Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 11
Tan nát
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi
-Thái tử a ~ Đừng kích động như vậy... Người ta… người ta…
Một cơn gió thổi đến từ thượng uyển, lất phất mang những cánh hoa mỏng manh trôi nổi giữa không trung. Đường Ngọc Nhi ở trên chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai, quần áo không chỉnh tề lộ ra làn da non mịn, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ tươi rung rinh dao động
Vĩnh Khanh vùi đầu vào trước ngực nàng, bàn tay mơn trớn khắp nơi, cả thân người tùy cơ áp đặt khiến cho Ngọc Nhi ở bên dưới hoàn toàn mê luyến, hai mắt khép hờ
Hoa rơi… lả tả đầy trời, mái tóc đen mượt của Tử Quỳnh theo gió tung bay, phẫn nộ vùng vẫy
Y… Thật sự rất hoàn mỹ…
Đôi mắt hẹp dài lóe lên sự không kiên nhẫn và tàn bạo, mày như kiếm, mũi cao thẳng, đến cả chiếc cằm cũng cương nghị như được một bậc thầy điêu khắc tạc ra
Y ở đó… trước mặt nàng… cùng với một nữ nhi khác…
-Huynh… làm cái gì hả?
Biết rõ họ đang trong tình cảnh nào, biết rất rõ họ là…
Nhưng
Không muốn tin
Trong lòng thầm mong một lời giải thích, một lời xin lỗi…
Một… bàn tay kéo mình thoát khỏi vực sâu tăm tối này
Vĩnh Khanh mơ hồ… bị dục vọng chế ngự… căn bản không nghe thấy lời nói nghẹn ngào bật ra từ khóe môi khô khốc kia
Tử Quỳnh bước đến gần nhìn cho kỹ hai kẻ đang thác loạn… còn mê mẩn chưa thoát được mị hoặc ái tình
-Huynh ngừng lại cho ta! – Ngữ tất, chẳng chút do dự với lấy cốc nước trên bàn, thẳng tay hất vào mặt Vĩnh Khanh
Nước tung tóe thấm ướt mái tóc và gương mặt tuấn mĩ của y, nước bắn lên thân thể kiều mị của Đường Ngọc Nhi
-To gan! – Y buông nàng ra, “soạt” một cái ngẩng cao đầu, quắc mắt về phía Tử Quỳnh
Lạnh buốt
Tử Quỳnh nhìn y… thất vọng tràn ngập cõi lòng
Vĩnh Khanh chau mày, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấu, vì không nhìn thấu mà càng thêm sợ hãi.
Một giây sau đó, y lấy lại được lý trí, thậm chí còn bình thản như không có gì xảy ra
-Tại sao muội lại đến đây?
Tại sao lại đến đây ư? Huynh ấy hỏi ta… tại sao ta có mặt ở chỗ này… tại sao phá hỏng chuyện tốt của huynh ấy…?
Đường Ngọc Nhi dém lại cái cổ áo đang mở rộng, không nhanh không chậm đứng lên
Tử Quỳnh còn chưa kịp có phản ứng, đã nghe một tiếng “ba”, má phải lập tức truyền đến cảm giác đau đớn rát bỏng
-Tiện nhân! Ai cho phép ngươi bước vào tẩm cung của bổn phi?
……………………Tẩm cung của bổn phi
Tử Quỳnh cười nhạt, sóng mũi cay cay
Ánh mắt Vĩnh Khanh chốc lát cháy lên tia lửa đỏ, vừa giơ tay ra muốn làm gì đó… lại lập tức thu hồi
Từng cử chỉ của y… khiến trái tim nàng ngỡ như bị người ta cầm dao tàn nhẫn cứa mạnh vào
Vĩnh Khanh hờ hững hạ mi nhìn về hướng khác, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh tối tăm hỗn độn
Giây phút ấy, tất cả niềm tin yêu trân trọng nơi đáy tim Tử Quỳnh vụt tắt
-Tiện nhân! Dám không trả lời câu hỏi của bổn cung
Một cái tát còn chưa hết giận, Đường Ngọc Nhi tay phải lại giơ lên. Bất quá, lần này chưa kịp hạ xuống người Tử Quỳnh đã bị Vĩnh Khanh mạnh mẽ nắm lấy
-Đủ rồi, ngươi không coi sự tồn tại của ta ra gì sao?
-Thái tử… Người… - Trên cổ tay ngọc ngà truyền lại cảm giác đau đớn, Đường phi không khỏi nhíu mày
Tử Quỳnh cố gắng kìm hơi thở, nuốt ngược nước mắt vào trong, khẽ giọng
-Huynh… huynh với cô ta…
-Ta thì sao? Ta là người phụ nữ thái tử cưới về hẳn hoi, có gì không thể, hơn nữa cũng đâu phải lần đầu, ngươi ghen? Ta là con gái thừa tướng đương triều, thân phận ngươi là gì mà muốn so với ta? Nói cho ngươi biết không chỉ có mình ta, thái tử còn có tận 6 cơ thiếp khác, ngươi đi mà quản tất cả - Ngọc Nhi cười mỉa mai, liếc đôi mắt hồ ly về phía Tử Quỳnh
Cưới về hẳn hoi
Không phải lần đầu
Con gái Thừa Tướng đương triều
6 thê thiếp khác?
Tử Quỳnh đầu óc trống rỗng, những biểu hiện, lời nói, cử chỉ thân thuộc của Vĩnh Khanh… tràn ngập trước mắt
Bất chợt bị nhòe đi
“Không được khóc” Tử Quỳnh cắn mạnh khóe môi, một chút máu tươi bật ra
Ánh mắt to tròn sáng hơn sao Khuê bị một màn sương mỏng manh phủ lấy, chua xót nhìn nam nhân trước mặt
Chờ đợi điều gì đấy…
Mà y vẫn cứ lạnh như bức tượng băng
Trống rỗng
Tất cả nàng nhận về chỉ là thất bại cùng vũ nhục
-Đi ra! – Đường Ngọc Nhi hung hăng xô Tử Quỳnh, một thân y phục mỏng manh tự nhiên thoát trước mặt Vĩnh Khanh – Thái tử điện hạ, chúng ta tiếp tục…
Y không nói gì, căn bản không ngó đến kẻ lẳng lơ kia
Nhưng y… cũng không chạy đến dịu dàng đỡ Tử Quỳnh… như ngày hôm trước y đã từng…
Vĩnh Khanh đứng thẳng, nhìn không ra bất cứ biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt
Tử Quỳnh ngồi bệt dưới thảm đỏ hoa lệ, toàn thân run rẩy
Cứ như vậy hai người nhìn nhau, đau xót thấm vào tận xương tủy
Rất lâu sau đó, Tử Quỳnh tự mình chậm rãi dựa vào cánh cửa đứng lên. Bóng dáng bé nhỏ yếu đuối như ngọn đèn trước gió khẽ lay động, như một u linh đang tan loãng hòa vào màn đêm
-Xin lỗi đã làm phiền – Nàng thu ánh mắt trở về, mỉm cười yếu ớt
Cuối cùng ngoảnh mặt bước đi, thống khổ đến nỗi nước mắt trào ra không được
Cánh cửa từ từ khép lại, trả lại không gian ngọt ngào đầy dư vị mê luyến của xác thịt
Thanh nhã như gió, mờ ảo như mây, tựa một bức tranh sơn thủy đầy màu sắc, hình bóng Tử Quỳnh càng thêm mờ ảo… cuối cùng khuất dần trong màn đêm
…
-Diều của huynh tại sao càng bay càng cao vậy hả?
-Quỳnh Nhi, muội phải học hỏi huynh đó
-Không thèm! Cái mặt vênh lên thấy ghét
…
-A a a a… Ngon quá! Ngon quá! Món này là gì vậy Quỳnh Nhi?
-Panna Cotta mật ong với xốt dâu tây!
-Pa… Panna???
-Trình độ ngoại ngữ của huynh kém quá
-Oa… muội đem đi đâu vậy? Huynh muốn ăn thêm >_<
-Phát âm được cái tên đi rồi hãy đòi hỏi
-Pa… Pannan Panna … Cot… Cott…?????????????????????????
…
Một cảm giác mãnh liệt dâng trào, không thể kềm chế, từ từ bóp nghẹt tâm tư Vĩnh Khanh, thúc giục đôi chân của y
Vĩnh Khanh còn chưa kịp chỉnh lại quần áo trên người đã hấp tấp lao ra cửa
-Thái tử! Thái tử! Người muốn làm gì? – Ngọc Nhi cả người nhơ nhuốc trần tục bám víu, căn bản không tin được y sẽ như vậy bỏ mình chạy theo nữ tử kia
-Thái tử? Người như vậy là có ý chống đối cha thiếp sao? – Nàng gào lên, bỗng dưng cảm thấy bản thân trở thành kẻ thất bại, thật sự thất bại
-Câm miệng! Nếu không muốn ta hưu ngươi, tốt nhất bớt lời lại
Một cái tát mạnh mẽ giáng vào má phải Đường Ngọc Nhi
-Còn nữa! Tuyệt đối không được lăng mạ nàng!
Thấy vẻ tức giận trong mắt Vĩnh Khanh, Đường Phi không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nuốt vào câu nói kế tiếp. Nhìn y vội vã rời khỏi Tẩm cung, trong lòng dâng lên một cỗ đố kỵ.