Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 13
Theo đuổi
Nước ấm nâng niu làn da non mịn
Nằm trong bồn tắm rải đầy những cánh hồng mỏng manh, Tử Quỳnh dựa hẳn người vào thành bồn, thở dài một hơi
-Giống quá, thật sự rất là giống, người kia với anh Minh Vũ… cứ như hai giọt nước ý
Làm đột nhiên có cảm giác thân thuộc =”=
Y là hoàng tử của Trác Đình quốc, mẫu thân gọi Diễm Đào - một trong các phi tầng rất được sủng ái
Sủng ái thì sao chứ?
Hoàng hậu là vợ chính thức của nhà vua, những kẻ khác chỉ có thể coi như dụng cụ làm ấm giường, về mặt pháp lý, li dị rồi sẽ không được phân chia tài sản (bà chị thực dụng quá nha)
Tử Quỳnh vốc một ngụm nước hất lên mặt, hương hoa thản nhiên tràn ngập chóp mũi
Vậy mới nói, kẻ làm vua đúng là bá đạo hết sức, một mình chiếm dụng 3 ngàn hót gơ, một năm 365 ngày mỗi ngày sủng một nàng, đến 8 năm là ~ 2920 ngày mới xài hết =”=
(t/g : sao không tính 10 năm luôn cho chẵn. Quỳnh : 2920 không phải số chẵn hả? . t/g : thì phải, nhưng mà… Quỳnh : phải là được rồi, lượn ra chỗ khác chơi đi)
Chia sẻ phu quân của mình với các nữ nhi khác?
Không, nàng làm không được, cái gì cũng có thể share, cái gì cũng có thể nhường, nhưng tình yêu chính là không được phép tồn tại kẻ thứ ba, nói chi đến tận ba… ngàn?
Từng ấy người lao đầu vào tranh giành sủng hạnh của một nam nhân
Thật ghê tởm
Lại nói… gần vua như gần hổ, phải nhìn sắc mặt y mà sống… lúc nào cái đầu cũng có thể chuyển địa chỉ
*điên cuồng vuốt mồ hôi trên trán*
Haizzzzzzz thích Vĩnh Khanh có gì là tốt chứ!!! Cam đoan sẽ không hạnh phúc nha
Huynh ấy là Thái tử, tương lai sẽ giống như papa của mình thôi, vậy thì, nàng có nhất thiết phải đau lòng không?
Hôm nay là Đường Ngọc Nhi, ngày mai là Đường Tăng, ngày mốt là Đường Phèn… Hầy… tranh giành, không phải sở thích của nàng
Vì một kẻ như vậy phiền muộn, có đáng không?
*lắc đầu* chẳng đáng chút nào a
Với lại…
Khuôn mặt của Vĩnh Thuận khiến cho Tử Quỳnh không thể không yêu thích (ca này cực giống con trai nghị trưởng Ngô – người đã chủ động hủy hôn ước với Tử Quỳnh lúc nàng chưa xuyên qua)
Thật bi hài, rời bỏ phủ Thái tử lại lạc đến chỗ Hoàng tử =’’= ở thời đại này... tùy tiện chạy ra đường thì có thể gặp được quý nhân ư?
7 ngày, Tử Quỳnh rời khỏi Vĩnh Khanh được 7 ngày, một số chuyện đã thông suốt, hơn nữa còn có mục tiêu khác để phấn đấu
Ha ha ha
Leo lên chiếc giường mềm mại, cuộn mình trong chăn bông ấm áp, đầu Tử Quỳnh hơi nghiêng hướng ra phía cửa sổ nhìn bầu trời lấp lánh ngàn muôn ánh sao, tự mình mỉm cười nói thầm
-Minh Vũ, anh ngủ ngon ^^ Quỳnh Nhi thích anh, thật sự rất là thích đó
Hình như mình xem Vĩnh Thuận là Minh Vũ?
Như vậy có nên không? Hay bản thân thật sự đã sai lầm?
Hàng mi thanh tú hơi động, trong lòng hỗn loạn một mảnh. Bất quá… chỉ cần nghĩ đến sáng hôm sau, bước ra khỏi phòng nhìn về hướng Dạ Uyển liền bắt gặp Vĩnh Khanh quần áo chỉnh tề chuẩn bị vào triều… khóe môi Tử Quỳnh lập tức cong lên tạo thành hình cung bán nguyệt
Mỗi một cử chỉ của y đều toát ra vẻ quý tộc cùng khí chất bức người, siêu cấp mị hoặc, bảo làm sao nàng không động lòng
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại
Tử Quỳnh ở chỗ Vĩnh Khanh có thể ngang ngược quậy phá, vì huynh ấy đối với nàng tương đối ôn nhu, cưng chiều cùng sủng nịnh
Ở đây… nhìn thấy đám a hoàn cung kính với Vĩnh Thuận quá mức, con người y lại luôn tỏa ra một cỗ hàn khí muốn đóng băng vạn vật, giữ trưa hè đứng gần có thể không rét mà run…
Thành ra nàng cũng không dám tùy tiện làm càng hay đi lại lung tung!
Vĩnh Thuận cam đoan khẩu vị rất là cao, nàng phải thay đổi, phải đoan trang, phải nhu hòa,… như vậy mới khiến y có cảm tình thực tốt với mình
Người cổ đại không phải luôn thích nữ nhân bên cạnh mình ngời ngời khí chất, tao nhã dịu dàng hay sao?
Hầy, cái con người này luôn lạnh lùng, không chỉ với nàng mà với ai cũng thế, ngẫm lại… câu dài nhất mà y từng nói chính là
-Nếu không còn nơi nào để đi, hãy đến chỗ của ta, không cần dầm mưa như thế
Chỉ cần nhớ đến điều ấy, bao nhiêu muộn phiền đều có thể nhanh chóng tan loãng
Những ngày qua Tử Quỳnh hết sức cố gắng thu hẹp khoảng cách của 2 người, abcxyz cách nào cũng làm rồi; nhưng xem ra, chặn đường chinh phục này còn dài, còn gian nan lắm
Đá tan trong nước, bản thân không phải nước, nhưng vì y, nàng có thể ép mình ôn nhu tựa nước
-Nhị hoàng tử, có muốn cùng ta ra ngoài thành dạo chơi không? – cái miệng nhỏ chu ra cực kỳ đáng yêu
Đôi mắt lãnh đạm của y cũng đồng thời xẹt qua một luồng tinh mang cực kỳ đáng sợ
Tử Quỳnh im lặng nuốt nước miếng cái ực
…
-Hoàng tử, ta bồi huynh nói chuyện có được không?
Mỗi ngày nàng lượn sang Dạ Uyển không biết bao nhiêu lần, và đều nhận được cùng một đáp án như nhau
-Không hứng thú
…
-Hoàng tử, cái này gọi là cầu, lại đây vận động một chút đi – Tử Quỳnh chỉ vào món đồ chơi tự thiết kế của mình, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, đôi mắt sáng không nhiễm tro bụi
Đổi lại chính là hai chữ
-Nhàm chán
Vĩnh Thuận đi thẳng một nước, dung mạo mi thanh mục tú, dáng người cao cao tại thượng chẳng thèm ngoái lại nhìn, mặc cho nữ tử phía sau gọi tên y rất to
“Cái gì nhàm chán chứ? Huynh không biết bản thân mình mới là nhàm chán ư? Suốt ngày như một đống thịt di động, biết đi mà không biết nói, ta chính là muốn cải tạo sự nhàm chán của huynh á”
Vĩnh Thuận cuối cùng ngừng bước, xoay đầu lại, nhưng là, trừng mắt nhìn nàng, đâu đó phảng phất sát khí
-Ta nghe thấy rồi
……………………..!