Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 12

Rời xa



Mặt trăng chiếu xiên những tia sáng yếu ớt mỏng manh xuống con đường dài và hẹp


Bước chân mỗi lúc một nặng nề


Nước mắt


Nhỏ giọt...


Lăn dài...


Rơi....


-Cha ơi! Mẹ ơi! Anh hai…! Quỳnh Nhi đau lòng lắm… thật sự rất là đau… 


Cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà gào to lên, đem hết thống khổ uất hận trút khỏi bờ môi nhợt nhạt


Thanh âm chốc lát cũng tan loãng vào màn đêm tĩnh mịch


Ngón tay Tử Quỳnh bần thần siết chặt


-Đuổi theo đi… chỉ cần huynh đuổi theo… giải thích rõ ràng với ta… ta sẽ… ta sẽ…


Làm sao có thể kia chứ


Mình thật ngốc!


Đôi đồng tử trong trẻo của Tử Quỳnh giờ phút này chìm trong bi thương, cuối cùng thật bất đắc dĩ, cụp mắt xuống, để rèm mi dài che khuất tất cả


Chôn thật sâu, thật sâu, tình yêu vừa mới chớm nở


Bầu trời đen kịt


Triệu triệu hạt nước đột ngột từ trên trời cao rớt xuống tạo thành một màn mưa dày đặc che kín cảnh vật


Lạnh quá…


Ông trời cũng tàn nhẫn với nàng


-Khóc cái gì chứ, đâu phải lần đầu yêu đơn phương người ta – Tử Quỳnh hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào khóe mi, mạnh mẽ gạt phắt giọt lệ đang muốn trào ra


Lệ xuôi theo ngón trỏ mềm mại ướt át của nàng


Lệ hòa với cơn mưa nặng hạt trên bầu trời


Tan loãng





Thật ra cũng không đến mức tồi tệ lắm =’’= 


Dưới màn mưa hư ảo, một bóng người cao ráo nắm chặt chiếc ô đi về phía Tử Quỳnh


Gió gào thét bên tai


Những hạt nước buốt giá hất mạnh vào thân thể nhỏ bé của nàng


Tử Quỳnh bất giác giương mi nhìn người nam tử đang bước đến


Khoảng cách vừa gần vừa xa, mưa rơi trắng xóa như một giấc mơ nhạt nhòa


Đôi mắt… chiếc mũi… khuôn miệng…


Ngô Minh Vũ!


Ba chữ này đột ngột xuất hiện


Và cũng lập tức tan biến


Tử Quỳnh cúi đầu bước qua y thật nhanh, không khỏi lãnh đạm một tia cười


-Lại bắt đầu mơ mộng hão huyền rồi, anh Minh Vũ sao lại xuất hiện ở đây chứ


Khẳng định đầu óc phát sinh vấn đề đi


-Nếu không còn nơi nào để đi, hãy đến chỗ của ta, không cần dầm mưa như thế


Âm thanh lãnh đạm như hơi thở của màn đêm lướt qua tai nàng 



Tử Quỳnh quay đầu thoáng nhìn lại


Phút chốc, gương mặt của y hiện ra thật rõ ràng


Choáng váng luôn!


Xác thực diện mạo này y hệt Minh Vũ, điểm khác biệt là mái tóc đen và dài, nhưng chỉ buộc một chút ở đằng sau, còn lại thì buông xõa. Chỉ cần y hơi động đậy đôi vai là những sợi tóc sáng bóng tựa tơ đó lại khẽ dao động theo


Mặt tựa bạch ngọc, đôi mắt sâu thẳm, thoáng một mảnh băng tuyết lạnh lùng mà quyến rũ, tóm lại có thể hạ gục toàn bộ nhi nữ trong thiên hạ!

Dòng nước mát mẻ lướt qua chân ngọc, nàng khẽ run lên…


Hơi lạnh thấm nhuần vào thân thể, nhưng đôi mắt chất chứa một mảnh lệ tình đột ngột không còn dậy sóng

Cánh môi hồng nhạt mềm mại như hoa phong lan diễm lệ


Nàng bình yên bước đi cạnh hoàng tử Vĩnh Thuận


Tiếng mưa rớt nhịp dồn dập trên mái ngói, Vĩnh Khanh như một kẻ ngốc lang thang khắp nơi tìm kiếm trái tim lạc mất của mình


Bất quá lần này, y đã chậm hơn hoàng đệ của mình một bước