sao? - Nói cả nữa buổi, càng nghe càng hồ đồ =’’=

---------------------------------o0o-----------------------------

Làn gió phớt qua đem theo mùi thơm của Lan dạ hương thấm vào cõi lòng

Mặt trăng mờ nhạt đơn côi ngự trị vùng trời tĩnh mịch, ánh sáng ảm đảm phủ vây trên con đường lót đá xanhcòn ướt đẫm những giọt sương lạnh

Bước đi mỗi lúc một nhanh, bên tai Tử Quỳnh thống khổ tràn ngập lời nói của nữ nhi kia

-Ta là Thục Mỹ Mỹ, ái phi của Thái tử (ái phi? Bà nội này trình độ tự sướng hơi bị cao nha), phụ thân là Binh Bộ Thượng Thư, các huynh của ta đều giữ chức lớn trong Hàn lâm viện

Ái phi của Thái tử

Tử Quỳnh cười nhạt

-Thái tử bây giờ đang ở chỗ Đường tỷ tỷ thị tẩm

Đường Ngọc Nhi, Thái tử phi

Một cơn đau đớn quấy phá tâm tư, hốc mắt không khỏi cảm giác cay cay

-Sao? Có phải không cam tâm? Tiện nhân, ngươi biết thân phận một chút đi, thứ dân đen hạ đẳng vĩnh viễn cũng không có được cái vinh dự này, cho nên đừng nghĩ tới việc trèo lên cây cao biến thành phượng hoàng

Hắn đã có vợ, còn cả thê thiếp?

Tử Quỳnh thấy trước mắt mờ nhạt, cái gì đó vướng trên rèm mi sắp rơi xuống…

“Đừng vội

Không được khóc

Không được dễ dàng tin tưởng những lời nói không có căn cứ xác thực như vậy”

Hít thở thật sâu, kìm nén mọi xúc cảm đang tràn lan tận cùng đáy tim. Tử Quỳnh cố gắng khống chế tâm trạng, không ngừng thuyết phục bản thân

Bước chân chậm lại

Ngẩng đầu… nhìn thấy Ba chữ “Diễm Ngọc cung”

Vĩnh Khanh đang ở trong đó?

Chắc chắn không phải!

Bên ngoài một lính canh cũng không có, Tử Quỳnh thoạt đầu do dự, cuối cùng lấy hết dũng khí bước tới cánh cửa nặng nề kia

"Kẹt" một tiếng mở ra