Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 14
Thời gian còn dài
Một ngày mới lại bắt đầu ^0^
Tử Quỳnh hì hục dưới bếp suốt mấy canh giờ, đến gần trưa vội vàng đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn dọn ra trước mắt Vĩnh Thuận
-Hôm nay thay đổi khẩu vị chút nha, bảo đảm huynh sẽ thích a ~
Bạc thần lóe lên tia nhìn phức tạp, tràn ngập huyết sắc và lãnh khốc, giống như y căn bản không đem thành quả kia để vào trong đáy mắt
-Tiểu Trạch, đem đổ hết đi
-Tại sao vậy? – Đối diện tầm mắt Vĩnh Thuận, nét mặt vốn dĩ tươi tắn như hoa vì một câu nói rất nhanh trầm xuống
-Ta không có thói quen tin tưởng người khác – Hơi thở của y phủ đầy hàn băng, làm cho Tử Quỳnh cảm thấy một sự mất mát nhàn nhạt
-Huynh muốn nói ta hạ độc huynh?
Thùy hạ mi mắt, Vĩnh Thuận không đáp lại, bình thản ngồi xuống ghế
Tiểu Trạch hiểu ý, vội vã căn dặn đầu bếp trong phủ đem những món ăn khác lên, trong lòng không ngừng ai oán “Haizzz tự nhiên thuận theo ý nha đầu kia làm phật lòng chủ tử, người vốn rất đa nghi mà, sao mình lại quên mất điều này chứ”
Nhưng là… đột nhiên đem một nữ nhi về phủ, làm hắn tự mình suy đoán lung tung. Xem ra vị cô nương kia thủy chung chỉ là một quân cờ trong tay người!
Trở lại với thực tế trước mắt, Tử Quỳnh hầm hầm sắc mặt, kéo ghế ra, ngồi xuống với lực đạo rất mạnh, cứ như là muốn dằn mặt mỹ nam phía đối diện
Xì, người đâu đáng ghét phát ớn
Giận, đương nhiên là giận! Với cá tính đại tiểu thư tích trữ lâu năm, nếu là ở thời hiện đại, nàng sẵn sàng lật bàn, chửi bới ầm ĩ, sau cùng là ngoắc mông bỏ đi
Nhưng mà… nhìn thấy khuôn mặt đó, bất giác lại không thể phát tiết sự tức giận…
Minh Vũ, nàng thực rất thích, rất thích anh ấy
-Huynh không ăn, để đó ta ăn một mình - nói xong không quên ném cho Vĩnh Thuận một ánh nhìn “bốc lửa”
-Tùy ngươi
Haizzzz chinh phục tên này không phải chuyện dễ đâu nha
Mặc kệ, thời gian còn dài. Nói xong, nàng sắn ống tay áo, nắm lên một cái đùi gà nhét vào miệng của mình, bộ dạng như là bị bỏ đói lâu năm
Nhai nhai nhai, nuốt nuốt nuốt, còn lấy mu bàn tay quẹt quẹt cánh môi, tươi cười vô cùng thỏa mãn
Ưu nhã hạ chén trà trong tay xuống, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp cảnh tượng kia, tuấn nhan của Vĩnh Thuận liền trầm xuống, mày kiếm không tự giác chau lại, phóng ra một ánh mắt vô cùng phức tạp………..
Một ngày vô vị nữa lại trôi qua
Tử Quỳnh ngồi ngoài cửa nghịch mấy cánh hoa vừa bị gió thổi tung rơi dưới nền đất lạnh tanh; cố ý hướng tia nhìn về phía Dạ Uyển, ngóng xem Vĩnh Thuận đang làm gì
Tiếc cái, hình như y không có trong đó, thở dài một hơi, trong lòng có chút thất vọng “Chỉ muốn nhìn chút xíu thôi cũng hông có cơ hội là sao!”
Trăng non soi rọi vào da thịt non mịn, nàng thanh lệ thoát tục tựa tiên tử hạ phàm, khuôn mặt vồn ủ rũ rất nhanh lấy lại phong độ
Khóe môi cong lên, cười một cái khuynh thành, trong lòng tự cổ vũ bản thân cố gắng hơn nữa
Muốn chinh phục một người, chính là phải kiên nhẫn a ~
Cơ mà… Hoàng tử… vẫn còn cao quá đi, nếu y chỉ là một người bình dân bá tánh thì thực tốt…
“À, không sao, lúc mình tìm được cách trở về rồi sẽ cuỗm Vĩnh Thuận xuyên luôn hê hê cả 2 cùng đến sống ở thế kỷ 21 không phải rất happy sao” (lại mơ tưởng)
Nghĩ đến đây, sóng mắt lưu chuyển, miệng anh đào đỏ tươi nhỏ nhắn lộ ra ý cười càng sâu
Tử Quỳnh nâng chóp mũi thanh tú lên hít một hơi trong không khí, cao hứng hát một đoạn, tâm trí tràn ngập hình ảnh của Minh Vũ
Vẫn thường thấy bản thân mình qua đôi mắt của anh, niềm hạnh phúc phản chiếu
Sợi dây liên kết chúng ta nắm giữ trong tay là sự chỉ dẫn cho hai ta tới ngày mai
Không cần biết gần hay xa, thế kì khi mà chúng ta ôm chặt nhau nơi thiên đường hay lang thang trong sa mạc
Em yêu anh em sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong cuộc sống mà em chưa biết đến
Em yêu anh em sẽ để anh tiến bước về phía trước và quyết định bên lề thế giới
Đôi khi em thực sự không hiểu được anh nhưng anh lại hiểu được chúng ta
Đôi khi hai con người trở nên gần gũi là vượt qua được nỗi đau để chứng tỏ điều đó
Như mối lo và không chắc chắn, em bướng bỉnh và đòi hỏi sợ để anh thấy em sợ hãi, thế nên anh đừng tức giận nhé
Em yêu anh hãy để em lắng nghe khi anh mệt mỏi và sợ hãi
Em yêu anh em muốn hôn lên trái tim anh, điều đó thật quá gượng ép
…
Nàng cũng không chú ý đến, ở phía xa có một thân trường bào màu lam vốn đang hướng Dạ Uyển bước đi
Đột ngột dừng lại
Ánh mắt xuyên thấu qua người nàng, lóe lên một chút ôn nhu, rất nhanh lại vụt tắt
Vĩnh Thuận tựa mình vào gốc đại thụ, cứ như vậy yên lặng lắng nghe tiếng hát trong trẻo kia
Cho đến khi Tử Quỳnh đứng lên, xoay người bước vào trong phòng, y mới di chuyển tầm mắt, lặng lẽ rời đi